Chương 3: Nữ nhân Tây Vực
Kỳ Âm trở về điện Hi Túc, vừa đến đã nghe cung nữ ra báo Tuệ Phi đến gặp nàng. Nàng vội vàng đi vào trong nhìn thấy Tiêu Nguyệt Vân đứng ngồi không yên, khi nhìn thấy nàng thì vội vã đi đến khuôn mặt vô cùng lo lắng hỏi
"Hoàng thượng gọi muội đến đó có trách phạt gì muội không?"
Kỳ Âm bật cười "Muội suốt ngày chỉ ở trong cung sao lại bị trách phạt cơ chứ, tỷ tỷ ngồi xuống trước đã. Xuân Thi đi chuẩn bị chút điểm tâm"
Tiêu Nguyệt Vân vội vàng gạt tay đi "Đã là lúc nào rồi, ta không có tâm trạng ăn điểm tâm. Các ngươi lui xuống hết đi, đóng cửa cho cẩn thận"
Đợi các cung nữ lui ra hết Tiêu Nguyệt Vân mới nhẹ giọng hỏi "Có phải là do ta nên hoàng thượng mới làm khó muội không?"
Kỳ Âm khó hiểu nhìn Tiêu Nguyệt Vân "Tỷ đang nói gì vậy? Hiền phi nương nương ngày ngày bận bịu chuẩn bị điểm tâm cho hoàng thượng nên đã trở bệnh, hoàng thượng không nỡ để hồng nhan cực nhọc ngày ngày phải cùng mình bàn luận thi thư nên đã triệu muội đến thay chỗ cho Hiền phi, một phần là do trong đợt tuyển tú năm ấy chỉ có muội là giỏi về thi thư"
Tiêu Nguyệt Vân thở phào nhẹ nhõm "Muội nói vậy ta cũng đỡ lo được phần nào, cứ ngỡ..."
Kỳ Âm nắm lấy tay Tiêu Nguyệt Vân mỉm cười "Nếu được làm chỗ thế mạng cho tỷ muội cũng bằng lòng, trong cung này người thật lòng quan tâm muội cũng chỉ có tỷ mà thôi. Nếu thiếu tỷ muội ở trong cung cũng thật buồn chán"
Tiêu Nguyệt Vân cốc nhẹ lên trán nàng một cái "Không được nói bậy, cái gì mà thế mạng chứ. Dù không có ta thì muội cũng phải sống thật tốt. Thái hậu thương yêu ta, xem trọng ta, người trong cung đều nghĩ người để ta bên cạnh hoàng thượng làm tai mắt. Nhưng thật ra người chưa từng yêu cầu ta làm gì cả"
Kỳ Âm ngơ người, tại sao Tiêu Nguyệt Vân lại nói đến chuyện này, chẳng lẽ trong cung đã có lời đồn đại "Vậy tỷ có biết tại sao thái hậu lại yêu thương tỷ đến vậy không?"
Tiêu Nguyệt Vân mỉm cười chua xót "Muội cũng biết Tiêu gia ta hiện chỉ còn ta và ca ca, phụ mẫu đều đã mất sớm. Thời còn niên thiếu, khi thái hậu vẫn còn là tiểu thư thì người và mẫu thân của ta rất thân thiết với nhau luôn xem nhau như tỷ muội nhưng trong lần tuyển tú năm ấy thái hậu được nhập cung còn mẫu thân ta thì không, đến khi thái hậu có thể tự do gặp các phu nhân nhà quan thì mẫu thân ta đã mất do bạo bệnh. Thái hậu khi biết ta là nữ nhi của mẫu thân đã luôn quan tâm yêu thương ta"
Chả trách, nếu thật sự muốn chọn người làm tai mắt thì không thể chọn người không biết lấy lòng hoàng thượng như Tiêu Nguyệt Vân được, cũng không thể công khai sủng ái Tiêu Nguyệt Vân để hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ
Dừng một lát Tiêu Nguyệt Vân lại nói "Nhưng ta không quan tâm hoàng thượng có muốn để ý đến ta hay không, ta chỉ lo hoàng thượng thấy ta và muội thân thiết như vậy cũng sẽ nghĩ muội là tai mắt của thái hậu"
Kỳ Âm mỉm cười trấn an Tiêu Nguyệt Vân "Muội vốn cũng chỉ muốn làm một người nhàn nhã trong cung, không muốn tranh với đời nhưng muội cũng không phải kẻ ngốc mặt người ta nhào nặn. Muội có thể chết nhưng tuyệt đối không thể để cho người bên cạnh mình xảy ra chuyện"
