Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:


Jungkook thẫn thờ tựa lưng vào tường, không nhịn được lại rút một điếu thuốc từ lâu đã bị bỏ quên, hít một hơi thật sâu lại phả một làn khói thật dày đặc.

Trong đầu, hình ảnh anh hiện lên mờ ảo giữa làn khói. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp chỉ luôn dành cho cậu. Bất giác nhớ về ánh nhìn bình thản trong tấm ảnh hôm ấy, tim cậu lại siết chặt như bị ai bóp nghẹt.

Hít sâu, mùi khói hăng cay trộn lẫn với vị đắng trong cổ họng. Cậu yêu anh đến phát điên, nhớ đến mức không dám nhắm mắt, sợ chỉ cần chớp một cái, hình bóng ấy cũng tan theo làn khói trắng mà tan biến.

Cậu muốn bảo vệ anh, muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, lại sợ mọi thứ mình làm chỉ khiến anh tổn thương thêm. Lại nghĩ đến các anh, cậu chẳng biết phải làm gì cho đúng. Giữa căn phòng ngập khói, cậu chỉ có thể ngồi đó, trái tim đau đến kiệt sức, đôi tay run run không biết phải nắm lấy điều gì. Cậu muốn bảo vệ tất cả, nhưng càng cố, mọi thứ càng như trôi xa khỏi tầm tay.

Cùng lúc đó, Taehyung bên này không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ngổn ngang, chẳng thôi nghĩ ngợi được. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, lại không nhịn được mà nhắn một câu. Jungkook đã hơn một tuần rồi không liên lạc, mà tin nhắn anh gửi cũng không được hồi đáp. 

Bỗng trước mặt xuất hiện một bó hoa xanh ngát, mà ẩn sau đó là nụ cười của một người.

"Taehyungie, tặng em."

"Bogum hyung?"

"Lần này hình như anh lại không xuất hiện đúng lúc rồi." Bogum gãi đầu nhìn Taehyung đang còn ngơ ngác, không thoáng chút tia vui vẻ nào khi gặp mình.

Taehyung nhận lấy bó hoa, ho khan hai tiếng rồi nói: "Không phải mà, anh đến sao không nói trước em biết."

Bogum cẩn thận ngồi bên cạnh Taehyung, đôi mắt cong ẩn sau chiếc nón lưỡi trai nói: "Muốn làm em bất ngờ, nhưng hình như lần nào cũng làm em thất vọng."

Taehyung nhìn bó hoa trong tay, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi anh, do em đang bận suy nghĩ nên không để ý."

Chiếc nhẫn bạc sáng trên tay Taehyung bỗng khiến Bogum cảm thấy thật chói mắt, giọng nói không vì thế mà khó chịu, lại tiếp tục lên tiếng: "Điều gì khiến em phiền lòng thế, anh có thể giúp được chứ?"

Taehyung dịu giọng nói: "Không có gì. Hôm nay anh đến đây có việc gì ạ?"

"Từ khi nào có việc mới được đến gặp em sao?"

Taehyung nhận ra mình lại nói sai, bất giác né tránh ánh nhìn rực lửa của Bogum.

Ngượng ngùng một hồi lâu bỗng Taehyung lên tiếng: "Hyung."

Bogum dịu dàng nói: "Cuối cùng cũng bắt chuyện rồi sao."

"Anh ra ngoài thế này không sao chứ ạ?"

"Lo lắng cho anh sao. Ha ha yên tâm lúc nhé anh có báo với quản lý rồi."

Bogum nhún vai, hài lòng uống ly nước chính tay Taehyung pha cho mình rồi nói: "Thật ra điện thoại anh cũng bị kiểm soát đấy, kể cả phát trực tiếp với fan cũng thế, tất cả đều có lịch trình và phải báo trước, nội dung cũng cần được duyệt trước mới được nói."

