Chương 52:
Taehyung mở mắt một lần nữa là đã đến trưa hôm sau.
Nhìn chiếc chăn cẩn thận bao trọn lấy mình, anh vội xoay lưng nhìn chỗ trống bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, một cơn đau nhói truyền đến liền nhắc anh nhớ chuyện gì đã xảy ra. Gò má thoáng ửng hồng, đôi mi xinh đẹp khẽ rung ẩn chứa hạnh phúc.
Âm thanh từ bếp truyền đến, anh vội đứng dậy bước ra ngoài mặc kệ cơn đau buốt từ hạ thân.
"Taehyungie, sao không gọi em đến bế anh." Jungkook thấy anh đang khập khiễng bước, gương mặt thì tái nhợt vì nén đau, cậu xót xa mà lên tiếng.
"Em còn ở đây sao? Anh cứ tưởng là...." Nhìn cậu đang mặc tạp dề nấu ăn, Taehyung bỗng cảm thấy ngọt ngào, khoé môi không chủ động mà cong nhẹ.
"Em còn ở đâu được, phải ở đây chăm vợ chứ." Jungkook cưng chiều hôn lấy má Taehyung, không tốn sức bế lấy người mặt đã đỏ đi đến bếp.
"Ai thèm làm vợ chứ." Taehyung đỏ mặt, tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ cậu.
"Được rồi, là em thèm. Cho phép em được làm vợ anh nhé." Jungkook lại đặt thêm một nụ hôn thân mật lên gò má của anh, vui vẻ ra đề xuất.
Taehyung bật cười thành tiếng, cái miệng cũng quá nịnh nọt rồi.
"Anh ngồi đây đợi em một chút, cháo gần nấu xong rồi liền đem đến cho anh."
Nhìn Jungkook tràn trề sức lực trước mặt ngân nga vui vẻ mà nấu nướng, Taehyung thấy thật không công bằng, rõ ràng dùng nhiều sức tối qua như thế, vậy mà hôm nay vẫn tràn trề tinh thần quá vậy? Chỉ có mỗi anh như ngất đi thôi sao?
Thấy Taehyung đang bĩu môi nhìn mình, Jungkook vòng đến trước mặt, dùng tay nhéo chóp mũi cao của anh, một tay chống cằm, vô cùng hàm ý hỏi: "Sao thế, vẫn chưa hài lòng đúng không? Thế lát nữa lại tiếp tục cho anh "ăn"...."
Taehyung vội lấy tay bịt miệng đang không ngừng tuôn ra mấy lời xấu hổ kia, thật tình không hiểu nổi học đâu ra mấy kiểu nói năng vậy nữa.
Jungkook bật cười cầm lấy tay Taehyung, đặt lên vài nụ hôn rồi xoay người lấy cháo đã sẵn sàng kia ra bày trên bàn.
Jungkook dựa vào người anh, tham lam hít lấy mùi hương, bộ dáng vô cùng buồn bã lên tiếng: "Là Suga hyung đưa em đến, lần này cũng là trốn đến đây, chắc em chỉ có thể ở đến chiều thôi lại phải về công ty rồi."
Taehyung vừa ăn cháo, vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Jungkook ở bên cạnh, một tay vuốt tóc anh, không vội mà hỏi: "Hôm qua anh đi đâu về muộn thế?"
Một tay vuốt ve xoa dịu thắt lưng đau nhói của Taehyung, cậu lại vờ như không thấy thoáng bối rối từ anh, rồi tiếp tục nói:
"Hôm qua em chờ cả buổi mới thấy anh về, chắc tiệm đông khách lắm hả anh."
Taehyung hơi khựng lại, nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Thật ra cậu đã đến tìm anh mấy lần rồi nhưng đều không gặp được. Vốn dĩ hôm qua cậu có lịch trình kín phải đi sang thành phố khác, nhưng từ lúc bắt gặp Taehyung ở sân bay cậu liền lập tức đi theo. Nếu anh không muốn nói, cậu chắc chắn sẽ không cưỡng ép.
