Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Lúc này, ở hiện tại.

Taehyung chợt bừng tỉnh, nhìn thấy chiếc áo khoác được đắp trên thân mình, anh nhẹ nhàng kéo xuống rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Thì ra vẫn còn đang ở bệnh viện, chắc có lẽ do quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lại nhớ đến chuỗi giấc mơ kia, trong lòng không khỏi nhói lên một cái.

"A, anh tỉnh rồi sao." Taehee vội chạy đến, đáy mắt tràn ngập vui vẻ nhìn anh. Trên tay cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi, không nghĩ ngợi liền đưa một cái cho anh.

Taehyung nhận lấy, nhiệt độ ấm nóng cũng làm tâm tình anh dần bình ổn, nhìn Taehee đang vui vẻ gặm lấy, hai má phồng ra trông thật đáng yêu, trông như chú cún con đang thưởng thức món ăn yêu thích vậy.

"Anh đã có người yêu rồi sao?" Taehee tròn xoe hai mắt nhìn anh, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện theo cử động.

Taehyung nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, gật đầu mỉm cười: "Hôm nào dắt đến cho em gặp nhé."

Taehee kịch liệt gật đầu tán thành, đôi mắt xinh đẹp vui vẻ nhìn anh mà nói: "Nếu người ta dám để anh tủi thân, liền nói em biết đó."

Trời dần ngả tối, Taehyung một lần nữa đứng trước giường bệnh, vẫn khung cảnh y hệt năm xưa, trong lòng không khỏi run rẩy.

Taehee nhận ra điều anh lo sợ, cô nhẹ nhàng vỗ lấy vai anh trấn an, thấp giọng lên tiếng: "Không sao đâu, ba sẽ không có vấn đề gì, chỉ là thể trạng hơi yếu, sức đề kháng cũng không hồi phục nhanh được nên đang tạm hôn mê thôi."

Taehyung quay sang gật đầu, cũng không nán lại quá lâu, liền hướng đến cửa bước đi. Thấy Taehee vẫn một mực đi theo mình, anh cưng chiều mà vuốt ve chiếc đầu nhỏ nhắn mà nói: "Nhớ giữ sức khoẻ, học hành chăm chỉ nữa, anh phải đi đây."

Taehee hưởng thụ độ ấm từ bàn tay to lớn của anh, lại không khỏi buồn tủi mà lên tiếng: "Lần sau anh phải ở lại lâu hơn."

Taehyung ôm lấy cô, xoa lấy tấm lưng thon gầy, ẩn chút run rẩy mà nói: "Lần sau sẽ cùng em đến thăm Taehwa nhé."

Bước xuống sân bay liền thấy Minjae một thân bịt kín dựa trên xe, dưới chân lại rải rác tàn thuốc, thấy Taehyung bước đến liền vứt đi điếu thuốc mới vơi một nửa trên tay: "Đi thôi."

Taehyung ở vị trí cầm lái, lại nhìn sang người vô cùng lười biếng bên cạnh, không khỏi cảm thán mà nói: "Đại tiểu thư, làm ơn ngồi đàng hoàng một chút."

Minjae chán ghét nhìn anh, làm bộ như không nghe mà đáp: "Bà đây mấy ngày nay chạy đông tây, không còn hơi sức mà cãi nhau."

Taehyung bật cười, hiểu rõ cô khổ cực đi tìm tin tức cho anh, lại còn liên quan Jungkook nữa, tốt nhất giờ không nên gây gổ làm gì.

"Chuyện ở đó sao rồi?" Minjae cẩn thận quan sát nét mặt Taehyung, từ lúc đón anh đến giờ nhìn thấy người này có vẻ bình ổn, tâm tình cô trái lại không thả lỏng mà dâng lên nỗi lo khó tả.

Taehyung lắc đầu tỏ ý không sao, khuôn mặt cũng không một tia dao động nào khác thường.

