Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Dục vọng.

Em rất dễ thỏa mãn, chỉ cần làm một việc nhỏ nhoi em đã vui đến phát khóc, chưa đâu Tiểu Tây, anh còn cho em rất nhiều thứ.

Ngụy Hàn chìm trong suy nghĩ thì Đổng Tây đã khịt mũi, cô chỉ cảm động nên mí mắt có hơi ươn ướt, nhưng chưa hề khóc, ngược lại mỉm cười tươi tắn.

"Cảm ơn anh! Anh Hàn! Em không ngờ công việc anh tìm lại tốt đến thế, lại còn là việc em chưa hề nghĩ đến."

Ban đầu cứ nghĩ tìm việc là đi làm cô phục vụ trong quán ăn nhỏ, hay đến công ty của anh dọn dẹp chẳng hạn, cô đâu ngờ anh lại tặng luôn cho cô một cửa hàng hoa siêu tiện lợi đến thế. Chợt nhớ lần trước có thoáng qua sau này có thể mở, không ngờ anh nhớ rõ, còn giúp cô thực hiện.

Đổng Tây có thể nghĩ đơn giản là mình chỉ có thể làm việc đơn giản, nhưng với Ngụy Hàn, cô là viên ngọc quý của anh, sao anh lại nhẫn tâm nhìn cô hạ mình thêm bất cứ lần nào nữa, dù cô có thể, anh cũng không thể chấp nhận và không bao giờ để nó xảy ra.

"Địa điểm ở đây rất tốt, cũng không quá đông khách."

"Hở?" Cửa hàng hoa mà không quá đông khách thì anh định cho cô bán cái gì đây?

Trong lúc Đổng Tây đang ấm ức thì Ngụy Hàn đã rất tự nhiên phân tích: "Anh không thể để em làm quá cực nhọc, nếu đông khách thì em sẽ làm bán chết bán sống, anh không thích! Đáng lẽ anh chỉ muốn em ở nhà nhưng vì em nói em chán nên anh mới để em đến đây, tuy nhiên, anh phải đảm bảo rằng em không chịu cực."

"Em không cực! Như vậy là rất tốt rồi..." Nếu anh biết trước đây cô đã phải lau dọn nhà vệ sinh, đổ rác, cúi người lau sàn, chắc hẳn anh sẽ không thể chịu nổi. Đổng Tây thở phào, nhớ đến những chuyện đã qua lại nhìn về những thứ hiện tại đang có, cô cảm thấy có Nguỵ Hàn bên cạnh chính là may mắn nhất cả đời này cô dành được. Nghĩ đến một vấn đề, Đổng Tây thấy vẫn nên hỏi anh: "Em có thể cùng Di Di làm không?"

"Bây giờ nơi này là của em, muốn sao cũng được. Vả lại... có Tâm Di làm cùng em càng tốt... À, anh chưa đặt tên, chờ em đặt."

Cô cúi nhìn xung quanh, mọi thứ đều được làm rất công phu, loài hoa nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, cuối cùng đưa ra quyết định: "Sắc Hương đi. Vừa có nét đẹp vừa có hương thơm. Được không anh?"

Nghe cô giải thích, anh liền nhìn cô, vừa có sắc vừa có hương, cô gái trước mặt anh chính là loài hoa quyến rũ nhất. Nguỵ Hàn vốn không có ý kiến, chỉ nghe cô, anh gật đầu tán thành: "Chiều nay anh sẽ bảo người làm bảng hiệu tên. Hai ngày nữa em có thể đến khai trương rồi."

"Anh Hàn!"

"Chuyện..." Anh bất ngờ trước nụ hôn của cô, như chuồn chuồn đạp nước chạm vào khóe môi anh. Ngụy Hàn nhìn Đổng Tây đã ngượng ngùng chạy ra những chậu hoa đặt gần cửa kính tránh né anh. Cô chủ động hôn anh, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Hàn, anh vô thức sờ lên nơi vẫn còn vấn vương hơi thở của cô, quả tim nơi lồng ngực lại đập liên hồi.