Jungkook tiếp tục ôm lấy anh, tay vẫn duy trì xoa nhẹ thắt lưng của Taehyung. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, tim cậu vẫn thấy một khoảng trống kỳ lạ. Vừa sợ mất, vừa sợ mình nghi ngờ quá nhiều.
Taehyung cười, khẽ xoa đầu Jungkook rồi nghiêng mình đặt một nụ hôn lên khoé môi cậu: "Món này ngon lắm, cảm ơn em."
Jungkook lập tức kéo Taehyung đến sát mình, nhắm đến cánh môi vẫn đỏ sưng mà hôn lấy. Taehyung cũng phối hợp, chủ động choàng tay lên cổ mặc cậu đang không ngừng vuốt ve cơ thể của mình.
Đôi môi vẫn ra sức truyền hơi ấm, hơi thở quấn vào nhau trong khoảng không yên lặng. Tựa như một khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc, nhưng chỉ có cả hai mới biết, trong lòng không hoàn toàn bình yên.
Taehyung tạm thời không thể nói Jungkook biết được mọi chuyện, chỉ không muốn khiến cậu có thêm nỗi lo không tên khác. Một ngày nào đó, chắc chắn chính anh sẽ nói cậu biết tất thảy.
Đến khi tách ra, Jungkook tựa đầu vào ngực anh không nói thêm lời nào, im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim của mình đang đập chệch đi vài nhịp. Cậu biết Taehyung có điều gì đó đang giấu. Nhưng thay vì hỏi, cậu chỉ siết tay ôm anh chặt hơn, như thể sợ rằng nếu cứ ép anh nói ra, khoảng cách giữa họ lại có một vết nứt.
Khó khăn lắm mới thuộc về nhau mà. Khó khăn lắm, Taehyung mới thuộc về cậu mà.
Cái ôm trở nên nghẹn ngào, khẽ vuốt ve lưng của anh, một động tác nhẹ đến mức giống như dỗ dành chính mình. Cậu vẫn ở trong vòng tay anh, vẫn cố trấn an mỉm cười như không có gì. Chỉ là, giữa những nhịp thở hòa vào nhau, có một vách ngăn vô hình, dù cho vẫn đang kề sát nhau đến vậy, lại dường như đang lặng lẽ xa dần.
Bịn rịn cả một buổi Jungkook cũng không nhấc nổi cái chân bước thêm bước nào khác. Taehyung lại vô cùng cưng chiều, cứ liên tục vuốt ve cái đầu tròn ủm của cậu mà nói:
"Ngoan nào, mau về làm việc nhé, chỉ cần nhắn anh liền trả lời em."
Jungkook trái lại ủ rũ, chôn vùi đầu vào hõm vai Taehyung mà đáp: "Em không được dùng điện thoại, toàn bộ tài khoản vẫn đang bị kiểm soát chặt lắm."
Taehyung vòng tay càng thêm siết, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc riêng tư như điện thoại cũng bị kiểm soát đến thế, bảo sao cậu không liên lạc với anh huống hồ gì để đến gặp anh như giờ chắc chắn cũng khó khăn lắm.
Nghĩ một chút, Taehyung lại siết thêm vòng tay, ghé đến đôi tai Jungkook mà thủ thỉ: "Vậy anh đến tìm em nhé? Anh nhớ em lắm, không chịu nổi quá một ngày đâu."
Thấy đôi tai đỏ ửng của cậu, khoé môi anh càng thêm cong, tiếp tục thầm thì mà nói: "Có thể lén lút xuống gặp, để anh thơm bé một cái được không?"
Jungkook bất động hoàn toàn, đôi mắt to tròn căng hết cỡ, cậu quên mất Taehyung cũng là sát thủ tình trường, người gặp người yêu sao? Lại còn nói như thể thời còn học sinh trốn phụ huynh rồi lén lút gặp nhau để vụng trộm yêu đương ấy.
Jungkook không nén được nụ cười hạnh phúc, giả vờ tỏ vẻ nũng nịu mà nói: "Chỉ thơm một cái thôi ạ?"
