Chương 14. Mệnh lệnh
Ba ngày sau, Cố Tư Nam được xuất viện. Sở Duyệt đến đón anh, không phải vì bổn phận, cũng không phải vì lo lắng, mà chỉ đơn giản là vì bác sĩ đã gọi cho cô - người vợ trên danh nghĩa của anh.
Anh bước ra khỏi bệnh viện, dáng người cao ráo trong bộ vest phẳng phiu, nhưng bước chân lại có phần chậm rãi, không còn vẻ bận rộn, hối hả như trước.
Cô đứng bên xe, khoanh tay nhìn anh.
"Lên xe đi." - Giọng cô nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc dư thừa.
Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt vẫn còn chút lạ lẫm. Ba ngày qua, cô đã kể rất nhiều về cuộc sống của họ, nhưng anh vẫn chưa thể tìm lại được những ký ức đã mất.
Anh im lặng vài giây, sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Cô không nói gì thêm, khởi động xe, đưa anh về ngôi nhà mà cả hai đều không cảm thấy thân thuộc.
Trên đường đi, cả hai đều không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio, lấp đầy khoảng trống im lặng.
Cố Tư Nam nghiêng đầu, lén nhìn cô.
Sở Duyệt lái xe rất điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước, như thể anh có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cô tắt máy, tháo dây an toàn, nhưng không vội bước xuống.
Ánh mắt cô thoáng lướt qua căn nhà trước mặt, nơi mà những con người mang danh "gia đình" của Cố Tư Nam đang sống, nhưng chưa một lần đến thăm anh trong suốt thời gian anh nằm viện.
Anh mở cửa xe, nhưng không vội bước xuống ngay. Dường như anh cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên nơi này.
"Tôi từng sống ở đây sao?" - Anh hỏi, giọng điệu có phần lơ đãng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng phải là một nụ cười.
"Anh vẫn còn hoài nghi à?"
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Chỉ là... cảm thấy lạ."
Lạ đến mức, dù đây là "nhà" của anh, nhưng anh chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Những ngày nằm viện, người luôn bên cạnh anh là Sở Duyệt, một người vợ mà trước đó anh dường như không hề trân trọng.
Còn những người thân ruột thịt của anh thì sao? Không một ai đến thăm, không một ai hỏi han. Cảm giác như... dù anh có biến mất đi chăng nữa, nơi này vẫn chẳng hề thay đổi.
"Xuống xe thôi." - Cô lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh gật đầu, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước vào cánh cổng sắt nặng nề. Cô đi phía sau anh, ánh mắt vẫn bình thản, không chút gợn sóng.
Bước vào nhà, khung cảnh bên trong vẫn như trước, xa hoa, tráng lệ, nhưng lạnh lẽo đến mức không có nổi một chút hơi ấm gia đình.
Mọi người đang ngồi quây quần trong phòng khách, nhưng khi nhìn thấy anh, chẳng ai có biểu cảm gì đặc biệt. Không ngạc nhiên, không vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Cô lặng lẽ quan sát họ. Dường như sự trở về của anh chẳng khác gì việc một người vừa đi công tác dài ngày, không hơn.
Cố Hải tiếp tục uống trà đọc báo, Diệp Chi đang đánh máy tính, Cố Từ Dụ đã đi học ở bên ngoài.
Sở Duyệt khẽ cười nhạt trong lòng.
Cố Tư Nam đứng ở đó, ánh mắt quét qua từng gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Mất trí nhớ khiến anh không thể nhớ ra bất cứ điều gì về họ, nhưng sự thờ ơ này lại khiến anh có một cảm giác rất quen thuộc, như thể, ngay cả khi còn ký ức, anh cũng chẳng nhận được bao nhiêu quan tâm từ họ.
Cuối cùng, sau vài phút im lặng, Cố Hải mới hờ hững lên tiếng, như thể chỉ đang nói về một chuyện vặt vãnh.
"Về rồi à?"
Chỉ ba chữ đơn giản, không một lời hỏi han tình trạng sức khỏe, không một chút lo lắng nào về việc anh vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng.
Cô khẽ liếc nhìn anh.
Anh không đáp ngay, chỉ siết chặt bàn tay trong túi quần, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc.
Vài giây sau, anh cười nhạt.
"Vâng, con về rồi."
Một câu trả lời bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong, dường như có gì đó đã thay đổi.
Không gian yên lặng như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trong phút chốc.
Sở Duyệt thong thả cất giọng, từng chữ từng câu đều rõ ràng:
"Anh ấy bị mất trí nhớ."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cô vẫn đứng đó, bình thản lặp lại câu nói của mình:
"Anh ấy bị mất trí nhớ. Không nhớ ai cả, không nhớ chuyện gì cả."
Lần này, hiệu ứng của câu nói ấy đã rõ rệt hơn.
Chiếc thìa bạc trong tay Diệp Chi rơi xuống tách trà, tạo nên một tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bà giật mình, đôi mắt mở to nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn anh, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Sự im lặng kéo dài đến khi Cố Hải đặt mạnh tờ báo xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét về phía cô.
"Con nói cái gì?"
Cô không né tránh, ánh mắt điềm nhiên đối diện với ông.
"Anh ấy bị mất trí nhớ."
Cô nói từng chữ một, nhấn mạnh để họ có thể nghe thật rõ.
"Anh ấy không nhớ bất cứ điều gì, kể cả ba mẹ, gia đình, tập đoàn hay công việc."
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy sắc mặt bố anh khẽ biến đổi. Từ vẻ thản nhiên, chuyển sang sững sờ, rồi nhanh chóng trở nên trầm trọng.
