Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hôn ước

Uyển Ân rời khỏi Nghiêm gia, lòng nặng trĩu. Cô không thể tiếp tục ở lại nơi ấy, khi mọi nơi đều hình ảnh Nghiêm Trạch và Mộc Nhiên kề vai như bóng với hình khiến tim cô nghẹt thở.
Lục Yên dang tay đón cô về căn hộ nhỏ. Không gian giản dị nhưng ấm áp, khác hẳn sự xa hoa lạnh lẽo trong biệt thự Nghiêm gia. Đêm đó, cả hai ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn vàng mờ nhạt.
Lục Yên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
– "Ân, ở đây với mình. Dù chuyện gì xảy ra, mình cũng ở bên cậu."
Uyển Ân mím môi, khẽ gật. Lục Yên thở dài, chậm rãi: " Cậu đã thích Nghiêm trạch rồi à?"
Tim Uyển Ân khựng lại. Trong đầu cô, từng hình ảnh ùa về: dáng người bá đạo trong buổi tiệc trưởng thành, cái ôm áp đảo, ánh mắt đen sâu hun hút mỗi khi chạm phải, những khoảnh khắc va chạm tình cờ nhưng ám ảnh đến mức khiến tim loạn nhịp.
Uyển Ân siết chặt vạt áo, thì thầm như để phủ nhận chính mình:
– "Nhưng... mình không có."
Cô chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ, rằng một ngày xuyên không vào thế giới này – nơi cô chỉ muốn giúp nhân vật chính đến bên nhau để trở về – lại khiến cô nảy sinh tình cảm với nam chính.
Lục Yên nhìn bạn, thương xót đến nhói lòng.
– "Cậu định làm gì?"
Đôi mắt Uyển Ân đỏ hoe, nước mắt trực chờ lăn xuống.
– "Mình... cũng không biết."
Trong giây phút ấy, Lục Yên ôm chặt lấy Uyển Ân, không nói thêm lời nào.

Trong khi đó, ở Nghiêm gia, Mộc Nhiên ngồi bên Nghiêm Trạch, nụ cười chan chứa niềm tin chiến thắng. Nhưng đáp lại, Nghiêm Trạch chỉ bình thản xác nhận :
– "Mộc Nhiên, tôi chỉ xem cô là thanh mai trúc mã của mình, Không hơn. Hôn thê của tôi chỉ có một chính là Uyển Ân"
Không khí chết lặng.
Cái tên ấy vang vọng khắp Nghiêm gia, khiến mọi người dường như điều biết từ khi Uyển Ân xuất hiện trong căn nhà này. Chỉ Mộc Nhiên sững sờ, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch, không muốn tin đó là sự thật. Cô nghĩ Nghiêm Trạch sẽ không dễ bị lay động bởi cô gái đó

