Chap 28:
Jimin nhìn Taehyung nằm trên giường không một chút khí lực, mặt mày xanh xao...
Anh lo lắng đem thuốc đến bên cạnh cho Taehyung.
"Cậu mau uống thuốc đi... thật là ... du lịch thôi mà cậu thật sự yếu đến như vậy sao?"
Taehyung thở thì thào mệt mỏi, nhìn Jimin mà cậu muốn khóc ...
"Jimin... tớ muốn giết người..... hixxx!!"
Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung khó hiểu...
"Giết ai hả? Mà tại sao?"
"Giết Jungkook... !!"
Taehyung dùng hết khí lực hét lên...
Toàn thân đau nhứt... chỉ có cái miệng anh là còn có thể động được...
"Sao chứ? Jungkook nó làm gì cậu?"
"Jungkook.... ơ... ừm.... không gì cả!"
Taehyung thật sự chẳng thể nói ra được những chuyện xấu hổ đó...
Jimin quay lưng lén cười khúc khích....
Tớ làm sao lại không biết... chỉ là tớ không nghĩ Jungkook nó lại dư sức như vậy làm cậu bệnh đến như vậy ...
Cạch...
Cánh của phòng mở ra... người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện, Taehyung bực bội xoay người đưa lưng ra ngoài không muốn nói chuyện.
Jungkook để túi thức ăn lên bàn... mỉm cười nhìn Jimin
"Anh đến lúc nào vậy?"
"Khi nảy...thôi em chăm sóc cho Taehyung đi... bây giờ anh phải đến trường rồi!"
Jungkook gật đầu, nhìn anh rời đi...
Liếc mắt qua nhìn người đang quắn lấy chiếc chăn không thèm ngó ngàng gì đến mình.. Jungkook thở dài mỉm cười.. cậu xốc chăn anh lên.
"Ah... làm gì vậy... tránh ra..!"
Taehyung bị một cơ thể mát lạnh ôm lấy, cơ thể anh bất giác run nhẹ... bàn tay của Jungkook ôm lấy eo anh, đầu đặt lên vai anh... miệng thỏ thẻ
"Taehyung ah... anh giận em sao?"
"Hừ.... không đáng!!!"
"Em xin lỗi mà....anh xem sáng giờ em chạy đi mua rất nhiều món anh thích ăn nhất kìa!! Nào... đừng giận nữa...ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhe!"
Jungkook hôn lên cổ anh một cái rồi nhẹ rời khỏi giường,... đem những món ăn bày ra bàn .... Jungkook đến dìu Taehyung ngồi dậy nhìn anh lười biếng không chịu động đũa cậu liền bật cười. Jungkook đành tự tay đút Taehyung ăn, Taehyung được cậu chăm sóc tận tình nên tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn...
Nhưng những cơn đau nhứt trên người vẫn còn day dứt không hết... Jungkook mua rất nhiều thuốc thoa lên người anh, những dấu hôn những vết cắn khắp người anh nếu nhìn vào có thể tưởng tượng ra cảnh ân ái của họ như thế nào rồi.
Jungkook nhìn anh có chút đau lòng... thật sự cậu đã kìm chế một chút rồi....nhưng vẫn gây ra cho anh ấy nhiều vết thương như vậy.
"Anh... thế nào rồi? Ưm.... còn đau không?"
Taehyung vừa nhai vừa nói
"Ất...iên...à ..au...ồi! "(Tất nhiên là đau rồi)
Jungkook phì cười, lau đi đồ ăn bị dính trên mép mệng Taehyung...
"Ăn xong hãy nói!"
Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook bực bội
"Ậy...ợi...ăn...ong..ả...ỏi!" (vậy đợi ăn xong hả hỏi)
Jungkook lại bật cười to hơn, Taehyung cũng bật cười theo...
Taehyung ăn xong cũng uống xong thuốc... anh liền thiếp mắt ngủ ...
Ăn no và thêm thuốc thấm vào... Taehyung mệt mỏi thiếp đi. Jungkook ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ say lòng cso chút ấm áp, vui vẻ...
