Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45:


Kỳ nghỉ đông kết thúc.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, toàn bộ thực tập sinh gặp gỡ tại hội trường cũng có thể xem như tiệc gặp mặt đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ thực tập sinh trong công ty được gặp gỡ nhau đông đủ như thế.

Taehwa lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh xen kẽ trắng, tay áo tuỳ ý được vén cao đến khuỷu tay, bên trong là chiếc áo thun trắng cơ bản, đôi chân dài được phủ bởi chiếc quần jean sẫm màu. Toàn thân trông thật đơn giản nhưng lại toát ra sự thu hút khó cưỡng.

Cậu đang cùng đám bạn của mình vui vẻ trò chuyện ở một góc hội trường. Ngoại hình nổi bật là điểm cộng, Taehwa lại luôn là thực tập sinh đứng đầu các kỳ thi đánh giá, hiển nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, ai nấy đều tin chắc rằng độ nổi tiếng của Taehwa là việc sớm muộn. Chỉ sợ cậu từ chối debut sớm thôi.

Buổi tiệc bắt đầu, một giọng hát trong trẻo vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý.

Trên sân khấu, người nọ vô cùng tận hưởng màn trình diễn của mình.


"Please, don't see

Làm ơn, đừng chỉ nhìn tôi như thế

Just a boy caught up in dreams and fantasies

Như thể là một chàng trai chỉ biết đuổi theo những ảo mộng và viễn tưởng

Please, see me

Làm ơn, hãy thấy rằng

Reaching out for someone I can't see.

Tôi chỉ đang cố chạm đến người mãi chẳng thuộc về tôi.

......

And I thought I saw you out there crying

Và dường như tôi nhìn thấy rằng, người đó đang khóc ở ngoài kia

And I thought I heard you call my name

Và dường như tôi nghe thấy rằng, người đó đang gọi tên tôi

And I thought I heard you out there crying

Và dường như, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của người đó ngoài kia

But are we all lost stars

Nhưng phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối

Trying to light up the dark?

Đang cố thắp sáng bóng đêm?

But are we all lost stars

Nhưng phải chăng chúng ta là những kẻ lạc hướng

Trying to light up the dark?

Chỉ đang cố gắng thắp sáng bóng đêm quanh mình?

.....


"Tớ nói đúng chứ?" Cậu thanh niên nọ bất ngờ khoác vai Taehwa đang còn ngơ ngác.

Taehwa không trả lời, đẩy cái khoác vai kia, ánh mắt cũng dời sang tỏ vẻ khó hiểu.

"Này quên nhanh thế? Đó là người mà tớ bảo được hẳn 7 công ty săn đón đó."

Thì ra là người này.

Taehwa lúc này vẫn còn chăm chú nhìn cậu thanh niên đang bước xuống sân khấu kia. Người đó mặc chiếc áo thun đen, quần jean tối màu, cả người đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ thu hút không thua kém ai. Mái tóc đen tuỳ ý được vuốt lên theo từng cử động, đôi mắt to sáng ngời, làn da trắng sáng càng thêm nổi bật. Nếu đứng cạnh nhau đều liền không thể so được ai hơn ai.

Bỗng cậu bạn nọ kéo Taehwa một mạch, chưa kịp phản ứng thì đã đứng đối diện người kia.

"Này Jungkook, lâu rồi gặp lại."

Cậu bạn kia thân thiết khoác lấy vai người tên là Jungkook đó, mà cũng phải, cậu bạn này nổi tiếng là "đài phát thanh" kiêm "cổng thông tin" của công ty. Chuyện gì chẳng biết, ai mà chẳng quen. Bù lại có gương mặt đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe khiến ai nấy cũng khó lòng ghét được, đã vậy còn nhiều lần vô tình bị cuốn theo, không khỏi đều nhiều chuyện một phen cùng cậu.

"Đây là Kim Taehwa, viên ngọc siêu sáng của Bighit nè."

"A! Chào cậu, nghe danh đã lâu." Jungkook khẽ gật đầu, bộ dáng vui vẻ lên tiếng.

Taehwa cũng gật đầu chào lịch sự. Bất giác lại so sánh, Jungkook cũng không cao hơn Taehwa lắm, nhắm chừng chắc bằng Taehyung. Một thân đều toả ra khí chất khó nói thành lời.

