Chương 51: (H+)
Không khí tràn ngập hương vị ái tình, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh sống động. Chiếc lưỡi ấm nóng tham lam điên cuồng mà cuốn lấy nhau. Bàn tay ấm nóng vuốt ve chiếc lưng thon gọn, một lực đẩy nhẹ khiến cả hai lại gần nhau thêm nhiều chút.
Buông tha đôi môi sưng tấy kia, Jungkook liền tiến đến hai điểm nhỏ trước ngực từ lúc nào đã căng tròn của Taehyung, cách một lớp áo mà mạnh mẽ mút chặt lấy.
Đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu, cánh môi gợi cảm sưng tấy còn đọng sương bạc vì nụ hôn, chiếc áo trước ngực sớm ướt một vùng lớn lộ rõ điểm hồng mời gọi. Cảnh tưởng diễm lệ của người trước mặt khiến nơi nào đó của Jungkook căng phồng đến đau nhói.
Không đợi Taehyung kịp định thần, cậu nhanh chóng bế anh đi thẳng đến phòng ngủ.
Tiếp tục nụ hôn tựa hồ còn mạnh mẽ hơn vừa rồi, điên cuồng mà triền miên không sao dứt được. Jungkook nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ vật cản trở trên người, da thịt trực tiếp chạm lấy nhau, tiếng thở dốc ngày một rõ.
"Jungkookie... từ...từ đã được không."
Bắt lấy tay anh đưa thẳng vào vật sớm ưỡn thẳng của mình, Jungkook bật cười nói: "Cái này thì không chờ được."
Trong tay bất ngờ cầm lấy vật ấm nóng thật lớn, Taehyung đỏ mặt, đôi mắt mở to nhìn cậu. Không phải lần đầu tiên nhưng lại quá lâu rồi mới thân mật mà cũng chẳng có ai lại sỗ sàng cầm tay người khác nắm lấy vật đó như thế.
Định rụt tay vì xấu hổ nhưng cơ thể lại áp sát quá chặt không sao tạo khoảng cách được. Giằng co một hồi, ngón tay vô tình ma sát đến đỉnh quy đầu, liền cảm nhận được chất dịch ướt đẫm của người kia, mà dường như lại ngày một nhiều hơn.
Jungkook thở dốc, bên tai anh tiếp tục buông lời trêu ghẹo: "Anh nhìn xem, chỗ này "khóc" vì nhớ anh đó."
Taehyung xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống đất mà trốn, Jungkook thật quá to gan, càng ngày da mặt càng dày mà!!
Jungkook bỗng đứng dậy, đưa sát vật cứng nóng đến trước mặt Taehyung, âm giọng trầm đặc lên tiếng: "Ngậm lấy nó đi."
Taehyung bị bộ dáng kia quyến rũ đến thần trí lu mờ, liền lập tức nửa quỳ ngoan ngoãn mà ngậm lấy. Đôi môi ướt át liên tục được vật ấm nóng ra vào, chất dịch trơn trượt không ngừng tiết ra, mùi hương đầy nam tính ngập tràn khoang miệng.
Jungkook vuốt tóc vốn đã loạn xạ của mình ra sau, lại chán ghét tuỳ tiện vuốt vài lọn dám che mất tầm nhìn người trước mặt, một tầng mồ hôi làm ướt vầng trán trắng nõn hiện lên. Cả khuôn mặt điển trai đều nhuốm một màu ửng hồng vì kích tình, ánh mắt đầy thoả mãn nhìn anh.
Bộ dáng này lọt vào mắt Taehyung khiến anh không tài nào hiểu nổi vì sao lại có người đẹp trai đến như thế. Sớm bị cậu quyến rũ triệt để, nhất thời quên mất mình đang làm gì.
Thấy anh có vẻ lơ đễnh, Jungkook đưa vật nọ ma sát gò má hồng hào của anh, âm giọng trầm ấm lên tiếng chất vấn: "Sao thế, dám nghĩ tới ai khác?"
Taehyung càng đỏ mặt xấu hổ, vội nhìn sang hướng khác, lên tiếng thanh minh: "Anh... anh không có."
Jungkook áp sát anh lên giường, bàn tay cầm lấy vật đẫm nước của anh, không nhanh không chậm mà cử động lên xuống, bên tai thả một hơi dài ấm nóng đầy mê hoặc: "Nói anh nghe nào Taehyungie, em vừa rồi là nghĩ đến ai?"
