2. Hạ
Đêm hôm ấy, trời không mưa, nhưng gió thổi nặng.
Tôi đang ngồi trong nhà, ánh đèn bàn phủ xuống mặt bàn một vùng sáng hẹp, còn lại là bóng tối mênh mông trùm kín căn phòng. Đã khuya, núi lặng như một tấm vải dày, chỉ có tiếng dế kêu đều đều ngoài hiên.
Rồi có tiếng gõ cửa.
Ba tiếng, chậm rãi.
Tôi đứng dậy, mở.
Ngoài kia là một người đàn ông dáng cao, gầy, áo khoác sẫm màu còn vương bụi đất. Mồ hôi bết ở cổ, tóc hơi rối, ánh mắt mệt lử.
"Xin lỗi." người đó nói, giọng khàn nhẹ, "Tôi leo núi nhưng có lẽ tôi lạc đường mất rồi... Giờ tối quá, không dám xuống nữa. Tôi có thể ở nhờ một đêm được không?"
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu, tránh sang một bên.
Anh ta cúi cảm ơn, bước vào.
Trong ánh đèn, gương mặt ấy hiện rõ, trẻ hơn tôi nhiều, nhưng ánh mắt lại có thứ mệt mỏi của người đã sống quá lâu.
"Tôi tên Jin-seong." cậu ta nói, khi tôi rót cho ly nước.
Tôi dừng tay, lặp lại trong đầu cái tên đó, Jin-seong.
"Anh ở đây một mình à?"
"Ừ."
"Yên tĩnh thật. Tôi... thật ra chỉ muốn yên tĩnh một chút. Ở thành phố, người ta bảo lên núi có thể chữa lành tâm hồn."
"Anh tìm thấy chưa?" tôi hỏi.
Cậu ta bật cười nhỏ, giọng khàn khàn: "Chưa. Nhưng chắc cũng sắp."
Chúng tôi nói chuyện chậm rãi.
Không có gì đặc biệt, chỉ là những mẩu rời rạc, chuyện công việc, chuyện những người đã rời đi, chuyện anh ta từng mất ngủ suốt nhiều tháng.
"Tôi nghe nói sau ngọn núi này có con suối, lên đó ngắm sao đẹp lắm." anh ta nói, mắt sáng lên chút ít, "Mai có thể chỉ tôi đường không?"
Tôi ngẩng nhìn.
Sau núi đúng là có một con suối nhỏ, hơi cạn nước, chẳng ai lui tới. Không hiểu vì sao người này lại biết đến. Tôi chỉ đáp:
"Mai xem. Đêm nay nghỉ cho khỏe."
Cậu ta gật đầu, rồi nhìn quanh căn nhà trống. "Anh sống ở đây lâu chưa?"
"Lâu rồi."
"Lâu là... bao lâu?"
Tôi nghĩ, rồi đáp: "Chỉ biết là rất lâu."
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng đồng hồ cũ chạy lạch cạch.
Ánh đèn soi lên gò má người thanh niên ấy, gầy, lộ rõ mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn sáng.
"Anh biết không." cậu ta nói, "Người ta bảo có những nơi, nếu mình đến đúng lúc, mình sẽ gặp lại phần gì đó của bản thân mà đã đánh mất. Tôi nghĩ... tôi đã đi đúng hướng rồi."
Tôi không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Khi tôi trải tấm nệm phụ cạnh bàn, cậu ta đã gần như thiếp đi.
Tiếng thở đều, yên, xen giữa tiếng ve đêm ngoài kia.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn đốm sáng mờ trên da tay mình, những đốm phản chiếu từ đèn bàn, rồi lại nhìn sang người đang ngủ.
Căn nhà trống, chỉ có tiếng thở của người đang ngủ.
Mùi đất ẩm, mùi gió, và tiếng côn trùng hòa lại như bản nhạc cũ.
Tôi ngồi lặng, không biết mình đang ở trong đêm hiện tại, hay trong một mùa hè đã qua từ rất lâu.
Tôi tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng.
Không có tiếng gõ cửa, không có tiếng gió. Chỉ có âm thanh đều đặn của nhịp thở chậm phía bên kia căn phòng.
Cậu vẫn còn ngủ.
