Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:


Nhiều năm về trước...

"Hyung, nhìn này, ở đây!"

Chàng trai thoạt chừng 14, 15 tuổi đang vui vẻ khoe tờ giấy thông báo trên tay. Ánh mắt không nén được niềm vui mà tạo một đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt điển trai rạng ngời.

"Chúc mừng em. Làm tốt lắm Taehwa à."

"Hyung, em sẽ làm ca sĩ, em muốn trở thành idol nổi tiếng."

Gật đầu đồng tình, thanh niên nọ ngũ quan sáng ngời, đem lại một vẻ đẹp yêu kiều hiếm thấy khác hẳn cảm giác với chàng trai kia, nét mặt trông không kém hơn bao nhiêu tuổi, thanh niên mỉm cười dịu dàng.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc vì chạy nhanh mà bay tán loạn của Taehwa: "Được rồi, cùng đi ăn mừng nào."

Xoẹt!!

Tiếng xé toạt vang lên khô khốc, mảnh giấy bị xé tan không thương tiếc, trong tay bị nhàu đến rách nát.

"Học hành cẩn thận, đừng làm ba cái trò nhảm nhí."

"Mẹ!!"

Taehwa nhìn giấy thông báo trúng tuyển thực tập sinh bị xé đến thảm hại, cậu vội vàng chạy đến nhặt lấy từng mảnh. Cùng với đó, trái tim cũng lặng lẽ nứt ra thành những đường gấp gãy, nát vụn ước mơ chưa kịp thành hình.

"Taehyung, mày lại xúi giục nó?" Người đàn bà hung dữ chỉ thẳng mặt cậu thanh niên.

Taehyung bấy giờ mới 16 tuổi, anh vội bước đến chỗ Taehwa giúp cậu nhặt từng mảnh giấy, chợt bần thần nhìn người vừa lớn tiếng kia.

"Mẹ! Chuyện này không liên quan đến hyung, là con tự nộp đơn thi tuyển." Taehwa ra sức bảo vệ Taehyung, tuyệt nhiên không muốn anh bị trách mắng như vậy.

Thấy Taehwa bênh vực, người đàn bà kia liền hung hăng chửi anh một trận càng lớn.

"Con còn bênh nó sao? Còn mày nữa, đừng nghĩ được người này kia đến mời liền cho rằng mình tài giỏi lên mặt với người khác!"

Taehyng chỉ im lặng, khẽ lắc đầu bảo Taehwa đừng tranh cãi với mẹ nữa.

Quả thật là thế, vì lợi thế ngoại hình mà không ít lần Taehyung được người của các công ty giải trí săn đón, nhưng chung quy kết quả chỉ có một - Không được phép.

"Con phải học đàng hoàng, phụ ba tiếp quản công ty sau này, làm sao lại theo con đường nhảy nhót vô nghĩa này được? Muốn thảm hại như nó sao? Học mấy cái trường nghệ thuật vẽ vời cả ngày chả được tích sự gì."

Người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng lên tiếng.

Thấy được đồng minh xuất hiện, người đàn bà tinh ranh liền mềm giọng, sắc thái thay đổi đến độ không ai tin được vừa trước đó còn hung hăng mắng chửi người khác thậm tệ.

"Được rồi đừng tức giận mà, ông xã về rồi sao. Để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm."

Chả được tích sự gì...

"Hyung, anh sao rồi?" Taehwa lo lắng nhìn anh, tâm tình không khỏi khó chịu vì mình mà anh bị mắng vô lý.

Taehyung khẽ giật mình, gật đầu nhìn Taehwa tỏ ý mình không sao: "Taehwa đừng lo, ba mẹ sẽ đồng ý thôi."

Một năm sau đó,

Đúng như lời Taehyung nói, Taehwa bấy giờ đã là thực tập sinh được một năm, với điều kiện vẫn phải đi học song song với trường lớp. Bản chất vốn sẵn thông minh, việc học như thế không ảnh hưởng nhiều đến cậu, mà Taehyung cũng đồng thời chuyển đến Seoul để đi học.

"Này Taehwa, nghe nói mới có thực tập sinh mới đến." Cậu bạn thấp hơn một cái đầu đang gắng sức với tay mà quàng vai bá cổ, khuôn mặt lém lỉnh kể chuyện.

"Có gì lạ sao? Thực tập sinh mới tháng nào chẳng có." Taehwa đẩy cánh tay kia ra, tiếp tục xem bài tập chuẩn bị cho buổi học ngày mai trên trường.

"Thật trâu bò, nhảy liên tục mấy tiếng như thế mà vẫn còn sức học bài." Cậu bạn cảm thán giơ một ngón lên ngụ ý khâm phục. Taehwa lại liếc một cái rõ, ngón cậu ta đưa - là ngón giữa.

Thấy sắp bị đánh đến nơi, cậu bạn kia liền tiếp chuyện lúc nãy: "Nhưng lần này không hề bình thường nha, nghe nói cũng tầm độ 15 tuổi, được hẳn 7 công ty săn đón nhưng cuối cùng lại về Bighit của chúng ta."

Taehwa lúc này mới có vẻ hứng thú với câu chuyện, cậu bạn kia lúc này liền chớp lấy thời cơ tiếp tục nói: "Hình như tên là cái gì mà.... ."

"Thay vì nhiều chuyện thì ra sức tập luyện đi, kỳ thi đánh giá chuẩn bị đến rồi đó, lần này mà không đạt thì không cần debut nữa." Taehwa lấy cuốn sách đánh lên đầu cậu bạn kia một cái, thong thả lấy cặp rồi xoay lưng vội bước đi.

"Hyung, em tới rồi." Taehwa vui vẻ nhìn người trước mặt, ánh mắt lại tạo một đường cong như mặt trăng, trông thật điển trai.

Taehwa cao hơn Taehyung một cái đầu, phong cách của cậu cũng trái ngược với anh, một thân đen nhánh, khuôn mặt cũng không che chắn mà nở nụ cười tươi. Người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn hai chàng đẹp trai như hoa.

"Được rồi mau đi ăn thôi." Taehyung đồng dạng mỉm cười vui vẻ.

Taehwa: "Hyung, anh ở ký túc xá có ổn không?"

Taehyung: "Ừm cũng tốt lắm, kỳ này có học bổng nên được đãi ngộ ở khu cũng tốt hơn."

Taehyung cũng như Taehwa, khả năng học không kém, nhờ vậy mà việc trang trải sinh hoạt phí cũng thong thả hơn. Ngoài ra anh cũng đi dạy kèm để kiếm thêm, không phụ thuộc vào gia đình.

Nhìn cánh tay gầy gò của anh, Taehwa không khỏi cau mày, thầm nghĩ nhất định phải thật thành công rồi bù đắp cho anh trai của mình.

Taehwa lại không phải anh em cùng cha khác mẹ với Taehyung như cô em gái út. Taehwa là con riêng của người phụ nữ đó với cuộc hôn nhân trước.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Taehyung, với bản tính lầm lì của mình vậy mà từ khi nào đã được Taehyung cảm hoá. Kể từ đó cậu luôn bám lấy anh, ốm đau bệnh nặng đến đâu chỉ cần ở cạnh Taehyung liền khoẻ lại, kể cả ngủ cũng thế, luôn quấn lấy Taehyung. Mãi sau này lên trung học cậu mới tách ra ngủ riêng. Nhớ đến mấy ngày đầu không quen luôn cố ý lẻn vào phòng anh, mãi sau này anh cứ bị mẹ kiếm chuyện trách mắng, cậu mới cố gắng không sang nữa.

Taehyung: "Dạo này việc luyện tập sao rồi, đừng gắng sức quá nhé."

Taehwa gật đầu, đẩy chén tôm đã được lột hết vỏ cho anh: "Hyung, anh ăn nhiều vào, gầy quá đi mất."

"Này, anh sang chỗ khác đi, chỗ này của em mà!" Cô bé con mặc chiếc váy màu hồng, tóc được thắt bím hai bên, điểm trên đó là một chiếc nơ đỏ xinh. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên trông thật đáng yêu.

"Nè cái đuôi số hai, đến lúc nào vậy?" Taehwa không hề nhúc nhích, mặc kệ con bé đang ra sức lấy cái tay trắng nõn bé bé đẩy mình. Đối với Taehwa mà nói, như ruồi muỗi bay qua, chẳng làm cậu dịch chuyển được miếng nào.

"Đừng có nghĩ mình là cái đuôi số một rồi chiếm tiện nghi. Anh tránh ra, em muốn ngồi kế Taehyungie oppa."

Taehyung lắc đầu nhìn hai người tranh cãi, anh liền đứng dậy nhích người tạo một khoảng trống vừa đủ cho con bé, vậy là cả ba người đều ngồi chung một hàng.

"Anh vừa đón con bé ở trạm tàu về." Taehyung từ tốn lên tiếng nhằm kết thúc cuộc tranh cãi không hồi kết kia.

Taehee thoả mãn ăn tôm được lột vỏ sạch sẽ mà Taehyung gắp cho mình, Taehwa lại dứt khoát giật lấy đưa về cho Taehyung.

Taehyung phì cười, trước khi hai người lại nháo nhào liền nhanh tay gắp thêm cho Taehwa một con. Cứ vậy một trái, một phải tranh nhau. Người ngồi giữa như anh quả thật không thở nổi.

"Này cái đuôi số hai, không đi học sao rảnh rỗi lên đây thế?" Taehwa vừa ăn vừa liếc nhìn Taehee.

"Em nhớ Taehyungie oppa nên đến thăm, này nhé em đã học xong rồi, còn điểm tốt nữa." Taehee trừng mắt nhìn đáp.

Sở dĩ để đến được đây, Taehee đã giả vờ khóc lóc rồi nằng nặc đòi đến thăm Taehwa suốt liền nửa tháng. Căn bản chỉ lấy cậu làm bức bình phong, người cô muốn gặp là Taehyungie oppa mà thôi.