Tiêu Nguyệt Vân nghe được mấy lời này của Kỳ Âm cũng nhẹ nhõm được phần nào "Hiền Phi và Thục Phi bề ngoài hòa thuận nhưng bên trong lại không ngừng đấu đá, hôm nay hoàng thượng ban ân sủng muội như vậy e là Thục Phi sẽ không để yên cho muội"
Kỳ Âm mỉm cười trấn an Tiêu Nguyệt Vân " Tuệ Phi nương nương là người được hoàng thượng ân sủng thăng phi vị trong đại thọ của thái hậu, phong hiệu là do thái hậu ban. Có tỷ tỷ ở đây muội không sợ ai cả, ta thật sự rất mừng cho tỷ"
Cả hai trò chuyện hồi lâu, đợi khi Tiêu Nguyệt Vân rời đi Xuân Kha nhẹ giọng nói "Tuệ Phi nương nương thật tốt, những dịp quan trọng không khi nào vắng mặt nương nương"
Xuân Thi nghe thấy liền nhíu mày "Ngươi nói gì đó?"
Xuân Kha không kiêng nể "Kể từ khi An Tần thất sủng, thì cũng chỉ có Thục Phi, Hiền Phi và Tuệ Phi là được nhận nhiều sủng ái. Hôm nay Chiêu Nghi chỉ mới đến hầu hạ bữa tối, Tuệ Phi nương nương đã đến nói không biết bao nhiêu là điều không tốt. Xuân Thi tỷ tỷ, tỷ rõ ràng cũng cảm nhận được tại sao lại cứ giấu kín"
Xuân Thi thở dài nhẹ giọng "Ngươi còn không mau ngậm miệng lại, Tuệ Phi nương nương là người mà ngươi có thể bàn tán sao? Trong cung cũng có mỗi Tuệ phi là người đối xử tốt với Chiêu Nghi, lợi dụng thì sao chứ, không phải Tuệ phi thì cũng sẽ là người khác mà thôi, ngươi phí sức lo làm gì"
Kỳ Âm nghe được cuộc trò chuyện chỉ lặng lẽ rời đi, Tiêu Nguyệt Vân đối với nàng, tình sâu nghĩa nặng, tốt đến mức nàng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị lợi dụng. Nhưng những ngày tháng đã qua, tình cảm này chân thật đến mức lớp phòng thủ của nàng cũng đã phai mờ
*
Hằng ngày nàng đều đi đến điện An Khánh hậu hạ hoàng thượng. Chỉ là cùng ngồi đọc sách, bình phẩm thi thư hoặc là vẽ tranh đánh cờ. Đến đây đã lâu nàng cũng học được không ít, chỉ duy nhất đánh cờ nàng đã học từ ông của mình, kĩ thuật đánh cờ khá tốt khiến hoàng đế thích thú vì lối đánh cờ mới lạ
Tống Thiệu Văn hướng ánh mắt phấn khích nhìn nàng "Trước giờ trong cung cũng chỉ có Hiền Phi có thể đánh cờ với ta lâu hơn người khác một chút nhưng nay nàng lại có thể đánh thắng ta, nàng làm trẫm bất ngờ đấy"
Huệ Di cũng là đã học được một ít từ ông của nàng, nàng mỉm cười cúi đầu "Tạ hoàng thượng, là hoàng thượng yêu thương nhường cho thần thiếp một nước cờ nên thần thiếp mới có cơ hội thắng được"
Tống Thiệu Văn hài lòng gật đầu "Kỳ Âm, nàng không cần khiêm tốn. Hôm trước Triệu đại nhân có đưa đến một bức họa đến từ Tây Vực. Trẫm đã đợi nàng đến để cùng xem"
"Tạ hoàng thượng hậu ái" nàng cùng hoàng đế đi đến trước bức tranh
Giây phút bức tranh được mở ra tim nàng đã hẫng đi một nhịp, trong bức tranh là một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc. Nàng quay sang nhìn hoàng đế, ánh mắt hờ hững nhìn vào bức tranh
"Lư đại nhân đúng thật có lòng, bỏ nhiều công sức để tìm một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy" nói xong y quay người đi
Nàng ngơ ngác vội đi theo "Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy không khiến hoàng thượng hứng thú sao?"