Ở căn hộ nhỏ, Lục Yên và Uyển Ân vẫn đang ngồi bên nhau, cố tìm chút an yên. Trong lúc nói chuyện, Lục Yên vô tình nhắc lại chuyện hôn ước giữa Uyển Ân và Nghiêm Trạch cùng kế hoạch trở thành người hư hỏng trước mặc nghiêm trạch, khiên Nghiêm Trạch chán ghét mà chọn Mộc Yên. Cốc trà trên tay Uyển ân rớt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
"Hôn ước? Mình và Nghiêm Trạch?"
Đầu óc cô choáng váng. Những gì từng đọc trong nguyên tác hoàn toàn không hề nhắc đến chi tiết này. Mạch truyện đã rẽ hướng, và nguyên nhân không ai khác ngoài sự xuất hiện của chính cô.
Uyển Ân khẽ nhắm mắt, lòng dấy lên một nỗi đau khó tả. Cô đã tự nhủ chỉ là "người ngoài", nhưng định mệnh lại kéo cô vào trung tâm vòng xoáy.
– "mọi chuyện mình làm để Mộc Nhiên và Nghiêm Trạch đến với nhau. Chỉ như vậy... mình mới có thể trở về.Mà chẳng biết bản thân mới là nhân vật chính và mộc Nhiên mới là nhân vật phụ"
Chương 10: Đối diện và Thừa nhận (Phiên bản mở rộng)
Căn hộ nhỏ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và nhịp tim dồn dập của Uyển Ân. Cánh cửa bật mở, Nghiêm Trạch bước vào, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy quyết tâm. Anh không cần lời giải thích, chỉ nhìn cô, và chỉ một ánh mắt đó thôi đã khiến trái tim cô như bị nhấn chìm.
– "Uyển Ân, về với anh được không?" – giọng anh trầm, chắc, nhưng ấm áp, từng âm rung như đập thẳng vào lòng cô.
Cô lặng người, cảm giác vừa sợ hãi vừa tràn ngập hạnh phúc. Mọi cảm xúc bấy lâu bị kìm nén giờ dồn về, như bão tố bất ngờ ập đến.
– "Anh... anh thật sự... đã biết tất cả sao?" – Uyển Ân khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
Nghiêm Trạch khẽ gật, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô:
– "Từ lần gặp đầu tiên khi em còn bé... anh đã để ý. Nụ cười của em hôm đó, ánh mắt hồn nhiên, đã in sâu vào lòng anh. Và bây giờ, khi biết hôn ước tình cờ... anh càng chắc chắn: mình không thể để em rời xa."
Uyển Ân run rẩy, ký ức về lần đầu gặp anh tràn về. Một cậu bé nghiêm nghị, ánh mắt tinh tường, một nụ cười thoáng qua mà giờ cô mới nhận ra đã gieo vào tim cô dấu ấn không thể phai.
Một tiếng động bất ngờ vang lên – một chồng hồ sơ ngã xuống sàn. Cả hai đồng thời cúi xuống nhặt, bàn tay chạm nhau, tim dồn dập. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như nén cả bầu trời, kéo họ gần nhau hơn.
Nghiêm Trạch không rút tay, giọng trầm ấm vang lên:
– "Anh biết em từng gán ghép anh với Mộc Nhiên... từng dối lòng mình rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua. Nhưng tất cả hành động, mọi 'ấn tượng' anh cố tạo ra... chỉ để em nhận ra một điều: anh yêu em. Chỉ là em, Uyển Ân. Chỉ em thôi."
Cảm xúc Uyển Ân như vỡ tung. Nước mắt trào ra, cô run run nói:
– "Mình... mình yêu anh... từ lâu rồi... nhưng mình sợ... sợ không được anh chấp nhận."
Nghiêm Trạch mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi khẽ nghiêng người, môi chạm môi Uyển Ân. Nụ hôn đầu tiên ấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, dường như xóa tan mọi lo sợ, mọi hối hận. Cô khẽ thở hổn hển, tựa vào vai anh, cảm giác trọn vẹn chưa từng có lan tỏa trong lòng.
Anh siết tay cô, mắt nhìn thấu cả tâm hồn:
– "Không sao cả, từ giờ trở đi... chúng ta sẽ không trốn tránh nhau nữa."
Cả căn phòng như lắng xuống, chỉ còn lại hai trái tim hòa nhịp, mọi sóng gió của quá khứ đều tan biến, chỉ còn tình yêu chân thật, không hẹn trước, nhưng đủ sức xoa dịu mọi vết thương.
Uyển Ân khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, rồi chậm rãi thở dài. Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh sáng chói lóa của phòng khách văn phòng hiện ra. Cô ngồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra... tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cô lúng túng vuốt tóc, cố trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Nhưng khi bước vào công ty, mọi thứ lại khiến cô sửng sốt: tại phòng tổng giám đốc, Nghiêm Trạch – người mà cô vừa trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong giấc mơ – đứng đó, nghiêm nghị, lạnh lùng... nhưng ánh mắt vẫn vô cùng quen thuộc.
– "Uyển Ân, chào mừng em đến với công ty. Anh sẽ là tổng tài mới tiếp nhận, và... anh mong sẽ trực tiếp hợp tác với em."
Trái tim cô nhảy lên, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Giấc mơ hay thực tại? Tình cảm kia có phải đã vượt ra ngoài không gian mơ hồ, kéo cô đến gặp anh trong hiện thực? Uyển Ân biết một điều chắc chắn: hành trình phía trước sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng giờ đây, cô đã sẵn sàng đối diện – với Nghiêm Trạch, với tình yêu và cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh