Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liar

Đã lâu rồi mới update, để fic mốc meo hết trơn :'(. Cuối năm nay phải ráng làm thêm mấy quả nữa mới được =)))))

***

Cô ấy thật sự đau lắm rồi. Trả lại đây nụ cười lúc cậu nhìn thấy cô ấy nhận lấy chiếc điện thoại của Lâm Tư Ý. Trả lại tất cả cho cậu đi.


"Đại ngốc nghếch"


Cậu bước đến bên cạnh Cúc Tịnh Y. Không một lời báo trước, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ rồi kéo cô ấy ngã vào trong lòng mình. Có lẽ cô ấy sẽ hoảng sợ hét lên, hoặc cũng có thể chống trả lại cậu giống như bất kì cô gái nào khác rơi vào hoàn cảnh này. Sẽ rất phiền phức.


Triệu Gia Mẫn vốn dĩ ghét sự phiền phức.


Nhưng nếu sự phiền phức này có thể khiến trái tim này của cậu an ổn trở lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng sẽ nguyện đổi lấy.


Trái tim cậu, từ lúc thấy Cúc Tịnh Y lần đầu tiên... dường như đã ngừng đập rồi....


_ Là...ai? Bỏ... tôi ra... Đừng nhìn... đừng nhìn tôi...


Cô gái nhỏ trong lòng cậu đang cố hết sức để vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm bất thình lình. Nhưng những gì cậu cảm nhận được, chỉ là những cú đẩy yếu ớt không có một chút sức lực nào. "Thật sự đã kiệt sức đến mức này sao?"


Rồi đột nhiên, từ nơi cổ tay cậu truyền đến một cơn đau nhói. Nhìn lại, hoá ra Cúc Tịnh Y đang nhằm lấy nơi cổ tay cậu mà trút hết mọi tâm tư. Cắn. Như một chú mèo nhỏ đói khát.


_ Ư...ư..


_ Yên nào.


Cậu bình tĩnh thì thầm bên tai Cúc Tịnh Y, dịu dàng nhất có thể. Cậu không thích phiền phức, nhưng lại không đành lòng to tiếng với cô gái nhỏ.


_ Ngoan, yên nào Tịnh Y...


_ Ư...


Cậu ấn mạnh hơn cổ tay mình vào khuôn miệng con mèo nhỏ của cậu. Nếu đó là cách khiến cho Tịnh Y cảm thấy hơn, cậu sẽ làm bằng tất cả những gì mình có thể.


 "Thật sự rất đau... đúng không?"


***


Mèo nhỏ rõ là dai sức.


Cậu khẽ nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh rồi lại lắc đầu cười khổ. Kết quả sau một hồi giằng co là con mèo nhỏ của cậu ngất đi không còn biết gì nữa, còn cổ tay của cậu thì... ừm chắc là phải dán băng keo cả tuần để che đi dấu răng hằn rõ sâu, cùng lớp da trầy trụa bị cắn nát.


Nhìn lại con mèo nhỏ đang ngủ say bên cạnh một lần nữa, khoé môi bất giác lại tự động cong lên.


" Làm sao để mang về bây giờ?"


" Thôi bỏ ở đây cũng được."

.

.

Đùa thôi. Để lại đây, sáng mai ầm ĩ lên làm sao mà luyện tập. Thế là lại ngốc nghếch cười y hệt một đứa trẻ con ...


***


Một giờ sáng.


Con đường nhỏ vắng lặng không một bóng người.


Những cơn gió đêm lành lạnh len lỏi qua những tán cây, nhẹ nhàng quấn lấy những chiếc lá rơi rụng lả tả dưới mặt đường rồi nâng chúng bay đi. Loạt soạt, loạt soạt. Đâu đó lại vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng, đều đặn. Một người say ngủ, một người thức. Một người lặng lẽ, một người thương.


Thương em, con mèo nhỏ của tôi....


***


Một giờ sáng, cửa hàng tiện lợi ở góc phố nhỏ vẫn sáng đèn. Người trông coi duy nhất lúc này trong tiệm lại gật gà gật gù, tưởng chừng như sắp ngủ gục đến nơi. Bỗng dưng, phong linh treo nơi góc cửa ngân lên một hồi, báo hiệu có khách đến.


_ Ơ, vâng... xin chào...


_ Suỵt.


Cậu đưa tay lên môi khẽ làm dấu. Tiếng động to quá cũng có thể khiến con mèo nhỏ say trên lưng cậu thức giấc mất thôi. Chị nhân viên cũng không dám nhiều lời thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay mời cậu vào; tuy vậy đôi mắt thiếu ngủ vẫn dán chặt lên người con gái nằm say giấc trên lưng cậu. Vậy cũng đúng, giữa đêm khuya, ai lại có thể cõng một cô gái đang ngủ say như chết vào cửa hàng tiện lợi?


Cậu không để ý gì nữa, chỉ một bước đi thẳng vào quầy thức uống. Không biết ở những cửa hàng nhỏ như thế này có thứ mà cậu cần tìm hay không. Cậu là đang tìm cho Cúc Tịnh Y một chai mật ong nguyên chất. Ngày xưa, giống như cô ấy, cậu cũng đã từng bị mất tiếng vì luyện thanh quá độ. Nhưng thật may khi ấy, mẹ của cậu đã gửi từ nhà lên một chai mật ong rừng nguyên chất. Dù không phải là thần dược có thể hiệu quả ngay lập tức, nhưng chí ít nó vẫn có tác dụng làm thuyên giảm chứng rát họng mà không cần phải dùng thêm thuốc.


_ Đây rồi...


Cậu vươn nhẹ tay về phía trước, nắm lấy chai mật ong. Thật đúng là không dễ dàng chút nào khi giữ mèo nhỏ Cúc Tịnh Y trên lưng chỉ bằng một tay, nhưng chẳng sao cả, cậu vẫn làm được đấy thôi. Một khi đã tin tưởng điều gì ở phía trước, sẽ chẳng bao giờ có từ bỏ cuộc đi theo sau...


***


Tính tiền xong, Triệu Gia Mẫn lễ phép gật đầu chào chị nhân viên nọ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cúc Tịnh Y thì vì được ngủ, nên rất thoải mái chẳng kiêng dè gì, lâu lâu cứ thế dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ than nhẹ vài câu:


_ Không muốn...


_ Biết rồi, ngủ đi - Cậu khẽ gắt nhẹ - Mất toi một buổi học của người ta rồi.


_ Ư...


Chỉ một vài câu nói ngắn ngủi vậy mà dường như lại có thể khiến cho cả thế giới của ai kia bừng sáng... Ước gì...


...con đường này có thể kéo dài mãi mãi nhỉ?


Nhưng dù muốn hay không, bản thân... khả năng vẫn là không có.


Triệu Gia Mẫn vẫn phải đưa Cúc Tịnh Y về nhà.


***


Cuối cùng cậu đã đưa Cúc Tịnh Y về tới dorm của SNH. Nhưng giờ làm sao để báo cho mọi người biết để đưa con mèo nhỏ đang say giấc này vào trong đây. Cậu tuy cũng là một thành viên của SNH, nhưng vì còn đang đi học nên cậu được phép ở trọ một nơi gần trường. Vì vậy, đối với những thành viên của team NII, cậu hoàn toàn không biết một ai cả. Trong điện thoại cũng chỉ lưu một số điện thoại duy nhất tình cờ lấy được của một thành viên tên là Lâm Tư Ý.


" Cũng không còn cách nào khác..."


Cậu nhập tin nhắn rồi bấm gửi. Để chắc ăn, cứ gửi một lúc mười tin là ổn.


Đến lúc này, cậu mới thả lỏng bản thân hoàn toàn, yên tâm đem đặt Cúc Tịnh Y dựa vào góc tường. Dù vậy nhưng cảm giác vẫn là giống như bản thân đang giữ gìn một vật bảo hết sức trân quý, nhưng giờ đây đành phải buông tay. Một chút tiếc nuối, có phải không...?


" Tịnh Y, ngủ ngon..."


Cậu đưa tay, vuốt nhẹ khoé mắt mèo nhỏ rồi đứng dậy. Cước bộ rất nhanh, một lúc sau đã khuất hẳn vào một góc tối. Nhưng hình như vẫn không muốn rời đi. Chỉ mãi đến khi Lâm Tư Ý dìu Tịnh Y vào trong dorm, Triệu Gia Mẫn mới trùm hoodie lên, lặng lẽ một mình trở về.


Một khoảnh khắc nhỏ, liệu có thể quên?


***


Suốt cả tuần sau đó, không lúc nào cậu lại không nghĩ đến Cúc Tịnh Y. Không hẳn là nhớ, nhưng cũng chẳng thể gọi tên. Nó giống như một thói quen mới được hình thành, khi bản thân vẩn vơ không suy nghĩ nó sẽ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng choáng lấy một góc trong tâm trí, rồi buộc mình phải nhớ đến điều đó, như một điều hiển nhiên. Thật sự... rất kì quặc, đúng không?


_Em đang nghĩ gì đó?


Một tập giấy mỏng đập nhẹ bên cánh tay phải của cậu. Ngước lên, hoá ra là đội trưởng Mạc Hàn đã vắt vẻo ngồi bên mép bàn học của cậu tự bao giờ.


_ Không có gì đâu chị... chỉ là....


_ Còn bảo không, bài toán này em đã nhìn nó chằm chằm suốt hơn ba mươi phút rồi đấy.


_ Thật vậy sao? Chắc là tại em chưa nghĩ ra thôi.


Mạc Hàn bĩu môi, đôi chân dùng chút lực đá nhẹ vào chân cậu, khẽ nói:


_ Triệu Gia Mẫn em biết nói dối từ khi nào thế? Chẳng giống em bình thường chút nào cả.


Cậu khổ sở cười trừ. Hoá ra bản thân lại dễ bị người khác nhìn thấu đến như vậy sao?


_ Ừ, đúng rồi. Sao em lại như vậy nhỉ?


Mạc Hàn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lát rồi đột nhiên nhảy phốc xuống, quay lưng về phía cậu.


_ Em biết không, đôi khi vẫn có những chuyện xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát của chính bản thân mình. Nếu đã không thể thì đừng nên bắt đầu...


Câu nói của Mạc Hàn nhẹ bẫng như những cánh hoa bồ công anh. Dù không nói rõ, nhưng cậu vẫn hiểu ý nghĩa của câu nói này. Mạc Hàn, đến bây giờ chị vẫn chưa thể buông được sao?


_ Đừng đi theo vết xe đổ của chị nữa, Mẫn Mẫn...


_ Sẽ không!


Cậu trả lời, chắc nịch.


Thoáng đâu đó, trên gương mặt ai kia đã xuất hiện một nụ cười.


***


Hôm nay là ngày mà các thành viên team SII và những thành viên team NII – team tiếp theo được debut sẽ có buổi gặp mặt chính thức lần đầu tiên với nhau. Vì tính chất quan trọng của buổi gặp mặt, công ty yêu cầu tất cả các thành viên của team SII đều phải đến tham dự, bao gồm cả Triệu Gia Mẫn cậu. Vốn dĩ sau chuyện lần trước, cậu muốn tránh mặt Cúc Tịnh Y một khoảng thời gian rồi sau đó từ từ mới gặp gỡ, nhưng với tình trạng như thế này, cậu có muốn trốn cũng không được. Vì thế là sáng nay, đột nhiên team SII được chứng kiến một màn kịch đặc sắc khi lần đầu tiên Triệu Gia Mẫn (cố tình) dậy trễ, đã vậy khi bị Hứa Giai Kì với Khâu Hân Di kéo tay, kéo chân còn làm mặt dỗi, lề mề không muốn đi.


Nhưng cuối cùng, dưới áp lực từ khuôn mặt nhăn nhó của Mạc Hàn cùng với các chị em, Triệu Gia Mẫn cũng phải lết khỏi giường và đến công ty với hai bên, một Tako, một Hứa Giai Kỳ kè kè áp giải như sợ phạm nhân chạy trốn.


Hôm nay, Tiểu Hùng của chúng ta có gì đó rất kì lạ a~~ - Hứa Giai Kỳ bấm thang máy, miệng không ngừng trêu chọc cậu.


_ Không nói chuyện với chị nữa, em đi thang bộ! - Cậu tức khí, một đường bỏ về phía cầu thang bộ.


_ Này, này, Tiểu Hùng của chúng ta muốn giảm cân kìa.


_ Cậu ngậm miệng lại một chút coi Hứa Giai Kỳ, nói ai chứ cậu mới là người cần phải đi bộ kìa. Mập lên mấy cân rồi không biết.


_ Oa oa mấy người quá đáng, xúm lại ăn hiếp KiKi tớ là làm thế nào a~~


Triệu Gia Mẫn nhức đầu day day trán mình một cái, bỏ lại phía đằng sau đám đông ồn ào ở phía sau, hướng về phía thang bộ mà đi lên. Ngay khi cánh cửa thang bộ vừa khép lại, toàn bộ âm thanh hỗn tạp ngoài kia đều biến mất. Vẳng lại phía trên chỉ còn lại tiếng ù ù của những cơn gió khi lùa qua các khe thông.


Hoàn toàn yên tĩnh.


Đến lúc này, cậu mới lấy lại được sự cân bằng, bình tĩnh vốn có của bản thân. " Mày thật sự quá trẻ con rồi Triệu Gia Mẫn. Sẽ chẳng có gì đâu. Chẳng có gì đâu."


"Nếu nhỡ chăng có nhận ra...".


Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi đặt chân lên những nấc thang đầu tiên.


Khoé miệng bỗng chốc cong lên.