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại làm Jungkook giật mình tỉnh dậy... lúc này mới hay cậu đã ngủ từ khi nào rồi... lật đật tìm lấy điện thoại... sợ Taehyung tỉnh dậy Jungkook nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nghe máy.
"Mẹ...!"
...
"À con đang ở trường!"
...
"Tụi con không có gì cả... mẹ đừng ép buộc con nữa. Con thật sự không thích cô ta!"
...
"Mẹ.... nghe con nói.... mẹ...!"
Jungkook bực mình bóp chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn nát ra. Cậu nên làm gì đây... nếu nói thật với mẹ. Cậu lại sợ mẹ sẽ lại làm gì anh ấy, nếu nói cho mẹ biết hết mọi chuyện... mẹ nhất định sẽ phải đối, và ngăn cả mình...
Jungkook ôm đầu đau đớn với mớ hỗn đồn trong đầu. Tay mở cửa phòng Taehyung hé mở một chút đủ để nhìn thấy con người đang ngủ say kia.
Nhìn anh nằm ngủ lòng Jungkook bỗng yên tâm một chút...
Taehyung,... xin anh... dù là bất cứ chuyện gì đến với chúng ta...
Em xin anh... đừng bỏ cuộc...
Xin anh đừng có ý nghĩ rời xa em...
Cùng em vượt qua nó... được không..?
Jungkook trở về nhà... vừa mở cửa bước vào...Laverie liền xuất hiện trước mắt cậu, Jungkook nhíu mày né sang một bên đi vào.
Mẹ muốn mình cưới cô ta... mẹ muốn mình sống cùng cô ta khi mình không có cảm tình với với cô ta sao.
Jungkook bực tức kéo lấy Laverie đang lẻo đẻo đi theo sau lưng cậu nảy giờ...
Ấn Laverie lên vách tường...
"Cô cứ nhất quyết phải là tôi mới được sao? Cô xinh đẹp như vậy có thiếu gì người theo... tại sao cứ phải là tôi hả?"
Jungkook gần như đang hét lên sự tức giận của mình vậy. Cánh tay Laverie bị Jungkook siết chặt đỏ cả lên. Laverie đau đớn nhìn anh cô như muốn khóc...
"Từ nhỏ... khi gặp anh... người cõng em về nhà khi chân em bị thương. Trên đường về nhà chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ..lúc ấy em đã thích anh rồi... những năm qua em luôn mong chờ một ngày mình lớn lên và đến gặp anh... Jungkook em rất thích anh!!! Giữa em và anh ta... anh biết không? Em có lẽ sẽ thích hợp hơn!!"
Jungkook buông cô ra, cậu bỏ đi chẳng nhìn lại cô một lần... sự lạnh lùng của một lời từ chối. Laverie ôm mặt khóc nức nở... cô thực sự rất thích anh... mỗi ngày trôi qua cô luôn không ngừng nhớ về anh. Mong muốn gặp được anh làm cô như có thêm sức mạnh... cô kiên nhẫn chờ đợi được đến hôm nay. Nhưng rồi là tự cô đa tình, tự cô mong mỏi...để rồi nhận lại sự lạnh lùng của anh.
____
Taehyung mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là Jungkook.
Anh mỉm cười thoải mái... ngủ xong cũng cảm thấy cơ thể khoẻ lên đôi chút. Taehyung chạm lên gương mặt Jungkook đnag mỉm cười nhìn mình...
"Anh đã khoẻ rồi... em cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi!"
Jungkook nhíu mày nhìn anh
"Nhà này cũng là của em mà! "
Taehyung nhoẽn miệng cười đưa tay nhéo lấy cái má của Jungkook.
"Hừ... nhà của em... bằng chứng đâu ?"
Jungkook chồm lên người anh, hôn lên môi anh nhẹ nhàng từ từ nói ra từng chữ
"Bằng chứng à... nó đều nằm trên cơ thể anh kìa..."
