Chương 47:
Trong phòng họp lúc này, bầu không khí khác lạ thường ngày.
Taehwa cùng Jungkook đều được gọi đến, cả hai không khỏi căng thẳng nhìn nhau vài lần. Cứ như vậy được chừng nửa tiếng trôi qua, người ngồi vị trí đằng kia mới bắt đầu buông bút trong tay mà nhìn cả hai cậu thanh niên trước mặt.
Người nọ không cao, dáng người tròn béo, trên mặt đeo một chiếc kính nhỏ, ẩn sau đó là đôi mắt một mí trông uy nghiêm. Cả người đều khoác một bộ trang phục nghiêm chỉnh, giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm cất lời.
"Tôi kêu hai cậu đến đây là có việc quan trọng cần nói."
"Vâng, giám đốc Bang."
Bang Si-hyuk chính là giám đốc công ty của bọn họ. Ông ta không chỉ điều hành công ty mà còn là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc. Lần này cho ra mắt nhóm mới, đích thân ông ta trực tiếp đảm nhiệm vào khâu sản xuất.
Có thể nói nội dung câu chuyện chắc chắn liên quan đến việc debut.
"Dự án nhóm nhạc nam mới, còn thiếu một vị trí."
Hút điếu thuốc trong tay, ông ta nhìn thẳng mặt bọn họ, ánh mắt không rõ đang toan tính điều gì. Chỉ đem lại cảm giác không mấy dễ chịu.
"Cả hai cậu, tự quyết định với số phận của mình đi."
Sau câu nói đó, buổi gặp mặt cũng vì vậy mà kết thúc. Taehwa và Jungkook vẫn duy trì vẻ bất động cho dù đã về đến phòng tập nhỏ quen thuộc.
"Thông tin đó, hẳn là chưa công bố với bên ngoài?" Taehwa lên tiếng trước.
Jungkook: "Ừm, chưa từng công bố."
Vậy có nghĩa bọn họ là người đầu tiên biết.
Taehwa bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, cậu cùng Jungkook vậy mà phải đấu tranh để nhận vị trí cuối cùng trong đội hình ra mắt kia.
"Tớ không nương tay đâu." Taehwa quay sang nhìn, tay cuộn thành nắm đấm, không dùng lực mà đẩy vai Jungkook.
Jungkook bật cười, tay ra dấu thành chiếc súng, khuôn mặt điển trai ra vẻ bóp cò, không kiêng nể đáp lại: "Tớ chưa từng thua điều gì, nhất định sẽ thắng thôi."
Không nghĩ sau khi nghe tin tức như vậy mà cả hai còn đùa giỡn được, tâm trạng cũng không vì điều đó mà ảnh hưởng. Taehwa nhún vai đón nhận "viên đạn" đầy khiêu khích từ Jungkook.
"Tớ đến gặp hyung đây." Taehwa xoay lưng đình chiến, cầm áo khoác chuẩn bị bước đi.
Jungkook bấy giờ thu đi "chiếc súng" trên tay, cũng vội nói: "Tớ cũng phải đến gặp một người. "
Cứ vậy một trái một phải loay hoay tìm đồ của mình, lộn xộn cả buổi làm loạn cả lên mới đứng dậy bước ra khỏi cửa được.
"Hyung!" Taehwa đứng trước cửa ký túc xá, mái tóc đen tán loạn rũ trước trán, khuôn miệng không tự chủ mà nở một đường tuyệt đẹp.
Taehyung giật mình nhìn người trước cửa: "A? Giờ này không phải nên ở......"
Không kịp phòng bị, cơ thể bỗng bị kéo vào vòng tay người trước mặt. Hơi ấm lan dần qua lớp vải, mùi hương quen thuộc thoáng chạm đến khứu giác. Taehyung vừa ngỡ ngàng vừa không biết nên chống đẩy hay để yên. Mà người trước mặt siết chặt như thế, anh cũng không dùng sức tách ra được.