"Vậy... cậu có đến thăm em ấy không?" Minjae lại tiếp tục lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

Taehyung lại tiếp tục lắc đầu, lần này không nhanh không chậm mà nói: "Có đến nhưng không vào gặp."

Minjae khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề đó. Cô nhanh chóng  nói đến vấn đề quan trọng khác.

"Lần này đúng là do công ty tự tung tin. Thằng nhóc kia cũng xui quá đi chứ, đâm mình một nhát rõ khổ như thế."

Taehyung gật đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn phía trước không vội lên tiếng. Bên tai tiếng Minjae vẫn văng vẳng mà nói đủ thứ ngôn ngữ diễn tả.

"Đã vậy còn dùng bài văn mẫu "Không can thiệp chuyện cá nhân của nghệ sĩ" để trả lời truyền thông, đây chẳng phải thêm dầu vào lửa à? Bà đây khinh."

Taehyung bấy giờ nét mặt mới có chút biến động. Anh biết rõ công ty cậu không bao giờ trả lời kiểu lấp lửng như thế, trước giờ dù có là tin đồn đến đâu liền trả lời ngắn gọn nhưng luôn đủ để làm sáng tỏ mọi chuyện, đôi khi còn lên đính chính trước khi cả người hâm mộ kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ nghĩ phải chuyển hướng tìm hiểu thôi." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

Minjae khó hiểu nhìn anh, ngờ vực hỏi: "Tức là sao?"

"Tìm hiểu về tình hình kinh doanh gần đây của tập đoàn."

Minjae mù mờ nhìn anh đáp: "Taehyungie, cậu thực sự xem tớ là thần biết tuốt hả? Mấy cái đó đâu phải muốn là biết được."

"Chẳng phải cái tên theo đuổi cậu là cổ đông lớn của tập đoàn Hype sao?" Taehyung đậm ý cười thâm sâu nhìn cô đang ngơ ngác.

"Mẹ nó chứ Taehyung, tính bán cả bạn thân đi vì tình yêu à?" Minjae mở to mắt hết cỡ nhìn kẻ đang vô cùng đắc ý kia.

Anh nhún vai nhìn cô, lại tiếp tục thong thả đánh lái mà nói: "Cũng đâu phải chuyện bất lợi cho cậu, nhân dịp này hẹn hò giải khuây vài ngày đi."

Cái gì mà thích chứ, tên đó lại là một đối tượng xem mắt mà ba cô sắp đặt thôi, cũng bỏ mặc người ta mấy lần hẹn rồi, giờ mà chủ động không rõ là có ý xấu à.

Minjae khinh bỉ nhìn anh: "Bùng kèo người ta mấy bận rồi, giờ mà chủ động hắn ta lại ngất ra mất."

"Tin tưởng khả năng của cậu mà." Taehyung dáng vẻ anh tuấn một tay đánh lái một tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp cố ý nháy một cái với người bên cạnh.

"Háo sắc bỏ bạn." Minjae nhếch mép cười mỉa mai.

Bỗng ngồi thẳng người, cô nghiêm túc nhìn Taehyung lên tiếng: "Nhưng tên đó cũng không dễ gì mà kể chuyện kinh doanh cho tớ nghe đâu."

Anh gật đầu đồng tình, nét mặt vẫn duy trì ôn hoà mà nói: "Không cần tên đó kể đâu, chỉ cần xem tình hình cổ phiếu biến động thế nào, Bang Shi Hyuk nắm bao nhiêu phần trăm cho tới thời điểm hiện tại. Những thông tin đó hẳn không quá khó để dò đâu."

"Nhưng cổ phiếu ông ta sẽ không hoàn toàn đứng tên một mình, sẽ có bầy tôi tớ đấy, tìm hiểu xem chiếm bao nhiêu nhé." Taehyung vừa lái xe, một tay thong thả vuốt tóc đã dài không ít của mình.

Minjae nhìn chằm chằm anh, tiếp tục khinh bỉ mà nói: "Đơn giản mà cậu nói là đây à? Thế thôi tớ trở thành cổ đông lớn nhất để tiện cậu theo dõi nhé."