Bỗng chốc cả hai thanh niên điển trai lại nổi tiếng nhất nhì trong công ty đứng chung, sáng bừng cả một góc hội trường. Ai nấy đều tưởng tượng khung cảnh một ngày họ sẽ debut chung một nhóm, nếu thật là thế thì Kpop hẳn sẽ có một nhóm nhạc nam chấn động nhất trong năm, à không, phải là nhất trong thế hệ mới.

"Này Jungkook, hát hay lắm nha." Cậu bạn nọ thật lòng hướng Jungkook khen một câu.

Cậu ngượng ngùng gật đầu tỏ ý cảm ơn, trên tay cũng vui vẻ đọc tin nhắn vừa được thông báo đến.

"Này, ai nhắn tin mà lại cười tủm tỉm thế, là cô gái nào đấy."

"Không, không có." Jungkook thoáng đỏ mặt trả lời, nụ cười ngây ngô để lộ chiếc răng thỏ đặc trưng của mình.

Taehwa tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ, thế rồi lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kia. Dù sao bọn họ cũng là thực tập sinh, thời điểm này cũng không ai dám liều lĩnh mà xảy ra chuyện hẹn hò nam nữ như thế. Nếu để phát hiện, việc bị đuổi khỏi công ty là chắc chắn.

Chỉ là trong nét mặt Jungkook, phải đến chín phần mười vì người đặc biệt nào đó.

Nói đoạn, Jungkook vội chào mọi người rồi rời khỏi hội trường vì có hẹn, mà Taehwa cũng không thiết tha ở lại những buổi tiệc gượng ép như này, liền rời khỏi theo.

Tại buổi đánh giá năng lực định kỳ.

Taehwa lại xuất sắc nhận được lời tán thưởng từ ban giám đốc, mồ hôi nhễ nhại vẫn không ngăn được vẻ điển trai, cuối đầu chào lịch sự, cậu tiến về chỗ ngồi đợi kết quả điểm số cuối cùng của đợt này.

Mà lần thi này, Jungkook cũng xuất hiện ở đó.

Ngay sau bài thi của Taehwa, Jungkook xuất hiện với bài thi nhảy của mình. Lúc này Jungkook mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần jean xanh rộng phủ trên đôi chân mang đôi Timberland nâu, mái tóc đen cứ thế rũ trước mặt. Trông dáng vẻ rất năng động, rất tươi mới.

Lần này bài thi nhảy hoàn toàn do chính cậu tự sáng tạo, phong cách street dance đậm chất riêng, kết hợp nhuần nhuyễn các động tác hiphop hiện đại. Khả năng cảm thụ âm nhạc thiên phú, từng chuyển động mãn nhãn đến cực điểm.

Taehwa đã nhiều lần nghe bàn tán, chỉ là chưa từng thực sự chứng kiến nên chưa biết được khả năng người này đến đâu. Giờ thấy rồi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán mà công nhận tài năng của Jungkook.

Kết thúc bài thi trong tiếng vỗ tay của ban giám đốc. Jungkook lịch sự cuối người chào rồi di chuyển đến vị trí ngồi chờ điểm số, cậu chủ động ngồi cạnh Taehwa.

"Thi tốt lắm." Taehwa chủ động bắt chuyện, hiếm hoi khen một người nào đó ngoại trừ hyung của mình.

"Cậu cũng vậy." Jungkook cũng thật lòng mà đáp, bài thi vừa rồi của Taehwa cũng khiến cậu say sưa mà tận hưởng, đúng là người luôn đứng đầu trong các kỳ thi.

Taehwa: "Cậu chắc cũng không phải người ở đây nhỉ, vậy đang ở khu ký túc xá nào?"

Jungkook tự nhiên đáp: "Ừm, tớ từ Busan, ở khu B."

Taehwa bấy giờ cũng thoải mái mà bắt chuyện, cậu đáp: "Tớ ở khu A."

Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehwa: "Cậu là người nơi khác đến sao?"

Taehwa nhún vai, vui vẻ trả lời: "Vì giọng tớ giống người Seoul quá đúng không? Tớ đã học rất chăm đấy. Tớ đến từ Daegu."

"Tớ cũng có một người bạn từ Daegu. Giọng anh ấy rất dễ nghe." Jungkook cười tươi đáp lại, trong lòng liền vui vẻ khi nhắc đến.

"Vậy sao? Cậu hẳn đến đây một mình nhỉ?" Taehwa vừa gật đầu vừa nói, cũng không thắc mắc dáng vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến người kia.

Jungkook lại thoáng buồn một chút: "Đúng vậy, tớ đến đây một mình. Cậu có người thân đi cùng sao?"