Taehwa siết chặt vòng eo nhỏ trước mặt, đầu cũng tự nhiên mà tựa vào vai anh. Từng giây từng khắc đều vang vọng trong lồng ngực như chất chứa điều gì đó mà ngôn từ chẳng thể giải thích.
"Có chuyện gì sao, Taehwa?" Taehyung lo lắng nhìn, đầu cũng tách ra muốn nhìn cậu rõ hơn.
Taehwa lại một lần nữa ôm lấy anh, lần này dùng một tay bao phủ lấy phía sau gáy, cẩn thận đẩy sát anh vào bên trái lồng ngực mình, tiếng tim từng nhịp ngày một rõ, lại dường như cố tình vang mạnh hơn.
Không cần nói ra lời, từng tiếng đập dường như thay cho lời thú nhận thầm kín. Một sự hồi hộp pha lẫn mong chờ, vừa sợ bị phát hiện, vừa khao khát người này thấu hiểu.
"Em, em nhớ anh nên đến gặp."
Nghe tiếng người bên trên, Taehyung bỗng bật cười, làm anh lo lắng hết cả lên: "Thằng nhóc này, lần sau có gì cứ nói được không, cứ làm anh tưởng xảy ra chuyện gì rồi."
Nói đoạn, anh khẽ đẩy Taehwa ra, tay vuốt tóc cậu như lúc nhỏ, trông nghịch ngợm đến đáng yêu.
"Sao lại đến đây? Trốn tập sao?" Taehyung đưa ly nước cho cậu, lên tiếng hỏi.
Taehwa: "Em nói rồi đó. Nhớ anh nên đến gặp."
Taehyung ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện, một tay chống cằm, ngón tay thon dài tuỳ ý để bên đôi môi đỏ mọng, nụ cười chữ nhật đặc trưng hiện lên khiến người đối diện bỗng nhất thời không nói thành lời.
"Được rồi muốn gì nói đi, không cần nịnh nọt như thế."
Taehwa bĩu môi nhìn anh: "Thật mà."
Taehwa thầm nghĩ, cậu thật lòng chỉ vì nhớ nên mới đến gặp anh, còn việc kia đợi có thông tin chính thức sẽ liền báo cho anh biết đầu tiên. Đặt ly nước trong tay xuống, định tiến đến ngồi gần Taehyung, đôi mắt bỗng nhìn đến chậu hoa tím nhỏ bên cạnh.
Taehwa: "Hyung, chậu hoa này anh mới mua sao?"
Taehyung nhìn chậu cây nhỏ bên cạnh mình, dường như cảm nhận được mình đột ngột bị chú ý, lá cây khẽ đung đưa hổ thẹn. Ánh mắt anh nhuốm màu dịu lại. Ý cười ngày một đậm: "Ừm, là được tặng."
Chỉ là một thoáng thay đổi rất nhỏ cũng đủ để tim cậu khựng lại. Có gì đó trong biểu cảm ấy, trong khoảnh khắc nhìn thấy, lòng chợt nặng nề bởi một nỗi sợ vô hình. Như thể ánh sáng trong đôi mắt kia đã tìm được nơi khác để phản chiếu.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Taehwa giả vờ trêu chọc: "Là cô gái nào tặng anh sao?"
Taehyung lắc đầu, mắt vẫn nguyện vẹn đặt lên chậu cây nhỏ, trong đáy mắt thoáng qua tia sáng lấp lánh.
Mặc dù Taehyung lắc đầu nhưng Taehwa trái lại vẫn chưa thôi dự cảm không lành, trong lòng thôi thúc muốn nói rồi lại thôi, lấy đâu ra tư cách truy xét như thế.
Nhìn lại Taehyung, bấy giờ cậu mới phát hiện trang phục được thay chỉn chu của anh, lập tức hỏi: "Hyung, anh tính ra ngoài sao?"
Taehyung buông tha chậu cây bên cạnh, gật đầu nhìn cậu nói: "Đúng vậy, hôm nay anh có hẹn gặp bạn."
