Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:


Taehyung vẫn bần thần đứng một chỗ, trong đầu là vô vàn hình ảnh hỗn loạn hiện lên.

Đặt cuốn sổ trong tay lên bàn, trân quý mà vuốt ve như thể trấn an rằng không sao cả, lại nhìn đến chậu cây nhỏ bên cạnh, chỉ thấy nó vẫn duy trì run rẩy, hệt như trái tim anh lúc này.

Taehyung xoay người lấy vội áo khoác, lập tức chạy ra đường tìm kiếm Taehwa đang mất bình tĩnh kia, nỗi bất an ngày một lớn. Trong đầu không ngừng khẩn cầu "Taehwa làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

Tìm kiếm khắp nơi cả một buổi, điện thoại như dự đoán không thể liên lạc được. Lững thững bước đến một nơi quen thuộc nào đó, Taehyung bỗng chua xót bật cười, anh thế mà lại đến nơi lần đầu tiên gặp Jungkook.

Không vội rời đi, anh ngồi xuống một chiếc ghế đã cũ, trên đó còn vương vài chiếc lá vàng, nhẹ đưa tay bắt lấy, từng chút một ngắm nhìn nó. Bỗng trong túi áo điện thoại vang lên tin nhắn đến, không chần chừ mở ra xem.

Là Taehwa nhắn đến.

"Em đã về phòng."

"Không cần liên lạc."

Taehyung lập tức nhắn lại vài câu dặn dò, liền thấy mình đã bị chặn. Taehwa hẳn rất tức giận rồi, nhưng mà tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, vẫn còn an toàn là được, từ từ tìm phương án tiếp cận lại cậu sau vậy.

Ngồi tại nơi đây, Taehyung lại không khỏi bồi hồi nhớ đến những ngày đầu tiên kia, khoé môi vậy mà nở một nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng. Giây phút này không còn gì để anh phải chôn giấu nữa, như vậy cũng tốt.

Chí ít người kia vẫn chưa biết gì, thật tốt.

"Taehyungie hyung?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, Taehyung giật mình nhìn về phía đối diện. Trái tim co thắt mãnh liệt, đôi tay bất giác siết chặt đến trắng bệt.

Jungkook từ khi nào lại đứng ở đó?

Người mà anh đang không muốn đối diện lúc này nhất lại xuất hiện trước mặt, nghĩ không nghĩ, Taehyung vội đứng dậy, xoay người một mạch bước đi.

"Taehyungie, khoan đã." Jungkook lập tức tiến đến, mạnh mẽ nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của người kia, lại thấy những vệt hồng đã khô trên đầu ngón, cậu vội buông lỏng lực siết nhưng cũng không có ý định để chúng có đường thoát.

"Lại bị thương nữa rồi sao?"

Giọng nói ấm áp của cậu không hiểu vì sao lại khiến anh cả đầu đầy tê dại, trái tim lại một lần nữa loạn xạ mà vang liên hồi.

"Jungkook, bỏ tay anh ra, anh muốn đi về." Taehyung không xoay đầu, mặc cậu nắm lấy đôi tay mình, mà nơi tiếp xúc da thịt đó lại quá đỗi ấm nóng. Từ tận đáy lòng, có lẽ bản thân anh cũng mê luyến không muốn tách rời.

Jungkook trái lại dần một tiến đến gần hơn, ôm lấy bóng lưng người cậu luôn thương nhớ. Kể từ lần tỏ tình đó, mãi đến giờ cậu mới được gặp anh sau vô số lần lén lút đứng từ xa trông ngóng. Phần vì lịch trình quá bận, một phần vì cậu sợ sẽ một lần nữa phải đối diện sự lạnh lùng kia.

"Taehyungie, em nhớ anh." Vùi đầu vào vai người trước mặt, âm thanh dường như có chút run rẩy mà lên tiếng.

Cơ thể được bao bọc bởi một đôi tay thiếu niên rắn chắc, ẩn sau đó lại thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ. Bản thân anh lúc này lại cứ thế bất động, hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng.

Đắm chìm trong cái ôm ấm áp này, trái tim từng đợt rung động không sao kiềm nén được.