Taehyung bấy giờ mới quay sang nhìn Bogum. Bất giác có đôi mắt tròn nhìn mình, mái tóc dài buộc một nửa buông lơi trên vầng trán cao khiến khuôn mặt thập phần thanh tú, Bogum ho khan nói tiếp:

"Kể cả ảnh anh đăng hay các nhóm nhắn tin tương tác với fan cũng vậy, tất cả đều có lịch trình và báo trước."

"Bị kiểm soát đến vậy sao." Taehyung bất giác lẩm bẩm.

"Ừm, càng nổi tiếng thì cần kiểm soát càng chặt hơn, mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà. Đôi khi anh cũng sẽ phải đưa cả điện thoại nếu có tình huống gì đó xảy ra nữa."

"Vậy thì trong trường hợp đó ai muốn đến tìm thì phải làm cách nào?"

"Đến tìm sao?" Bogum quay sang khó hiểu nhìn Taehyung.

Taehyung nói: "Ý em là người ngoài công ty ấy, nếu muốn gặp thì phải làm sao? Không có cách nào liên lạc được sao?"

Bogum không nghĩ Taehyung sẽ hỏi thế, cũng không thắc mắc mà thành thật trả lời: "Đúng thế, nếu tính về trường hợp tin tức không tốt lắm, thì như bị giam lỏng vậy, không liên lạc được bên ngoài và tất nhiên bên ngoài cũng không được vào trong, chỉ trừ người nội bộ cần gặp để trao đổi hướng xử lý thôi."

Taehyung chau mày, tâm tình lại một lần nữa chùn xuống.

"Hoa trong tay em... thích đến vậy sao, anh mua bó mới nhé." Bogum bật cười nhìn bó hoa tội nghiệp mà mình cất công đi lựa cả buổi đang bị người nào đó bứt từng cánh không thương tiếc.

Taehyung vội nhìn xuống, một mớ cánh hoa hỗn loạn đang ở trên người mình, lại nhìn Bogum không một chút tức giận đang cười vui vẻ, Taehyung lại càng thêm áy náy lên tiếng: "A hyung, em nhất thời không để ý, xin lỗi anh."

Bogum chợt im lặng, một nốt ruồi xinh xắn trên gò má ửng đỏ của Taehyung bỗng thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, ngón tay dè đặt tiến đến.

Taehyung mở to mắt nhìn anh, bất giác nghiêng mình né tránh cái chạm đó. Bogum cũng lấy lại tỉnh táo, đưa một cánh hoa trước mặt Taehyung mà nói: "Ha ha cái này dính trên tóc em."

Taehyung gật đầu, mỉm cười xấu hổ.

Bogum vẫn duy trì vẻ ôn nhu, có lẽ phần nào hiểu lí do mà Taehyung thất thần đến thế. Anh bỗng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày kia rảnh không, đến nơi này với anh nhé."

Taehyung trong đầu vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện chuyện vừa rồi là gì, nghe Bogum mở lời như thế, căn bản anh cũng không có ý định đi đâu vì sợ Jungkook đến tìm mình lại không thấy.

Thấy Taehyung ngập ngừng, Bogum vội nói tiếp: "Là đi làm việc đó, nếu được thì cùng theo giúp anh nhé, anh đến đón em."

Đây là lần đầu tiên Bogum chủ động nhờ như thế, sợ cứ chần chừ lại khiến tình hình trở nên khó xử, Taehyung lập tức gật đầu đồng ý.

Đúng ngày hẹn, Bogum có mặt trước cửa nhà Taehyung để đón, bộ dáng vô cùng tươi tắn mà nhìn Taehyung.

Ngồi trên xe Bogum, nhìn cảnh sắc bên ngoài khiến tâm tình cũng theo đó mà thả lỏng một chút.

"Bogum hyung, hôm nay là làm việc gì thế ạ?"

"Anh sắp có buổi fan meeting, nên cần em giúp anh một số thứ."