Nỗi lo lắng lại nhanh chóng lan ra, hơi thở khẽ hụt đi một nhịp, im lặng không lên tiếng.
Taehyung vừa xoay người lấy thứ gì đó bỏ vào túi áo, vừa đứng dậy sửa soạn, không phát hiện biểu cảm ngày càng khác lạ từ Taehwa, anh tiếp tục nói: "Anh cũng không biết hôm nay em đến, hôm nào đó cùng hẹn gặp nhau nhé, anh sẽ giới thiệu với em."
Người bạn đó hướng nội, nếu đột ngột đưa Taehwa đến gặp như thế hẳn cũng không phải phép lắm, tốt nhất nên sắp xếp một ngày nào đó, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp nhau mà.
Taehyung lại nhìn đồng hồ trên tay, vội vã quay đầu nói: "Không kịp tiễn em rồi, lát về cẩn thận đấy."
Taehwa không trả lời, nỗi bất an lại ngày một lớn, sau một nhịp thở, sự kinh ngạc lại chậm rãi biến thành ngờ vực. Là ai mà Taehyung lại phải nói rõ ý không đưa mình theo đến gặp như thế? Anh ấy chưa bao giờ từ chối mình cái gì cả. Chẳng phải là gặp bạn thôi sao?
Mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đã đóng kia, đôi đồng tử khẽ co lại mãnh liệt. Trong túi áo kia, là một hộp sữa chuối quen thuộc.
Taehwa lập tức đuổi theo Taehyung, bước chân dồn dập vang lên trên mặt đường. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác mơ hồ, nửa lo lắng, nửa sợ hãi, như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng nào đó.
Trái tim vẫn chưa ngừng đập loạn xạ, tất cả chỉ xoay quanh một câu hỏi không lời đáp: Hyung... anh đã có người trong lòng?
Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết bằng cách nào, cậu đã đứng sau lưng Taehyung. Thầm hổ thẹn trong lòng, cứ vậy mà rình rập không ra thể thống gì cả. Chỉ là nếu không tận mắt thấy, cậu sẽ không thể yên lòng được.
Nấp sau một thân cây đủ lớn và chọn một khoảng cách vừa đủ để theo dõi bóng lưng người kia. Vừa vặn thấy rõ một bên mặt anh, khuôn mặt vui vẻ đến nhói lòng. Hít thầm một hơi lạnh, đôi tay lại không ngừng run rẩy.
Ngàn vạn lần, làm ơn, đừng là một cô gái nào đó.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn không một bóng người nào xuất hiện. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, không rõ cuộc hội thoại là gì, chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười dịu dàng, dường như an ủi đối phương điều gì đó, từ khẩu hình miệng cậu có thể thấy được anh đang bảo "Không sao đâu mà."
Tâm tình thoáng chốc buông lỏng, chỉnh lại chiếc nón trên đầu, cậu toan người định bước đi.
"Taehyungie à."
Giọng nói của một cô gái vang lên, Taehwa cứng đờ người, đôi tay chỉnh nón cũng không cử động, không dám tưởng tượng khung cảnh phía sau lưng mình.
Hít một hơi, quyết định quay đầu lại nhìn.
Cô gái kia vừa vặn được Taehyung che chắn, không rõ mặt mũi hình dáng, chỉ thấy mái tóc đen dài vì gió mà tung bay, chiếc váy trắng cũng khẽ đung đưa uyển chuyển, khung cảnh quá đỗi tuyệt vời.
Nói rồi, người con gái đó ôm lấy Taehyung, đôi tay trắng thon thả, siết chặt lấy Taehyung, đầu cũng tựa vào hõm vai anh mà khóc.
Taehyung lại liên tục xoa đầu, vuốt ve an ủi người đang ôm chặt lấy mình, bấy giờ anh hoàn toàn quay lưng lại với Taehwa, không phát hiện người phía sau lưng đang từng bước tiến đến bên mình.