Taehwa: "Đúng vậy, hyung tớ học trường nghệ thuật chuyên ngành mĩ thuật ở đây. Tớ hay thường xuyên đến thăm anh ấy lắm."

Jungkook mở tròn hai mắt nhìn Taehwa: "A người bạn của tớ cũng học ở đấy, trùng hợp thật."

Taehwa cũng bất ngờ vì sự trùng hợp đó, định tiếp lời thì lại nghe thông báo điểm thi, cả hai người nhanh chóng tập trung vị trí.

Taehwa và Jungkook bằng điểm nhau. Đạt vị trí đứng đầu toàn bảng.

"A a a trời ơi, không ngờ tớ thực tập đủ lâu để thấy cảnh này." Cậu bạn kia mắt chữ A miệng chữ O lên tiếng nhìn cả hai người đẹp trai trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên trong công ty có thực tập sinh ngang điểm nhau mà vì là đều đạt điểm gần như tuyệt đối như thế mới gây sốc.

"Vất vả rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức cho lần đánh giá tiếp theo thôi." Taehwa vui vẻ khoác vai Jungkook, hiếm có ai để Taehwa phải chủ động đến thế.

Mà Jungkook cũng khẽ vô lưng Taehwa nhằm tỏ ý chúc mừng.

Tình bạn cả hai cũng từ đó mà bắt đầu.

"Taehwa à cậu đi đâu thế?" Jungkook thấy Taehwa từ chối nhập tiệc đi ăn mì ramen, cũng tự nhiên mà hỏi thăm.

"Tớ đi gặp hyung, báo cho anh biết kết quả thi." Taehwa vui vẻ sửa soạn lại một chút, liền giơ tay chào mọi người rồi rời đi.

"Này không nhắn tin được sao? Lần nào thi xong cũng phải trực tiếp như đi báo cáo thế?" Cậu bạn "đài phát thanh kiêm cổng thông tin" khó hiểu nhìn bóng lưng Taehwa.

Jungkook không ngăn Taehwa, một tay vẫy chào, một tay lại nhanh nhẹn soạn dòng tin nhắn: Hyung, em đạt điểm cao nhất kỳ thi rồi.

Mùa hè dần đến, nhiệt độ cũng dần trở nên tăng cao, ai nấy đều không khỏi tự dưng cảm thấy bức bối mà oán trách thời tiết khắc nghiệt này.

Taehwa bấy giờ đang nằm dài trên giường của Taehyung, mặc kệ một vài lọn tóc đang thấm mồ hôi, miệng không chủ động được mà bật cười vì tin nhắn từ đám bạn trong nhóm chung.

"Vui vẻ thế sao?" Taehyung xoa đầu cậu nhóc, tay đưa dĩa trái cây đã được gọt sạch đến trước mặt cậu.

Taehwa gật đầu, ngồi bật dậy ăn lấy trái cây mát ngọt: "Haha bọn nhóc này ghen tị vì không có hyung ở gần như em."

Nói liền làm, cậu chụp ảnh chính mình kèm dĩa trái cây trên tay, khiêu khích mà gửi trong nhóm.

A: Đồ đáng chết, ai bao che cho cậu ra khỏi ký túc xá? Đối xử với tôi thế à?

B: Này cho tôi một miếng được không?

C: Trông có vẻ ngon.

Cả bọn: ...

C: Ý tôi là dĩa trái cây!!

D: Phòng anh cậu gọn gàng thế, không tự thấy xấu hổ chính mình sao?

E: Hôm nào dắt tôi đến với được không?

Taehwa: "Mơ đi."

Nhắn xong liền mặc kệ tin nhắn vẫn liên tục reo lên kia, cậu vui vẻ tận hưởng dĩa trái cây mát lạnh.

Taehyung: "Này anh có mua thêm cho bọn nhỏ, về nhớ chia nhau ăn nhé."

Taehwa: "Không muốn, bọn nó ăn nhiều lắm, hết phần của em thì sao?"

Taehyung phì cười: "Chẳng phải em cũng đang ăn rồi sao. Về nhớ chia cho bạn đấy."

Taehwa ủ rũ gật đầu, nhất định về phải giấu đi một nửa, à không, để lại 1 2 quả thôi là được.

