Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:


Sau khi tiễn Minjae, bấy giờ trời đã dần tối, ánh đèn trải dài thành những vệt sáng khắp con đường. Người qua lại dần một nhiều, xe cộ vẫn nối đuôi. Giữa dòng chảy vội vã ấy, cậu cùng anh đi cạnh nhau.

Khó đè nén tâm tư, lại lén nhìn bàn tay thon dài kia, Taehwa lập tức giả bộ xoa hai bàn tay vờ như lạnh lắm, miệng cũng phụ hoạ mà nói: "A lạnh thật đấy hyung, chưa đến thu mà sao lạnh thế."

Taehyung nhìn cậu, lại nhìn xung quanh một vòng, Taehwa trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trán cũng đầy mồ hôi ra đó. Hay là cậu bị cảm rồi?

Nghĩ thế anh vội với tay áp trán Taehwa, xác định cậu không thật sự phát sốt liền thả lỏng. Mắt lại lướt thấy đôi tai đỏ ửng, không nghĩ nhiều đưa tay chạm đến.

Taehwa toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy. Cậu nào ngờ anh đột ngột chạm mình như thế. Bản thân cậu cũng không nhận ra mặt mình đã đỏ lựng như quả cà chua chín quá mùa.

"Ơ sao mặt đỏ thế, em đang mệt lắm sao?" Taehyung lấy tay áp má cậu, xoa xoa một chút rồi nhìn trái nhìn phải, không khỏi lo lắng hỏi.

Taehwa làm gì còn tâm tư trả lời. Ban nãy cậu chỉ thấy một nửa khuôn mặt của anh, giờ lại đối diện hẳn. Trời dần về đêm, xung quanh loang lổ bóng tối và ánh sáng, nhưng gương mặt ấy thì hiện ra rõ ràng đến mức khiến người ta chẳng thể dời mắt đi đâu khác.

Taehwa xốc lại tinh thần, ho khan một tiếng rồi xoay người bước tiếp, tay cũng nhanh nhẹn bỏ vào túi áo anh, như có như không mà nắm nhẹ lấy tay anh.

"Em không sao, hơi lạnh một chút thôi. Mà anh đi gặp Minjae sao không nói sớm, làm em cứ tưởng đến gặp ai."

Taehyung thấy cậu bảo không sao thì cũng không hỏi thêm nhiều. Hành động như thế từ nhỏ đến lớn đã quá quen thuộc, anh cũng không rút tay về.

Taehwa lại tiếp tục cất tiếng: "Hyung, chậu cây ở phòng anh là ai tặng thế."

Taehyung nghiễm nhiên cũng có để ý, dạo này cậu nhóc bám riết lấy anh không buông, vẫn luôn cảm thấy hình như có gì đó khác lạ, bất quá từ trước đến giờ Taehwa luôn là thế, đã muốn là phải có cho bằng được, đã hỏi là phải hỏi cho ra lẽ, mà đã giành cái gì tất nhiên phải thuộc về cậu.

"Sao thế, em thích sao?" Taehyung nghiêng người nhìn cậu, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, loang thành quầng sáng dịu dàng phủ lên gương mặt anh.

Một lần nữa, Taehwa chỉ biết nhìn đến thất thần, quên cả bước chân của mình.

"Không..không có, chỉ là em tò mò thôi." Taehwa vội lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, trong túi áo, tay đang nắm kia cũng siết nhẹ thêm vài phần.

Lại thêm một lần nữa, một thoáng lay động lại khẽ lướt qua gương mặt Taehyung, cơ hồ chính bản thân anh cũng không cảm nhận được sự thay đổi đó. Anh từ tốn lên tiếng: "Là một cậu bé tặng cho anh."

Cậu lúc đó lại không thấy nét thay đổi thoáng nhẹ trên gương mặt kia. Nghe thế tâm tình dần thả lỏng, mặc dù chưa thật sự đạt được câu trả lời như mong muốn, cậu cũng cảm thấy sẽ quá đáng nếu cứ chăm chăm hỏi mãi về cái chậu cây đó.