Không còn sự thờ ơ, không còn thái độ dửng dưng như trước. Sự lo lắng của họ lúc này, cô biết rõ, không phải là vì anh, mà là vì vị trí của anh.
Cố Tư Nam là tổng giám đốc của tập đoàn, là người gánh vác trách nhiệm lớn nhất, người đưa ra những quyết sách quan trọng, là trụ cột tài chính nuôi sống không chỉ gia đình nhỏ này, mà còn cả đám họ hàng bám víu xung quanh.
Nếu anh không nhớ gì nữa...
Nếu anh không thể điều hành tập đoàn...
Vậy thì cả hệ thống sẽ sụp đổ theo, và kéo theo lợi ích của tất cả bọn họ.
Diệp Chi chớp mắt liên tục, gượng cười như để xua tan đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.
"Không thể nào..." - Bà lẩm bẩm, giọng nói có chút run rẩy.
"Chắc chỉ là nhất thời thôi... bác sĩ có nói bao giờ nó hồi phục không?"
"Không chắc." - Cô đáp, ánh mắt không dao động.
"Có thể vài tuần, vài tháng, hoặc... cũng có thể là cả đời."
Một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao sắc bén chém xuống, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cố Hải ngả người ra ghế, trầm mặc trong vài giây, rồi cất giọng lạnh lùng:
"Vậy nó có còn nhớ cách làm việc không?"
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào ông.
"Con không biết." - Cô nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc bén.
"Muốn biết thì ba có thể tự hỏi anh ấy."
Ánh mắt của họ đều đồng loạt hướng về phía anh - người vừa trở về từ bệnh viện, người mà trước đó họ chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Cố Tư Nam đứng đó, ánh mắt có chút hoang mang. Họ đang nhìn anh chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời, như thể anh bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải tiếp tục gánh vác tất cả.
Nhưng anh chỉ trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ nhíu mày, chậm rãi cất giọng:
"Tập đoàn? Tôi là tổng giám đốc?"
Một sự hỗn loạn thực sự bắt đầu dâng lên trong căn phòng. Cô nhìn họ, nhìn những con người chỉ vừa vài phút trước vẫn thản nhiên như không, bây giờ lại trở nên hoảng loạn chỉ vì một câu nói.
Chỉ tiếc rằng, sự hoảng loạn này... vẫn chẳng phải dành cho anh.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang chậm rãi trôi qua từng tích tắc.
Cố Hải trầm mặc, ánh mắt sắc bén ẩn chứa tầng tầng suy nghĩ. Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp một, như đang cân nhắc một quyết định hệ trọng.
Không ai lên tiếng, không ai dám ngắt ngang dòng suy tư của ông. Cuối cùng, sau một hồi lâu, ông cất giọng trầm trầm, từng chữ vang lên đầy quyền uy và áp đặt:
"Dù không nhớ gì, nhưng con vẫn phải đi làm."
Một câu nói không có chỗ cho sự phản bác.
Cố Tư Nam khẽ nhíu mày, dường như chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa của những lời này.
Ông tiếp tục, giọng điệu càng thêm chắc nịch:
"Vợ con sẽ đi cùng để hỗ trợ, dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để lộ sơ hở."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Sở Duyệt nhíu mày, ánh mắt đầy sự phản đối.
"Tôi còn có công việc của mình, đâu thể cứ đi theo hỗ trợ anh ấy được." - Cô nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng không hề nhượng bộ.
Cố Hải chậm rãi quay sang nhìn cô. Ánh mắt ông lạnh lùng, giống như đang nhìn một người ngoài cuộc không biết điều.
"Con nghĩ mình có quyền từ chối sao?" - Ông cất giọng, thản nhiên đến đáng sợ.
"..."
"Con là vợ của A Nam." - Ông tiếp tục, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô.
"Con phải có trách nhiệm hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho nó."
Cô muốn phản bác, nhưng lời đến đầu môi lại không thể thốt ra. Cô hiểu rất rõ... Dù cô có nói gì đi nữa, cũng chẳng ai quan tâm.
Cố Tư Nam bất chợt lên tiếng, giọng nói lơ đãng như không mấy để tâm:
"Cô ấy không cần phải đi cùng con, con có thể tự lo."
Cô hơi bất ngờ quay sang nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, nhưng chẳng có cảm xúc nào hiện lên.
Nhưng Cố Hải chỉ cười nhạt.
"Không phải vấn đề con có thể tự lo hay không." - Ông chậm rãi nói, từng chữ một mang theo sự áp đặt không thể phản kháng.
"Mà là ta muốn đảm bảo sẽ không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra."
Rồi ông nhìn cô, kết luận bằng một câu không cho cô đường lui:
"Cô phải đi."
Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Họ đã quyết định tất cả, mà không cần quan tâm cô nghĩ gì, muốn gì.
Cố Hải dừng lại một chút, quét mắt nhìn những người có mặt trong phòng, nhấn mạnh từng chữ:
"Không một ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhất là với những người trong tập đoàn."
Sở Duyệt nhìn Cố Tư Nam, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Anh không lập tức đồng ý cũng không lập tức từ chối, chỉ im lặng nhìn thẳng vào bố mình, như thể đang cố tìm ra chút cảm xúc thật sự trong đáy mắt ông.
Nhưng Cố Hải chỉ bình thản nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, xa cách, không có lấy một tia mềm lòng.
Đây không phải một lời đề nghị mà là mệnh lệnh.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com