Ánh sáng sớm xuyên qua khe cửa, trải lên tấm chăn mỏng. Dưới lớp sáng mờ ấy, lần đầu tiên tôi thấy rõ khuôn mặt cậu, không phải trong ánh lửa đêm, mà trong ánh sáng thật.
Da cậu trắng xanh, xương gò má lộ rõ, hốc mắt sâu, dưới mắt là quầng thâm nhạt sậm lại ở rìa. Trông cậu hệt như người vừa đi một quãng đường dài đến mức chẳng còn sức để mơ.
Đẹp trai, nếu có thể dùng từ ấy.
Chỉ là cái đẹp gầy guộc, cũ kỹ, pha lẫn vẻ mỏi mệt mà tôi chẳng rõ vì đâu.
Tôi ra ngoài hiên.
Nắng đã lên, chậm rãi len qua tán lá, rọi lên những vệt sáng nhỏ li ti trên nền đất ướt sương. Mùi gỗ ấm bốc lên từ mái hiên, và tiếng ve bắt đầu vang lên đâu đó từ triền núi phía sau.
Tôi ngồi trong bóng râm. Từ đây nhìn ra, rừng dưới thung lũng vẫn còn đẫm hơi sáng, hoa cỏ rì rào. Không khí của buổi sớm mùa hạ mang theo thứ yên bình hiếm có, thứ yên bình mà người ta chỉ gặp sau những ngày dài không ngủ.
Khi tôi đang nhìn xa, có tiếng cửa mở.
Cậu bước ra, khẽ che mắt vì nắng.
"Anh dậy sớm thế."
"Thói quen thôi."
Cậu duỗi vai, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn quanh.
"Đẹp thật. Tôi chưa thấy chỗ nào yên như thế này. Có lẽ... lựa chọn leo núi đêm qua cũng không tệ."
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn nắng vỡ ra trên tóc cậu, ánh sáng phản lên làn da trắng, khiến cậu trông vừa thật vừa xa lạ nhưng gợi lên ai đó trong tôi.
Cậu quay lại, mỉm cười. "Anh biết không, tiếng ve ở đây nghe khác lắm. Giống như đang nhắc mình vẫn còn sống."
Tôi gật đầu.
Ve vẫn kêu, nắng vẫn rọi, và tôi chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, trong căn nhà này mới có một người khác cùng hít thở thứ không khí ấy.
Nắng lên dần.
Mùi đất và nhựa cây trở nên đậm hơn, tiếng ve kéo dài hơn trong không khí. Tôi vẫn ngồi ở hiên, nhìn những sợi nắng trườn qua sàn gỗ, vẽ thành từng vệt sáng run rẩy.
Cậu đã tỉnh hẳn, thu dọn đồ gọn gàng, dáng đi có vẻ khỏe hơn đêm qua.
"Có lẽ tôi phải đi thôi." cậu nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Tôi chỉ xin nghỉ được một ngày thôi. Câu chuyện ngắm sao ở con suối sau núi... chắc để lần khác vậy."
Tôi nhìn lên, ánh sáng phản lại trên kính khiến mắt hơi nhói.
"Lần khác?"
"Ừ." cậu đáp, cười nhẹ, "Khi nào có dịp tôi sẽ quay lại. Lúc ấy, anh dẫn tôi đi xem chỗ đó nhé."
Không hiểu sao tôi không trả lời.
Có lẽ vì tiếng ve lúc ấy quá lớn, hoặc có lẽ vì tôi sợ rằng lời nói ra sẽ làm điều gì đó tan biến mất.
Trước khi đi, cậu đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn vào trong nhà.
Ánh mắt dừng lại lâu ở bàn gỗ và góc tường nơi ánh sáng hắt vào.
Rồi cậu tiến lại, mở balo, lôi ra vài thứ nhỏ, tôi không nhìn rõ, chỉ thấy là những vật cũ kỹ, được gói cẩn thận trong túi vải.
"Cái này... tặng anh." cậu nói, đặt vào tay tôi. "Không quan trọng đâu, chỉ là mấy thứ linh tinh."
Tôi mở ra nhìn, chẳng hiểu đó là gì. Một viên đá phẳng và một mảnh giấy gấp nhỏ.
"Tôi không cần mang theo, mà anh có lẽ giữ thì hợp hơn."
Cậu nói vậy, rồi cười.