Taehyung thấy Taehwa không có ý định trở về, cứ một mạch đi thẳng về hướng phòng anh ở, liền quay sang hỏi: "Em không trở về ký túc xá sao?"

Taehwa nói dối không chớp mắt: "Em không về, bọn nó tối nay mở tiệc ồn lắm, ngủ không ngon."

Taehyung nào có biết Taehwa trong lòng đang có toan tính gì. Cậu thầm chắc nịch tự đề ra nhiệm vụ tối nay, hoặc là cái chậu cây kia đi hoặc là cậu. Nếu đã không thích như thế thì tìm cách quẳng nó luôn là được. Taehyung dù sao cũng sẽ không từ chối cậu bất kể việc gì, huống hồ chỉ là chậu cây vô tri như thế.

Taehyung không cản Taehwa, cậu vẫn hay sang anh ngủ nên không lấy làm lạ. Khi cả hai đến phòng, Taehyung đưa cho cậu chiếc áo lần trước để lại thay ngủ, bản thân anh cũng nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái hơn.

"Đợi anh pha cho một ly nước chanh ấm nhé, có vẻ em bị cảm lạnh đó." Nhớ đến lúc nãy Taehwa đỏ ửng cả mặt, anh vẫn chưa thôi lo lắng nhìn cậu mà nói.

Taehwa ngoan ngoãn gật đầu, lười nhác nằm trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dán chặt vật nhỏ kia. Nghĩ xong liền lập tức bước đến, vô cùng thù địch nhìn nó đang run rẩy đến đáng thương.

Toan đưa tay cầm lấy, một cuốn sổ vẽ trắng tinh được đặt gọn gàng ở trên bàn bỗng thu hút cậu mãnh liệt. Vị trí cuốn sổ không quá dễ để chú ý, chỉ là trên đó được vẽ một trái tim màu tím, đồng màu với chậu hoa đáng ghét kia.

Trong lòng dấy lên một thôi thúc mơ hồ khó cưỡng, như có sợi dây vô hình kéo tay chạm đến. Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc mở ra đã khiến tim đập dồn dập.

Khẽ xoay người nhìn Taehyung đằng sau, thấy anh vẫn đang tập trung pha nước, cậu hít một hơi, lại sợ như mình làm chuyện gì đó xấu xa, nhưng lại không thể nào kiềm chế được mà muốn xem thứ ở trong đó.

Giữa không gian tĩnh lặng, dự cảm chẳng lành lại lặng lẽ len vào, nặng nề như bóng tối đổ xuống trước cơn giông.

Tiếng giấy xào xạc vang lên đều đều, trang này nối tiếp trang khác, chỉ toàn những bức vẽ thường nhật của anh, vô hại đến mức khiến người ta gần như yên lòng. Như được trấn an rằng mọi lo lắng vừa rồi chỉ là thừa thãi, bản thân có vẻ đã nghĩ quá nhiều. Lướt qua thấy không có gì quá đặc biệt, cậu đóng lại cuốn sổ và trả lại vị trí cũ.

Chỉ là như vô tình, lại như được sắp đặt, đôi tay buông lỏng làm rơi xuống đất. Cuốn sổ xoay một vòng, đúng lúc đó, trang cuối được mở ra.

Không còn âm thanh nào vang lên ngoài nhịp tim chao đảo, ngực thắt lại như thể tất cả những gì từng muốn chối bỏ nay lại bày ra rõ ràng, không lối thoát.

Nụ cười kia sáng rực đến mức xua tan cả sắc chì đen lạnh lẽo, ngay dưới đôi môi tươi cười còn có một nốt ruồi nhỏ như điểm nhấn bí mật. Đôi mắt long lanh như mang cả niềm vui vào trong nét vẽ. Mái tóc từng sợi đều được chăm chút tỉ mỉ, dịu dàng như có bàn tay đang vuốt ve. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bao nhiêu thương nhớ, khao khát và cả sự trân trọng mà người vẽ gửi gắm.

