Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông là ai?

     Reng...reng...reng...

     Tiếng báo thức đồng hồ  lại vang lên một cách đinh tai nhức óc cộng thêm việc một cô gái đầu tóc rối bù, đôi mắt bơ phờ, miệng lẩm bẩm:"Chết tiệt" khiến cho bầu không khí sáng sớm trong cái phòng ngủ ấy trông thật là hài hước. Tắt đi cái đồng hồ phản chủ ấy, cô bước ra khỏi giường (một cách miễn cưỡng), mặt mày nhăn nhó, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề:"Cha mày cái đồng hồ". Thử trả lời nếu bạn đang trong giấc ngủ ngàn thu, tự nhiên có cái gì đó đánh thức bạn, nếu không bực mình chắc bạn không phải là con người quá >-<. Nhưng cái bực mình nhất không phải là cái đồng hồ mà chính là cái giấc mơ quái dị tối qua làm cô ngủ cũng chẳng yên (mà thật ra thì nó cũng xuất hiện liên tiếp mấy ngày nay rồi).

                                                                                         ***

     Xung quanh cô...chẳng có gì. Bốn bên đều trắng tinh. Rồi một cái ghế xuất hiện trước mặt cô gái ấy. Tiếp theo là một người đàn ông hiện ra - ngồi trên ghế một cách bất ngờ. Ông ta đen tuyền từ đầu đến chân, làn da nhợt nhạt đến trong suốt của người đàn ông ấy trở nên nổi bật. Ông ta hỏi(gần như lần nào ông ta xuất hiện cũng hỏi câu này):

     - Cháu có thể thấy mọi chuyện xảy ra bất kể thời gian nào đúng không?

     Cô nhăn mặt:"Ông ta có ý gì?".

     - Cháu hiểu mà, Minako!

     Minako đề phòng, hỏi:

     - Ông đang nói về chuyện gì?

     Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ông ta mỉm cười:

     - Thôi nào, Minako! Chả phải việc đó đã khiến cháu mệt mỏi và căng thẳng đến dường nào ư!

     Cô giật mình, hiểu ra ông ta đang nói về việc gì:"thấy được mọi chuyện xảy ra bất kể thời gian nào". Ông ta đang nói đến khả năng nhìn thấy tương lai và quá khứ của cô. Minako nói, giọng run rẩy:

     - S...sao ông...biết nó?

     Người đàn ông đó ngẩng đầu lên để nhìn cô. Đôi mắt sắt lạnh của ông ta như xoáy sâu bên trong cô, khiến Minako cảm thấy ớn lạnh. Giọng của ông ta trở nên trầm khàn:

     - Ta luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cháu, cháu yêu à!

     Nói rồi, ông ta nở ra nụ cười đánh sợ cũng đủ khiến cho một người trưởng thành khóc thét. Nỗi hoảng sợ ngày càng tăng, Minako lùi bước rồi quay đầu bỏ chạy, tìm bất cứ nơi nào để thoát ra khỏi đây, nhưng mọi nỗi lực của cô đều không thành. Sự sợ hài giờ đây ngự trị hoàn toàn trong cô, sự bình tĩnh đã biến mất hoàn toàn. Minako cứ chạy...chạy mãi... Và nhờ ơn chiếc đồng hồ đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ nhất đời cô.

                                                                                         ***

     Vừa rửa mặt, Minako vừa nhớ lại lần đầu tiên cô mơ gặp cơn ác mộng ấy, chỉ cần nghĩ đến nó thôi đã khiến cho cô rùng mình. So với giấc mơ đầu tiên thì mấy cái sau đỡ hơn rất nhiều , lí do là mỗi lần gặp hắn, vừa dứt câu hỏi đầu tiên thì cô liền quay đầu chạy, chạy đến khi đồng hồ kêu (giấc mơ hôm qua là một ví dụ điển hình). Giờ đây,  những dấu chấm hỏi trong đầu cô gần như hết chỗ chứa mà có chứa thì cũng chỉ khiến cho cô đau đầu. Do đó, dẹp mấy cái rắc rối sang một bên, cô ăn sáng rồi tới trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com