Bỗng Ngụy Hàn cảm giác mình trở lại thời niên thiếu đôi mươi, như có cái gì đó thôi thúc không ngừng, chợt phát hiện rồi đặt câu hỏi: Có phải mình đã yêu rồi chăng?

Cửa hàng hoa Sắc Hương khai trương vào hai ngày sau, Đổng Tây không còn cảm thấy buồn tẻ mỗi khi anh đi vắng nữa, cô đã có công việc ổn định cho riêng mình, Từ Tâm Di bị Đổng Tây lôi kéo qua cửa hàng hoa thỉnh thoảng, sau đó là thường xuyên, dần dần thì trở thành thói quen. Đổng Tây sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tâm trạng tốt nên chuyện gì cũng vô cùng đơn giản, Ngụy Hàn vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng anh không quên đến việc chăm sóc Đổng Tây. Những lúc bước xuống xe định vào nhà đã thấy cô ngồi đợi ở xích đu, anh cảm giác dường như cô đã trở nên rất tất yếu, không thể thiếu vắng được nữa rồi.

Một tháng trôi qua, từ lần gặp Lý Khánh Bằng ở buổi tiệc thì Đổng Tây dường như quên hẳn người này. Cho đến một ngày cô gặp lại anh ta, sóng gió cũng theo đó mà kéo đến.

Hôm đó, Đổng Tây cùng Từ Tâm Di ở cửa hàng hoa, đang loay hoay lựa hoa để cắm vào bình thì cửa mở, theo phản xạ, Đổng Tây quay đầu nở nụ cười thật tươi: "Xin chào quý khách!" Vậy mà khi thấy vị khách này, nụ cười cũng theo đó cứng đờ: "Lý Khánh Bằng?"

Lý Khánh Bằng đã qua một tháng không gặp cô, bây giờ cô đúng là khác hẳn, càng ngày càng xinh đẹp, cả nụ cười cũng theo đó mà rạng ngời, cô xinh đẹp, khác với vẻ đẹp trước kia anh biết, Đổng Tây của hiện tại dường như tràn đầy năng lượng, chỉ cần nhìn cô, hạnh phúc cũng sẽ lan toả. Có lẽ, cuộc sống của cô bên Ngụy Hàn vô cùng tốt. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa hồng trong bình thủy tinh gần đó: "Không hoan nghênh tôi sao?"

"Không phải, chỉ là không ngờ anh lại đến đây."

"Hôm qua gặp Chi Dương, cô ấy nói em đang mở một shop hoa nên hôm nay tôi ghé qua xem thử. Rất đẹp."

Phó Chi Dương vừa hẹn gặp Đổng Tây hai ngày trước để hỏi thăm tình hình, biết Đổng Tây bây giờ sống hạnh phúc bên người yêu nên không ngừng chúc mừng, lại còn biết thêm Đổng Tây đang kinh doanh thì liền hỏi ngay địa chỉ, không ngờ chưa được ba ngày, Lý Khánh Bằng đã tìm đến đây.

Thấy không khí có phần ngột ngạt, Từ Tâm Di bỏ cành hoa xuống rồi nhìn Lý Khánh Bằng: "Cậu Lý đến mua hoa sao? Anh thích hoa nào, Tiểu Tây sẽ giúp anh chọn."

Anh ta biết ngay Từ Tâm Di đang giải vây cho Đổng Tây, anh cũng thuận theo, mắt vẫn nhìn chằm chằm Đổng Tây: "Tôi không đặc biệt thích hoa, chẳng qua định mua hoa tặng người tôi yêu, cũng không biết cô ấy thích hoa nào."