Bức vẽ ấy không chỉ khắc họa gương mặt, mà còn khắc sâu cả trái tim của kẻ đã vẽ ra nó.

Mà dòng chữ nắn nót được đặt trên góc giấy càng khiến bức tranh thêm phần vang vọng nỗi niềm. Minh chứng cho tình cảm này, trái tim này đều là chân thành.

"My eyes are always on you. I love you."

Ánh mắt này mãi thuộc về em. Anh yêu em.

Nghe tiếng động lớn sau lưng, Taehyung lập tức xoay người nhìn về phía này. Taehwa bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy, cầm cuốn sổ đến trước mặt Taehyung, đôi mắt chất chứa nỗi niềm không sao tả nổi.

Nhìn vật trong tay Taehwa, Taehyung nhất thời hoảng loạn làm rơi mất ly nước. Từng tiếng vỡ vụn khắc hoạ chính xác sự tan nát từ tận đáy lòng của cậu. Không kiềm nén ném mạnh cuốn sổ đến trước mặt anh, run rẩy mà hỏi: "Jeon Jungkook?"

"Em biết Jungkookie sao?"

Nét mặt thất thần của Taehyung càng khiến trái tim cậu thêm vỡ nát, Taehwa không thể nào tin được người trong tranh lại là Jungkook.

Thành phố này rộng lớn đến thế, người qua kẻ lại nhiều như thế, nhưng không ngờ người đó lại là Jeon Jungkook.

Tại sao lại phải là Jungkook?

Khẽ xâu chuỗi toàn bộ hình ảnh kia, từng chi tiết vụn vặt liền lập tức hình thành nên một câu chuyện vốn dĩ đã quá rõ ràng.

Tớ cũng có một người bạn từ Daegu. Giọng anh ấy rất dễ nghe.

Người bạn của tớ cũng học ở đấy.

Cậu đã từng yêu ai chưa?

Jungkook, tớ biết rồi, tớ hiểu rồi... Tớ biết yêu là gì rồi.

Hộp sữa chuối.

Taehyung run rẩy nhặt cuốn sổ rơi trên đất, mặc kệ bàn tay lại bị các vết cắt từ mảnh thuỷ tinh làm mình chảy máu. Ôm chặt nó trong lòng như thể đang giữ cả sinh mệnh của mình. Bí mật được chôn sâu bấy lâu, thứ vốn chỉ dám lặng lẽ giấu trong từng nét vẽ, nay bị phơi bày không còn đường lui.

"Trả lời em đi, đây là gì?" Taehwa không nén được cõi lòng đau đớn, hướng người đối diện mà lớn tiếng.

Máu trong tay điểm tô lên bìa giấy trắng tinh vài giọt hồng, Taehyung lại vội lau đi, khoé mắt không biết từ khi nào ẩn lên một tầng sương, ngày một nhiều đua nhau rơi xuống thấm vào sắc đỏ vô cùng chói mắt kia.

Không cách nào lau đi được, cũng không còn cách nào giấu đi được nữa.

"Anh..." Taehyung nặng nhọc lên tiếng, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ đã thấm máu một vùng lớn, không còn nhìn ra nó đã từng tinh khiết đến mức nào.

"Mẹ kiếp, Taehyung. Đừng nói anh yêu Jungkook?" Taehwa vừa cười vừa nói, khiến người đối diện không rõ cậu đang có suy nghĩ gì.

"Taehwa à." Taehyung run rẩy, sắc mặt tái nhợt gọi tên cậu. Anh có thể đã nghĩ đến trường hợp cậu không chấp nhận nhưng chắc chắn không bao giờ nghĩ đến tình huống như bây giờ, phản ứng này vượt xa sự tưởng tượng của anh.

"Đừng gọi tên tôi!" Taehwa lạnh lẽo nhìn anh, tông giọng cũng không còn chút ấm áp thường ngày.

