Chương 3: Gặp gỡ
"Bụp!" – tiếng pháo giấy bất ngờ nổ vang, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Ánh sáng lóe lên, khiến mọi hình ảnh xung quanh trở nên mờ ảo. Cô loạng choạng, tim đập loạn nhịp, cảm giác như vừa bước ra từ một trò chơi cảm giác mạnh. Không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, cô chỉ biết trong đầu xoay vần câu hỏi: "Mình sẽ là nhân vật chính... hay chỉ là một bóng mờ thoáng qua trong câu chuyện này?"
Từ cuối phòng, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước đến. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống, che giấu đi vài nét rõ ràng, nhưng khí thế tỏa ra từ anh lại khiến không gian bức bối hơn. Hai người đàn ông trung niên đang canh giữ cạnh cô cũng vô thức lùi lại nhường chỗ.
Anh ngồi xuống đối diện. Đôi mắt đen sâu thẳm quét qua, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài mỏng manh của cô. Một tay anh đặt hờ lên thành ghế, tay kia khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Mỗi nhịp gõ như dồn thêm sức nặng vào bầu không khí. Cô không dám thở mạnh, sợ trái tim sẽ vỡ tung vì nhịp đập cuồng loạn.
Lén liếc nhìn, cô chợt thấy gương mặt anh—sắc sảo như được tạc từ đá, lạnh lùng mà cuốn hút. Đôi môi mỏng, đường cằm góc cạnh, ánh mắt thâm trầm đầy áp lực. Cô bất giác nuốt khan, thầm nghĩ: "Lẽ nào đây chính là hình mẫu tổng tài bá đạo trong những cuốn tiểu thuyết mình từng đọc?"
Ánh nhìn của anh dừng lại, không gấp gáp, vừa như trêu chọc vừa như quan sát. Cô hoang mang, tự nhủ: "Nếu mình chỉ là một nhân vật nền, tốt nhất nên rời đi ngay trước khi bị cuốn vào thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát..." cô rời khỏi bữa tiệc và bắt đầu đi tìm kiếm câu trả lời cho những nghi ngờ của bản thân.
Nhưng số phận không cho cô kịp lựa chọn. Trong lúc tò mò ngắm nhìn bức tranh quý giá của Picasso treo dọc hành lang tầng hai, cô vô tình va phải một người vừa bước đến.
Chưa kịp ngẩng lên, cô hoảng hốt quỳ xuống, giọng run rẩy:
"Xin lỗi... Xin tha mạng. Tôi hứa sẽ không tái phạm!"
Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Khi ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt anh sáng lên trong bóng tối, khóe môi nhếch thành nụ cười đắc ý, như thể vừa nghe một trò đùa thú vị.
"Chơi đủ rồi... đến lúc phải về thôi."
Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng. Anh bế cô gọn trong vòng tay. Sức mạnh ấm áp từ cơ thể anh khiến cô choáng váng. Hương bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi rượu mạnh bao trùm lấy cô, khiến máu nóng dồn lên mặt. Vòm ngực rắn chắc của anh áp sát, từng hơi thở nóng bỏng xóa nhòa mọi khoảng cách.
Bước chân anh vang vọng qua dãy hành lang tối, như kéo dài sự hồi hộp đến tận cùng. Cánh cửa lớn bật mở, chiếc xe sang trọng đỗ sẵn dưới ánh đèn mờ. Tài xế cúi đầu cung kính:
"Cậu chủ."
Trong khoang xe, sự im lặng ngột ngạt bủa vây. Cô co người lại, tim đập loạn, muốn mở miệng hỏi: "Anh là ai? Vì sao đưa tôi đi?" Nhưng ánh khí chất áp đảo khiến lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính tối đen. Đột nhiên, anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống cô. Cái nhìn ấy vừa thâm sâu, vừa bí hiểm, khiến lưng cô lạnh buốt. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đủ để khiến cô run rẩy như một chú chuột nhỏ trước mãnh thú.
Rốt cuộc, trong sự mệt mỏi và căng thẳng tột cùng, cô thiếp đi trong vòng tay anh, chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com