Ánh sáng hắt ngang qua, khiến khuôn mặt ấy vừa gần giống hệt ai đó mà tôi từng cố nhớ.
Cậu quay người, bước xuống con dốc đất.
Gió thổi làm vạt áo khẽ bay, nắng chiếu trên vai.
Tôi đứng ở hiên, không gọi với theo, chỉ nhìn cho đến khi bóng dáng ấy khuất vào rừng, giữa âm thanh mùa hạ vẫn kêu rền rĩ như cũ.
Khi quay lại, tôi đặt gói đồ lên bàn.
Tôi mở mảnh giấy ra khi đêm đã xuống.
Bên trong, chỉ là vài nét bút nguệch ngoạc, một đường uốn như con suối, phía trên chấm mấy vì sao.
Cậu vẽ xấu thật.
Nhưng lạ là, nhìn lâu lại thấy có gì đó vừa buồn cười vừa dịu dàng, như cách cậu nói về bầu trời hôm chưa từng thấy.
Nhiều ngày sau, khi tôi gần như đã quên mất chuyện đó, cậu quay lại.
Lần này là buổi chiều, nắng thấp, sắc đỏ trải dài qua rặng cây.
Cậu mang theo một túi to, đựng nhiều đồ đến nặng trĩu.
"Phải quay lại chứ." cậu nói, đặt túi xuống sàn, "Vì tôi đã hứa rồi. Thất hứa... sẽ không hay đâu."
Tôi nhìn cậu, tóc rối, áo hơi nhàu, đôi mắt có quầng đậm hơn lần trước.
Cậu lấy phân nửa đồ trong túi ra, toàn những thứ lặt vặt, mấy hộp trà, vài gói bánh, một cuốn sổ, vài cây bút và một túi kẹo nhỏ.
"Tôi mua nhiều quá, anh giữ bớt nhé."
Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn cái cách cậu ngồi bệt xuống, cười, rồi thở hắt ra như thể vừa trút được gánh nặng.
Chiều hửng đỏ, ánh nắng tràn lên mái nhà, đổ dài trên sàn gỗ.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Tôi phải đi thôi. Mai còn có việc."
Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết khi cậu đứng dậy, tay tôi đã tự động níu lấy cổ tay cậu.
Cậu quay lại, ngạc nhiên.
Tôi mở túi kẹo, lấy ra vài viên, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Tôi nói khẽ. "Nhớ cẩn thận."
Cậu nhìn mấy viên kẹo, mỉm cười, nụ cười nhạt như chính ánh sáng ngoài kia.
"Anh nói ít quá." cậu đáp. "Nhưng... cảm ơn nhé."
Rồi cậu quay lưng, bước xuống con dốc.
Ánh chiều nhuộm đỏ tấm lưng gầy, hòa vào nền trời như đang tan đi.
Tôi đứng ở hiên nhà, nghe tiếng ve lẫn tiếng gió qua lá, và nhận ra, gió hôm nay mang mùi khác, hơi lạnh và rỗng, như thể cậu mang hết mùi hương quanh đây đi mất.
Đêm ấy, tôi lấy mảnh giấy ra nhìn lại.
Những vì sao cậu vẽ trông như đang rơi xuống dòng nước, nét mực lem vì mồ hôi hoặc nước mưa.
Tôi không biết cậu đã đi đâu, chỉ biết rằng nếu cậu từng thật sự đến con suối ấy, có lẽ, bầu trời hôm đó cũng như thế này.
"Ít nói."
Tôi chẳng nhớ có ai từng nói với mình như thế chưa.
Mỗi cuối tuần, cậu lại đến, mang theo túi đồ đầy đến mức tôi không hiểu nổi cậu lấy đâu ra nhiều thứ vậy.
Trà, vài quyển sách, đôi khi chỉ là mấy tấm ảnh chụp vội, tất cả đều được đặt gọn gàng trên bàn, còn cậu thì ngồi xuống cạnh tôi, như thể căn nhà này vốn dĩ có sẵn chỗ dành cho cậu.
Cậu nói nhiều lắm.
Những câu chuyện của riêng cậu, về thành phố, về những người bạn, về những buổi sáng vội vàng nơi công sở, rồi cả những nỗi lo mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng hiểu hết.