Mỹ nhân trong tranh nhan sắc diễm mỹ tuyệt tục, dáng vẻ xinh đẹp mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người khác, đến khiến người nhìn cũng phải nín thở. Lông mày như trăng, đôi mắt như sao, quyến rũ xinh đẹp không sao tả xiết. Nhưng tiếc rằng chỉ đổi lại được một ánh nhìn lướt qua của hoàng thượng
"Nàng thích sao? Nếu nàng thích ta sẽ cho người đưa nàng ta nhập cung, để trò chuyện cùng nàng" Tống Thiệu Văn lại mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hiện đầy vẻ cưng chiều làm nàng rợn cả người
Quách Kỳ Âm cười nhẹ lắc đầu "Thần thiếp không dám quá phận, thần thiếp chỉ thấy với dung mạo tuyệt sắc này và khí chất bất phàm này e là thân phận không tầm thường"
"Thân phận không tầm thường thì cũng chỉ là nữ nhân ngoại tộc, dù có là công chúa thì thân phận cũng không thể so với nàng" nàng lại nghe trong lời nói có phần ghét bỏ
Dung mạo có tuyệt sắc đến đâu nhưng nếu không được hoàng đế để mắt đến thì cũng vô dụng, e là lần này Lư đại nhân đã phí hết công sức. Thời gian trước Lư gia cũng đã đưa vào cung một nữ nhân, chính là Lư Ngọc, được hoàng thượng phong làm Chiêu Nghi. Do thế lực của Lư gia ở tiền triều nữ nhân ấy ỷ sủng sinh kiêu, ngang nhiên tính kế với Hiền Phi. Hoàng thượng cũng không phải kẻ ngốc, tự tay vạch trần sự thật đẩy nàng ta vào lãnh cung, Lư gia vì thế cũng bị thất thế ở tiền triều
Vài hôm sau, trong một buổi thỉnh an hoàng hậu, Tô Thục Quyên tâm trạng không tốt liên tục khơi chuyện, Tô Thục Quyên liếc nhìn nàng "Gần đây tỷ muội trong cung được một thời gian nghỉ ngơi, đều là nhờ Quách Chiêu Nghi đây"
Hòa tần - Nhạc Hoa Thư cũng được dịp mà góp vài câu "Hoàng thượng ngày nào cũng dành thời gian trò chuyện cùng với Quách muội muội, sớm đã quên hết chúng ta"
Nhạc Hoa Thư nhập cung cùng lúc với Kỳ Âm, nàng ấy là người được hoàng hậu nương nương xem trọng, thời gian đầu không ngừng đấu đá tranh sủng cùng Lư Chiêu Nghi và Hiền Phi, khi ấy cứ ngỡ nàng ta sẽ được sắc phong làm phi trước nhất nhưng đột nhiên Hòa Tần bị thất sủng, hoàng đế sau đó cũng rất ít khi đến điện Diệu Hàm
Nghi tần - Đường Uyển nhàn nhạt nói "Hòa muội muội! Quách muội muội nhập cung đã gần ba năm mới lần đầu diện thánh, có thể khiến hoàng thượng thích thú như vậy cũng là Quách muội muội đây có tài, chúng ta đều là tỷ muội, phải mừng cho muội ấy chứ"
Đường Uyển là nữ nhi duy nhất của Đường đại nhân đại lý tự, là họ hàng xa của Thịnh Thị hoàng quý phi. Tuy nhiên Đường đại nhân là tự thân đi lên bằng chính sức mình không nhờ vào vị họ hàng xa là hoàng đế. Đường Uyển nhập cung cùng lúc với Thục phi và Hiền phi, nghĩa là trước Quách Kỳ Âm một thời gian, bình thường nàng ta lạnh lùng, ít nói, ít cười không nghĩ rằng hôm nay lại nói giúp cho Kỳ Âm