Đôi tay ngày một siết chặt, đôi môi kín đáo lướt nhẹ lên đôi vai gầy đang cật lực đè nén xúc cảm. Jungkook tham lam hít lấy mùi hương, không dám bỏ sót dù chỉ một khắc.

"Taehyungie, em xin lỗi, đừng mặc kệ em được không?" Dùng giọng điệu ấm áp nhất hướng đến người mình yêu, chỉ mong rằng người nọ sẽ không đẩy mình ra xa thêm, cậu chỉ cần như thế.

Không nghe thấy phản hồi, hít một hơi thật sâu, Jungkook liền tiến đến trước mặt anh rồi lập tức ôm lấy, bên tai lại không ngừng bày tỏ: "Taehyungie, em thật sự không còn cách nào, em không thể ngừng thích anh được."

"Jungkook."

Taehyung không từ chối nhưng cũng không đáp lại cái ôm kia. Anh không thể tiếp tục sai lại càng sai. Nhưng mà, ngay lúc này, anh muốn tham lam nhận lấy sự ấm áp này một chút thôi, chỉ một chút thôi.

"Taehyungie, là vì em còn trẻ con sao?" Jungkook nhìn anh, trong đáy mắt tràn ngập đau đớn. Thấy anh vẫn bất động lại còn cố ý né tránh nhìn mình, cậu lập tức áp trán mình lên trán anh, hai tay vòng lấy eo người trước mặt, thêm một lực siết nhằm kéo người kia gần mình hơn.

"Jungkook, buông anh ra." Taehyung không chút sức lực mà lên tiếng, giọng nói càng không đem theo sức nặng, khoảng cách gần thế này khiến anh không sao chống cự nổi, cứ thế này sẽ không cách nào che giấu được nỗi lòng này mất.

"Taehyungie, nói em nghe, nói rằng anh không có cảm giác gì với em đi."

Jungkook ngày một tiến đến, đôi môi thoáng nhẹ lướt trên đôi gò má của anh, mùi hương nhàn nhạt lan toả đầu chóp mũi.

Cậu không tin, ít nhất không tin rằng Taehyung không có bất kỳ rung động nào. Cậu chỉ không hiểu tại sao Taehyung nhất định không thừa nhận, có điều gì ở cậu khiến anh ngần ngại sao? Có phải vì cậu còn trẻ con, vì cậu chưa đủ vững vàng hay vì anh sợ ánh nhìn soi mói loại tình yêu này?

Nếu là thế, mong anh hãy đợi một chút thôi. Lúc đó cậu đã lớn hơn một chút, đã vững chắc hơn một chút, vậy sẽ không ai dám nói ra vào, sẽ không một ai được phép quản đến. Dù cho có phải đánh đổi như thế nào, cậu nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao nhất.

Đến khi cánh môi gần như chạm lấy nhau, chút lí trí cuối cùng trở lại, anh dứt khoát đẩy cậu ra.

"Jungkook, đừng như thế nữa." Taehyung cơ hồ run rẩy, xoay mặt không đối diện cậu mà nói.

"Taehyungie, đừng xa lánh em, đừng ghét bỏ em được không?" Jungkook không có ý định lùi bước, tiếp tục tiến đến nắm lấy đôi tay của anh.

"Em vẫn ở cạnh anh được không? Em sẽ không nói những lời đó nữa, anh muốn thế nào thì liền làm như thế, được không anh?" Jungkook sợ hãi mà lên tiếng, cậu không dám tưởng tượng nếu không có Taehyung thì mình sẽ trở nên như thế nào, chi bằng vẫn cứ được ở bên cạnh anh dù cho không là gì.

Dù cho vĩnh viễn không là gì cả.

Taehyung khẽ hít sâu một hơi, nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt lấy mình, không quay đầu mà nói: "Jungkook, trở về thôi, đã muộn rồi."

Jungkook ngầm hiểu Taehyung đã đồng ý với mình, cậu vui mừng gật đầu, nhưng tay vẫn một mức nắm lấy anh, không hề buông ra.

Cứ vậy một đường về đến phòng mình, Taehyung quay sang nói với cậu: "Jungkook, mau trở về không được đi lung tung như thế này nữa."

