Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"L, is for the way you look at me"

Hôm nay Taehyung lại nhìn anh Seokjin rõ là lâu.

Mọi người nói, nếu đặt hai sự vật cạnh nhau thì con người ta sẽ nhìn vào vật thu hút mình hơn trước. Và Taehyung, nhân một ngày anh Seokjin đứng cạnh máy tính trong lúc mình chơi game đã nhận ra mình thua một ván thê thảm chỉ vì anh Seokjin đứng bên cạnh cậu để tìm lại cái tai nghe hôm trước cậu mượn của anh.

Nhưng Taehyung vẫn nghĩ, cậu mất tập trung là vì sợ anh không tìm thấy tai nghe thôi ấy mà, chẳng liên quan tới thu hút hay đông hút gì hết. Chẳng liên quan nhé.

Mọi người nói, màu đỏ thu hút mọi ánh nhìn. Anh Seokjin thì không hay dùng màu đỏ, ô kìa, nhưng nếu đặt màu đỏ ở cạnh anh Seokjin, chắc chắn Taehyung sẽ nhìn anh Seokjin trước, dù cho anh ấy có mặc màu gì đi nữa. Nhưng Taehyung nghĩ lại, anh Seokjin đẹp trai ngời ngời là thế, chắc chắn có nhiều điểm đáng chú ý hơn màu đỏ đơn thuần rồi.

Cơ mà lại một lần khác, lúc anh Seokjin vào phòng cậu mượn cà vạt, Taehyung lại buồn bã nhận ra cậu cảm thấy anh Seokjin thu hút hơn cái cà vạt Gucci màu đỏ rượu cậu thích nhiều lắm, mà đỏ của Gucci thì chắc chắn không phải "đỏ đơn thuần"...

Ừ thì Taehyung nghĩ lại, anh Seokjin đẹp trai ngời ngời là thế, tràn đầy sức sống là thế, ai lại đi so sánh với đồ vật hay màu sắc.

Nhưng hôm qua ấy, lúc khách hàng dẫn một đàn cún bảy con tới phòng chăm sóc thú cưng của bạn Jimin ấy, Taehyung đã thấy anh Seokjin ôm một bạn cún lông dài (đáng yêu). Đấy là lúc Taehyung buồn bã nhận ra, cậu lại nhìn anh Seokjin trước rồi.

Nhưng mà buồn hơn nữa, cậu nghe ba vị đồng nghiệp của cậu cùng hai vị khách quen, lúc ấy đứng bên cạnh ôm năm chú cún khác, đều nhất trí bảo rằng, mặt Taehyung y hệt năm chú cún ấy và thêm chú cún trên tay Taehyung nữa, hờn giận nhìn anh Seokjin nựng bạn cún lông dài đang ngoáy tít cái đuôi kia.

Taehyung nghĩ, đấy đấy, thế là tới những vị anh em cùng phòng khám và cùng khu trọ, và cả đàn cún con trông hộ khách hàng kia cũng nhìn anh Seokjin chăm chú đấy thôi (mặc dù các anh em của cậu đều đính chính rằng họ không nhìn anh Seokjin), cho nên, Taehyung thấy việc mình nhìn anh suốt không phải kì lạ mà đều có nguyên do cả.

Taehyung xin phép được sửa lại: Anh Seokjin thu hút mọi ánh nhìn.
Và thế thì phiền phức ghê, cho tất cả mọi người ấy, vì hễ họ cứ liếc mắt nhìn anh Seokjin quá bốn giây là sẽ được tặng kèm một cái nhìn khiến họ cảm thấy ruột gan ngứa ngáy từ đội trưởng Kim Taehyung. Taehyung lại nghĩ khác, bốn giây được nhìn người đẹp lại được tặng kèm vài giây bạn của người đẹp nhìn, hời quá còn gì?

"Ê nhưng mà Taehyung là đội trưởng gì cơ?", anh Namjoon chợt hỏi.

"Đội trưởng đội Lườm.", anh khách quen Hoseok trả lời.

Taehyung, lại một lần nữa buồn bã, rõ ràng anh ấy có thể chọn một cái tên hay hơn mà...

Taehyung hậm hực nghĩ, cậu chẳng lườm ai cả, chẳng phải bình thường người ta vẫn nhìn sự vật thứ hai sau khi đã nhìn xong sự vật thứ nhất sao? Chỉ khác ở chỗ con con, là Taehyung vẫn chưa nhìn xong anh Seokjin đâu, nhưng cái người kia, đúng rồi, là cô đấy, cả anh kia nữa, cả bạn mèo, đừng có nhìn anh Seokjin không chớp mắt như thế, dễ khô mắt lắm đó!

"Mày tính coi hôm nay có bao nhiêu người đến bệnh viện vì ngứa gan ngứa ruột?", anh Yoongi khều khều tay bạn chủ Jimin hỏi.

"Chắc cũng bằng số lần Taehyung rỉ nước mắt anh ạ."

Jimin vừa dứt lời, Taehyung còn chưa kịp cãi đã cảm thấy có cái gì đang chảy trên má. Không không, không phải cậu đang khóc đâu, thề có anh Seokjin nhé, chỉ là chảy nước mắt vì không chịu chớp mắt thôi mà huhu.

Taehyung đau khổ rút khăn giấy chấm nước mắt mà không thể biện hộ cho mình, ồ nhưng mà, niềm an ủi nhỏ bé của cậu chính là cô cậu khách hàng kia dẫn bạn mèo về rồi. (Cậu khăng khăng là mình không có vừa nhảy cẫng lên vừa lau nước mắt vừa cùng mọi người cúi đầu chào người ta nhé!)