"Cúc Tịnh Y..."


***


Đúng như cậu đã nghĩ, phòng tập lúc này thật sự chẳng khác nào một cái xóm nhà lá với sự trộn lẫn giữa hai team với nhau. Các thành viên cũ lẫn các thực tập sinh mới đều nhanh chóng tìm được những người bạn có cùng chung sở thích với mình rồi tụ lại thành nhóm. Góc bên kia là Loan Loan cùng Ngữ Cách đang trò chuyện cùng một cô bạn có đôi mắt nhỏ như cọng chỉ, góc trái thì thấy Hứa Giai Kỳ lại khua tay múa chân gì đấy với các em gái. Đúng là giang sơn dễ đổi, tính xấu khó dời, Hứa Giai Kì chị thật là.


Triệu Gia Mẫn lấy tay quẹt lấy những giọt mồ hôi đang đọng trên trán mình, thầm thở dài.  Giờ cậu cũng có thể đi vào đó nhập hội cùng mọi người, nhưng nghĩ đến vẻ nhếch nhác của bản thân sau một lúc leo thang bộ, có lẽ cậu vào nhà vệ sinh một lát, chỉnh trang y phục vẫn là tốt hơn. Chuyện của Cúc Tịnh Y, có lẽ sau rồi hẵn tính.


***


Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, một chút là đã tới. Chỉ khi hất một vài vốc nước lên mặt, cơn mệt trong cậu dường như mới hoàn toàn biến mất. Quả thật leo một lúc chín tầng lầu chẳng phải là điều dễ dàng chút nào cả. Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước cuối cùng còn sót lại trên trán rồi bước ra ngoài. Ấy vậy mà có ai đó lại chẳng để ý thấy cậu trước mắt, cứ thế đâm sầm thẳng vào cậu như đâm đầu vào một bước tường.


_ Ối... Tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi...


Cô gái trước mặt liên tục cúi người, cuống quít xin lỗi cậu. Nhưng cô ấy nào biết tâm trí cậu, từ lâu đã chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa rồi. Điều cậu quan tâm lúc này, thật ra...


_ Cúc Tịnh Y. Chị là Cúc Tịnh đúng không?


Cậu khàn giọng cất tiếng, dù trong lòng câu trả lời đã chắc chắn ngàn phần trăm. Đúng vậy, người con gái vừa mới đâm sầm vào người cậu chính là con mèo nhỏ đã cắn nát cổ tay cậu cách đây đúng một tuần. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Mà chẳng vì nguyên do gì cả. Ánh mắt cứ như vậy gắt gao dán chặt lên gương mặt của Cúc Tịnh Y. Mãi đến sau này khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy những gì mình đã làm, thật sự đáng phải quên đi.


_ Cổ tay...


Cúc Tịnh Y mơ màng ngước mắt hỏi cậu.


_ À, là mèo cắn thôi. Không có gì cả.


Cậu mỉm cười, chỉ là định tính giơ cao cổ tay để khoe miếng băng cá nhân với cô ấy. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại thành ra bản thân tiến lại gần, rồi áp sát con mèo nhỏ vào góc tường. Không một kẽ hở. Những ngón tay cũng không còn yên phận nữa, theo đó mà lả lướt trên làn da trắng mịn nay đã ửng hồng của Tịnh Y. Ngả đầu về phía trước, cậu khẽ thì thầm vào tai con mèo nhỏ, bằng chất giọng ấm áp nhất có thể:


_ À, tôi chỉ muốn biết... Con mèo nhỏ của tôi đã khỏi bệnh chưa thôi.


" Mày điên thật rồi, Triệu Gia Mẫn"


....


" Nhưng nếu điên thật như vậy, mà có thể khiến Cúc Tịnh Y nhớ đến mình, cũng không phải là chuyện tồi tệ, đúng không?"


Như vậy, cuối cùng hoá ra vẫn là cảm tình chiến thắng lí trí.


Mỉm cười bước lùi về phía sau, không đợi cho Cúc Tịnh Y hoàn hồn, Triệu Gia Mẫn lập tức ly khai rời bước khỏi nhà vệ sinh. Trái tim nhảy cẫng, như hụt mất một vài nhịp.


Cảm giác thật thân quen...


Như thể đó đã là định mệnh từ cả chục năm về trước...


Chiếc vòng gai đỏ...


The End....

or To be continue.

_______________________

P/s: Hức muốn to be continue lắm lắm luôn mà thi cử nhức cả đầu :'(. Bạn muốn viết tiếp quá :'(. Ai nhân đôi bạn lên đi, một đứa đi học, đứa viết fic =)))))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com