i
Phác Chí Mân lớp 12B1 lười nổi tiếng không ai không biết, vào trong lớp chỉ toàn ngủ là ngủ, ra chơi ăn là ăn, thế mà chẳng hiểu quái nào thằng Chí Mân vẫn đứng đầu lớp với thành tích tương đối tốt.
Nhiều người đoán bờ đoán bụi, có lẽ Chí Mân đi học thêm nâng cao, cũng có người nói Chí Mân dùng thủ đoạn, lấy lòng thầy cô để được nâng điểm.
Nhưng chỉ những ai quen Chí Mân từ những năm trước mới biết, nó chẳng học thêm, nó chẳng được nâng điểm gì hết và tất nhiên bảng điểm đó đều một tay nó làm cơm nên cháo ra. Nhưng để xây dựng nên thứ gì cũng cần có tường và nền tảng vững chắc.
Và bí quyết bức nền chắc chắn của Chí Mân nằm ở một ngôi trường chuyên cách trường nó khoảng 4 cây.
Đáp án ở đây là Thằng Mẫn Doãn Kỳ lớp 12A1 học ở trường trung học phổ thông chuyên.
.
" Mân bé bỏng ơi, đây là lần thứ tám mày giải sai bài này rồi đó bé "
Doãn Kỳ cố gắng nở nụ cười thân thiện hết sức mà chỉ vào bài làm toán của Chí Mân. Thằng Mân ngồi ngẩn tò te, mắt nó đỏ hoe vì khóc với bài toán này quá lâu, nó bất lực đập mạnh bút xuống bàn rồi oà lên.
" Huhu tao không làm nữa đâu cái thứ toán hình không gian đáng ghét!! "
Doãn Kỳ lại gần ôm lấy Chí Mân vào lòng, vỗ vỗ lưng nó.
" Được rồi được rồi, hôm nay học toán tới đây thôi "
Chí Mân sụt sịt, nó bấu lấy áo thằng Kỳ, tiện lau mặt luôn lên áo anh.
" Này bẩn áo tao "
" Mày chê nước mắt tao đó hả? Bình thường tao làm vậy mày để yên mà! Hay là ghét tao rồi?? "
Doãn Kỳ thở dài, kéo sát thằng Mân lại vào lòng mình để nó làm dơ áo bản thân. Chí Mân hài lòng, dụi lấy áo nó sụt sịt vì bài toán học ban nãy. Doãn Kỳ liếc mắt chỗ khác, nhăn mày khó chịu.
Không phải tao ghét mày, chỉ là, tao không muốn thấy Phác Chí Mân khóc thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com