"A? Thế có được không ạ, em không rành lắm về việc đó." Taehyung kinh ngạc nhìn Bogum đang vô cùng điềm nhiên bên cạnh, lúc đồng ý cũng chưa hỏi tới việc gì, chỉ biết Bogum cần giúp thì liền đồng ý thôi.

"Không sao, anh tin Taehyungie làm được."

Taehyung mỉm cười nhìn người bên cạnh, trong lòng ngóng chờ công việc nhỏ sắp tới. Dù sao Bogum luôn đối xử tốt với mình mà bản thân chưa có dịp để đáp lại, thế thì lần này sẽ cố hết sức giúp đỡ Bogum.

Đến khi chiếc xe đỗ trước toà nhà quen thuộc, trái tim Taehyung lay động kịch liệt, đôi mắt chăm chăm nhìn Bogum đang mở cửa xe đợi mình bước ra ngoài.

"Vào thôi nào." Bogum thấp giọng nói bên tai Taehyung.

Trong đại sảnh giữa toà nhà lớn lại ồn ào một phen náo nhiệt, hiển nhiên ở đây ngày nào cũng được gặp nam thanh nữ tú rồi nên việc có người đẹp cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng hai người con trai vừa bước vào không thể không hút sự chú ý được. Đó chẳng phải là diễn viên Park Bogum nổi tiếng sao? Còn có chàng trai bên cạnh, kiều mỹ đến không rời mắt được. Đúng là phúc lợi cho người đi làm sáng sớm mà.

"Sao anh không nói chúng ta đến tập đoàn Hype chứ." Bỗng chốc có nhiều con mắt đổ dồn về mình, Taehyung không khỏi ngại ngùng.

Bogum lại vui vẻ vô cùng, lấy tay vỗ lưng trấn an Taehyung rồi nói: "Chỉ nhìn thôi không chụp ảnh đâu, vào đây rồi còn an toàn hơn nhiều khi ở nhà đó."

Taehyung gật đầu công nhận, từ nãy đến giờ không hề có bất cứ điện thoại hay máy ảnh nào đưa lên cả, dù sao ở đây việc bảo mật thông tin hẳn được đặt lên hàng đầu.

Bogum nói khẽ với Taehyung vài câu rồi sang một bên gặp ai đó trao đổi, Taehyung tự mình đứng nhìn xung quanh. Taehyung không khỏi cảm thán độ hoành tráng ở đây.

Đúng là biểu tượng quyền lực và sáng tạo bậc nhất của ngành giải trí Hàn Quốc. Kiến trúc hiện đại, kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mọi góc, tựa như một pháo đài công nghệ không ai sánh được. Bất giác nhớ lại khung cảnh nhiều năm về trước, anh cũng đứng như thế này đợi Jungkook khi còn ở trụ sở cũ, quả là cậu và cả nhóm đã cố gắng không ít để có ngày hôm nay.

Bogum ở bên này trao đổi với nhân viên tập đoàn nhưng đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Taehyung ở đằng kia đang không ngừng ngó nghiêng cảm thán, trông thật đáng yêu.

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu, chúng tôi đang liên hệ với nghệ sĩ, mời anh cùng vào phòng họp trước nhé."

Bogum nhàn nhạt đáp: "Không sao, đợi quản lý của tôi đến rồi cùng trao đổi cũng không muộn."

Nói rồi anh gật đầu lịch sự chào nhân viên rồi bước đến chỗ Taehyung. Thấy người nọ lại chăm chăm nhìn vào một nơi nào đó, ánh mắt cũng lập tức hướng về theo.

Là ảnh của Jungkook.

Bogum đứng cạnh Taehyung một lúc lâu, không rõ tâm tư đang nghĩ gì, bàn tay dịu dàng chạm lấy vai rồi nói: "Taehyungie, đi thôi."

Taehyung giật mình nhìn Bogum rồi lập tức bước theo. Chỉ là trước khi rời khỏi, không kiềm lòng mà quay lại nhìn tấm ảnh kia thêm nhiều lần.

"Cái thằng nhóc này, làm anh bất ngờ đó. Ban đầu còn ra vẻ nhất quyết từ chối cơ mà." Anh quản lý vừa vào liền không khỏi tỏ ra vui vẻ mà vỗ lấy vai Bogum.

Bogum không nói mà chỉ để lại ánh mắt ý rằng còn có người ở bên cạnh mình. Làm việc với nhau đã lâu anh quản lý liền hiểu ý, phối hợp lập tức im miệng.

Mặc kệ ánh mắt sắc lẹm từ Bogum, anh thân thiện đưa tay rồi ngồi xuống chào người bên cạnh: "Chào người đẹp, em hẳn là Taehyung nhỉ? Rất vui được gặp em."

"Hyung, anh sang đây ngồi đi." Bogum vô cùng cảnh cáo mà nói.

"Rồi rồi, lập tức sang kia ngồi." Trước khi đi còn không quên vỗ vai Taehyung nháy mắt một cái.

"Ưm, rốt cuộc có thể cho em biết lát nữa cần trao đổi những gì không ạ?" Taehyung dè đặt lên tiếng hỏi.

"A để anh giải thích. Bogum sắp có fan meeting, hôm đó sẽ có một tiết mục trình diễn, mà Bogum sắp đóng phim mới nữa nên cũng có thể xem như một buổi quảng bá để tăng độ chú ý hơn."

Taehyung gật đầu, chăm chú lắng nghe anh quản lý nói tiếp.

"Hôm đó Bogum sẽ vừa đàn vừa hát, mà bài hát cần có phong thái trùng với vai diễn sắp tới của Bogum một chút, để thật sự thấu cảm được thì cần gặp nghệ sĩ đã sáng tác, ít nhất cũng phải gặp được người hát. Mà với cả, cũng là hình thức hợp tác "cọ nhiệt" trước dự án mới."

Taehyung không khỏi cảm thán trong lòng, quả thật để diễn một vai diễn không hề đơn giản chút nào cả. Bogum đúng là luôn thật sự đầu tư và nghiêm túc với việc của mình.

"Mà cái thằng này cứng đầu lắm, bọn anh chọn mãi mới được 2 3 bài, vậy mà nó nhất quyết không chịu gặp, đã vậy còn đi ra ngoài rảnh rỗi uống cà phê, fan chụp đầy ảnh đăng trên mạng đó."

Taehyung bỗng chột dạ, đừng nói là hôm vừa rồi đó nhé. Anh liền đánh mắt sang nhìn Bogum, có vẻ đã lường trước việc bị nhìn, Bogum lập tức chớp mắt tỏ vẻ kiểu "Không được sao?"

Taehyung lắc đầu, rướn người lên phía trước vì đã bị Bogum ngồi giữa cố ý che mất tầm nhìn, nói với anh quản lý: "Vậy bài hát được chọn......."

"Xin chào mọi người, nghệ sĩ của chúng tôi đến rồi."

Cả ba người nghe tiếng sau lưng liền lập tức đứng dậy, toang lên tiếng chào thì Taehyung chợt khựng lại, mà người đối diện cũng bất ngờ không kém.

Jungkook?

Taehyung?

Taehyung kinh ngạc quên mất cần làm gì, đôi tay cật lực kiềm nén xúc cảm nhìn cậu. Mà Jungkook bên này đồng thời ngạc nhiên không kém, đôi đồng tử liên tục gắt gao nhìn lấy anh.

"Taehyungie, ngồi xuống thôi." Bogum vỗ vai Taehyung, lại cố ý thân mật mà ghé vào tai thì thầm.

Một màn tưởng chừng đơn giản này nhưng lọt vào mắt Jungkook khiến cậu không sao bình tĩnh nổi, thấy Jungkook cứ đứng đực ra đó thật không phải phép như cậu thường ngày, quản lý lập tức nhắc nhở: "Jungkook, đây là Park Bogum, Kim Taehyung và quản lý của Bogum"

Jungkook đè nén ngọn lửa trong lòng, lịch sự gật đầu rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn dán chặt lấy Taehyung đối diện mình.