Taehyung nghe vậy kéo lấy cái chăn lên quắn lên người.
Jungkook phì cười dang gay cánh tay ôm trọn cả người anh vào lòng
"Anh là của em rồi nên những gì của anh cũng là của em...!"
Taehyung được Jungkook ôm vào lòng liền cảm thấy ấm áp, có lẽ anh muốn thời gian chỉ dừng lại đây, dừng lại khoảnh khắc này... anh và Jungkook bên cạnh nhau trò chuyện vui vẻ....
Nhưng rồi...
Những điều anh nghĩ , anh sợ lại đến...
Taehyung ngồi ngay ngắn, anh hai tay dâng trà đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp tuổi đã trung niên.
"Mời bác dùng nước!"
"Cảm ơn!"
Người phụ nữ nhận lấy trà nhưng không hề uống, bà ta đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt dò xét nhìn Taehyung.
Bị ánh mắt của bà dò xét, Taehyung không khỏi có chút run rẩy...
"Cậu là Hynsuk đúng không?"
"Vâng!"
Bà không vòng vo thêm nữa, liền nói thẳng vào vấn đề
"Jungkook nó... là con trai... sau này phải cũng phải lập gia đình, rồi có con...
Hynsuk... cậu hiểu ý tôi chứ!"
Taehyung lắng nghe từng chữ vào lòng... anh phải cố gắng... anh không được bỏ cuộc. Jungkook luôn lo sợ anh sẽ bỏ cuộc vì vậy mà mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, cùng anh tìm mọi cách để thuyết phục mẹ cậu.
"Cháu thực sự....
"Cậu thực sự... muốn con trai tôi bị người ta dèm pha, chê bai hay sao?
Cậu thực sự... muốn con trai tôi không có con và sống như vậy cả đời hay sao?"
Tôi ... có thể chấp nhận cậu được qua lại với Jungkook.
Nhưng ... Jungkook nó phải cưới Laverie"
Taehyung hoảng hốt
"Nếu bác làm như vậy chỉ khiến cả ba người chúng con càng thêm đau khỗ!"
"Vậy thì... cậy hãy rút lui đi....!"
Bà lạnh lùng nhìn Taehyung nói
Taehyung siết chặt lòng bàn tay...
kim Taehyung... mầy không được bỏ cuộc...
Nhất định không được bỏ cuộc... Jungkook vì mầy mà phải cố gắng những ngày qua thuyết phục bà... mầy cũng vậy phải cố gắng thuyết phục bà...
Taehyung... không được từ bỏ... mầy yêu Jungkook mà..
Bà đoán được Taehyung đang nghĩ gì, nhưng bà vẫn thản nhiên xem như không.
Bà cầm ly trà lên uống hết... rồi nhìn Taehyung nói duy nhất một câu...
Cũng là câu duy nhất làm Taehyung phải bỏ cuộc...
"Jungkook... nó rất thích trẻ con... cậu biết mà Taehyung!!"
Lòng bàn tay siết chặt bỗng dưng từ từ thả ra... Taehyung bần thần nhớ lại
Ở Hawai...
"Xin lỗi Taehyung... nếu anh có thể sinh con cho em thì tốt biết mấy... con của chúng ta!!"
Phải rồi... con của chúng ta...
Ý nghĩ thật điên rồ mà...
Jungkook... anh xin lỗi...
nếu lúc trước anh sống vào cơ thể của môt cô gái thì hay biết mấy...
Nhưng mà.... điều đó càng không thể....
Anh không muốn dùng thân xác của bất cứ ai để sống quãng đời còn lại, hay dùng thân xác họ để làm một mục đích khác...
Taehyung cúi đầu, bà không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, có chút khôbg kiên nhẫn Bà chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì một tiếng nói nho nhỏ vang lên từ Taehyung đủ để bà nghe thấy..
"Cháu... sẽ suy nghĩ...!"
Bà hài lòng gật gật đầu rồi không nói câu nào liền rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com