Taehyung vậy mà cơ hồ cảm nhận được người đối diện mình ngập tràn đau xót thay vì tức giận? Tâm trí rối ren không thể nghĩ ngợi được nhiều thêm, cư nhiên cho rằng cậu vì tức giận mà mất bình tĩnh. Anh lập tức tiến từng bước đến gần cậu hơn, đưa tay muốn xoa dịu Taehwa, bởi lẽ hơn ai hết, anh biết rõ nếu Taehwa mất bình tĩnh chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

"Jungkookie hoàn toàn không......." Taehyung chậm rãi lên tiếng.

"Con mẹ nó, thật đáng kinh tởm mà." Taehwa cười lạnh một tiếng, nghe chính miệng anh nói ra cái tên đó thân mật như thế, nỗi chua xót dâng cao không tài nào kiểm soát nổi.

Thật đáng kinh tởm sao?

Taehyung thất thần đứng một chỗ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói đó.

Nhưng anh cũng hoàn toàn không biết, câu nói đó, cậu lại đang nhìn chính bản thân mình mà mắng. Thấy ánh mắt kinh ngạc kia nhìn mình, biết rằng mình đã lỡ lời, nhưng nỗi đau đớn lại không cách nào xua tan được, hất tay đang muốn chạm lấy mình kia, lập tức xoay người bước ra khỏi cửa.

Taehwa chạy một mạch vô định ra ngoài, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt kia, mặc người này kia va vào mình, đáy lòng lạnh lẽo không sao cảm nhận được. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, Taehwa lao nhanh như bay trên đường.

Đúng rồi, Jungkook đã có người trong lòng rồi kia mà. Taehyungie hyung nhất định là đơn phương thôi, nếu là vậy thì có làm sao, mình thay thế Jungkook là được, cả đời này làm thế thân cũng chẳng việc gì.

Chỉ cần hỏi rõ Jungkook người đó là ai, mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ thôi.

Chỉ cần Jungkook không đáp lại tình cảm, thì cậu vẫn có cơ hội mà.

Xưa nay, đối với cậu mà nói, thắng thua vốn chỉ là những con chữ rỗng tuếch. Kể cả vị trí debut chỉ còn một như thế cậu cũng không cảm thấy đáng sợ. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ về việc "thua" lại nặng nề như một bản án, lặng lẽ đè xuống tim. Không phải vì tự tôn, mà vì có thứ quan trọng đến mức chỉ cần đánh mất thôi, cả thế giới sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhớ đến nét mặt Taehyung, lại nhớ dòng chữ nắn nót được viết trên giấy kia. Giờ đây, cậu thật sự sợ thua Jungkook.

"Này làm sao lại gọi tớ ra đây thế? Đừng nói muốn ám sát đối thủ trước khi lên sàn đấu chứ?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng nhìn người đang vô cùng chật vật trước mặt.

"Jungkook, cô gái cậu thích là ai thế?" Taehwa hít thở không thông, trái tim như treo ngược cành cây chờ đợi tuyên án.

Jungkook mở to mắt nhìn Taehwa, ngờ vực hỏi: "Cậu hỏi làm gì?"

Taehwa không khỏi lo lắng, vội vàng đáp: "Cậu trả lời đi, cô gái đó là ai thế?"

"Có chuyện gì sao? Tự dưng lại hỏi như thế?" Jungkook cảm thấy có chuyện không ổn, cũng không trả lời câu hỏi kia của Taehwa.

Taehwa lại dần mất bình tĩnh, giọng nói không kiên nhẫn: "Vậy bây giờ thì sao? Còn thích không?"

Jungkook thành thật gật đầu. Cả đời này cậu sẽ chỉ vĩnh viễn có người đó.

"Không phải là cô gái, là một người con trai đúng không?" Taehwa căng thẳng nhìn Jungkook.

Kinh ngạc nhìn Taehwa, cứ như vậy mà bị vạch trần. Không vội trả lời, cậu rút ra điếu thuốc ẩn giấu sau lưng đã cháy quá một nửa, trong làn khói vô hình kia, dường như phát hoạ nét mặt của người trong lòng.

Jungkook không có ý định che giấu, cũng không hề né tránh câu hỏi, trong làn khói thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn hình ảnh như có như không kia, trái tim từng chút một bày tỏ nỗi niềm:

"Là một người con trai. Tên là Kim Taehyung."

Không biết bằng cách nào, Taehwa bước đến nơi công viên kia. Mắt vô định nhìn lên bầu trời, ánh trăng lẻ loi soi tỏ bóng lưng cô độc. Thật giống cậu làm sao.

Trăng sáng như một ngọn đèn cô lẻ, cố gắng rọi sáng cả bầu trời đen thẫm. Nhưng bầu trời vốn chẳng thuộc về trăng, nó đã có muôn vàn vì sao rực rỡ, lấp lánh như những đốm lửa nhỏ ôm lấy.

Bầu trời kia, bầu trời của cậu, không thuộc về cậu.

Vầng trăng cô độc treo lơ lửng, lặng lẽ soi chiếu mà không ai đáp lại.

Taehwa đã thật sự thua rồi.





______________________________

Mình còn nhớ vào sinh nhật lúc 22 tuổi của Jungkook, Taehyung đã viết thư cho Jungkook, mặc dù là vì thua game và nhiệm vụ là viết thư gửi cho cậu, nhưng không hiểu sao nó cứ ở trong lòng của mình mãi. Nhớ lúc đọc được mình còn nói đùa Taehyungie toàn trêu ghẹo em như thế mà giờ viết nghiêm túc tới như vậy luôn, có ẩn ý gì không đây. 

Bản thân mình kể từ đó thì nghiêm túc xem đây là lời tỏ tình lặng im chỉ dành riêng cho một người, nhưng không ngại vang vọng với cả thế giới bằng sự chân thành nhất trên đời.

"My eyes are always on you. I love you."

Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cách dịch nghĩa cho đoạn này. Thật không biết là phải chứa bao nhiêu tình cảm, không biết anh đã nghĩ gì khi viết ra những dòng như này nữa. Cũng đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, mình vẫn không thôi rung động khi đọc lại. Và rồi mình quyết định, vẫn giữ lấy hình ảnh ánh mắt để làm tâm điểm cho lời tỏ tình này, bởi đối với mình, không câu bày tỏ nào trên đời có thể đẹp hơn ánh nhìn của người đang yêu.

"Ánh mắt không biết nói dối." Đó cũng là lý do mà suốt 10 năm qua, mình vẫn ở đây cùng KookTae, cùng Bangtan và vẫn yêu các anh như những ngày đầu tiên.

Ngoài lề truyện một xíu, tâm sự một chút nha.

Mình không biết nữa, chỉ là mình cảm nhận được, có một chút gì đó, chỉ một chút nữa thôi sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra. Không biết rõ là tốt đẹp hay lại là bão tố nào đang đến. Chỉ là tự cảm nhận được có một điều gì đó sắp xảy ra, không biết có là điều mình chờ mong không nhưng ít nhất là sẽ phải xảy ra. Các cậu có cảm nhận như mình không? Háo hức nhưng cũng lo sợ nữa, cứ lưng chừng như vậy đó.

Còn giờ, mình thật lòng biết ơn vì chúng ta đã cùng nhau đến tận đây, đã cùng nhau luôn tin yêu KookTae như thế. Mình hi vọng dù sắp tới có thế nào, KookTae, Bangtan vẫn luôn là tia sáng trong đời các cậu dù cho là nhỏ nhoi và rồi sẽ tan biến. 

Riêng mình, đối với KookTae mà nói thì trên đời này sẽ không còn tình yêu nào đẹp hơn thế.

Cảm ơn các cậu thật nhiều, và hãy tiếp tục cùng nhau nhé. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com