Taehyung ra vẻ đăm chiêu, cố tình kéo âm dài một chút như thể đang giải một bài toán siêu khó rồi lại nói tiếp: "Thế thì thơm hai cái nhé?"
Đảo khách thành chủ, Jungkook trở tay bắt lấy vòng eo nhỏ rắn chắc trước mặt mình, đôi tay ấm nóng không kiêng nể mà luồng vào trong áo, âm thanh bên tai trở nên trầm đục mờ ám: "Thế em cũng lén lút sờ chỗ này được không ạ?"
"Ư hừm! Để hai người nói thêm một chút nữa nhé?"
"A! Suga hyung, anh đến rồi ạ, đợi em một chút." Jungkook quay sang vội nói với Suga rồi nhìn Taehyung tiếp tục nụ hôn đang dang dở.
Lần này đến lượt Taehyung mặt đỏ cực gắt, anh không chần chừ mà đẩy Jungkook ra khỏi mình, ngại ngùng gật đầu chào người trước mặt rồi lại liếc xéo Jungkook hàm ý hỏi, "Tại sao nãy giờ không nói anh biết có người đến?"
"Hiếm khi được anh chủ động như thế, em không nỡ mà." Jungkook chu môi nhìn anh, tay lại với đến ôm lấy eo Taehyung mà thầm thì.
Suga thường không để lộ biểu cảm quá nhiều càng không có chuyện xen ngang việc người khác, nhưng bất quá anh cũng đã đứng đây được nửa tiếng rồi không thể làm như không có gì được. Taehyung bị con thỏ đô con Jungkook che nên không phát hiện thì đã đành, trái lại Jungkook biết rõ vậy mà hoàn toàn lơ luôn sự xuất hiện của anh. Thật không biết nên dùng biểu cảm gì.
"Jungkookie, mau đi đi, đừng để Suga hyung đợi, anh sẽ tìm cách đến gặp em." Taehyung vẫn kiên nhẫn mà dỗ dành cậu, để mà dùng hành động ép cậu thì hoàn toàn không có khả năng. Bản thân anh chỉ muốn ngọt ngào với cậu thôi, chính vì điểm dễ xiêu lòng trước Jungkook mà anh luôn bị cậu dụ dỗ dù muốn hay không, không thể kháng cự được.
Jungkook lại bướng bỉnh không làm theo lời anh mà lại quay sang Suga rồi nói: "Hyung, anh cho em thêm 5 phút nữa thôi nhé, dù sao anh cũng đợi được hơn nửa tiếng rồi mà, nhé hyung?"
Suga mặt không cảm xúc bấy giờ cũng phải chau mày thầm nghĩ, cũng biết anh đây đợi hơn nửa tiếng rồi đấy.
Taehyung thì càng thêm kinh ngạc, vậy là từ nãy đến giờ Suga hyung đã thấy hết rồi? Anh đanh mặt nhìn Jungkook. Không có thêm 5 phút gì nữa hết!!
Thấy tình hình ngượng ngùng, Suga liền lên tiếng phá vỡ thế cục: "Thật ra cũng không vội lắm, Jungkook trước hết thì lấy điện thoại này nghe cuộc gọi từ quản lý đi, chuyện hôm qua cũng phiền không ít đấy."
Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn cầm điện thoại Suga đưa cho mình rồi lập tức đến một khoảng trống khác nói chuyện. Taehyung thấy thế liền lễ phép lên tiếng: "Hyung, anh có muốn vào trong đợi một chút không ạ?"
Suga gật đầu, theo sau Taehyung tiến vào phòng khách. Đánh mắt một vòng căn phòng sáng sủa, ánh đèn vàng làm khung cảnh thập phần dịu mắt, mọi thứ đều được sắp xếp trật tự ngay ngắn.