Jungkook bỗng thay đổi cách xưng hô khiến tâm tình anh một lần nữa kịch liệt mà lay động.
"Nghĩ đến....anh."
Taehyung vội lấy một tay còn lại che mặt, bấy giờ đã vô cùng xấu hổ không thể tiếp tục nhìn cậu được.
Jungkook thế mà bất ngờ đến cứng đờ người, tay cũng tạm thời không tiếp tục trêu đùa nơi tư mật của người bên dưới. Taehyung vừa gọi mình là "Anh"?
Mắt chăm chú nhìn người dưới thân, đôi môi lại nở nụ cười bí hiểm: "Ngoan ngoãn thế này, phải thưởng "lớn" thôi."
Một giây sau, Taehyung kinh ngạc quay sang, mắt mở to hết cỡ, bộ dáng ra vẻ không thể tin được nhìn cậu.
"Em nói như thế làm nó thích đến mức "lớn" thêm một chút đó."
Thì ra thưởng "lớn" là "lớn" theo nghĩa này.
Taehyung hận không thể nào bịt lại cái miệng đang vô cùng không đứng đắn kia. Là do cậu đẹp trai nên muốn nói gì thì nói sao, còn bản thân mình thế mà bị cậu mê hoặc đến mức nghĩ gì liền bật thành tiếng luôn. Anh thẹn quá hoá giận mà trừng mắt lên tiếng: "Nói năng xằng bậy."
Jungkook mỉm cười vui vẻ, đôi tay rắn chắc không tốn sức mà lật người anh, bản thân cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, ở sau lưng yêu chiều mà đặt lên vô vàn dấu hôn chủ quyền, bàn tay lại di chuyển đến nơi kia mà liên tục lên xuống.
Giữa hai chân liền cảm nhận được vật cứng ấm nóng như lửa liên tục ra vào từ sau lưng, thoáng chốc liền ướt đẫm một vùng lớn trên đùi non, tiếng va chạm tràn ngập không gian, tiếng thở dốc cả hai ngày một lớn.
"Jungkookie...từ từ...chậm một chút."
Biết anh sắp đến cao trào, Jungkook lại siết lực nắm một chút, tay cũng nhanh chóng tăng tốc độ, chiếc lưỡi ấm nóng vờn bên tai, hơi thở như lửa đốt phả vào càng khiến toàn thân anh như bùng cháy dữ dội.
"Jungkookie...em sắp đến rồi...anh...anh nhanh một chút."
Tăng lực đạo nơi cánh tay, dòng tinh dịch trắng tươi liền tuôn ra, Taehyung thở hắt tựa vào cậu, hơi thở vẫn chưa thôi hỗn loạn sau trận kích tình.
Jungkook thoáng nhìn đằng kia, ánh mắt tinh ranh chứa đậm ý cười. Cậu ngồi thẳng người, ra hiệu Taehyung bò đến trước mặt mình, vật giữa hai chân vẫn mạnh mẽ thẳng đứng, lại khẽ giật lên vài cái như đang chào đón Taehyung đến thưởng thức.
Jungkook cố ý trước mặt Taehyung mà liếm lấy bàn tay đầy chất dịch trắng tinh của anh vừa phóng thích lúc nãy, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn anh mà thưởng thức.
Taehyung lúc này vô cùng ngoan ngoãn, dùng chút hơi sức còn lại mà bò đến cậu, mắt thấy cảnh tượng đó lại không khỏi lay động, ngọn lửa dục vọng lại một lần nữa bùng lên.
Chỉ là Taehyung không biết, tư thế hiện tại của anh, toàn bộ nơi tư mật phía sau đều được chiếc gương toàn thân phản chiếu không một chút che đậy.
Một lần nữa khoang miệng ấm nóng của anh phủ lấy vật cứng rắn của cậu, lại nhìn đến điểm hoa nhỏ nhắn chưa từng được khai phá đang thoắt ẩn thoắt hiện phản chiếu trên chiếc gương kia. Jungkook không khỏi thở hắt một hơi thoả mãn mà ngắm nhìn.
Chất nhờn đậm mùi hương của cậu lại không ngừng tiết ra ngập trong khoang miệng, Taehyung suýt nghẹn liền đưa mắt đẫm một tầng nước mơ màng ngước nhìn cậu. Jungkook ngắm đến ngây dại, cật lật kiềm nén mà lên tiếng:
"Taehyungie, nhìn em bây giờ, hận không thể làm em đến không xuống giường được."
Nói rồi cậu nắm lấy tóc anh, dùng lực tăng tốc đưa đẩy cự vật ra vào. Chiếc lưỡi nhỏ lại phối hợp bao quanh thân mà liếm mút, âm thanh dâm loạn không ngừng vang lên cùng tiếng thở dốc của cậu lại khiến nơi nào đó của anh một lần nữa tỉnh giấc.
Toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ này đều được phản chiếu qua chiếc gương, mà nụ hoa ở giữa cánh mông chắc nịch của anh lại như cố tình khiêu khích mà liên tục hé mở quyến rũ cậu.
Jungkook ngày một thở dốc, vội kéo anh ngồi lên người mình, tay hướng thẳng đến cánh hoa hồng thuận kia mà ma sát qua lại, nồng đậm dục vọng lên tiếng: "Mẹ kiếp, chỗ này Taehyungie, anh chạm đến được không."
Taehyung bất ngờ bị xoa nắn nơi đó liền không chút sức lực mà dựa hẳn vào hõm vai cậu, đôi tay run rẩy ôm lấy tấm lưng rắn chắc, gật đầu chắc nịch nói: "Đều là của anh."
Nghe được sự đồng ý từ Taehyung, Jungkook lập tức đặt anh nằm thoải mái trên giường, cẩn thận nâng hai chân anh lên cao, nơi tư mật kia liền phơi bày toàn bộ rõ ràng trước mắt, cánh hoa một lần nữa hé mở gọi mời người trước mặt đến khám phá, lại vài lần co bóp ra vẻ đầy e thẹn.
Jungkook bỗng nghĩ đến điều gì đó, thoạt dừng toàn bộ động tác. Cậu cúi mình chạm trán với anh, cái gì cũng đều không làm nữa.
Taehyung bất ngờ mở to mắt, hai tay cũng vội ôm lấy đôi gò má còn ửng hồng của cậu, không khỏi lo lắng mà hỏi: "Sao thế?"
Nhẹ nhàng cầm lấy tay anh mà hôn lấy, Jungkook kiềm nén dục vọng vẫn chưa thôi chực trào của mình, khó khăn lấy lại hô hấp, nhất thời không thể lên tiếng.
Taehyung bỗng rơi nước mắt, trong lòng khó chịu lên tiếng: "Hối hận sao?"
Jungkook hoảng hốt, vội hôn lấy từng giọt nước mắt ấm nóng của anh: "Làm sao lại hối hận. Anh xin lỗi mà, đừng khóc Taehyungie. Chỉ là anh muốn lần đầu tiên phải chuẩn bị thật chu đáo, không muốn làm em đau. Vừa rồi là anh không tốt nhất thời nóng vội quá, ngoan đừng khóc nữa nhé."
Taehyung nghe thế, tâm tình cũng dần buông lỏng. Anh thầm hít một hơi thật sâu, thân mật mà đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi của Jungkook.
Một lần nữa ôm lấy cậu, bên tai nhỏ nhẹ lên tiếng: "Nhưng em muốn hôm nay...muốn hôm nay thuộc về anh."
Ngọn lửa dục vọng chỉ vì một câu nói mà một lần nữa bùng cháy không cách nào dập tắt đi được, tuyệt đối không còn đường lui. Jungkook trong lòng mừng rỡ liền cùng Taehyung tiến vào nụ hôn càng thêm sâu.
Bàn tay lần này lại dè đặt tiến đến nơi đó mà ma sát, trái tim liên hồi vang lên từng nhịp đập thẹn thùng, hơi thở ẩn chứa hồi hộp lên tiếng: "Taehyungie, anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng dịu dàng từ ánh đèn vàng ấm áp, tiếng tim đập xen giữa những khoảng lặng. Taehyung đỏ mặt gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu, khẽ đáp lại bằng một nụ hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói thêm điều gì nữa. Mọi xúc cảm, mọi chờ đợi dường như đều tan chảy, khẽ rót hơi ấm vào hai tâm hồn đang cùng chung nhịp đập.
Đôi tay thon dài ôm lấy người bên trên, ánh mắt đối diện nhau, Taehyung một lần nữa khẳng định lên tiếng: "Ánh mắt em luôn dành cho anh, em yêu anh."
Đôi môi quấn lấy nhau thêm sâu, thân thể trần trụi thêm siết chặt khát khao hoà làm một. Jungkook cúi mình xuống ngắm nhìn nụ hoa nhỏ, cẩn thận đặt một nụ hôn đầy trân quý, chiếc lưỡi ấm nóng khám phá từng ngóc ngách cánh hồng.