"Dạo gần đây luyện tập sao rồi? Đừng lơ là chuyện học trên trường đó." Taehyung ngồi xuống bên cạnh Taehwa, thoải mái mà dựa lưng vào chiếc ghế sofa nhỏ anh mua được từ đợt giảm giá ở hội chợ sinh viên.

Vì được học bổng nên anh được cấp ký túc xá phòng ở một người, bản tính ưa sạch sẽ nên phòng dù nhỏ nhưng vẫn luôn tươm tất. Trong phòng cũng không có nội thất gì, chỉ một cái giường với bàn học phổ thông hay có ở ký túc xá, tủ quần áo cũng tương tự cơ bản đến giản dị.

Khí trời mùa hè ở Seoul thường nóng và ẩm ướt, cũng may giờ chỉ mới là chớm hè nên cũng không quá khắt khe hay khó chịu, phòng cũng không có điều hoà, độc nhất một chiếc quạt nhỏ. Taehyung với tay tuỳ ý dùng cài tóc gài lên mái tóc đen đã dài không ít, đôi tay vì bất cẩn dọn ly vỡ ở quán làm thêm hôm qua nên bị thương mấy ngón, vì vậy mãi vẫn không làm gọn tóc được.

Taehwa nhanh tay cầm lấy cài tóc, xoay người Taehyung đối diện với mình. Anh mặc chiếc áo thun trắng mỏng, cổ áo rộng theo động tác xoay người mà lệch một bên. Taehwa bất giác không biết nên làm gì tiếp theo.

"Sao thế?" Taehyung bất ngờ hỏi.

"Hyung, để em.. để em cài cho." Taehwa lắp bắp trả lời, mắt cũng không kiềm chế được mà liếc trộm đôi vai gầy kia vài lần. Rồi lại chốc thấy mười ngón phải đến sáu ngón đang được băng bó kia.

Một cơn bực dọc bỗng trào lên, lại có một nỗi xót xa không gọi thành tên, vừa giận bản thân, vừa mong có thể gánh lấy thay.

Taehwa bỗng dùng giọng điệu của bậc đàn anh mà khẽ mắng người trước mặt: "Hyung, anh lúc nào cũng vậy cả. Cứ để bị thương như thế."

Taehyung thành thật ngồi im để cậu cài tóc cho mình, mắt cũng lười biếng mà nhắm lại, thoạt trông mệt mỏi: "Dạo này vừa kết thêm bạn mới sao?"

Thấy Taehyung cố ý lãng tránh, cậu cũng không tiếp tục càu nhàu, giọng cũng dịu đi vài phần: "Dạ, cậu ấy cũng bằng tuổi em, đến từ Busan."

Taehyung vẫn duy trì mắt nhắm, nhớ đến điều gì đó rồi tiếp tục lên tiếng: "Vậy sao? Hẳn là đến một mình, nhớ quan tâm bạn nhé."

Việc cài tóc vốn dĩ không phải chuyện khó, huống hồ dân thực tập sinh như cậu lúc nào tập nhảy không cài cũng cột lên, chỉ là hôm nay không hiểu sao cứ luống cuống như thế.

"Vâng, hyung." Taehwa nghe lời đáp, hyung của cậu lúc nào cũng như thế, quan tâm mọi người đến chu đáo, bất quá cậu lại không muốn như thế, chỉ muốn hyung quan tâm mỗi mình thôi.

"Chưa xong sao? Chắc phải dành thời gian đi cắt tóc thôi." Qua một hồi không thấy cậu lên tiếng mà tóc cũng có vẻ đã xong xuôi rồi, anh liền bất ngờ mở mắt ra nhìn.

Taehwa hoảng hốt, cậu làm bộ chỉnh áo anh một chút rồi lên tiếng chữa cháy: "Ừm...ổn.. ổn rồi, hyung để tóc như này cũng rất xinh."

Taehyung đứng dậy tiến đến chiếc gương gần đó, vừa soi vừa hài lòng mà nói: "Này xinh cái gì chứ, anh rất đẹp trai không phải sao?"

Taehwa vẫn chưa hết đỏ mặt, ấp úng đứng dậy mặc áo khoác, tay không quên cầm túi trái cây, đội nón cẩn thận rồi nói vọng với Taehyung đang đứng soi gương đằng kia: "Hyung, em về công ty đây, hôm khác em lại đến thăm anh."

Taehyung chưa kịp đáp liền nghe tiếng cửa đã đóng. Thằng nhóc này hôm nay kì lạ thế nhỉ.

