Sớm muộn thì
Đêm muộn, căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt kêu đều đều.
Bích Phương nằm ngửa trên chiếc sofa xám, tay gác lên trán, mắt mở to nhìn trần nhà tối om. Và rồi, câu nói của Phương Ly lại văng vẳng bên tai cô:
"Khi nào về?"
Câu nói đó được thốt ra vào đêm kết thúc của cả hai, ngay khoảnh khắc Bích Phương chọn buông tay.
Hôm ấy, cô đã im lặng.
Không nói được gì.
Nửa muốn ở lại, tim thì sợ đau, tay thì buông, lòng thì rối như tơ.
Giờ đây, những chữ ấy cứ xoáy đi xoáy lại trong lòng cô.
Lời nàng nói nhẹ mà đau.
Không phải ép buộc.
Không phải dỗi hờn.
Chỉ là câu hỏi của một người vẫn còn hy vọng.
Bích Phương nhắm mắt, nhưng câu hỏi của Phương Ly khiến cô không thể nào ngủ nổi
Cuối cùng, cô bật dậy, mở ngăn kéo chiếc tủ dưới tivi, kéo ra một chiếc đồng xu bạc.
Bích Phương giơ đồng xu lên ngang tầm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Sấp thì quay lại... ngửa thì bỏ luôn."
Cô mở mắt.
Và dứt khoát tung ngay đồng xu.
Đồng xu xoay tròn giữa không trung, loé lên ánh bạc.
Chỉ là 50/50, Bích Phương biết thế thôi.
Đồng xu rơi xuống lòng bàn tay.
Mặt sấp.
Nhưng lúc này... kết quả thế nào cũng không còn quan trọng.
Bởi khi đồng xu đang rơi, cô đã kịp hiểu ra.
Khi đối mặt với hai sự lựa chọn, hãy tung đồng xu lên.
Không phải vì ta chọn mặt sấp hay mặt ngửa.
Mà vì trong lúc nó rơi, trong lòng đã có đáp án.
Bích Phương nhìn đồng xu rất lâu.
Rất, rất lâu.
Và cô hiểu.
Cô muốn quay về với Phương Ly.
Dù có phải nếm cay đắng, cô vẫn phải bay lên cao vút, để mang "ánh nắng" về, để thắp sáng lại trái tim.
Dù cuộc đời có từng nhấn chìm mối quan hệ ấy, biến nó thành một vệt sao băng trong đêm — đẹp, sáng, khiến ai cũng phải ngước nhìn nhưng rồi vụt tắt.
Không.
Bích Phương siết chặt đồng xu.
Lần này
Cô phải chiến thắng.
Phải cứu lấy tình yêu này.
Phải để nó ngoi lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com