Thấy cậu có vẻ gì đó, chần chừ mãi vẫn không đi. Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Taehyungie, từ nãy đến giờ, anh vẫn kêu tên em thật xa lạ." Uỷ khuất nhìn anh, đôi mắt đáng thương càng thêm to tròn lợi hại.

Taehyung đưa tay đỡ trán, phải rồi, từ nãy tới giờ vẫn còn căng thẳng nên xưng hô có hơi cứng nhắc, thấy khuôn mặt điển trai đang bày ra bộ dáng như thỏ con buồn tủi cụp đuôi kia liền không nhịn được mà chiều theo ý cậu.

"Jungkookie, ngoan trở về đi, đừng đi lung tung vào tối khuya nữa."

Jungkook trong lòng mừng rỡ, chiêu này của cậu chưa bao giờ hết tác dụng mỗi khi muốn vòi vĩnh với Taehyung, nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó, cậu vẫn chưa thôi buông xuống vẻ uỷ khuất đến đáng thương kia mà nhìn anh.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu, ban nãy còn vui vẻ đến thế sao giờ lại xụ mặt rồi?

"Còn có, cái kia anh vẫn chưa đưa cho em." Jungkook cúi đầu, đôi tay trắng nõn khẽ nắm lấy nhau. Bộ dáng này mà để bất kể người nào khác nhìn thấy đều sẽ sinh ra cảm giác đã đắc tội cực kỳ lớn với cậu, mà còn lại là loại tội xấu xa nhất vì dám để cậu như thế. Có bắt hái sao trên trời thì cũng không ngại liều mình mà đem cả dải ngân hà tặng cậu.

Thấy Taehyung vẫn chưa hiểu ý mình, Jungkook liền chỉ vào túi áo của anh, tiếp tục bộ dáng vô cùng tủi thân mà nhìn. Cái đầu tròn ủm càng cúi thấp, lại cố ý dùng đôi mắt to tròn óng ánh ngước lên nhìn anh.

Là hộp sữa chuối.

Taehyung bỗng bật cười, trong túi áo lấy ra hộp sữa chuối đã định đưa cho cậu lúc chiều. Sau bao nhiêu ngày kể từ hôm đó, cậu nhóc bỗng gọi bảo muốn gặp anh nhưng đến lúc hẹn lại không gặp được, còn anh thì cứ theo thói quen luôn đem theo mỗi khi đến gặp cậu.

Thấy vật mình muốn trước mặt, ánh mắt to tròn lại tạo một đường cong, chiếc răng thỏ lại lộ ra thoạt trông vô cùng vui vẻ đón lấy. Giờ mà có cái tai thỏ chắc cũng phải vẫy đến cả trăm lần.

"Được rồi, trở về cẩn thận đó." Taehyung đưa tay xoa lấy tóc cậu, ôn nhu mà lên tiếng.

Jungkook lại không vội bước đi, cẩn thận cất hộp sữa chuối vào, phía bên kia áo lại lấy ra miếng băng dán cá nhân, cẩn thận cầm tay anh mà dán lên từng vết thương đã sớm khô.

Taehyung luôn đem theo sữa chuối mỗi khi gặp cậu, còn Jungkook thì tạo thành thói quen luôn đem theo băng cá nhân khi đến tìm anh, bởi vì Taehyung ít nhiều gì lần nào cũng vẫn luôn có vết thương. Nghĩ đến đó lại bất giác chau mày.

Taehyung thấy cậu vẻ mặt khó chịu, đưa tay còn lại xoa lấy vết nhăn giữa đôi lông mày trên gương mặt đẹp đẽ kia, người đau là anh kia mà.

"Taehyungie, đừng để bản thân bị thương nữa nhé."

Ban nãy còn ra vẻ đáng thương tội nghiệp, giờ lại dùng giọng nói đến tám phần uy nghiêm mà nói, gương mặt vẫn đáng yêu quá thể nên chẳng hề có tí uy lực nào với anh.

Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn phía sau lưng mình, mọi thứ đều rối reng chẳng theo trật tự nào. Nhưng khoảnh khắc đối diện với Jungkook, giữa đống đổ nát trong lòng lại hiện lên một điểm sáng duy nhất.