Hoàng hậu hiền từ nở nụ cười "Quách chiêu nghi được lòng hoàng thượng, có thể cùng người trò chuyện sớm hôm giải tỏa nỗi u buồn bổn cung cũng yên lòng phần nào"
Quách Kỳ Âm cuối nhẹ đầu "Có thể giải tỏa nỗi u buồn của hoàng thượng và phiền lòng của hoàng hậu là phần phước của thần thiếp"
Tiêu Nguyệt Vân liếc nhìn Tô Thục Quyên rồi nói giọng mỉa mai "Gần đây hoàng thượng liên tục lo lắng vì biên cương nổi loạn nên không có tâm trạng đến hậu cung, các vị tỷ muội chúng ta càng nên ngày ngày cầu cho biên cương có thể giành được chiến thắng, hoàng thượng cũng có thể bớt được lo âu. Chứ không nên ở đây ghen tị với Quách Chiêu Nghi như vậy"
Tô Thục Quyên và Nhạc Hoa Thư nghe vậy thì chỉ biết gượng cười "Thần thiếp biết lỗi"
"Hôm nay bổn cung muốn nói một chuyện với các muội, Tác Nhĩ tộc ở biên cương đưa đến đây một phi tần, có lẽ ngày mai sẽ đến. Các muội hãy chuẩn bị tiếp đón muội ấy, Tác Nhĩ tộc hiện có mối giao hảo tốt với chúng ta, các muội nên giúp đỡ phi tần mới đến nhiều hơn"
"Thần thiếp tuân mệnh"
Trên đường về cung, Tiêu Nguyệt Vân cùng Kỳ Âm gặp phải Tô Thục Quyên đang đi cùng Trang Tần-Diệp Sơ
"Tuệ Phi nương nương kim an"
"An Tần tỷ tỷ Trang Tần tỷ tỷ vạn an"
"Quách muội muội thường xuyên hầu cận hoàng thượng chẳng hay có nghe gì về vị phi tần sẽ đến không?" Tô Thục Quyên mở lời
"Tỷ tỷ đánh giá cao muội rồi, những việc quan trọng như vậy muội sao có thể biết được" Kỳ Âm nở nụ cười hiền hòa
Diệp Sơ nhìn Kỳ Âm với ánh mắt sắt lạnh nói "Gần đây muội muội liên tục được hầu hạ hoàng thượng biết chút chuyện như này sao có thể gọi là đánh giá cao"
Trang Tần nhập cung đã lâu nhưng vẫn là tần vị, nên nàng ta luôn không vui vẻ khi nhìn thấy Nguyệt Vân. Diệp Sơ có ánh mắt rất lạnh lùng, thêm làn da trắng như tuyết ấy càng khiến Diệp Sơ thêm xa cách, chỉ khi nhìn thấy hoàng thượng Diệp Sơ mới trở nên vui vẻ
"Dù gì ngày mai phi tần mới cũng sẽ đến, các tỷ cần gì nôn nóng"
"Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, nghe nói nữ nhân Tây Vực đều xinh đẹp động lòng người, không biết phi tần mới có dung mạo như thế nào" Tô Thục Quyên cũng hỏi dò vài câu
Kỳ Âm nhìn vào họa tiết trên áo của Tô Thục Quyên "Hôm nay họa tiết trên áo tỷ tỷ thật đẹp mắt... là hoa lan sao? Muội còn nhớ hồi nhỏ từng nghe, hoa lan trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, nhưng khi nở giữa tuyết, càng tôn lên vẻ quý phái sắc sảo. Muội nghĩ trong cung đang thiếu một đóa hoa lan trắng, tỷ có thấy giống muội không?"
Tô Thục Quyên nhận được câu trả lời thì sững người rồi nhanh chóng rời đi, Diệp Sơ ngược lại chẳng có chút biểu hiện gì, trước khi đi vẫn không quên liếc Nguyệt Vân và Kỳ Âm
Đợi khi Tô Thục Quyên và Diệp Sơ rời đi, Tiêu Nguyệt Vân liền thay đổi thái độ "Lúc trước An Tần độc sủng, không xem ai ra gì bây giờ thời thế thay đổi thì liền nhỏ nhẹ với người khác, cũng xem như là người biết thức thời. Muội đó đừng tiếp xúc quá nhiều với nàng ta, An Tần không có gia tộc chống lưng, tự mình sống sót thì một người suy nghĩ đơn giản như muội không phải là đối thủ của nàng ta. Còn Trang Tần, nàng ta...chính là làm trước rồi suy nghĩ sau, nên đối với nàng ta, muội chỉ cần xem xem ai liều hơn ai mà thôi"
"Vậy còn Nghi Tần? Lúc nãy..." Kỳ Âm chợt nhớ đến Đường Uyển bình thường ít nói nay lại nói giúp cho mình
Nguyệt Vân đáp "Nghi Tần nhập cung đã lâu, Đường đại nhân là thân thích với Khiêm Hiến hoàng hậu nên nàng ta trong cung không quá được sủng ái nhưng có địa vị nhất định. Nàng ta là người có suy nghĩ rất khó lường, muội nên cẩn thận"
Kỳ Âm nhìn Nguyệt Vân ngơ ngác, nhưng nàng không hỏi tiếp bởi vì càng hỏi nàng chỉ càng ngơ thêm thôi "Tỷ có muốn biết vị phi tần bí ẩn kia không?
"Thêm một người hay bớt một người trước giờ ta đều không quan tâm, nhưng ta biết một chuyện dù phi tần ấy có xinh đẹp như tiên nữ trên trời thì hoàng thượng cũng sẽ không sủng ái nàng ấy"
Kỳ Âm có có chút bất ngờ, vì sao Nguyệt Vân lại biết hoàng thượng sẽ không sủng ái nàng ta
*
Buổi thỉnh an ngày hôm sau, những phi tần khác đặc biệt chăm chút vẻ bề ngoài hơn nhìn ai cũng đẹp xinh đẹp lung linh. Hoàng hậu vẫn là dáng vẻ đơn giản nhưng tôn nghiêm. Bên ngoài, một mỹ nhân bước vào, dung mạo tựa hoa lan tuyết giữa mùa đông, thanh cao tuyệt trần, sắc sảo đến mức khiến người xem phải sững sờ. Lông mày cong như trăng non, đôi mắt sáng tựa sao mùa xuân, mang theo hơi thở lạnh lùng nhưng quyến rũ, khiến lòng người không dám thở mạnh. Làn da trắng như tuyết, ánh sáng trên mặt nàng còn rực rỡ hơn cả ánh vàng trong tranh, khiến Kỳ Âm thoáng chùn bước, nhận ra bức họa nàng từng nhìn chưa hề thể hiện hết vẻ đẹp thật sự.
Y phục nàng mặc là màu xanh lục thượng hạng, từng mũi thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng lấp lánh, như thể từng nhành lan trên áo cũng hòa vào hương sắc tuyệt mỹ của nàng. Bước chân nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng giá mùa đông, vừa thanh khiết vừa ma mị, khiến mọi phi tần khác trong hậu cung dù xinh đẹp như hoa, giờ đây chỉ còn như những chiếc lá lặng lẽ tô điểm cho sự tỏa sáng tuyệt đối của nàng.
Kỳ Âm hướng mắt nhìn về Thục Phi, ngay từ khi nàng đến đây đã cảm thấy trong hậu cung này nếu so về nhan sắc, thì Thục Phi- Khúc Minh Châu chính là nhất mạo khuynh thành, nàng như làn gió xuân của hậu cung, vẻ đẹp dễ chịu không kiêu kì, ngũ quan thanh thoát xinh đẹp, nhìn càng thấy đẹp. Vẻ đẹp ấy khi nhìn chỉ muốn dùng cả đời này mà bảo vệ, yêu thương. Khi nhìn thấy nàng, Kỳ Âm chỉ nghĩ đến câu "Lê hoa đái vũ" khi nàng ấy khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Nhưng tiếc thay tâm địa lại không như dung mạo
"Thần thiếp bát công chúa của Tác Nhĩ tộc Tác Nhĩ Yên Lạc, xin tham kiến hoàng hậu nương nương"
"Miễn lễ, hoàng thượng bận việc triều chính hiện vẫn chưa thể triệu muội. Bổn cung thay hoàng thượng sắp xếp cho muội, hoàng thượng phong muội làm Chiêu Dung"
"Thần thiếp đa tạ thánh ân của hoàng thượng hoàng hậu nương nương"
Lương Khuê dừng lại một chút, nhìn sang Khúc Minh Châu "Muội muội vừa mới đến nhiều điều còn không biết, hay là Thục muội muội chỉ dẫn thêm cho Yên muội muội, Yên Chiêu Dung đến ở điện Hi Nhiễm cùng với muội có được không?"
"Yên muội muội xinh đẹp như hoa, thần thiếp vừa nhìn đã thấy yêu mến, lâu nay thần thiếp vẫn luôn ở điện Hi Nhiễm một mình, từ nay có Yên muội muội, thần thiếp cũng an ủi phần nào" Khúc Minh Châu cắn răng hành lễ tuân lệnh, ngày thường Khúc Minh Châu trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu đều tỏ ra mong manh yếu đuối lương thiện, những việc tốt như thế này đương nhiên nàng ta không thể từ chối
Kỳ Âm nghe thấy liền khó hiểu vẻ đẹp này mà chỉ phong làm chiêu dung thôi sao? Dung mạo xinh đẹp như này nếu là nàng thì sẽ là một bước lên quý phi sống trong sủng ái vô bờ. Tiếc là tên hoàng đế không có mắt nhìn
Buổi tối hôm ấy, Kỳ Âm cứ ngỡ hoàng đế sẽ thị tẩm của Tác Nhĩ Yên Lạc nhưng lạ thay hoàng đế lại lật thẻ của Đường Uyển
"Yên Chiêu Dung xinh đẹp đến như vậy mà hoàng thượng vẫn không thích sao? Chẳng phải Thục Phi nương nương cũng là vì có nhan sắc xinh đẹp mới được sủng ái đó sao" Xuân Kha khó hiểu
"Vậy muội cũng nên dập tắt hy vọng ta có thể được sủng ái đi thì hơn, Yên Chiêu Dung tựa như tiên nữ giáng trần, đời ta chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào có dung mạo xinh đẹp thoát tục như vậy. Lúc nhìn thấy bức họa của nàng ấy, ta cứ nghĩ họa sư đó tay nghề cũng thật tốt nhưng sau khi nhìn thấy Yên Chiêu Dung ta lại thấy họa sư đó tay nghề thật yếu kém không thể vẽ được hết vẻ đẹp của nàng ấy"
"Nhưng xinh đẹp như thế vẫn không được hoàng thượng sủng ái, chủ tử người nghĩ nữ nhân như thế nào mới có thể được hoàng thượng sủng ái"
Kỳ Âm nhắm nghiền mắt suy nghĩ "Xinh đẹp như Thục Phi, dịu dàng như Hiền Phi, hiểu được lòng người như Hoàng Hậu nương nương, thông minh như Tuệ Phi, biết lấy lòng như An Tần, bình yên như Nghi Tần. Mỗi người trong cung đều có điểm mạnh riêng, nhưng để được sủng ái thì phải tùy vào tâm trạng của hoàng thượng"
"Vậy chủ tử người nghĩ người có điểm mạnh gì?"
"An phận thủ thường, muội nhìn xem trong cung này còn có ai có thể an phận thủ thường như chủ tử của muội"
Quách Kỳ Âm nhìn bên ngoài cửa sổ, khung cảnh này nàng đã nhìn vô số lần. Ban đầu chỉ nhìn thấy hoàng cung thật tráng lệ nhưng đến giờ chỉ nhìn thấy thật tù túng. Nàng sẽ bị chôn vùi cả cuộc đời ở hoàng cung lạnh lẽo này. Nàng đã từng muốn kháng cự để trở về thế giới của mình nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Kỳ Âm đã tuyệt vọng đến mức không muốn suy nghĩ tìm cách trở về, người bạn thân duy nhất của nàng cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây, tận hưởng những sủng ái phú quý nơi đây, nàng đột nhiên cũng không muốn trở về, vì ở hiện tại nàng cũng chẳng còn ai
"Chiêu Nghi, Hiền Phi nương nương đến" Xuân Thi
"Hiền Phi?"
Thẩm Huệ Di vội đi đến cầm tay Kỳ Âm, định nói gì đó nhưng nhận ra còn nhiều người, Kỳ Âm hiểu ý ra lệnh "Các ngươi lui ra đi"
"Kỳ Âm, cậu phải giúp tớ" dáng vẻ chật vật của Huệ Di, đã rất lâu mà nàng không nhìn thấy
"Huệ Di, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Gần đây cậu luôn bên cạnh hoàng thượng, cậu có biết gì về Yên Chiêu Dung không?"
"Sao cậu lại hỏi tớ câu này?" Kỳ Âm né tránh ánh mắt của Huệ Di
Huệ Di cầm lấy tay Kỳ Âm "Hoàng thượng có yêu thích nàng ta không? Ta nghe từ một nguồn tin hoàng thượng đã từng nhìn thấy tranh của nàng ta, có phải cậu cũng đã từng nhìn thấy"
Kỳ Âm dìu Huệ Di ngồi xuống trước "Quả thật hoàng thượng đã nhìn thấy bức họa của nàng ấy nhưng việc hoàng thượng có thích Yên Chiêu Dung không thì tớ không chắc"
"Kỳ Âm! Hiện sức khỏe của tớ vẫn chưa bình phục, hoàng thượng sẽ không triệu tớ đến hầu hạ, cậu hằng ngày đến bên cạnh hoàng thượng hãy thử dò hỏi xem hoàng thượng có yêu thích nàng ta như Thục Phi không?"
"Huệ Di, hoàng thượng có yêu thích nàng ta thì có làm sao? Thục Phi, Tuệ Phi, An Tần, Nghi Tần đều nhận được sủng ái, thêm một người cũng chẳng khác gì"
Huệ Di tức giận đứng dậy "Sao lại không khác gì? Đã có một Thục Phi nhan sắc xinh đẹp, Tuệ Phi được nhận sủng ái của thái hậu, An Tần mưu mô, Nghi Tần thấu hiểu lòng hoàng thượng, Hòa Tần được hoàng hậu giúp đỡ tớ còn chưa đủ mệt sao, bây giờ xuất hiện thêm một Yên Chiêu Dung nhan sắc động lòng người như vậy...liệu hoàng thượng có còn để ý đến tớ nữa hay không?"
Kỳ Âm im lặng nhìn người bạn thân trước mắt mình, nàng không thể nhận ra được người trước mặt là ai nữa, Thẩm Huệ Di mà nàng biết không phải là người như thế này
"Huệ Di, cậu bình tĩnh lại trước, hậu cung của hoàng thượng có vô số nữ nhân, mất người này sẽ có người khác xuất hiện, trái tim của hoàng đế là thứ không đáng tin nhất, những điều này cậu không biết sao"
"Kỳ Âm, là cậu không biết thôi, hoàng thượng yêu thương tớ thật lòng. Ngài ấy từng nói ngài ấy sủng ái những nữ nhân khác đều là vì gia tộc của họ, vì tình thế ép buộc, còn với tớ là vì tình yêu..."
"Vậy còn tớ....hoàng thượng của cậu là vì cái gì?"
Thẩm Huệ Di bỗng lặng thinh, hốc mắt của nàng ấy dần đỏ lên vài giọt nước mắt từ từ rơi xuống "Tớ đã cố không nhắc đến, đã hạ mình đến đây để hỏi chuyện cậu. Kỳ Âm, suốt bao lâu nay cậu cứ sống như vậy không được sao? Tớ luôn âm thầm giúp cậu có cuộc sống tốt đẹp mà, không thiếu ăn không thiếu mặc, tại sao...tại sao lúc đó cậu lại ngồi bên cạnh Tiêu Nguyệt Vân, cậu là muốn tranh sủng với tớ"
"Huệ Di, tớ thấy cậu đang chưa thật sự bình tĩnh, cậu trở về cung của mình trước, ngày mai tớ sẽ tới thăm cậu"
"Quách Kỳ Âm, hoàng thượng không yêu cậu, hoàng thượng yêu tớ. Hoàng thượng sủng ái cậu là vì Tiêu Nguyệt Vân..."
"Cậu nghĩ tớ có cần tình yêu ấy không? Huệ Di, chúng ta là bạn thân của nhau...cậu thật sự muốn bỏ hết tình cảm của chúng ta vì cái tình cảm mơ hồ này sao?"
"Kỳ Âm, cậu biết hoàn cảnh của tớ mà, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương...chút yêu thương duy nhất mà tớ có là hưởng ké từ cậu. Chỉ khi đến nơi đây tớ mới thật sự có được tình yêu thương, hoàng thượng yêu thương tớ, trân trọng tớ...Kỳ Âm cậu giúp tớ đi, nếu hoàng thượng yêu thích Yên Chiêu Dung, cậu giúp tớ loại bỏ nàng ta"
Nghe đến đây Kỳ Âm giật nảy mình,nhìn người trước mặt mình "Huệ Di, cậu nói gì vậy? Yên Chiêu Dung đã làm gì cậu? Tớ sẽ không ghét bỏ cậu nếu cậu tự bảo vệ bản thân mình nhưng nếu cậu ra tay hãm hại người khác trước thì có khác gì những người độc ác đâu chứ"
"Nàng ta là công chúa ngoại tộc, xinh đẹp như vậy nếu không diệt từ đầu thì đợi đến bao giờ, đợi đến khi nàng ta lên tần lên phi, đợi đến khi đó người chết là chúng ta"
"Huệ Di, chúng ta không phải người ở thời đại này, cậu là người của thời đại chỉ chấp nhận quan hệ hôn nhân một vợ một chồng. Là thời đại mọi người đều bình đẳng, có nhân quyền, có tự do...sao bây giờ cậu lại nói ra những lời như vậy"
Huệ Di không còn kiên nhẫn, ánh mắt nàng ta cũng dần thay đổi "Thì sao? Cậu không nhìn thực tế sao? Cậu đang sống ở thời đại nào? Cậu sống theo quan điểm của thời đại 21 nhưng bản thân lại đang kẹt ở thời phong kiến. Kỳ Âm! Ở đây nếu cậu không hại người khác thì người khác sẽ hại cậu. Chúng ta chưa từng tìm cách trở về sao? Có chứ! Nhưng không được, chúng ta không thể rời khỏi đây thì những quan điểm kia của cậu có tác dụng gì chứ"
"Huệ Di từ khi nào mà cậu lại thay đổi như vậy? Huệ Di mà tớ biết là người thích tự do, luôn hướng đến những điều tốt nhất nhưng bây giờ cậu lại muốn hại người khác, sợ người khác ảnh hưởng đến lợi ích của mình mà suy nghĩ muốn hãm hại họ, tớ sắp không nhận ra cậu nữa rồi"
"Tự do? Nhưng những gì lúc trước tớ từng trải qua không phải là tự do mà là cô đơn. Tớ luôn tự nghĩ tại sao bản thân lại cô đơn giữa thế gian này như vậy, không cha mẹ không người thân, đến cả những người đàn ông đến với cuộc đời tớ đều tồi tệ chỉ khi tớ ở đây nhận được chú ý, yêu thương và hoàng thượng, ngài ấy đối với tớ rất tốt trong nhiều năm qua"
"Hoàng thượng yêu thương cậu, tớ không ý kiến, không ghen tị thậm chí còn vui mừng nếu cậu được sủng ái nhưng tớ không muốn cậu đánh mất bản thân"
"Nếu cậu không giúp tớ thì cũng đừng ngăn cản tớ"
Nói rồi Huệ Di tức giận rời đi, Kỳ Âm nói theo sau "Có lẽ...hoàng thượng sẽ không thích Yên Chiêu Dung, cậu đừng hại nàng ấy" nhưng Huệ Di vẫn quay lưng bỏ đi
Kỳ Âm cũng không màn đuổi theo, nàng lắc đầu mệt mỏi "Huệ Di, lời gì nên nói tớ cũng đã nói, cuộc sống ở đây vốn không công bằng, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com