Taehyung gật đầu tán thành, tay giơ ngón cái nhìn cô: "Tốt lắm, cách hay."

Minjae liếc một cái rõ sâu, một lần nữa nói: "Tên điên."

Đưa Taehyung về đến căn hộ, cô liền quay lại viện vì ca mổ gấp. Nhìn chiếc xe đã đi xa, anh thở hắt một hơi rồi xoay người bước vào trong.

Nhập mật khẩu quen thuộc, ánh mắt nhanh chóng liếc thấy điều bất thường. Thầm hít một hơi lạnh, tại sao trước cửa nhà lại có dấu chân, còn có dấu vân tay trên cửa? Taehyung vẫn giả vờ như không phát hiện, tiếp tục động tác mở cửa như thường.

Nhập xong mật khẩu, cửa đã mở toang, thế nhưng anh không vội bước vào trong mà đột ngột lên tiếng: "Là ai?"

Một cánh tay phủ đen kín nhắm chính xác đến anh, toàn thân bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong, sau lưng cánh cửa cũng vừa vặn được khép chặt không một kẽ hở.

Giữa không gian tối đen không một tia sáng, mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi cao, đôi đồng tử mở tròn một vòng rồi lập tức ngập tràn xúc động: "Jungkookie?"

"Ừm, em về rồi." Jungkook khẽ đáp, tay vẫn một mực ôm lấy Taehyung.

Taehyung bỗng trở nên bất động, cổ họng nghẹn ứ không lên tiếng, tay ôm lấy người trước mặt siết thật sâu.

Jungkook vẫn một thân bọc đen kín, không tài nào thấy được rõ gương mặt cậu, anh khẽ đẩy cậu ra hướng đến bật đèn nhưng lại nghe thanh âm không hài lòng vang lên: "Giận em sao?"

"Không có, bật đèn một chút, anh muốn thấy mặt em." Taehyung vội lắc đầu giải thích.

Jungkook một tay bế Taehyung đến thẳng sofa, đoạn đường dường như quá quen thuộc không làm khó được cậu kể cả trong bóng tối như thế. Taehyung căng thẳng tột cùng, chỉ sợ cậu vấp phải vật gì đó làm đau thôi.

Jungkook ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận đặt anh ngồi trên người mình, một tay vòng lấy đỡ lưng, một tay tháo chiếc nón lớn trên đầu xuống.

Ánh sáng từ ngoài đường hắt qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, chiếu lên khuôn mặt những đường nét nửa sáng nửa tối. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng gió khẽ lay, cùng hơi thở đều đặn của hai người.

Mặt đối mặt, chóp mũi cao chạm lấy nhau, hai tay lập tức kéo sát nhằm rút ngắn khoảng cách. Mê luyến mùi hương nhàn nhạt lại nhìn đến cánh môi mà cậu luôn mong nhớ kia, Jungkook không chần chừ vội tiến đến.

Taehyung nghiêng đầu tránh, đôi tay đặt trên vai cậu ra vẻ chống cự. Jungkook hít một hơi lạnh, lại tiếp tục tiến đến cánh môi đỏ mọng kia. Tay cũng mạnh mẽ ép sát thêm một vòng không cho người trên mình có cơ hội từ chối.

Taehyung lại tiếp tục né tránh, mang một chút tủi hờn mà nói: "Không muốn hôn."

Jungkook trong lòng thầm nghĩ, "Toang rồi, tiểu tổ tông giận thật rồi!"

Chưa bao giờ Taehyung từ chối thân mật với cậu, nghĩ thế liền cảm thấy hoảng sợ, cậu dịu giọng lên tiếng: "Taehyungie, em hôn một cái được không."

Taehyung lắc đầu, một lần nữa từ chối, đôi mắt to tròn cũng né tránh không nhìn cậu.