Suốt một tháng sau đó, Taehwa vẫn không thể liên lạc được.

Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế đá ven đường, nghĩ lại công việc làm thêm mới gần đây. Người khách lạ lùng kia của anh yêu cầu muốn được học vẽ, nhưng đến ngày học lại đổi thành anh vẽ theo yêu cầu.

Cũng không phải tranh gì quá đặc biệt, mỗi lần đều chỉ là vẽ các loại hoa khác nhau thôi. Lại nhớ đến căn phòng to lớn ngập sắc trắng vàng vô cùng dễ chịu, lại còn có đủ loại hoạ cụ thoả thích vẽ vời, hẳn là người học cũng đầu tư lắm. Vậy mà học cũng không học với cả anh cũng chưa từng gặp mặt "bạn học" kỳ lạ đó. 

Dù sao thì thu nhập tốt hơn phải làm các công việc bưng bê vất vả khác, không tốn quá nhiều sức mỗi tội ngồi hơi ê ẩm lưng một chút, nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi.

Lê tấm thân mệt mỏi về căn phòng nhỏ, chẳng buồn bật đèn, bỗng toàn thân được bao trọn bởi vòng tay một ai đó, anh không khỏi sởn da gáy mà nói:

"Là ai?"

Người nọ một thân đậm mùi rượu xen lẫn thuốc lá nồng nặc làm cho tinh thần anh lại thêm nhiều phần căng thẳng. Vòng tay siết chặt khoá anh vào trong lòng, tuyệt đối không có cách nào chống cự. Dây thần kinh kéo căng hơn bao giờ hết, vô vàn suy nghĩ đáng sợ lại hiện lên.

Âm giọng khàn đặc phía sau lưng vang lên, mùi thuốc lá và rượu lại một lần nữa bao phủ lấy toàn bộ giác quan: "Taehyungie."

Taehyung như chết lặng, toàn thân cứng đờ, hô hấp ngưng lại dè đặt lên tiếng hỏi: "Taehwa?"

Bàn tay người nọ vẫn liên tục vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của anh, bỗng chốc cảm giác được một tia lành lạnh thoáng qua, đại não Taehyung căng cứng, hô hấp đình trệ không dám thở mạnh.

"Taehwa, là anh đây."

Trên tay Taehwa là mảnh chai rượu vỡ nát sắc nhọn, chỉ cần một lực đè nhẹ liền để lại vết thương thật sâu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, hẳn là từ tay của Taehwa tiết ra.

Taehyung cẩn thận cầm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng vỗ về lấy, không gian phủ một màu đen u tối, không rõ phương hướng và biểu cảm người sau lưng.

"Tay em bị thương rồi, anh băng bó cho em nhé?" Taehyung cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường nhất lên tiếng.

Taehwa không trả lời, cuối xuống hôn lấy vùng cổ của Taehyung, đôi môi thô ráp khẽ miết qua lại vùng da mềm mại, mà Taehyung bấy giờ toàn thân lại lạnh toát.

"Không muốn." Taehwa kiên định trả lời.

Một lực mạnh lại siết thêm một vòng, vết cắt liền hình thành trên bụng anh, cơn đau nhói xộc đến, anh lại đè nén không phát ra tiếng đau đớn: "Taehwa, trước hết buông vật này được không? Nguy hiểm lắm."

Taehwa lại nghe tiếng cự tuyệt mình, cơn thịnh nộ kéo đến, giọng nói âm trầm đến cực điểm: "Căm ghét em đến vậy sao?"

Không gian tối mịch tĩnh lặng càng làm tiếng cứa da thịt rõ ràng hơn, vùng bụng lại kéo đến một cơn nhói khác, chầm chậm mà đau đớn tê dại. Máu chảy ướt thấm cả một vùng áo, cơ hồ còn nghe được rõ mùi máu chính bản thân.

Taehyung nén cơn đau, bình tĩnh như cũ dịu dàng cầm lấy tay Taehwa trước bụng mình, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không phải, tay em bị thương rồi, để anh băng bó cho em được không?"