"Nếu tặng người yêu thì dùng hoa hồng đi. Tôi có thể giảm giá cho anh." Đổng Tây nhanh tay chỉ vào cành hồng mà Lý Khánh Bằng vừa chạm tay vào. Lý Khánh Bằng nhìn lại màu đỏ thẳm ấy, hoa hồng, rất giống người cô gái này, dù biết có gai nhọn, anh vẫn muốn chạm vào, có bị thương cũng là tự nguyện: "Anh yêu em."

Hai người còn lại trong cửa hàng đều bị câu nói này của Lý Khánh Bằng làm giật mình, Từ Tâm Di trơ mắt chọn cách im lặng, còn Đổng Tây thì không thể không im lặng.

Khoảng vài giây sau không gian vẫn cứ như ngưng đọng, Lý Khánh Bằng mới tiếp tục câu nói của mình chưa hoàn thành: "Nếu ý nghĩa là để nói anh yêu em thì phải dùng bao nhiêu hoa?"

Bấy giờ Đổng Tây mới như lấy được bình tĩnh, cô đáp ngay: "Ba hoa."

"Ba hoa thôi sao?" Lý Khánh Bằng trầm tư rồi nhìn vào các loại hoa hồng màu có ở đây: "Hay là lấy mỗi màu ba hoa đi."

"Ừm. Để tôi bó lại cho anh, đợi một lát." Đổng Tây nhanh tay vào trong lấy mỗi thứ ba hoa, tổng cộng có năm loại, cô đặt chúng lên bàn, bó lại thành một bó tròn cẩn thận.

Lý Khánh Bằng đứng nhìn từng động tác đã dần thành thạo của Đổng Tây, Từ Tâm Di ngồi quan sát mọi thứ, người này không còn vẻ ngang tàn bốc đồng như mấy năm trước gặp mặt, Lý Khánh Bằng bây giờ đã có phần chững chạc của một người đàn ông trưởng thành thật sự.

"Xong rồi. Anh có muốn viết thiệp không?"

Thấy Lý Khánh Bằng gật đầu, Đổng Tây đến bàn lấy một tấm thiệp nhỏ màu hồng và cây bút rồi đưa cho anh. Lý Khánh Bằng cầm lấy bó hoa, viết gì đó rồi trả viết cho Đổng Tây. Sau khi thanh toán tiền xong, Lý Khánh Bằng cầm bó hoa đi ra ngoài, cũng không có lý do gì lưu lại, Đổng Tây nhìn theo bất giác thở dài, chỉ cảm thấy áy náy, nhưng rồi cô lại ngồi xuống ghế tiếp tục việc cắm hoa của mình: "Cậu đừng nhìn mình như vậy."

Cả Từ Tâm Di cũng thấy rõ tình cảm hiện rõ ràng trong ánh mắt của Lý Khánh Bằng dõi theo Đổng Tây, vậy mà sao Đổng Tây lại nhẫn tâm như thế, nếu so sánh, có lẽ người này yêu Đổng Tây hơn Ngụy Hàn: "Cậu Lý rất đáng thương, mình nghĩ cậu nên cho anh ấy một cơ hội."

Lập tức Đổng Tây tỏ thái độ, cô đặt cây hoa diên vỹ xuống bàn, cao giọng cứng rắn khẳng định: "Không thể nào. Suốt đời này mình chỉ có thể yêu một người thôi."

"Cậu..." Quả thật không lay chuyển được, Từ Tâm Di nghịch nghịch những bông hoa: "Mình không thể hiểu nỗi, cậu không nghe người ta nói à, thà ở bên người yêu mình còn hơn ở bên người mình yêu."

"Anh Hàn sẽ yêu mình!"

"Chỉ là sẽ thôi, chưa chắc chắn đúng không? Cậu nghĩ thử đi, bây giờ anh ấy ở bên cậu, tối cũng có thể gọi là ngủ cùng cậu, vậy sao lại không có cảm xúc, nếu là đàn ông thì mình chắc rằng sẽ lay động, trừ phi người đó không phải đàn ông. Nhìn anh Hàn của cậu đương nhiên là đàn ông đích thực, cậu thử nhớ lại xem, có lần nào anh ấy biểu hiện tình cảm với cậu không?"