Taehyung thở dốc đón nhận từng đợt tiến vào từ chiếc lưỡi ấm nóng, tay nhẹ nắm lấy tóc cậu, trái tim đập kịch liệt chờ đợi.
Nhắm chắc rằng nơi đó đã được làm ướt đủ, Jungkook với tay lấy chiếc gối đặt dưới lưng anh, đảm bảo rằng anh đã thoải mái liền lập tức tiến đến một hôn sâu khác nhằm giúp anh phân tán sự căng thẳng.
Một ngón dè đặt tiến sâu vào huyệt đạo bí ẩn kia.
Nơi bí huyệt bị một vật lạ tiến vào, Taehyung bất giác rùng mình, thắt lưng cong lên, cảm giác đau nhói dần xuất hiện. Jungkook lập tức hôn trấn an: "Taehyungie, thả lỏng nhé."
Giọng nói trầm ấm ẩn chứa căng thẳng hiếm thấy, Taehyung lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, bên dưới cũng dần thả lỏng. Jungkook khẽ cử động ngón tay, cẩn thận mà ma sát từng vách thịt ấm nóng bên trong, bên trên đôi môi lại không ngừng giao lấy nhau, Taehyung gắt gao ôm lấy cậu, bên hông lại dần bắt nhịp mà đón nhận từng đợt ra vào.
Cảm nhận được nhịp độ dần được đáp lại từ cơ thể anh, Jungkook liền đưa tiếp ngón thứ hai vào, nơi mật đạo một lần nữa co bóp mãnh liệt, Taehyung khẽ chau mày.
"Thả lỏng một chút Taehyungie, phải cần ít nhất ba ngón mới không làm em đau được."
Taehyung trợn tròn mắt nhìn cậu, nhớ tới vật cứng rắn giữa hai chân người bên trên, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà nghĩ, "E rằng ba ngón cũng chưa vào được một n...."
Chưa kịp nghĩ hết câu, người bên trên sợ anh chưa đủ hình dung liền bổ sung: "Thật ra ba ngón cũng chưa vào được một nửa."
Có thể nào đừng chỉ tâm linh tương thông mỗi đoạn này thôi không?
Jungkook khẽ cười, liếm vành tai anh rồi nói: "Taehyungie, em thả lỏng một chút, không khéo lát nữa cái dưới này của anh bị em mút chặt không rút ra nổi."
Taehyung đỏ mặt, ôm lấy Jungkook không muốn nghe thêm lời xấu hổ nào nữa.
Jungkook nghiêng đầu tiến đến hôn môi, bên dưới cũng nhanh chóng ra vào liên tục. Khát khao xâm chiếm nơi này giờ thành hiện thực, ngón tay vui sướng mà dạo quanh không quỹ đạo.
Cơn nhói dần đi qua, Taehyung bắt đầu đón nhận theo từng nhịp điệu ra vào từ ngón tay, Jungkook vẫn tiếp tục kiên nhẫn cho thêm một ngón vào, sủng nịch mà hôn lấy anh rồi lại di chuyển đến chiếc cổ mẫn cảm tràn ngập dấu hôn đỏ.
Taehyung thở dốc, khẽ nắm lấy vai cậu đỏ mặt mà nói: "Jungkookie, anh...anh tiến vào đi."
Jungkook gật đầu, đưa vật sớm cương đến nổi gân xanh ma sát qua lại nụ hoa nhỏ đã sưng nhẹ. Cậu không vội tiến vào, yêu chiều mà hôn nhẹ lên trán của Taehyung, siết chặt lấy bàn tay của anh, mười ngón đan xen không chút kẽ hở. Mà chiếc nhẫn bạc sáng chói như chứng giám cho tình cảm này, chân thành này là thật.
"Taehyungie, anh yêu em."
Một lực đẩy dứt khoát tiến vào trong.
Taehyung sớm chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể kịp thích nghi kích cỡ to lớn này. Thắt lưng truyền đến một trận đau nhói tột cùng, nụ hoa mạnh mẽ siết lấy cự vật bên trong, nhất thời hô hấp ngưng trệ không sao thả lỏng được. Khoé mắt đọng sương liền được Jungkook hôn lấy, cậu duy trì tư thế, không cử động mà ôm lấy tấm lưng phủ đầy mồ hôi đang run rẩy của anh liên tục vuốt ve.
"Taehyungie...."
Taehyungie dần lấy lại hô hấp, gắt gao ôm lấy cậu, biết chắc cậu vì bị anh siết cũng cảm thấy đau không kém gì, nghĩ thế liền cố gắng thả lỏng bên dưới, mà Jungkook lại không than lấy một câu, liên tục vuốt ve dỗ dành anh.
Qua một lúc lâu, cơn đau nhói kia cũng vơi đi một nửa, Taehyung lúc này khẽ lên tiếng: "Jungkookie..."
Jungkook cưng chiều hôn lấy gò má anh, từ nãy đến giờ vẫn duy trì tư thế, không dám cử động dù chỉ một chút.
"Anh đây."
Taehyung ngại ngùng không dám bật thành lời, liền dùng bên dưới khẽ siết lại một chút. Jungkook cảm nhận được hành động vừa rồi, Taehyungie của cậu thật đáng yêu quá đi mất.
Nhận được tín hiệu liền lập tức cử động, thật ra cậu đã nhịn đến không chịu nổi rồi. Tuy nhiên thắt hông vẫn ra vào nhẹ nhàng, luôn quan sát lấy nét mặt Taehyung mà hành động.
Dương vật được bao phủ bởi vách thịt mềm mại, bên tai lại là tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của anh, Jungkook cật lực kiềm nén kiểm soát tốc độ, lại sợ mình không chịu được mà hung hăng ra vào.
Cơn đau nhói cuối cùng còn sót lại từ lúc nào đã thay thế bằng những khoái cảm chân thực, Taehyung lúc này đã thoải mái mà đón nhận từng đợt ra vào của Jungkook, âm thanh rên rỉ ngày càng lớn bao trùm cả không gian vốn đã ngập tràn không khí hoan ái.
Jungkook dần tăng tốc độ đưa đẩy, vách thịt liên tục ôm lấy khiến bên dưới cậu thoải mái mà va chạm, đôi môi di chuyển đến trước ngực anh ngấu nghiến, lại vô vàn dấu hôn đỏ thẫm được in đậm lên.
Jungkook si mê ngắm nhìn người dưới thân mình, mái tóc dài tán loạn phủ trên gương mặt mỹ miều ngập tràn dục vọng, trước ngực là dấu vết chủ quyền chỉ thuộc về riêng cậu, giữa cánh mông lại liên tục được cậu ra vào, hung hăng mà mút lấy, lấp đầy không một kẽ hở. Cậu đưa ngón tay vuốt ve lấy đôi môi sưng tấy của anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn ướt át quấn lấy khiến xúc cảm dần một dâng trào.
"Taehyungie, em nhìn xem, bên dưới này cứ mút lấy anh thôi."
Taehyung đã sớm đắm chìm cơn mê tình, toàn thân nhuốm màu đỏ ửng, lại trở nên vô cùng nhạy cảm bởi từng cái chạm của cậu, vật cương cứng của anh không ngừng rỉ nước làm ướt cả một vùng bụng phẳng lỳ.
Jungkook cầm lấy mà xoa nắn, phần đỉnh đầu lại dường như cố ý mà ma sát mạnh hơn, Taehyung thở dốc nỉ non: "Jungkookie, đừng...đừng chạm... chỗ đó như vậy mà."
Jungkook không hề có ý định buông tha nơi đó, cúi sát xuống hôn lấy môi anh rồi tiến đến bên tai mà nói: "Taehyungie, cái miệng nhỏ dưới này của em thật thích, anh không dừng được, anh để ở đây suốt đời được không."
Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, không chút sức lực mà đẩy cậu: "Thật không biết xấu hổ."
"Có xấu hổ mà, chẳng phải nó đang vào bên trong em mà trốn đây hả."
Taehyung không có cách nào nói hơn được Jungkook, liền nhất quyết không nhìn đến cậu nữa.
Jungkook bật cười vui vẻ, kéo lấy mặt của anh mà ngấu nghiến đôi môi sưng tấy. Bỗng hơi thở anh trở nên gấp rút, biết dần đạt đến cao trào, cậu đẩy nhanh tốc độ ma sát cự vật của anh, bên dưới cũng liên tục ra vào không ngừng nghỉ.
"Jungkookie...em...em đến rồi."
Chất dịch trong suốt lại một lần nữa được phóng ra, Taehyung ngập tràn khoái cảm mà ưỡn người, bên dưới siết chặt thêm một vòng, cơ hồ đem vật ấm nóng chôn thật sâu vào bên trong mình.
Jungkook hưởng thụ đón nhận, nhịp độ cũng bám sát gắt gao. Qua vài chục cái đưa đẩy, Jungkook thở hắt một hơi đầy thoả mãn, bên trong anh liền được lấp đầy bởi một dòng ấm nóng rót vào.
Qua một lúc, Jungkook ngước lên hôn lấy trán thấm đẫm mồ hôi của anh, lại đặt thêm một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp, dời sang hai bên má ấm nóng rồi đến chóp mũi cao vút, không bỏ quên đôi môi đỏ mọng rồi lại đến chiếc cằm nhỏ xinh. Taehyung khẽ cười thành tiếng, thân mật ôm lấy cậu.
"Cười xinh như thế, bên dưới lại muốn được trốn đó." Jungkook sủng nịch hôn lấy môi anh, si mê nhìn người trước mắt đã hoàn toàn thuộc về mình, thành thật mà cảnh báo trước.
Taehyung liền giả bộ cau mày nhìn cậu, ra hiệu cậu mau rút cái bên dưới ra. Jungkook lại không nghe lời, lấy tay chỉ môi mình ra ý bảo "Phải hôn ở đây một cái."
Anh hoài nghi nhìn cậu, ai mà biết được hôn một cái lại xảy ra thêm chuyện gì. Jungkook thấy anh cứ lưỡng lự, liền cố ý đẩy hông một cái. Taehyung lập tức nhận ra cậu muốn làm gì, vội vàng nghe lời hôn lấy cậu, giờ mà thêm một hiệp nào nữa chắc chắn anh không thể bước xuống khỏi giường.
Jungkook hài lòng hôn lấy Taehyung, ngoan ngoãn mà rút vật bên dưới ra. Tất nhiên cậu muốn thêm nhiều lần nữa rồi nhưng giờ tốt nhất vẫn cứ nhịn một chút, lần sau bù lại gấp đôi là được mà.
Nhìn thấy dòng tinh dịch lẫn máu chảy ra, cậu cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho anh, cánh hoa sưng tấy vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đau xót mà nhìn rồi toan cúi xuống.
"Này, em làm gì thế?" Taehyung hoảng hốt lên tiếng, nhìn Jungkook vẫn còn trong trạng thái chu môi vô cùng bất mãn vì bị mình ngăn lại.
"Chỗ này sưng quá, anh muốn hôn một cái an ủi mà. Nhưng tại sao lại xưng hô như thế, phải kêu là anh chứ." Jungkook thu môi lại, giả bộ híp mắt nhìn Taehyung tỏ vẻ hung dữ mà chất vấn.
Taehyung thoáng đỏ mặt, nhớ lại vừa rồi liền không tự nhiên mà nói: "Em...em xem cũng mau mặc đồ vào, không thôi lại cảm lạnh."
Jungkook bĩu môi nhìn anh, được thôi, huấn luyện "vợ" từ từ vậy.
Jungkook ngoan ngoãn bế anh đến phòng tắm, cẩn thận lau chùi rồi thành thật mặc áo quần cho anh, không hề làm thêm hành động nào khác, sau đó mới đến mặc cho bản thân mình.
Đến khi trở lại phòng, cậu yêu chiều mà ôm lấy anh, lại đặt thêm một nụ hôn khác trên trán, Jungkook khẽ siết lấy anh vào lòng rồi nói: "Taehyungie, chuyện vừa rồi..."
"Vẫn luôn tin tưởng em." Taehyung không chần chừ liền đáp.
Tất cả những điều định sẵn trong đầu, từ lời giải thích, những câu muốn thanh minh bỗng dưng trở nên thừa thãi. Taehyung không hỏi đến cũng không đợi câu nói nào khác, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Ánh nhìn không một tia trách móc, không nghi ngờ, chỉ đơn giản là tin và yêu cậu hết lòng.
Một dòng ấm áp lan khắp ngực, khiến cậu thấy sống mũi cay cay. Cậu vốn lo sợ anh sẽ để tâm, mà cậu lại bất lực không cách nào đến gặp hay giải thích được, nhớ lại suốt những ngày bị giam lỏng đó, cậu gần như là phát điên lên.
Nhưng giờ đây, ôm người này trong lòng, hóa ra, được người mình yêu lựa chọn tin tưởng là thế.
"Taehyungie, cảm ơn anh vì vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com