Cùng với sự thôi thúc không tên nào đó, cậu bất giác bước đến cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết này. Dường như phát hiện được có người tiến đến, cô gái bất chợt ngẩng đầu nhìn phía trước.
Một nam thanh niên thật cao lớn, chiếc nón lưỡi trai xanh không che được đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, đôi tay cật lực nắm chặt đến nổi gân xanh tím.
"A?" Cô gái bất ngờ la lên một tiếng.
Taehyung chưa kịp phản ứng, cảm thấy bên vai lại có một lực kéo mạnh về sau. Cả lưng anh va đập phải một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở phía sau dồn dập, nóng hổi, hằn rõ nhịp tức giận.
"Taehwa?" Taehyung lập tức nhận ra ngay đây là ai, không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.
Sóng mũi cao hắt bóng càng làm cho đường nét trở nên sắc lạnh. Môi mím chặt kìm nén cơn bùng nổ đang trực chờ. Cả khuôn mặt vừa đẹp đẽ vừa dữ dội, toát lên thứ uy lực khiến người đối diện bất giác nghẹn thở.
"Cô ta là ai?" Nhìn người đang trong vòng tay mình, đôi mắt chưa thu lại được sự tức giận, cậu lạnh lẽo lên tiếng hỏi.
Taehyung nhất thời bị ánh mắt cùng giọng nói kia doạ sợ, đang không biết phải lên tiếng như thế nào, cô gái kia liền lập tức cướp lời: "Thằng ranh con, mới một vài năm liền quên mất chị?"
Taehwa bấy giờ mới nhìn người đối diện, đôi đồng tử giãn ra, mở to mắt hết cỡ, nét tức giận cơ hồ chưa từng xuất hiện, lập tức nói: "Minjae noona?"
"Còn tưởng ai nữa?" Minjae vừa xoăn ống tay áo trắng tinh, vừa giận dữ trừng mắt nhìn cậu đang gắt gao ôm vai Taehyung: "Cái thói tranh giành Taehyungie vẫn không đổi nhỉ? Tưởng chị là "cái đuôi số hai sao"?"
"Là cái đuôi số ba." Taehwa nghiêm túc lặp lại lời nói.
"Đúng là trẻ con." Minjae bĩu môi, trong lòng tất nhiên không đồng tình.
"Noona, chị về khi nào vậy?" Taehwa buông lỏng đôi tay ghìm chặt lấy Taehyung, đau xót nhìn anh rồi lại lên tiếng lấy lệ với người đối diện.
Minjae nhăn mặt nhìn cảnh quen thuộc trước mặt, khoanh tay mất kiên nhẫn nói: "Này thằng nhóc kia, lại nói chuyện mà không nhìn mặt à? Không phải cũng do mình kéo Taehyungie mạnh đến thế à?"
Taehwa không kém cạnh đáp: "Ai bảo nói không nói, cứ đụng tay chân làm gì?"
Minjae: "Chị muốn thì chú mày cản được chắc? Mà chị đây chạm Taehyungie, liên quan gì đến nhóc mà căng thẳng?"
Taehwa: "Tóm lại là không được."
Taehyung bật cười, vỗ nhẹ tay Taehwa đang xoa vai mình bảo không sao. Quay sang nhìn Minjae bảo đừng cãi nhau nữa.
Miễn cưỡng một hồi mới không cãi nhau nữa. Taehyung cũng không hỏi lý do tại sao Taehwa ở đây, Minjae lại càng không nói tới vì biết chắc kiểu gì cũng lại choảng nhau um trời.
Cả ba quyết định đến một quán nước gần đó, vừa ngồi xuống Taehwa liền thành thục giành vị trí kế bên Taehyung như mọi khi, Minjae lại ném ánh nhìn khinh bỉ ngồi xuống đối diện.
"Minjae vừa về hôm nay." Taehyung lên tiếng giải thích cho Taehwa hiểu vì sao người này lại ở đây.
Taehwa gật đầu, đưa lấy ly nước trái cây cho anh rồi nói: "Khi nào chị đi tiếp?"