Mà nước mắt gì quái lạ ghê, hôm nay nó cứ trào ra không ngừng, và để chắc chắn thì xin nhắc lại nhé, đội trưởng Kim Taehyung không có khóc. Nhưng bình thường nước mắt sinh lý chỉ cần lau một cái là hết cơ mà???

Taehyung bối rối, vo tờ giấy ném vào thùng rác rồi không có ý định tiếp tục chùi nước mắt nữa. Sụt sịt sụt sịt, hay ghê, bây giờ còn ngạt mũi nữa nè.

Cuối cùng, Taehyung quyết định tra xem có cách nào ngừng chảy nước mắt và chữa ngạt mũi được hay không, rồi cậu sẽ kiểm điểm lại bản thân, sau này nhìn anh Seokjin in ít thôi, cũng nhắc nhở khách hàng và các bạn nhỏ nhìn anh Seokjin in ít thôi...

"Taehyung không khoẻ hả em?", ôi đúng rồi là âm thanh ấy, Taehyung nghe thấy sự trong trẻo lôi cuốn của thanh âm tới từ thiên đàng vọng tới bên tai mình, đúng rồi, là anh Seokjin đang hỏi mình, đích thị là thế rồi.

"Không ạ...", Taehyung bẽn lẽn đáp.

"Thế sao lại khóc thế kia?"

Taehyung nghĩ xem nên trả lời làm sao cho thật ngầu, và thế là cậu nhận ra, câu trả lời ngầu nhất hình như chính là lời giải đáp cho mấy lần thắc mắc vì sao mình lúc nào cũng nhìn anh Seokjin, nhưng mà cậu không thể nói ra câu ấy giữa chốn chó sủa mèo kêu thế này được, vậy nên Taehyung tìm một câu khác, cũng thật ngầu để mà trả lời anh:

"Em bận nhìn anh nên quên chớp mắt."

Nhưng anh Namjoon lại thấy như vậy chưa đúng, chưa đủ mà lanh chanh nói thêm:

"Nó bận nhìn cả mấy người nhìn anh nữa đấy, làm gì có chuyện có người phát khóc vì ngắm anh chứ."

Taehyung quên chưa kể với mọi người, thế mà có người nhìn thấy anh Seokjin mà phát khóc rồi đấy, và Taehyung tự nhớ lại quá khứ xưa cũ ấy... thôi, chuyện qua rồi không nên nhắc lại, khi ấy còn trẻ dại ai mà kiểm soát được cảm xúc... Anh có giỏi thì nằm lên giường anh Seokjin ngày thường tròn vo múp múp rồi bỗng một hôm vô tình sờ được chuột của người ta xem lại chẳng phát hoảng lên ấy chứ.

("Tại sao phải sợ một thằng đàn ông có chuột chứ, anh mày cũng có chuột đây, mày muốn phát khóc chưa?!", anh Namjoon cãi lại.

Taehyung sẽ không thừa nhận hôm ấy vì suy nghĩ quá độ rằng sẽ có một ngày anh Seokjin theo bước em Jungkook khách quen mà xách cậu lên ném khỏi cửa sổ phòng trọ từ tầng bốn xuống nên mới ứa nước mắt trong đêm.)

Trong lúc Taehyung lỡ nghĩ về quá khứ, anh Seokjin vẫn còn ngẩn người ra đó, mãi một lúc sau, anh mới vỡ ra Taehyung nói cái gì. Và thật may là câu đùa của anh Namjoon không lọt được vào tai anh, vì có thế Taehyung mới thấy được hai tai của anh Seokjin dần đỏ lên và lan xuống hai gò má. Mà Taehyung nghĩ, anh Seokjin đỏ mặt thì đúng là thu hút mọi ánh nhìn thật, vì cả cái phòng chăm sóc thú cưng vốn lúc nào cũng náo nhiệt là thế, giờ đây đều im lặng mà nhìn hai người đứng cách nhau một cái quầy lễ tân nhỏ xíu. Taehyung, bị anh Seokjin đỏ mặt thu hút đến độ quên cả việc phải lườm cho mười sáu bạn thú cưng và năm người còn lại trong phòng đến ngứa gan ngứa ruột. Bao nhiêu điểm vàng mắt cậu đều dùng để nhìn anh Seokjin hết mất rồi còn đâu, và Taehyung cảm giác như khi ấy chỉ rời mắt một phần mười giây thôi là hai mươi mốt cặp mắt khác sẽ lấy hết phần của cậu.

Seokjin, vẫn đỏ mặt, nhưng cảm thấy không khí trong phòng thật là kì quặc, bèn nói: "Anh không nghĩ sự đẹp trai của anh có thể làm con người ta rơi lệ.", sau đó anh Seokjin bỏ vào phòng nhân viên chuẩn bị về nhà vì sắp hết ca.
Taehyung một lần nữa khẳng định, anh Seokjin thu hút mọi ánh nhìn là có thật, vì cả phòng đều trông theo tới tận khi anh khuất bóng sau cái cửa gỗ mới toanh mà bạn chủ Jimin vừa thay hôm qua cho phòng nhân viên.

Ngày hôm sau, anh Seokjin đeo khẩu trang đi làm. Cả thú và người đều thấy tiêng tiếc, đà này khó lòng được thấy anh đẹp trai trưng bày sự đẹp trai nữa rồi.

Nhưng đội trưởng Kim Taehyung lại rất rất vui, vì không ai cá xem hôm nay có mấy người phải đi khám gan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com