Taehyung vừa vui vừa bất ngờ, cố gắng bình tĩnh, từ đầu đến cuối cùng chỉ một mực nhìn lấy cậu.

Mà Taehyung cũng không biết, vẫn luôn có một đôi mắt bên cạnh chưa từng rời khỏi mình.

Bài hát mà Bogum chọn là "Spring Day" mà người hát mẫu* bài này lại trùng hợp là Jungkook, chính vì thế mà có cuộc gặp gỡ hôm nay.

(Người hát mẫu (Reference Vocalist) là ca sĩ thu âm một bản nháp hoặc bản demo của một bài hát để làm mẫu cho người ca sĩ thể hiện chính thức. Mục đích của việc này là để giúp người viết nhạc, nhà sản xuất và ca sĩ chính có hình dung rõ ràng về ca khúc - Nguồn sưu tầm)

Đến khi cuộc họp không hề được nhân vật chính để tâm kết thúc, Jungkook lập tức bước đến nắm lấy tay Taehyung kéo đi mặc cho quản lý của mình đang không ngừng kêu đằng sau.

Bogum thì lại bình tĩnh nhìn Taehyung bị kéo đi, rất chuyên nghiệp điều chỉnh cảm xúc mà hướng đến vị quản lý kia nói: "Nếu anh không ngại thì để bọn họ nói chuyện một chút nhé, tôi cũng muốn trao đổi thêm một số việc liên quan đến sử dụng bài hát cho những đợt tiếp theo."

Cũng không ai biết, bên dưới bàn, đôi tay Bogum nắm chặt đến trắng bệt. Chẳng phải là chủ ý của bản thân sao? Tại sao bây giờ trong lòng lại thấy khó chịu đến thế?

Bên này Taehyung hoàn toàn để mặc Jungkook kéo đi một mạch, thật may ở tầng này không có ai ngoài bọn họ, nỗi bất an nào đó cũng dần hạ xuống.

Chưa kịp lên tiếng hỏi, trên môi liền lập tức cảm nhận độ ấm nồng nàn hương vị của Jungkook, Taehyung không chần chừ vòng tay ôm lấy cậu đáp trả, nhắm mắt cùng chìm đắm đầy mãnh liệt.

Hơi thở chưa thôi hỗn loạn, Taehyung gục đầu vào lòng cậu, bấy giờ mới có thời gian quan sát xung quanh. Bọn họ đang ở một căn phòng nào đó. Không hề có camera, trong phòng lại được bố trí một chiếc bàn cực lớn, đủ loại dụng cụ nhạc điện tử và giấy viết, trên tường cũng được bố trí loại cách âm tuyệt đối.

"Taehyungie, em nhớ anh quá."

Jungkook ôm lấy mặt Taehyung muốn anh nhìn mình, cậu áp trán lên, cưng chiều mà hôn lên chóp mũi, vòng tay siết eo thêm chặt: "Em cũng ghen nữa."

Taehyung nghiêng đầu hỏi: "Ghen?"

"Tại sao lúc nào cũng là tên xanh lè đó chứ." Jungkook hờn dỗi lên tiếng.

Taehyung phì cười, hôn lên khoé môi đang phụng phịu của cậu rồi dỗ dành: "Anh ấy chỉ muốn giúp anh đến gặp em thôi."

"Jungkookie, xin lỗi em, anh đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được cách đến gặp em sớm hơn." Taehyung ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Jungkook vội lắc đầu, hàng ngàn lần tự trách bản thân mình vì để anh một mình như thế, lập tức nói: "Không mà Taehyungie, em vô dụng, không thể làm được gì khác."

Jungkook lại thở dài nói: "Vừa mới tân hôn chưa được bao lâu mà."

Taehyung cười thành tiếng nhìn cậu: "Trong đầu lại nghĩ đi đâu đó hả."