Taehwa ở trước cửa ký túc xá của Taehyung, tay ôm tim đang đập liên hồi kia, khuôn mặt vẫn chưa thôi đỏ ửng. Lúc nãy không kiềm chế được, cậu vậy mà..

Vậy mà dám chụp lén Taehyung!

Bình tĩnh một chút, nhìn lại hình ảnh vừa chụp được trong tay. Miệng cũng khẽ mỉm cười, nhấn nút, đặt thành màn hình nền chính cho điện thoại.

Vài ngày sau, cậu và Jungkook hẹn nhau cùng luyện tập cho kỳ thi đánh giá tháng mới.

Tầm độ nửa tiếng sau mới thấy cậu xuất hiện, Taehwa thoạt dừng nhạc rồi vui vẻ nhìn cậu nói: "Tới trễ thế, có việc gì à."

"Xin lỗi, tớ đến muộn." Jungkook buông chiếc cặp trong tay xuống, trên tay còn lại cẩn thận cầm một cái gì đó.

Taehwa cũng không truy hỏi, Jungkook không phải là người hay trễ hẹn đoán chừng sợ có việc gì đó, toan bước tới hỏi thăm, liền thấy Jungkook bộ dáng vô cùng cẩn thận đặt cái gì đó lên bàn, nét mặt cũng không hề giấu niềm vui.

Là hộp sữa chuối.

Taehwa nhịn cười một bụng, chỉ hộp sữa chuối thôi có gì mà phải cẩn trọng đến thế. Nhưng ngẫm lại, ừm có vẻ trông quen mắt thật.

"Cậu lại đến gặp hyung kia à?" Taehwa xoay người, vừa tìm nhạc vừa hỏi Jungkook.

Jungkook: "Dạo gần đây anh ấy bận, nên giờ mới được gặp. Mà sao cậu biết?"

Taehwa tay chỉ vật được cẩn thận đặt trên bàn kia: "Lần nào gặp hyung ấy cậu cũng đem sữa chuối về mà."

Jungkook à một tiếng, bối rối xoa đầu mình, trên môi vẫn duy trì nụ cười vui vẻ.

Taehwa: "Này, cậu với hyung ấy thân thế à?"

Jungkook gật đầu: "Ừm."

Taehwa cơ hồ nhận ra điểm khác lạ, nhìn khuôn mặt thoáng ửng đỏ của cậu, Taehwa động tác cũng thoạt dừng, trong lòng không khỏi hoài nghi, Jungkook đang yêu sao? Sợ mình nhìn nhầm đoán bừa, cậu cũng không tra hỏi thêm.

Sau một lúc tập luyện tưởng chừng vô hạn, cả hai người nhễ nhại mồ hôi nằm trên mặt đất, nhiệt huyết tuôn trào từ thanh niên trẻ, khát vọng chiến thắng cao hơn bao giờ hết.

"Jungkook này, vì sao cậu chọn Bighit thế?"

"Vì Namjoon hyung đó." Đây là lần đầu tiên Jungkook nói cho người khác nghe về lí do.

Taehwa không khỏi ngạc nhiên, cậu từng nghe về việc có nhiều công ty sẵn sàng chỉ xin năm phút để gặp Jungkook, chưa kể họ còn đứng chờ ở ga tàu sau buổi thử giọng chỉ để mong gặp cậu, vấn đề chỉ toàn công ty lớn mà biết bao nhiêu người mong muốn được vào. Nhiều cơ hội như thế không ai lại chọn công ty nhỏ như Bighit cả.

"Tớ từng thấy hyung luyện tập. Sự nỗ lực và cool ngầu của anh ấy đã thu hút tớ, khiến tớ thấy được sự nhiệt huyết và chân thành từ anh ấy." Jungkook đôi mắt sáng ngời khi nhắc đến thần tượng của mình.

"Cùng cố gắng nhé, chúng ta sẽ debut." Taehwa gật đầu đồng tình.

Jungkook: "Đúng vậy, cùng debut nhé."

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt chưa từng tắt lửa. Từng nhịp đập, từng hơi thở khát vọng. Giấc mơ không chỉ là danh xưng, mà chứa đựng niềm tin rằng sự nỗ lực hôm nay sẽ đổi lấy ánh sáng mai này.

Trong căn phòng nhỏ vang vọng tiếng nhạc, họ điên cuồng cùng nhau đốt cháy tuổi trẻ chỉ mong đổi lấy một khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu.

Mãi sau này, Jungkook vẫn còn nhớ rõ câu hẹn ước của năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com