Tôi vẫn ngồi đó, nghe, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng càng ngày, cậu càng gầy hơn.
Da cậu xanh, môi nhợt, và đôi mắt thì trũng sâu.
Mỗi khi cười, khoé mắt cậu khẽ run, như thể nụ cười ấy được nặn ra bằng chút sức lực cuối cùng.
Cậu vẫn bảo mình ổn, chỉ hơi mệt.
Rồi có một đêm mưa, mưa to đến mức trút xuống cả mái nhà như ai đang gõ nhịp.
Cậu bảo phòng của cậu ẩm quá, có thể sang ngủ nhờ được không.
Anh không trả lời, chỉ dọn lại đệm, lấy thêm một cái gối.
Phòng của tôi cũng ẩm, nhưng ít ra khô hơn bên kia, và cũng có chỗ dành cho cậu.
Hai người chúng tôi nằm cạnh nhau.
Ánh sáng vàng yếu ớt hắt qua khung cửa mờ nước.
Kính tôi để sát bên nệm, hơi sương làm ướt mép gọng.
Cậu nói không nghỉ, giọng nhỏ dần trong tiếng mưa, kể mấy chuyện vu vơ, về giấc mơ thấy mình trôi giữa dòng suối, thấy ánh sáng dưới nước, thấy ai đó nắm tay mình kéo lên.
Tôi không biết đáp lại sao, chỉ im lặng nghe, rồi khẽ nói:
"Những chuyện cậu kể... tôi chưa từng nghe bao giờ."
Một khoảng lặng.
"Nhưng tôi mong cậu... kể tiếp."
Cậu quay mặt sang, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang cười, nhưng cũng có thể chỉ là ánh đèn làm tôi thấy vậy.
Rồi cậu khẽ "ừ", giọng mơ hồ giữa hai tiếng mưa.
Tôi không rõ đêm ấy ai ngủ trước, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, mưa đã tạnh, ngoài hiên còn đọng nước, và cậu nằm yên, hơi thở nặng, sắc mặt nhợt như sương.
Trong lòng tôi bỗng thoáng qua một ý nghĩ rất nhỏ, mỏng như hơi thở, mong lần sau cậu vẫn đến, thật lòng là vậy.
Buổi sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Không khí còn vương mùi đất ẩm, lá ướt, và hơi lạnh len vào khung cửa mở.
Tôi dậy sớm, ngồi ở hiên, nhìn làn sương cuộn quanh những cành cây ướt nước.
Một lát sau, Jin-seong cũng thức, vẫn còn ngái ngủ, tóc rối, giọng khàn như chưa quen với buổi sáng.
Cậu ra ngồi cạnh tôi, kéo gối lại gần.
"Anh từng nói sau núi có con suối, đúng không?"
"Ừ."
"Mai hay hôm nào đó... mình đi xem đi. Em muốn thấy."
Anh quay sang, thấy gương mặt cậu trong sáng mờ.
Cậu cười nhỏ, ánh mắt đượm một vẻ gì đó rất xa, như thể con suối ấy không chỉ nằm ở sau núi, mà còn ở đâu khác sâu hơn, khó với hơn.
Tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu lại tựa đầu lên vai tôi, im lặng.
Sau này, vào một ngày khác, cậu kể rằng sắp tới có mưa sao băng.
Giọng cậu sáng hơn mọi khi, pha chút háo hức hiếm hoi.
"Người ta bảo." cậu nói, "Nếu ước một điều khi ngôi sao rơi xuống, nó sẽ biến thành thật."
Cậu nhìn tôi, đôi mắt vẫn trũng sâu, nhưng ánh lên thứ gì đó, như hy vọng, như van xin.
"Anh đi với em nhé. Mình ngồi bên con suối, đợi một ngôi sao vụt qua. Em muốn ước một điều... chỉ một điều thôi."
Tôi không hỏi là điều gì.
Tôi chỉ gật, và nói khẽ:
"Nếu cậu muốn."
Từ hôm đó, mỗi lần cậu rời đi, đều ôm tôi thật lâu.
Không ai nói nhiều, chỉ là cái siết tay, cái chạm nhẹ nơi vai, hơi ấm giữa hai người hòa lẫn.
Trước khi quay đi, cậu luôn cười, nụ cười gượng, rồi nói mấy lời nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Em sẽ nhớ anh lắm."