Minjae trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, lập tức đáp lại: "Này ý nhóc là gì? Hỏi thăm cũng không hỏi liền đuổi người thế à?"
Taehwa: "Chị cũng đâu ở đây, hỏi mấy câu có giá trị tiết kiệm thời gian."
"Taehyungie, cậu xem, nó lớn rồi liền quên mất hồi nhỏ là ai chăm nó." Minjae nhịn không được liền quay sang tìm đồng minh. Mà Taehyung lại là người duy nhất Taehwa có ăn gan trời cũng không dám cãi.
"Ý chị là rủ trộm dâu tây nhà hàng xóm rồi bị chó rượt cắn đến rách chân đó hả?" Taehwa không kém cạnh kéo ống quần lộ một vết thương trên mắt cá chân mình, hung hăng nhìn bà chị trước mặt.
Minjae ôm bụng cười lớn: "Ha ha ha, là do chú mày một mực đòi đi lấy dâu tây cho Taehyungie mà, chị cất công tìm nơi tốt nhất cho chú rồi còn trách chị là sao."
Taehwa liếc một cái liền không thèm đếm xỉa tới bà chị trước mặt, ai mà ngờ lại chọn trúng nhà có con chó hung dữ như thế, đã vậy còn muốn to gấp đôi người cậu. Không phải cố ý chọn để trả thù cậu thì là gì.
Taehyung thì lại bật cười thành tiếng, khẽ vỗ vai an ủi Taehwa đang mặt đỏ tới mang tai kia.
"Minjae lần này về là thu xếp đồ, không biết khi nào mới trở lại." Taehyung từ tốn lên tiếng, âm giọng cũng xen lẫn chút buồn bã.
Taehwa bất ngờ nhìn cả hai, sở dĩ Minjae là bạn từ nhỏ của Taehyung, mấy năm gần đây cô liên tục đi ra nước ngoài với bố, Taehwa cũng không có thời gian để gặp cô được lần nào. Tuy là thế nhưng cô luôn trở lại Hàn, chỉ là lần này nghe có vẻ sẽ rất lâu không trở về nữa, cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.
"Ông ta chuẩn bị tái hôn, nên phải đi theo sang kia định cư hẳn." Minjae vô cùng thản nhiên thuật lại câu chuyện, ánh mắt cũng không bộc lộ cảm xúc gì thêm.
Ông ta ở đây là chỉ ba của Minjae, cô cũng như Taehyung, mẹ mất từ sớm, mà không khí giữa hai người họ có vẻ cũng không tốt lắm.
"Chịu thôi, trước khi đủ lông đủ cánh bay thì cũng phải biết tìm về tổ." Minjae nhún vai, không nhanh không chậm mà nói.
"Noona, nhớ giữ sức khoẻ." Taehwa lần này thật lòng mà nói, không hề mang ý châm chọc nữa.
Minjae khẽ cười, dáng vẻ tựa lưng biếng nhác, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp cứu lấy bộ dáng vô cùng không phù hợp với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xoã xuống đến lưng. Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt bình thản, giọng nói không lộ một kẽ hở nào: "Phải sống thôi, còn làm được gì khác sao."
"Sẽ sớm trở lại thôi, đừng hòng giở trò với Taehyungie của chị." Minjae lấy lại dáng vẻ cợt nhả, hướng Taehwa một lần nữa khiêu khích.
Taehwa cũng lấy lại nhịp, đáp trả không do dự: "Cũng chẳng phải của chị."
Không bận tâm thời gian, chẳng nghĩ về ngày mai xa vời. Từng mẩu chuyện vụn vặt tưởng như chẳng ai nhớ vậy mà lại khiến tiếng cười vang lên như chuỗi chuông gió. Dưới nắng chiều, như một bức ảnh chụp ngẫu nhiên, giữ trọn niềm vui mà chẳng kịp báo trước cái kết.
Vậy mà, không ai biết, chẳng ai hay. Ngày hôm đó lại là dư âm cuối cùng của một lần sum họp trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com