Chương 12
Mặt trời đã ngả dần về phía tây, ánh nắng vàng nhạt rải xuống rừng cây một vẻ dịu dàng êm ái. Từ xa, tiếng còi của thầy phụ trách vang lên - dấu hiệu báo rằng trò chơi sắp kết thúc, tất cả các nhóm phải quay lại trại chính.
Trên khoảng đất rộng trước lán, thầy cô và một vài bạn phụ trách đã chuẩn bị sẵn sàng: bàn để thu lại bản đồ, những lá cờ nhiệm vụ và cả thùng nước đá cho đám học sinh khát khô cổ sau hành trình.
Từng nhóm lần lượt xuất hiện từ các lối mòn khác nhau:
Một nhóm nữ sinh lớp dưới chạy ùa về đầu tiên, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng cười rạng rỡ, tay giơ cao cây cờ nhỏ như chiến lợi phẩm.
Một nhóm nam lớp trên đi chậm rãi phía sau, ai nấy quần áo dính đầy đất do... té xuống dốc, vừa đi vừa cãi nhau xem tại ai mà đi nhầm đường.
Có nhóm còn đem theo cả một bó hoa dại hái ven đường, tặng cho cô chủ nhiệm, khiến cô vừa cảm động vừa cười không ngớt.
Không khí nhộn nhịp dần lên.
---
Gon và Killua thì xuất hiện trong trạng thái... tay đầy hạt dẻ. Gon hí hửng khoe chiến lợi phẩm cho đám bạn, Killua vừa nhai vừa nói ú ớ:
"Chúng tớ tìm đúng chỗ rồi nhưng mà... sóc dễ thương quá nên..."
Chưa nói hết câu, mấy đứa bạn đã phá lên cười.
Leorio thì về đến nơi trong tình trạng mồ hôi như tắm, ngồi phịch xuống bãi cỏ ngay lập tức:
"Cho tôi nghỉ năm phút trước khi tổng kết! Năm phút thôi!"
Trong khi đó Illumi bình thản bước sau, áo quần gọn gàng như thể chuyến đi kia chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Hisoka và Machi gây chú ý không kém: Machi mặt lạnh như tiền, bước nhanh như muốn thoát khỏi tầm mắt của bạn đồng hành. Hisoka thì tay đút túi, vừa đi vừa huýt sáo, trông... càng đáng ghét hơn.
---
Rồi Kurapika và Chrollo cũng trở về. Họ không vội vàng, cũng chẳng hối hả, chỉ đi cạnh nhau trong im lặng. Ánh chiều buông xuống khiến cả hai nổi bật hẳn giữa nền trời cam đỏ.
Một vài bạn cùng lớp gọi to:
"Ê, Kurapika cũng về rồi kìa!"
"Nhóm này chắc chắn xong đủ nhiệm vụ luôn, trông gọn gàng thế kia."
Kurapika gật đầu đáp lại, nhưng tránh ánh nhìn tò mò. Cậu không muốn ai nhận ra mình đã... cười suốt trên đường về.
Chrollo thì chỉ im lặng, song ánh mắt anh khi thoáng liếc sang Kurapika vẫn không giấu được chút ấm áp khó hiểu.
---
Khi tất cả đã tập trung đông đủ, thầy giáo phụ trách lên tiếng tổng kết:
"Các em đã hoàn thành rất tốt. Dù có nhóm đi lạc, có nhóm tìm sai chỗ, nhưng quan trọng nhất là tinh thần đồng đội và niềm vui khi tham gia. Thầy rất tự hào."
Tiếng vỗ tay, reo hò rộn rã khắp bãi cỏ. Một vài bạn ngồi xuống tụm năm tụm ba kể lại mấy pha dở khóc dở cười trong rừng, có người còn tranh thủ mở nhạc bằng loa nhỏ, làm bầu không khí sôi động hơn.
Gió chiều mang theo mùi cỏ non và khói bếp từ dãy bếp trại nơi mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối. Mọi thứ hòa quyện lại, tạo nên cảm giác bình yên nhưng cũng rất náo nhiệt - đúng chất của một buổi cắm trại tuổi học trò.
---
Đêm xuống, sân trại sáng bừng bởi vòng lửa vừa được nhóm lên. Mọi người ngồi thành vòng tròn, lửa hắt ánh sáng vàng cam lên gương mặt ai cũng rạng rỡ.
Không khí náo nhiệt, cả trại cùng hát vài bài quen thuộc, rồi nắm tay nhau múa vòng quanh lửa. Tiếng cười vang dội vào màn đêm rừng.
Kurapika bị Gon lôi kéo vào vòng múa, gương mặt hơi ngượng nhưng không từ chối. Khi Gon vô tình đổi chỗ cho Chrollo, cậu khựng lại, định rút về - nhưng ánh lửa làm đôi mắt người kia trở nên bình thản, ấm áp. Bàn tay anh chỉ khẽ nắm, nhẹ đến mức không thể gọi là trói buộc.
Khoảnh khắc đó, Kurapika không nói gì, chỉ quay đi, nhưng cũng không rút tay lại.
Lửa dần nhỏ. Thầy cô cho cả trại ngồi xuống, nhắc nhở ngọn lửa tượng trưng cho tình bạn và sự gắn kết. Tiếng vỗ tay vang lên, rồi mọi người lục tục về lều.
Kurapika ngồi lại một lát, nhìn than hồng sắp tàn, bên cạnh cậu là Chrollo vẫn còn ở đó.
Kurapika ôm đầu gối ngồi im lặng, dường như không biết phải mở lời thế nào. Kuroro ngắm em một lúc lâu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười tinh nghịch.
" Em biết không, lúc ngồi hát chung, ai cũng nhìn vào anh, nhưng anh thì chỉ nhìn mỗi em thôi."
Kurapika giật mình, quay sang, đôi tai đỏ ửng lên vì câu nói thẳng thắn quá mức. Cậu vội lảng ánh mắt đi, lúng túng đáp:
" Anh... đừng có mà nói linh tinh."
Kuroro bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang trong đêm. Anh cố tình nghiêng người lại gần hơn, thì thầm:
"Em dễ đỏ mặt thật đấy. Có khi nào thầy giáo cho bài khó cũng làm em đỏ mặt luôn không?"
Khoảng cách rút ngắn khiến Kurapika không khỏi căng thẳng, cậu khẽ đẩy vai anh ra nhưng lực lại yếu ớt đến mức chỉ như một cái chạm nhẹ.
Kuroro không tiến thêm, chỉ dừng lại ở khoảng cách đủ để thấy rõ sự bối rối trên gương mặt em.
"Thôi được, anh không trêu nữa. Nhưng nhớ nhé, sau này đừng dễ đỏ mặt vậy... không thì anh lại muốn chọc thêm."
Kurapika cắn nhẹ môi, cuối cùng chỉ khẽ lườm rồi quay đi, nhưng trái tim lại đập nhanh đến mức chẳng cách nào giấu được. Trong đêm cắm trại tĩnh lặng ấy, sự ấm áp lan ra, mỏng manh mà dịu dàng, chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com