Jungkook trong lòng bất an càng thêm đạt đỉnh điểm, hai tay vội vàng áp lấy đôi gò má của người tình, đặt vô vàn nụ hôn lên đó rồi lại vô cùng cưng chiều hỏi: "Thế cho thơm một cái có được không?"

Taehyung đanh mắt nhìn cậu, nhỏ giọng hờn giận mà nói: "Không cho thì cũng đã hôn rồi mà."

Jungkook tay không ngừng vuốt ve gương mặt đang dỗi kia, giọng nói cũng sốt ruột theo: "Taehyungie đừng giận em mà được không, em xin lỗi vì đã biến mất như thế nhưng anh nghe em giải thích được không?"

Taehyung khẽ gật đầu, tay chỉ về phía đèn ý bảo muốn bật nó lên. Jungkook lần này không dám làm trái ý, chỉ là vẫn một mực bế Taehyung đi theo để bật đèn.

Lúc trở lại sofa, Jungkook duy trì tư thế cũ, cả một đoạn đường cũng nhất quyết không cho Taehyung tách khỏi mình.

Lấy tay đẩy cái đầu đang không ngừng hôn mình kia, một lần nữa đối diện nhau, trong lòng không khỏi đau xót mà nhìn cậu.

Khuôn mặt điển trai bấy giờ đã mọc lún phún râu, đôi mắt hằn tia đỏ do thiếu ngủ, mái tóc dài cũng tuỳ tiện buộc lại đằng sau không trật tự, Taehyung không kiềm lòng mà vuốt ve đôi gò má gầy đi không ít kia, cậu lại nhanh tay bắt lấy, vô cùng trân quý mà hôn từng đốt ngón tay thon dài của anh.

Taehyung bỗng dâng lên xúc cảm khó chịu trong lòng, cậu hẳn cũng phải trải qua nhiều vấn đề khó khăn vậy mà anh lại trẻ con hờn dỗi như thế.

Thấy Taehyung chau màu, Jungkook lo sợ anh vẫn còn giận, liền liên tục dỗ dành mà nói: "Taehyungie, là em sai rồi, em thật sự đã cố gắng tìm cách để liên lạc nhưng không được. Xin lỗi Taehyungie, tha thứ cho em được không."

Nói rồi cậu tựa đầu vào hõm vai anh, chiếc cằm lún phún râu lại như cố ý ma sát qua lại, mê luyến không sao tách ra được.

"Đừng mà, nhột lắm." Taehyung nghiêng đầu, đôi mày xinh đẹp giãn ra không ít nhìn cậu đang cựa quậy.

Thấy giọng điệu mang ý cười của anh, Jungkook biết anh không còn tức giận nữa, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên vùng cổ mịn màng kia, chiếc lưỡi tinh ranh đánh một vòng lớn.

Cảm nhận được vật bên dưới mông mình ngày một mạnh mẽ mà lớn dần, Taehyung xấu hổ đánh nhẹ lên vai cậu, hơi thở dồn dập vờn quanh tai nhỏ nhẹ lên tiếng: "Jungkookie, nói chuyện xong đã được không?"

"Em không nhịn được, bây giờ làm luôn được không anh?"

Taehyung mặt đỏ đến mang tai, không dám nhìn cậu mà nói: "Ai lại đi nói thẳng như thế chứ."

Cánh tay rắn chắc luồn vào trong, ngón tay trắng nõn đầy lực xoa nắn bờ mông, lại dời đến cánh môi sớm nhuốm một tầng hồng kia.

Không gian nóng dần cùng tiếng thở dốc ngày một nồng đậm, Jungkook gắt gao ôm lấy Taehyung, ngón tay lành lạnh vuốt ve khắp thân thể nóng rực của anh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai cơ thể càng thêm dính sát lấy nhau không một kẽ hở.

Không khí nhuốm màu dục vọng khó kiềm nén. Mọi thứ như chậm lại, tiếng đồng hồ, tiếng thở, cả nhịp đập trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com