Những lời nói của Từ Tâm Di đã bóc trần hết bao nghi vấn của Đổng Tây từ trước tới nay, cô nhớ lại, anh đã hôn cô hai lần, nhưng đều trong tình huống đặc biệt, có thể không tính vào đây. Đổng Tây lắp bắp cố giải thích để giữ vững lập trường: "Anh ấy... thường xoa tóc mình, còn hôn lên trán mình nữa."

"Tiểu Tây! Cậu cũng nói rồi đó, xoa tóc, hôn trán có thể gọi là tình yêu không hả? Đấy chỉ là biểu hiện đơn giản để nói lên tình cảm anh em mà thôi."'

Chỉ là tình cảm anh em thôi? Lòng Đổng Tây chùng xuống khi nghĩ đến điều đó. Có đúng là thế không? Nếu đứng trên lập trường của một người tỉnh táo, Đổng Tây sẽ nói là phải. Anh chỉ xem cô như anh em, ngay cả khi hai người cô nam quả nữ nằm chung giường, anh cũng không có chút gì gọi là lay động, với Đổng Tây, anh một chút cũng không có. Nhớ lại lúc anh cởi khóa váy cho cô, cô đỏ mặt ngượng nghịu, còn anh, ánh mắt, gương mặt đều tĩnh lặng đến không có gì tĩnh lặng hơn được.

Càng nghĩ, Đổng Tây càng không dám chấp nhận, mắt cô cụp xuống làm Từ Tâm Di cũng xao lòng, cô ấy đặt tay lên vai Đổng Tây: "Đó chỉ là suy nghĩ của mình, mình cũng muốn tốt cho cậu thôi."

Đến tối, cửa hàng đóng cửa, Đổng Tây cầm túi xách đi bên cạnh Từ Tâm Di. Hai người vừa định ra phía đường lớn để gọi taxi thì xe đã đỗ ngay trước mặt. Lương Ứng Nhiên bước xuống, đầu tiên lên tiếng chào Đổng Tây: "Cô Đổng, tối nay anh Ngụy phải đi bàn công việc nên bảo tôi đưa cô về nhà." Tiếp theo, mắt anh đảo sang người đang ôm bụng bầu bên cạnh. Thoáng chốc, hai người nhìn nhau, Từ Tâm Di dời mắt đi chỗ khác, Lương Ứng Nhiên cũng mở cửa xe phía ghế sau: "Hai người lên xe đi!"

"Đi thôi Di Di..." Đổng Tây đỡ Từ Tâm Di lên xe. Khi xe đã lăn bánh, Đổng Tây mới vui vẻ cảm ơn Lương Ứng Nhiên: "Sau này anh không cần đến đón tôi đâu, ở đây gần nhà, đi xe năm phút là đến thôi, có khi tôi lại muốn đi bộ rèn luyện sức khoẻ cũng được."

Lương Ứng Nhiên vẫn tập trung lái xe, trả lời vô cùng ngắn gọn: "Đây là trách nhiệm."

Rõ ràng anh thấy Từ Tâm Di đang cười, nụ cười như giễu cợt anh. Anh hướng mắt về phía trước, lại tập trung lái xe. Nhà của Đổng Tây đến trước, sau đó chỉ còn Từ Tâm Di và Lương Ứng Nhiên trên xe, vốn dĩ Từ Tâm Di đòi đón taxi, Đổng Tây lại một mực không cho nên chỉ còn cách ngồi cho Lương Ứng Nhiên đưa về. Đoạn đường không dài nhưng khi trong trạng thái im lặng thế này thì có vẻ rất ngột ngạt. Từ lần nói chuyện trước, đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau. Đến dưới chung cư, Từ Tâm Di dứt khoát bước xuống xe, đi được một đoạn mới nghe tiếng phía sau vang lên: "Tôi không có ý xấu."