Taehwa làm như không nghe thấy, hôn lấy tai của Taehyung, mê luyến mà vờn qua lại mãi không buông: "Taehyungie là của em, đúng không?"

Taehyung sợ hãi không thôi, sợ chỉ cần đáp sai liền khiến chính anh cùng cậu bị thương, mà không lên tiếng sẽ khiến Taehwa càng trở nên mất bình tĩnh.

"Taehwa, trước hết cùng ngồi xuống rồi nói được không."

"Taehyungie, anh là của em, đúng không?"

Chốc lát, mảnh sắc nhọn trong tay di chuyển thẳng lên vùng cổ của Taehyung, không mạnh không nhẹ lại cứa lên, một vệt máu tươi khác chảy dài, Taehwa lại dùng môi hôn lên, nếm lấy vị ấm nồng từ người anh.

"Taehwa, anh đau." Taehyung không thể chống cự nổi, liền yếu đuối lên tiếng mong lấy lại chút lí trí còn sót lại từ người sau lưng.

Taehwa như thế mà lại tỉnh táo, vội buông xuống vật trong tay, mùi máu xộc thẳng càng khiến cậu nhận ra tình hình hiện tại. Taehyung nhanh trí đá văng xa vật nhọn kia, tay cũng đồng thời bật lấy công tắc phía sau lưng cậu.

Ánh sáng bất chợt truyền đến khiến đôi mắt nhíu lại, cậu ngã khuỵu ôm lấy đầu đau điếng. Taehyung vội đến bên cậu, cố gắng trấn an lên tiếng: "Taehwa, không sao, là anh đây."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu liền ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được mùi máu tanh nồng phảng phất, cậu hoảng sợ nhìn lại người trước mặt.

Chiếc áo trắng tinh loang lổ vệt máu đỏ thẫm, trên cổ còn vết cứa vẫn không ngừng tuôn trào. Bất giác không biết làm gì tiếp theo, cậu thẫn thờ nhìn Taehyung. 

Cậu lại một lần nữa làm anh bị thương rồi?

"Hyung, em..em thật không cố ý." Taehwa đè nén nỗi xúc động mà lên tiếng.

Taehyung nắm lấy cánh tay chằn chịt vết thương kia, mỉm cười nhìn cậu: "Ừm anh biết, để anh băng bó cho em được không?"

Sau khi băng bó vết thương cho cậu, anh cũng nhanh chóng tháo đi chiếc áo đáng sợ kia. Một lần nữa ngồi đối diện cậu, trong lòng không khỏi chua xót nhìn gương mặt gầy đi trông thấy.

Vuốt ve lấy gương mặt cậu, anh tiếp tục lên tiếng: "Không được tự làm đau bản thân như thế nữa, có nghe không."

Taehwa kéo sát anh vào trong lòng ngực mình, tông giọng bình tĩnh đến khác lạ: "Taehyungie hyung, đừng rời xa em được không?"

"À không, anh không được phép, anh là của em mà." Vòng tay một lần nữa siết chặt, cơn đau nhói từ vết thương kia lại một lần nữa kéo đến. Taehyung rùng mình liền kháng cự trong vô thức.

Taehwa trái lại thêm dữ dội ôm lấy, trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười của cậu tựa hồ càng khiến mọi thứ thêm phần kinh hãi: "Taehyungie, em nào cho anh sự lựa chọn? Anh phải ở đây, với em, mãi mãi!"

Từng câu chữ gằn rõ sự tức giận cùng tính chiếm hữu cao ngút, Taehyung run rẩy nắm lấy cánh tay đang siết mình kia, trong lòng lo sợ tột cùng. Không ổn rồi, Taehwa lại một lần nữa mất đi lí trí rồi.

Một lực mạnh mẽ kéo cả thân thể anh đến giường, Taehwa lập tức đè lên, dùng một tay bóp chặt cổ, môi cũng áp xuống tiến vào khoang miệng đầy mật ngọt kia.

Taehyung nhất thời mất kháng cự, vô cùng hoảng loạn mà nhìn chằm chằm cậu, nước mắt lần lượt tuôn như mưa ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú.

"Xi...... xin em Taehwa...?" Taehyung như bị rút cạn hơi thở, khó khăn hô hấp mà run rẩy cầu xin.

Nhìn đối diện người nằm dưới thân mình, Taehwa bấy giờ khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm, đáy mắt ngập tràn dục vọng, không sót một tia ấm nồng.

Choang!!!

Mảnh thuỷ tinh vỡ tràn ngập khắp đỉnh đầu, Taehyung kinh hãi chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra liền thấy một cánh tay nhỏ đẩy người phía trên mình xuống.

"Minjae?" Taehyung ngạc nhiên nhìn người trước mặt, trong lòng như được cứu vớt liền không khỏi tuôn trào nước mắt thêm mãnh liệt.

"Tớ...." Minjae không kiềm nén được liền nghẹn ngào lên tiếng. Cô hoảng sợ nhìn hai tay đầy máu, lại nhìn cả hai người mà mình vô cùng yêu thương như thế, trái tim thêm phần đau nhói.

Đến khi một lần nữa ngồi xuống là tại bệnh viện.

Taehyung mệt mỏi dựa vào hàng ghế lạnh lẽo, ánh mắt vẫn dán chặt người trên giường bệnh, Minjae bên cạnh cũng không lên tiếng.

"Minjae, sao cậu lại đến đây?" Taehyung lo lắng nhìn cô, lúc này hẳn không thể nào ở Hàn Quốc mới đúng.

Minjae ủ rủ lắc đầu, chầm chậm lên tiếng: "Cậu biết rõ mình không nên ở gần Taehwa mà."

"Taehwa là em trai tớ, sao lại tránh thằng bé được." Taehyung nhìn vào phòng bệnh không khỏi thở dài mà nói.

Minjae một lần nữa chực trào nước mắt nhìn anh: "Taehyungie, điều gì lại khiến thằng bé nổi điên đến thế cậu không biết sao?"

Taehyung bất giác im lặng không nói thành lời, nếu anh không ở gần Taehwa, chuyện kinh khủng kia sẽ một lần nữa xảy ra, nếu để cậu làm đau người khác, chi bằng người đó là anh. Ít nhất anh cũng không để cậu bị thương.

Minjae cơ hồ muốn trút hết tâm tư đè nặng trong lòng, lại nhìn vẻ mặt như không việc gì của anh, cô không sao kiềm nén được mà lớn tiếng: "Còn vết thương này thì sao, cậu không muốn sống nữa sao? Taehyungie, chính bản thân cậu còn không thể lo cho cậu được nữa."

Thấy anh không lên tiếng, cô một lần nữa nghẹn ngào mà nói: "Bệnh của Taehwa không nằm trong phạm vi kiểm soát nữa, Taehyungie, chúng ta đừng cố bắt thằng bé bình thường nữa được không?"

"Cậu biết rõ ba cậu sẽ không để thằng bé debut đâu mà đúng không? Mọi chuyện đều có kết quả từ đầu rồi, chỉ có chúng ta cố chấp thôi."

"...Hơn ai hết, tớ cũng đau lòng khi thấy em ấy như vậy mà." Minjae bấy giờ đã tiến đến giường bệnh, nhìn người đang tựa hồ ngủ một giấc thật ngon kia, bàn tay nhỏ nhắn mãi không dám chạm lấy, trái tim đau thắt ẩn chứa tâm tư thầm kín không thành lời.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân dồn dập, hai thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt. Họ vội vã tiến đến giường bệnh, ánh mắt sắc lạnh lại một lần nữa phủ lấy anh. Taehyung lại không bận tâm, vẫn duy trì nhìn người đang ngủ thật say kia.

Taehwa được họ đem đi, trước khi hoàn toàn biết mất, bên tai còn văng vẳng tiếng nói: "Đồ vô dụng!"

Taehyung đứng đó, siết chặt đôi tay run rẩy. Mỗi biến cố ập đến đều như một nhát dao xoáy sâu vào tim, như khắc lên da thịt. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều sai lầm, tựa như chính sự tồn tại của mình là bất hạnh của người khác. Cảm giác tội lỗi nặng như tảng đá đè xuống ngực không sao dời được, hơi thở trở nên nhọc nhằn, ánh mắt thì chỉ còn lại bóng tối không một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com