Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Âm nhạc du dương của dàn nhạc giao hưởng hòa vào tiếng thì thầm trầm bổng của những cuộc đàm phán trị giá hàng triệu đô. Bữa tiệc khai trương tầng quan sát của Tòa tháp Sóng (The Wave Tower) là sự kiện thượng lưu nhất trong năm, nơi quy tụ những cái tên nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả quốc gia. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ rọi xuống, biến mỗi khuôn mặt thành một tác phẩm nghệ thuật được đánh bóng kỹ lưỡng, nhưng cũng khoác lên họ những chiếc mặt nạ vô hình. Dưới chân tòa tháp, cả thành phố ngập tràn trong một biển ánh đèn nhấp nháy, tựa như một cơ thể sống với những mạch máu bằng vàng đang tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Jun, vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn công nghệ Aura, đứng tách biệt ở một góc ban công kính trong suốt. Bàn tay anh khẽ xoay ly rượu vang đỏ thẫm, nhưng ánh mắt lại không hề dán vào nó. Sự chú ý của anh hoàn toàn đổ dồn về phía Dylan – Tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư Titan, người đàn ông đang nở nụ cười xã giao hoàn hảo với một đối tác người Thụy Sĩ. Ánh mắt Jun lạnh lẽo và sắc như dao, phản chiếu hình bóng Dylan nhưng lại chứa đựng một sự am hiểu thẳm sâu đến rợn người. Nó không phải là ánh mắt của một đối thủ, hay của một người tình, mà giống như ánh mắt của một nhà khảo cổ đang nhìn chằm chằm vào một cổ vật mà chỉ mình anh hiểu rõ nguồn gốc thực sự. Anh dường như biết rõ từng đường gân, thớ thịt, thậm chí là từng nhịp đập trái tim ẩn giấu dưới bộ vest đắt tiền được may đo hoàn hảo kia.
Thame, người thừa kế tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Viaton, khẽ bước đến bên Jun. Phong thái anh điềm tĩnh, chậm rãi, ly rượu whisky single malt trong tay hầu như không gợn sóng.
“Cậu vẫn đang theo dõi anh ta như một con mồi sao?”Thame lên tiếng, giọng nói trầm ấm cất lên ngay bên tai Jun, phá vỡ sự tập trung của anh.
Jun không quay đầu,giọng nói bình thản nhưng mang một sức nặng kỳ lạ: “Anh ta không phải là Dylan.”
Thame nhíu mày,một vệt nghi ngờ thoáng qua trong đáy mắt sâu thẳm. “Ý cậu là sao? Dylan của Titan đó. Chúng ta còn cùng ăn tối tại câu lạc bộ yacht tuần trước. Anh ta vẫn nhớ rõ rằng cậu không ăn được hàu.”
“Bề ngoài thì đúng.Mọi thứ từ dấu vân tay, DNA, đến lịch sử cá nhân đều chỉ ra đó là Dylan.” Jun cuối cùng cũng quay sang nhìn Thame, ánh mắt anh sâu hoắm như một giếng trời không đáy. “Nhưng linh hồn bên trong thì không. Có một thứ gì đó khác đang ngự trị trong cơ thể đó.”
Thame khẽ hít một hơi.Anh không coi nhẹ trực giác của Jun. Trong giới tài phiệt của họ, Jun nổi tiếng với những quyết định điên rồ nhưng luôn chính xác một cách khó hiểu, như thể anh có một nguồn thông tin nào đó từ… một thế giới khác.
“Và,”Jun tiếp tục, giọng nói hạ thấp thành một thứ âm thanh chỉ đủ cho Thame nghe thấy, “Po, trợ lý trung thành của anh, cũng vậy.”
Thame theo ánh mắt của Jun liếc nhìn về phía góc phòng xa hơn. Ở đó, Po – chàng trợ lý trẻ tuổi, nhanh nhẹn với vẻ ngoài dễ gần – đang ngồi trên một chiếc ghế bành da, vẻ mặt chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay, dường như đang ghi chép cẩn thận mọi diễn biến của buổi tiệc. Po luôn tỏ ra là một người cực kỳ hiệu quả và đáng tin cậy. Nhưng Thame, người đã thuê Po một cách gần như tình cờ vài tháng trước, luôn cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ đến rợn người. Đôi khi, trong ánh mắt của Po, Thame bắt gặp một thứ ánh sáng già dặn, từng trải, thứ không thuộc về một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi. Đôi khi, một cử chỉ nhỏ của Po, cách anh ta khẽ xoa ngón tay lên thái dương khi mệt mỏi, lại khiến trái tim Thame đau nhói một cách vô cớ, như tìm thấy một mảnh ghép lạc lõng từ kiếp nào xa xôi.
“Po là của tôi.” Thame nói, giọng điệu phảng phất một sự chiếm hữu và bảo vệ bản năng. “Anh ta đã chứng minh năng lực.”
“Tôi không nói đến năng lực.”Jun khẽ nhấp một ngụm rượu. “Tôi nói đến linh hồn. Giống như Dylan. Họ đều là những chiếc bình chứa đựng một thứ gì đó… không thuộc về thời đại này. Và tôi nghi ngờ rằng, chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.”
Đúng lúc đó, từ đầu kia phòng khiêu vũ, Dylan chợt quay đầu lại. Ánh mắt của anh ta vượt qua khoảng không đầy người, chạm thẳng vào ánh mắt của Jun. Không phải là ánh mắt xã giao, mà là một cái nhìn thẳng thừn, thăm dò, thậm chí mang một chút thách thức. Trong khoảnh khắc ấy, Jun thấy rõ một tia sáng lạ lẫm, xa xôi thoáng qua trong đáy mắt Dylan – thứ ánh sáng mà anh đã từng thấy trong những giấc mơ định mệnh của mình.
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong nhộn nhịp, nhưng giữa bốn con người, một vở kịch về số phận, về những linh hồn lạc lối, vừa mới thực sự mở màn. Bí ẩn của Tòa tháp Sóng không nằm ở độ cao chọc trời của nó, mà nằm ở những bí mật ngàn năm đang dần thức tỉnh giữa những con người tưởng chừng đang nắm giữ thế giới hiện đại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com