Xa xa trên chiếc kệ sách gần khung cửa sổ là khung ảnh của một thiếu niên tuổi chừng 17 khoác trên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc, mái tóc đỏ phủ trước trán, đôi mắt to tròn trông vô cùng tươi sáng. Tiếp đến là hình ảnh thanh thiếu niên tóc đã sang màu nâu sẫm đang chăm chú ngồi vẽ tranh, mà người trên tranh lại tươi cười vô cùng anh tuấn. Bên cạnh là hình ảnh hai người đang cùng nấu ăn, trên tay là Yeontan tinh nghịch, không khó để nhận ra đây là hình nền điện thoại của Jungkook. Lại đến là hình ảnh hình như là cùng nhau đi đâu đó, nam thanh niên ôm chầm lấy một cậu con trai, chỉ nhìn lướt thôi liền cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn. Còn có vô vàn bức tranh ảnh khác ở từng cột mốc khác nhau được đặt ở xung quanh.
Không phải thứ để khoe, mà là thứ người ta giữ vì nhớ.
"Suga hyung, đây là trà hoa vải, dễ uống cũng không ngọt quá." Taehyung từ bếp đem đến hai ly trà, còn có một ly sữa chuối yêu thích của ai kia.
Không biết vì sao, Suga lại dâng lên một niềm xúc động. Anh biết tình cảm luôn là một loại cảm giác khó nói, càng không bao giờ phán xét cách yêu của bất cứ ai. Nhưng từ khi Jungkook nhắc đến cái tên ấy rồi nói ra đoạn tình cảm kia, trong lòng anh luôn có một cảm giác bất an, lo lắng và hơn hết sợ rằng Jungkook sẽ bị tổn thương.
Jungkook là đứa em anh yêu quý, giờ cậu lại chọn con đường khó đi như vậy, bảo anh ủng hộ thật sự không phải nói là làm được, huống hồ gì Taehyung vốn là người xa lạ mà anh chưa hiểu rõ. Bản thân anh xuất thân là nghệ sĩ, trong ngành giải trí đã lâu như thế, việc nghe người khác quả thật rất khó càng không thể dễ dàng trao niềm tin được.
Nhưng mà khi chính bản thân mình tiến vào nơi này để tìm hiểu, mới thấy rằng, để thấu cảm một trái tim, không thể dùng lí trí để cảm nhận.
Trên tường, trên bàn, thậm chí ở góc giá sách, đâu đâu cũng có dấu vết của một người. Có tấm đã phai màu, có tấm còn mới tinh, nhưng tất cả đều mang cùng một khuôn mặt.
Suga im lặng thật lâu. Lúc đó, anh dường như thấy một trái tim đang yêu, thật vụng về, âm thầm nhưng sâu đến mức khiến người khác phải cúi đầu. Hóa ra, tình yêu của họ không cần phải giải thích. Nó đã hiện hữu ở đây, trong từng chi tiết nhỏ nhặt, trong cách cậu ấy lưu giữ hình ảnh người mình thương như giữ một phần của chính mình.
Nói chính xác hơn, như thể trong tim Taehyung, không chỗ nào là không có Jungkook.
Thấy Suga đang nhìn các bức ảnh xung quanh, khuôn mặt Taehyung ửng đỏ, đáy mắt ngập tràn tình yêu mà nói: "Mấy bức ở đây là từ khi Jungkook chưa debut, xinh xắn như thế nhưng không thích chụp ảnh, năn nỉ lắm mới được một vài tấm."
Nói đoạn Taehyung chỉ một tấm khổ trung ở đằng kia, tiếp tục nói: "Hyung, ở đó là tấm ảnh lần đầu tiên được daesang, hôm ấy Jungkook vô cùng đẹp trai luôn, tiếc quá năm đó em không được đến xem ạ."
"Mấy bức ảnh ở đây...." Suga cầm lấy ly trà, hương vải thoang thoảng dịu ngọt, khiến tâm tình anh cũng dần thả lỏng mà trò chuyện.
"Chẳng những là anh ấy chụp, mà vẽ thì cũng chưa từng vẽ ai khác ngoài em." Jungkook đắc ý mà nói, từ khi nào đã đến ngồi cạnh Taehyung, tay cầm ly sữa chuối của riêng mình mà uống trọn một hơi.
Taehyung cũng tự nhiên quay sang nhìn cậu, dịu dàng mà nói: "Xong rồi sao? Có chuyện gì bất ổn hôm qua sao?"
Jungkook nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng mà xoa nắn rồi trấn an: "Không có, chỉ báo cáo xem hôm qua đi đâu làm gì mà không về thôi."
Taehyung nhớ về tối hôm qua, anh một lần nữa đỏ mặt, im lặng không nói.
Jungkook thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Taehyung liền không nhịn được mà xoa tóc anh, nụ cười giòn tan vang lên giữa phòng.
Suga một lần nữa bị rơi vào vai nhân vật không khí, tự biết sự tồn tại mà cầm ly trà uống không lên tiếng.
Qua một hồi tán dốc ngắn, Suga tinh ý ra xe trước để Jungkook và Taehyung có thêm thời gian trò chuyện, trước khi ra khỏi cửa, anh khẽ vỗ nhẹ vai Taehyung, ánh mắt chứa đầy niềm tin tưởng, Taehyung bất giác gật đầu đáp lại, khẩu hình miệng nói "Cảm ơn Yoongi hyung."
Jungkook nhìn theo ra vẻ khó hiểu, liền nói: "Hai người đã nói chuyện gì thế? Trông anh ấy có vẻ vui."
"Xin phép nhà vợ để yêu đương chứ sao." Taehyung thân mật ôm lấy eo Jungkook, chứa đầy ý cười mà nói.
Jungkook choàng tay ôm lấy vai anh, lại lướt thấy dấu hôn ở cổ kia, ý cười càng đậm. Người này đã thuộc về mình rồi.
Bất giác siết Taehyung chặt thêm một vòng, đem anh ôm lấy vào lòng, bên tai ôn nhu nói:
"Hứa với em, khi bình minh đến, chúng ta rồi sẽ bước ra ánh sáng kia, hãy nắm chặt tay em, đừng ngoảnh đầu lại. Tin em được không?"
"Được. Anh tin em."
Đến khi Jungkook đã lên xe, Suga mới một lần nữa nghiêm túc lên tiếng: "Em biết về công ty cần phải làm gì rồi chứ."
Jungkook gật đầu nói: "Vâng hyung, nhưng em vẫn tuyệt đối không đồng ý việc phản hồi tin tức hẹn hò như thế đâu."
Suga đáp: "Cầm hẳn tài khoản công ty đăng bài như em bảo sao không bị cấm dùng điện thoại."
Jungkook khó chịu lên tiếng: "Chưa kịp đăng đã bị xoá rồi. Cái câu vô cùng công nghiệp kia lại còn dám đăng lên, họ thật quá đáng."
Suga thấp giọng cười, cái ngày mà tin tức kia nổ ra, Jungkook không nói nhiều mà đăng nhập luôn vào tài khoản chính của tổng công ty để đăng bài đính chính mà không thông qua bất cứ ai. Nhưng mà một bài đăng thường phải qua nhiều bước xét duyệt, kể cả có là tài khoản chính của tổng công ty. Chính vì thế, bài chưa đăng liền bị chặn rồi cố tình sửa nội dung gây hiểu lầm như thế.
"Lần này em không được nóng vội, các anh bị cấm dùng theo nên cũng khó mà giúp em được, vào họp xem họ muốn nói gì đã nhé." Suga dùng giọng điệu của đàn anh mà xoa dịu cậu, cũng đồng thời cho cậu biết cần làm gì.
Nghe vậy, Jungkook bỗng cảm thấy an toàn hơn nhiều, nếu các anh đã nói thế tức là vẫn có cách để giải quyết được.
Cuộc họp cuối cùng cũng được diễn ra, không khí âm trầm đến cực điểm, Jungkook ngồi phía đối diện mệt mỏi nhắm mắt, một chút cũng không thèm để ý đến người ngồi đằng kia.
"Công ty không hề muốn kiểm soát chặt cậu như thế, cậu để chúng tôi giải quyết xong sẽ lập tức trả lại quyền sử dụng điện thoại."
"Vậy các người nói xem? Bức ảnh đó chẳng phải cũng là cố tình chụp để điều hướng dư luận? Tôi không có quyền bảo vệ cá nhân sao?" Jungkook vẫn giữ dáng vẻ khó chịu mà nói.