Bước chân Từ Tâm Di dừng lại, cô mỉm cười, tất nhiên cô biết anh không phải người xấu. Nhưng lúc quay đầu, nụ cười của Từ Tâm Di đã giấu sau gương mặt lạnh lùng: "Anh không cần giải thích."

Lương Ứng Nhiên tiến thêm vài bước, có vẻ khó xử, ít khi nào anh như thế: "Cô vẫn giận tôi vì việc tôi điều tra cô?"

"Tôi không giận, như thế sẽ ảnh hưởng đến con tôi."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi đưa cô lên nhà."

"Không cần đâu."

"Đi thôi!"

Nói rồi, Lương Ứng Nhiên là người đi trước, Từ Tâm Di cố gắng ngăn nụ cười, nhưng tất cả điều biểu hiện qua ánh mắt. Cô chậm rãi đi phía sau, Lương Ứng Nhiên nhìn lại, đã cách cô khá xa, anh quên mất, cô đi nhanh không được, thế là Lương Ứng Nhiên đứng chờ Từ Tâm Di.

Khi Lương Ứng Nhiên quay lại công ty, Ngụy Hàn cũng vừa định đến nhà hàng để bàn công việc. Lương Ứng Nhiên lái xe đưa Ngụy Hàn đi, có người trợ thủ đắc lực này, Ngụy Hàn như giảm bớt gánh nặng. Mọi chuyện không cần nói ra, chỉ cần thái độ, Lương Ứng Nhiên đã biết mình nên làm thế nào.

Đến nhà hàng, chủ tịch Tạ đã chờ sẵn trong phòng vip, ông ta là một trong những nhà kinh doanh có tiếng ở thành phố Tân Nam, chuyên về các trung tâm thương mại, việc quản lý đầu ra cho các mặt hàng ở Mộ Cần cũng cần phải dựa vào ông ta.

Vừa thấy Ngụy Hàn, Tạ Thủ Cường đã đứng dậy bắt tay, thái độ rất nhiệt tình: "Chào cậu... Ngụy tổng!"

"Chủ tịch Tạ, ông đến sớm quá làm tôi thất lễ rồi..."

"Không sao, không sao... Lúc chiều có đến đây bàn công việc nên ở lại chờ cậu luôn... Ngồi đi! Ngồi rồi nói chuyện."

Căn phòng rộng rãi được bài trí theo phong cách phương Tây. Phục vụ kéo ghế cho Ngụy Hàn ngồi xuống, Lương Ứng Nhiên được phép ngồi bên cạnh để tiện cho việc giao dịch hợp đồng, anh ta lấy ngay máy tính xách tay ra để trao đổi điều kiện, tác phong vẫn nhanh nhẹn. Người thư ký bên kia nhìn mà còn phải ngưỡng mộ, đúng là ở với chúa tể sơn lâm, không phải báo thì là hổ.

"Hiện nay ba trung tâm thương mại của tôi điều để vị trí của việc nhập khẩu hàng từ Mộ Cần. Chỉ cần Ngụy tổng có nhã ý hợp tác thì hai bên sẽ cùng có lợi." Trong khi Tạ Thủ Cường nói thì đã có hai cô phục vụ nhanh nhẹn đến bên cạnh mà rót rượu.

Ngụy Hàn đã quen với việc đàm phán này, anh cười khiêm tốn: "Hợp tác thì đương nhiên tôi còn phải nhờ vào chủ tịch Tạ đây rồi. Sao ông lại nói rằng tôi có nhã ý hay không chứ."

Lương Ứng Nhiên hiểu ý, nhìn sơ qua hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, sau đó nêu lên các điều khoản có lợi cho hai bên: "Nếu hợp đồng này được kí thuận lợi như đã nói trong điện thoại, bên chủ tịch Tạ sẽ dành được số lợi nhuận còn cao gấp mấy lần hợp đồng, chưa tính đến chuyện thị trường ngày càng có nhu cầu về sản phẩm, bảo đảm trong cuộc làm ăn này, chủ tịch sẽ có lời chứ không bao giờ chịu bất kì tổn thất nào."

Tạ Thủ Cường cười cười, tay nâng ly rượu mạnh đó lên uống, Ngụy Hàn cảm thấy thái độ này đúng thật chứng minh một điều, số lợi nhuận đó, vẫn chưa thỏa mãn ông ta: "Nếu chủ tịch Tạ thấy chưa đủ thì chúng ta vẫn có thể bàn bạc."

"Tôi đã xem qua điều khoản mà Mộ Cần gởi qua trước đó, quả thật vô cùng tốt, không có điểm nào chưa đủ cả."

"Vậy vấn đề gì lại làm chủ tịch phân vân?"

Ngay cả người mù còn nhìn được mọi ý tứ thâm sâu trong lời nói của ông ta, khi Ngụy Hàn vừa biết vị chủ tịch như Tạ Thủ Cường chủ động đưa ra ý hợp tác thì anh đã biết ngay người này chắc hẳn không chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền.

Dù sao cũng đã nói thẳng ra như vậy, Tạ Thủ Cường cũng không cần che giấu: "Lần trước trong buổi khai trương của quý công ty, tôi cảm thấy em gái của Ngụy tổng đây đúng là một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm thấy."

Lương Ứng Nhiên nhìn lão già ấy, cố để mình không bật ra nụ cười khinh miệt. Anh lén quay sang nhìn dáng vẻ không chút biến động của Ngụy Hàn, lại càng muốn cười hơn, rõ tâm đã động nhưng mặt lại cố không động. Ngụy Hàn nhìn xuống ly rượu rồi cầm nó lên uống cạn, ly rượu vẫn còn ấm, chảy vào người càng ấm nóng hơn nữa.

Thấy bên kia không có động thái gì, Tạ Thủ Cường lại nói tiếp: "Tôi có nghe nói đó không phải là em gái ruột của cậu, chẳng qua là một người phụ nữ thôi mà, tôi cảm thấy rất có hứng thú với cô bé đó, dùng nó để đổi lấy một hợp đồng lớn như thế này cũng rất có lợi cho cậu đúng không? Dù sao cậu cũng từng thử qua rồi, tôi không chấp nhất cũng không chê thì cũng nên thấy vui chứ..."

Những lời đáng buồn nôn đó toát ra từ cái miệng thối nát của lão già háo sắc. Đã gần năm mươi, tóc trên đầu hói chỉ còn vài sợi, dáng người vừa mập vừa lùn như ông ta mà cũng dám đưa ra điều kiện không thể chấp nhận đó. Ngụy Hàn cười khẩy, uống thêm ly rượu nữa, sau đó từ từ mà nhìn vào mặt lão ta: "Vậy theo ý của chủ tịch Tạ là tôi phải cảm thấy may mắn?"

Ông ta tưởng rằng đã hoàn thành hơn chín mươi phần trăm cuộc đàm phán nên vô cùng phấn khởi mà cười khoái chí: "Một đêm thôi! Hôm sau sẽ trả lại cho cậu..." Nhớ đến thân hình quyến rũ trong bộ váy bó sát của cô gái ngày hôm đó, ông ta càng kích động hơn.

Bàn tay người nào đó ở dưới gầm bàn chỉ hận không thể dùng để cầm ly rượy đập chết lão già khốn kiếp đó mà thôi.

Lương Ứng Nhiên cảm giác không ổn, sợ Ngụy Hàn nóng tính quá mà ra tay với lão già này thật. Theo Ngụy Hàn bao lâu nay, ít nhiều cũng biết cô gái tên Đổng Tây đó có vị trí như thế nào, hôm nay chủ tịch Tạ lại dám nói ra những câu sỉ nhục Đổng Tây như vậy, cả anh ta cũng không dám chắc Ngụy Hàn sẽ như thế nào. Từ việc lão già họ Ngô, Lương Ứng Nhiên còn phải nhận định rằng, vì Đổng Tây, Ngụy Hàn chẳng tiếc bất kì thứ gì.