Tôi chẳng biết đáp lại sao, chỉ gật đầu, nhìn theo bóng cậu đi xuống lối mòn.
Dáng ấy mảnh khảnh, hơi xiêu, mỗi lần khuất sau tán lá là trong lòng tôi lại có thứ gì thắt lại, một linh cảm, hay chỉ là nỗi sợ vô cớ rằng lần sau, có thể cậu sẽ không quay lại nữa.
Cậu đến sớm hơn tôi tưởng.
Mang theo một đống đồ, bình nước, hộp cơm, thảm ngồi, cả một túi kẹo lẫn vài thứ linh tinh.
"Đủ hết rồi." cậu nói, cười, "Hôm nay nhất định phải ngắm sao cho được."
Tôi chỉ gật đầu.
Cậu đội mũ lưỡi trai, trông nhỏ và hốc hác hơn cả lần trước.
Áo sơ mi rộng thùng thình, cánh tay lộ ra xanh tái, gió thổi qua làm cậu khẽ rụt lại.
"Để tôi xách cho." tôi nói, khẽ lấy mấy thứ trên tay cậu.
Cậu chỉ "ừ", giọng nhỏ, rồi đi bên cạnh.
Con suối sau núi không xa, đi vòng qua sườn dốc là tới.
Trời về chiều, không khí trong veo, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran.
Nước suối vẫn chảy róc rách, phản chiếu ánh trời đang nhạt dần.
Chúng tôi nằm trên mặt đá lớn.
Nước chảy ngay bên dưới, tiếng róc rách đều đặn như nhịp thở.
Bầu trời mở ra, rộng và sâu đến mức không còn đường viền.
Cậu im lặng một lúc lâu rồi nói, giọng rất khẽ:
"Thật ra em chẳng có áp lực gì hết... cũng chẳng phải chuyện công việc hay ai cả."
Tôi quay sang, nhưng cậu vẫn nhìn lên trời.
"Em không biết còn bao lâu nữa."
Một khoảng ngắt ngắn, rồi cậu cười, yếu ớt.
"Nhưng mà em thích nơi này. Và... em thích anh, một người sống một mình giữa ngọn núi."
Tôi không nói gì.
Trong đôi mắt cậu, bầu trời phản chiếu thành những mảnh sáng nâu, thứ ánh sáng dịu và sâu, như thể bên trong nó chứa cả những vì sao mà tôi chưa từng biết tên.
Cậu nhìn tôi, ánh nhìn ấy sáng đến mức tôi thấy rõ chính mình trong đó, méo mó và run rẩy.
"Anh biết không," cậu nói, "em ước có thể nằm ở đây mãi... nhìn sao như thế này. Ít nhất là cùng anh."
Cậu rút từ túi ra một con gấu bông nhỏ, to hơn bàn tay một chút, đã hơi sờn ở mép.
"Cho anh." cậu bảo, "Để khi em không đến, anh vẫn không một mình."
Tôi đón lấy, không biết nên nói gì.
Bàn tay cậu lạnh, mỏng, nhẹ.
Tiếng thở của cậu sát bên tai tôi, chậm và nặng, từng nhịp một, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trên cao, bầu trời như vỡ ra.
Một ngôi sao rơi, rồi một ngôi sao nữa.
Ánh sáng xé ngang qua khoảng tối, kéo dài, tan vào màn đêm.
Cậu chỉ tay lên, đếm, cười, nói mãi không thôi về những điều cậu muốn ước.
Tôi không nhớ hết.
Chỉ nhớ giọng cậu, mỏng, ấm, lẫn trong tiếng nước.
Cậu khẽ cười: "Đẹp quá..."
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn, nghe, và cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình đang dần trôi đi, như nước rút khỏi bờ.
Tôi cố giữ hơi thở thật đều, sợ nếu hít mạnh hơn, cậu sẽ tan ra mất. Tôi nghe, lặng lẽ, không nghĩ gì cả, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đã chậm lại, hơi thở, ánh nhìn, tiếng côn trùng, cả tim tôi.
Rồi khi ngôi sao cuối cùng vụt qua, bầu trời chỉ còn lại những khoảng tối sâu và tĩnh, và bên cạnh tôi chẳng còn tiếng thở nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com