Người nọ đáp: "Đó là một hình thức quảng bá cho đợt solo sắp tới của cậu thôi."
Jungkook: "Quảng bá? Nếu phải dùng phương thức như vậy thì tôi chẳng cần solo gì sất."
"Cậu đừng trẻ con nghĩ cho mỗi mình như thế, cậu nên biết các thành viên cũng sẽ phải nhập ngũ, chúng ta cần tính đường dài."
"Vậy là được phép cố ý nói sai để điều hướng dư luận? ARMY là trò đùa của các người à?" Jungkook không kiên nhẫn, đập bàn nhìn thẳng người đối diện mà nói.
Namjoon vội lên tiếng hoà hoãn: "Jungkook bình tĩnh nào, chủ tịch Shi Hyuk ông cũng bình tĩnh đi."
"Ít nhất cậu cũng không được phép tự ý đăng nhập tài khoản công ty đăng bài như thế."
"Không làm thế thì sẽ thêm bao nhiêu tấm ảnh được đăng? Tôi cũng không phải con cờ mặc người khác đưa ra làm "quân tốt"."
Bang Shi Hyuk đau đầu nhìn Jungkook mà nói: "Cậu nghĩ bản thân đủ vững, đủ nổi tiếng rồi nên làm gì cũng được? Vậy có tự tin tách riêng hoạt động xem có còn giữ được chuỗi thành tích như ở cùng các anh không?"
Jungkook không tia xúc cảm mà đáp: "Nên phải dùng tin hẹn hò để hút dư luận? Không phải theo cách hèn hạ như thế chứ?"
"Vậy theo cậu, đưa mấy cái này ra sẽ tốt hơn đúng không?"
Từ nãy đến bây giờ không có gì khiến cậu cảnh giác, nhưng đống hình ảnh trên bàn khiến tim lập tức khựng lại, mặt mũi trở nên tái nhợt.
Là Taehyung.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu không biết phải nói gì, trái tim đập nhanh đến mức như muốn trốn khỏi lồng ngực. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Cậu cố mím môi lại chẳng thể giấu nổi nỗi hoảng hốt trong mắt.
Toàn bộ hình ảnh, rõ mồn một từng hành động thân mật của cả hai.
Jungkook đáy mắt thoáng chốc nổi lên tia sét lạnh, bức ảnh trong tay liền nhàu nát đến không còn hình dạng: "Ý gì?"
"Jungkook, cậu là idol, người hâm mộ là nguồn sống chính của cậu, muốn làm gì cũng nghĩ đến nhóm mình một chút."
Đưa mắt nhìn các anh đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng Jungkook đột nhiên trống rỗng.
"Cậu nói xem vì điều gì Dispatch phá lệ đăng bài hẹn hò? Jungkook, nên nhớ đây là Đại Hàn Dân Quốc, cậu có tự do yêu đương cũng đừng tuỳ tiện ôm ấp đàn ông ngoài đường như thế!!!"
Jungkook bỗng hít thở không thông, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được gì.
"Đủ nổi tiếng rồi? Đủ vững rồi vậy có giỏi thì đi xử lý cái này đi!"
Trước mắt cậu là hình ảnh quán cà phê Taehyung với những vệt màu lộn xộn, cửa kính bị vẽ bậy, bàn ghế bị xáo tung.
Nhưng điều khiến cậu chết lặng không phải là khung cảnh hỗn loạn ấy, mà là hình ảnh anh giữa mớ đổ nát đó. Taehyung đang cúi người, lặng lẽ lau đi vệt sơn đỏ chói, nơi nổi bật dòng chữ nguệch ngoạc "Cút đi, đồ gay chết tiệt!".
Mà anh trong bức ảnh lại bình thản đến đáng sợ, như thể đã quen với việc này. Nhìn trang phục, cậu liền nhớ đó là hôm cậu đến đón anh tan làm.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim cậu co thắt, vừa hoảng sợ, vừa đau lòng. Cậu chẳng hề biết chuyện gì cả. Chưa bao giờ cậu thấy mình nhỏ bé và trơ trọi đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com