"Được thôi!"

Khi Ngụy Hàn nói hai từ đó, Lương Ứng Nhiên che giấu sự kinh ngạc, quay mặt lại nhìn màn hình máy tính, còn Tạ Thủ Cường lại mừng rỡ như mở cờ trong bụng: "Tốt! Vậy hợp đồng này không cần phải bàn nữa, tối ngày mai khi xong mọi chuyện, tôi sẽ bảo người đem hợp đồng đã đóng dấu đến cho Ngụy tổng ngay... Ha... Ha..."

"Chủ tịch Tạ không cần phải khách sáo, đôi bên hợp tác cùng kiếm tiền mà. Tối mai, tôi sẽ bảo em tôi đến chỗ ông. Bây giờ cũng tối rồi, tôi xin phép về trước."

"Được! Để tôi tiễn cậu..."

Ngụy Hàn đứng dậy, Lương Ứng Nhiên cũng gấp máy tính lại. Hai người đi khỏi nhà hàng, trước khi lên xe, Tạ Thủ Cường phấn khởi bắt tay với Ngụy Hàn nói mấy lời chúc mừng hợp tác vui vẻ.

Trên đường lái xe về nhà, Lương Ứng Nhiên không chịu được bèn hỏi: "Anh Ngụy, chuyện đó..."

"Ngày kia bảo người đến công ty của lão ta lấy hợp đồng."

"Còn cô Đổng?"

Cả Ngụy Hàn cũng bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Lương Ứng Nhiên: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Anh đã có có sắp xếp rồi sao? Nhưng Tạ Thủ Cường là lão cáo già sống trong thương trường mấy chục năm, tôi sợ lừa hắn không được."

"Yên tâm đi! Cậu chỉ cần về soạn sẵn hợp đồng có lợi nhất cho chúng ta, mọi việc khác không cần nhúng tay vào. Ngày mai sẽ có trò vui xem thôi."

Tựa đầu vào ghế sau, Ngụy Hàn nhắm hờ mắt. Lương Ứng Nhiên khó hiểu nhưng rồi cũng yên tâm trước những gì Ngụy Hàn đã quyết định, chắn chắn sẽ không sai.

Hôm nay về nhà khá muộn, Ngụy Hàn vừa đi đến cửa đã đứng ngây người ra nhìn cô gái cuộn tròn người nằm trên xích đu gỗ trước cửa. Gió đêm mạnh như thế, cô chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ mỏng manh mà dám nằm đó chờ anh. Ngụy Hàn liền đi đến bế xốc cô lên không báo một tiếng, Đổng Tây đang ngủ say mà cũng giật mình mở mắt, khi tỉnh táo thì đã thấy mình bị anh bế đi về phòng. Anh đặt Đổng Tây xuống giường, kéo chăn trùm cô kín như kén nhộng. Đổng Tây chớp mắt nhìn anh vẻ khó hiểu: "Anh có chuyện không vui sao?"

"Ừ."

"Ai chọc giận anh vậy?"

"Em."

"Em sao?" Cô nhớ trước đó cũng chẳng làm chuyện gì sai khiến anh giận, anh bảo cô ngủ sớm, nhưng không thấy anh về, cô không sao chợp mắt, đành ra ngoài ngồi xích đu đợi anh, không cẩn thận nên ngủ quên ở đó. Đổng Tây chống tay ngồi dậy, anh liền ấn cô xuống giường: "Lại định làm gì?"

"Em... muốn làm anh hết giận. Em muốn giải thích mà."

"Đừng giải thích gì cả. Muốn anh hết giận thì ngủ ngay lập tức!"

Đổng Tây nghe thế liền nhắm mắt, Nguỵ Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài, anh không thể giận cô nữa rồi, nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, muốn giận cũng khó mà được. Ngoan ngoãn được ít phút, Đổng Tây hé mí mắt một ít rồi mở luôn cả hai mắt mà nhìn anh, anh thấy vậy liền nhíu mày: "Sao không ngủ?"