Đôi tay nhanh chóng xoa lấy mông người đối diện, Jungkook nỉ non bên tai anh: "Hay là mình "động phòng" ở đây luôn được không anh?"

Taehyung lập tức trừng mắt mà nói: "Đừng có bậy bạ, đang ở công ty đấy."

"Nhưng đây là phòng sáng tác dành riêng cho nghệ sĩ, sẽ không ai dám bước vào đây đâu." Jungkook chỉ lên ánh đèn báo hiệu có người bên trong, giọng nói chắc nịch bảo đảm an toàn.

Taehyung cũng khẳng định mà nói: "Không được."

Jungkook ủ rũ, sợ anh mỏi chân liền kéo anh đến ngồi trên chiếc bàn lớn, bản thân mình thì chen vào giữa rồi chui vào hõm vai anh mà ôm ấp, rất nghe lời không lộn xộn nữa.

Taehyung vuốt ve lưng Jungkook, ôn nhu lên tiếng: "Jungkookie, dạo này ăn uống có đầy đủ không?"

"Dạ có."

"Có ngủ sớm không?"

"Dạ có."

"Nhớ anh lắm không?"

"Có ạ, ngày nào cũng mong nhớ anh, đặc biệt là lúc nào cũng nhớ tới được nằm trên người anh mà làm....."

"Dừng, dừng, được rồi."

Taehyung vừa nói vừa chặn đôi tay bắt đầu không an phận vuốt ve bên trong áo của mình.

"Taehyungie, anh thiệt thòi rồi." Jungkook bỗng nghiêm túc ôm lấy anh, một lần nữa áp lấy trán, mặt đối mặt thở dài một hơi.

Taehyung lắc đầu: "Không có."

"Em không biết phải làm gì nữa, em thật vô dụng đúng không."

"Xin em, đừng nói như thế. Jungkookie, dù em có lựa chọn như thế nào, anh vẫn luôn ủng hộ em." Taehyung biết rõ cậu đang phải mệt mỏi như thế nào, việc anh có thể làm chính là luôn ở đây, ủng hộ cậu, đợi cậu.

"Em sợ, Taehyungie." Sợ rằng mình bước sai đường, sợ không bảo vệ được anh, sợ phụ lòng các anh khi đã luôn tin tưởng mình. Càng sợ hơn khi nhận ra, gánh nặng trách nhiệm kia quá lớn, còn bản thân thì quá nhỏ bé.

Cậu chỉ biết tự trách, tự ghét chính mình vì muốn ôm trọn tất cả, lại chẳng đủ sức để giữ nổi một ai.

Taehyung ôm vai cậu, nhìn thẳng nói: "Jungkookie, em biết không, ý nghĩa của cây xương rồng ấy."

Jungkook chăm chú nhìn, đợi anh nói tiếp.

Taehyung vuốt ve đôi gò má của cậu, trân trọng mà đặt từng nụ hôn rồi lên tiếng:

"Sa mạc tàn khô, hoa vẫn nở,

Gió dập cát vùi, chí chẳng tan."

(Giữa sa mạc khô hạn, vẫn có loài hoa dám nở,

Giữa gian nan hiểm trở, chẳng lùi ý vươn lên).

Tay trong tay, ngón đan lấy ngón, hơi ấm len qua từng kẽ chặt đến mức nghe được cả nhịp tim hòa vào nhau. Hai chiếc nhẫn bạc khẽ chạm nhau, ánh lên một tia sáng nhỏ lấp lánh thay lời hứa vĩnh cữu.

Taehyung nhìn đến thích thú, lại thâm tình lên tiếng: "Còn thêm một ý nghĩa nữa."

Jungkook vòng tay siết lấy anh chặt hơn, trái tim đập liên hồi chờ đợi.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu đến mức như muốn để cậu thấy rõ trong tim anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu, từ lâu đã chẳng còn chỗ cho ai khác.

"Hãy đến, và mang em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com