Đối với trẻ con như anh em trong nhà thường tranh nhau đồ chơi, đồ ăn hoặc tình thương mến của ba mẹ, duy chỉ anh em nhà này lại tranh Taehyung. Nhớ đến lúc nhỏ, một giường bé mà hẳn ba người chen chúc ngủ chung. Đến khi phải ngủ riêng, tối nào cũng có hai cái bóng len lén chui vào.

Cứ như vậy Taehyung có hai cái đuôi nhỏ. Taehwa là cái đuôi số một, còn Taehee là cái đuôi số hai.

Có thứ tự như vậy là bởi Taehwa bảo ai sinh trước liền được số một, cô không phục mà thầm chửi điều vô lý đó.

"Taehyungie oppa, kỳ nghỉ đông này anh có về nhà không." Taehee để lộ hai lúm đồng tiền sâu, ánh mắt trông chờ nhìn anh.

"Đợt này trường có học kỳ đông, anh chắc không về được." Taehyung cưng chiều xoa đầu cô bé đang bĩu môi.

"Hyung, anh về nhà đi, em cũng nghỉ phép về nhà." Taehwa buông đũa xót xa nhìn anh, cậu biết anh cố ý ở lại vì lý do gì.

Taehyung khẽ lắc đầu, chi phí sinh hoạt cùng học phí vừa có thông báo tăng kia đều dựa vào việc làm thêm ở kỳ nghỉ đông này, anh phải tranh thủ thời gian.

"Đúng đấy oppa, kỳ đông này dự báo siêu lạnh mà tuyết còn dày nữa, anh về nhà đi, em có học nấu ăn rồi sẽ nấu cho anh ăn." Taehee ôm lấy cánh tay Taehyung, còn cố tình kéo anh sát vào phía mình, nhằm tách không cho anh ngồi gần tên "cái đuôi số một".

Taehwa gắp toàn bộ đồ ăn được Taehyung đưa cho con bé đem sang mình, chế giễu lên tiếng: "Không thấy anh ấy đã gầy như vậy rồi còn muốn hại?"

Thấy thức ăn của mình bị gắp đi, cô bé lập tức gào lên: "Trả cho em, trả cho em, đồ xấu xa!!!"

"Mau ăn đi nào, thức ăn nguội hết cả đấy." Taehyung lắc đầu bật cười, lại tiếp tục bận rộn gắp thức ăn cho hai cái đuôi nhỏ.

Nhà, một khái niệm xa xăm đầy vết xước trong lòng anh. Vẫn ở đó, yên lặng như một chiếc bóng nằm sâu, mà mỗi lần nghĩ đến trong lòng không khỏi dấy lên khao khát muốn về, nhưng rồi lại không dám chạm đến.

Kỳ nghỉ đông Taehyung thật sự không về nhà.

Taehwa được anh tiễn ra ga tàu, mãi vẫn không chịu bước lên: "Hyung, em chỉ nghỉ phép một tuần thôi, sau đó liền đến gặp anh."

Taehyung lắc đầu, với tay thắt lại khăn quàng cổ của Taehwa, anh từ tốn nói: "Về nhà lâu một chút, ba mẹ trông em lắm, nhớ nói chuyện với ba mẹ nhiều vào, cũng không được cãi nhau với Taehee nhé."

Taehwa tận hưởng sự ân cần từ anh, gật đầu nghe lời. Để tránh việc ba mẹ lại có cớ trách mắng anh, cậu thầm nghĩ chỉ cần cố gắng một tháng thôi, sau đó liền quay lại đây. Đợi Taehyung chỉnh khăn quàng của mình, cậu đồng thời khẽ nhích người một chút, thân hình cao lớn vừa khéo chắn toàn bộ gió lạnh đang kéo đến.

Taehwa lặng lẽ nhét vào túi áo Taehyung một hộp quà nho nhỏ, trong đó kẹp một mảnh giấy màu hồng, nét chữ được viết ngay ngắn.

"Hyung, chúc mừng sinh nhật và chúc mừng năm mới."

Ngồi trên tàu, Taehwa đưa mắt nhìn Taehyung đang vẫy tay chào mình. Thân ảnh gầy được bao phủ bởi chiếc áo khoác trắng dài, mái tóc đen trước trán tung bay vì gió lạnh, mà trên tay là hộp quà vừa được cậu bí mật nhét vào kia, nụ cười trên môi anh dường như thêm sáng ngời rạng rỡ. Bỗng trong lòng ngực cậu, mang theo hương vị lạ lẫm khác thường.

Một thoáng mơ hồ, như cơn gió khẽ lướt qua khe cửa, như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Không rõ đó là điềm lành hay dự báo của bão giông, chỉ biết rằng sự yên ổn quen thuộc đã bắt đầu rạn nứt, mở ra một ngưỡng cửa đổi thay.

Đây là năm đầu tiên, Taehyung không về nhà.

Là năm đầu tiên, định mệnh khẽ gõ cửa.

Và tại công viên năm ấy, vòng xoay số phận bắt đầu khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com