"Lát em ngủ anh sẽ về phòng sao?"

Lần nào cô nhắm mắt đều thấy anh, nhưng sáng mở mắt thì chỉ thấy căn phòng trống không. Đổng Tây vô cùng tham lam, chỉ muốn nhắm mắt hay mở mắt thì người cuối cùng và đầu tiên cô thấy đều là anh.

"Anh phải về làm việc, em lớn rồi đâu thể ngủ chung với anh hoài."

"Em không thích thế, lớn thì sao, có gì khác biệt, lúc nhỏ bố mẹ... à... bố em đi công tác hay gửi em sang nhà anh, chẳng phải lúc đó cũng ngủ chung với anh hay sao?"

"Nhưng bây giờ anh vẫn chưa tắm."

Cô bất chấp tất cả, kiên quyết nắm tay anh: "Không sao. Em không chê anh bẩn đâu."

Ngụy Hàn bị cô lôi kéo như vậy, anh đành cởi áo vest ngoài, sau đó tháo giày, trèo lên giường nằm bên cạnh cô. Đổng Tây ngay lập tức ôm lấy anh, kéo tay anh rồi gối đầu lên đó, cô cười thích thú: "Ngủ thôi!" Cô ngửi được thoang thoảng mùi rượu trên người anh, hẳn là anh vừa đi bàn việc, biết anh mệt nên cô lôi kéo luôn anh ngủ. Đổng Tây cười híp mắt rồi an tâm mà ngủ.

Em ngủ được nhưng anh lại không thể nào ngủ.

Ngụy Hàn thầm thở dài, sau đó cố tập trung tinh thần để ngủ. Lát sau, anh mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh, cả chân cũng gác lên người anh, hai má hồng hào trong ánh đèn càng thu hút làm sao. Ngụy Hàn nhắm mắt, lại quay đầu sang hướng khác, anh điều chỉnh hơi thở, cô nằm gần anh như thế, da thịt mềm mại ma sát vào anh, thứ quyến rũ của người phụ nữ cũng chạm vào cơ thể anh khiến các dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, không thể suy nghĩ được gì.

Gần đây anh hay tránh ngủ chung cũng vì lý do này đây, cảm giác không thể khống chế, anh rất sợ, rất sợ vào một ngày không xa, anh sẽ làm những chuyện mà cả bản thân anh cũng không dám nghĩ đến. Cảnh tượng trong căn phòng này, cô nằm dưới thân thể anh mặc cho anh chiếm hữu, nghe tiếng cô gọi tên mình, nghe tiếng rên rỉ của cô, những thứ ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong những giấc mơ. Ngụy Hàn tự nguyền rủa mình để không nhớ, nhưng càng cố quên lại càng nhớ, thậm chí càng nhớ như in, và tất nhiên đã có đôi lúc muốn trải nghiệm thực tế.

Nghĩ tới đây, Ngụy Hàn lại nhìn Đổng Tây, cô ngây thơ trong sáng như một viên pha lê thuần khiết, anh sợ sẽ vấy bẩn cô. Ngụy Hàn dùng tay kia chạm vào gương mặt người trong lòng, cô đã ngủ rất say, trên mặt lại ẩn chứa nụ cười, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, anh muốn biết, trong giấc mơ đó có anh không?

Bỗng anh nhớ đến lời của Tạ Thủ Cường, ông ta dám xem thường cô, cứ nghĩ tới việc lão già háo sắc đó ngày ngày khao khát có được Tiểu Tây của anh là cơn giận đã cố kiềm nén lại như nham thạch núi lửa phun trào. Ngày mai, anh sẽ để cho lão già háo sắc đó biết rằng sai lầm lớn nhất trong đời lão ta là dám đem cả người phụ nữ của anh ra làm món hàng trao đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com