Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Trôi Theo Dòng Hồi Ức

Ngày đầu tiên của cấp ba. Người ta gọi nó là "một khởi đầu mới." Với tôi, nó chỉ là bản sao rẻ tiền của những ngày cũ: bốn bức tường sơn trắng xỉn màu, một bảng đen với phấn vẽ nguệch ngoạc, bàn ghế gỗ lung lay, và đám con người ồn ào giả vờ phấn khích để khỏa lấp nỗi lo bị bỏ lại phía sau.                                              
Tiếng cười vang khắp lớp. Đám đông lúc nào cũng biết cách tạo ra bầu không khí vui vẻ... ít nhất là trong mắt những kẻ tin vào nó. Chỉ cần đủ người cười, mọi thứ sẽ biến thành "kỉ niệm thanh xuân." Tôi nhìn cảnh đó, và chỉ thấy một cuộc diễn tập tập thể.

Tôi chọn ngồi bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ cũ kỹ khung gỗ đã mục. Đúng kiểu chỗ lý tưởng cho những kẻ muốn biến mất mà chẳng ai để ý. Ngồi xuống, tôi rút từ vở nháp một tờ giấy trắng, bắt đầu viết.

"Người ta bảo im lặng là vàng. Với tôi, im lặng là cái mộ, chôn hết những thứ không ai muốn nghe."

Tôi dừng bút, chống cằm. Câu chữ nghe có vẻ bi kịch, nhưng ít ra nó thật. Sự thật thì hiếm khi dễ nghe, bởi thế người ta mới chuộng giả dối.

Ngoài kia, mấy đứa con gái ríu rít: "Ê, add Facebook nhau đi!", "Chiều nay làm nhóm chat nha!", "Nhớ phải có ảnh đại diện xinh xắn đó!". Tôi chẳng thấy gì ngoài sự sợ hãi. Không phải sợ bị ghét, mà là sợ bị quên. Kết bạn không phải vì cần bạn, mà vì không dám một mình.

Tôi tiếp tục viết.

"Tiếng cười tập thể chỉ là bản đồng ca để khỏa lấp sự sợ hãi trong mỗi người. Ai im lặng sẽ trở thành kẻ lạc loài. Tôi chính là kẻ đó."

Đầu óc tôi chợt nhớ lại căn bếp ở nhà bà. Đèn hỏng từ lâu, chẳng ai buồn thay. Bữa cơm nguội, canh loãng. Không tiếng trò chuyện, chỉ có muỗi vo ve và tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang chế nhạo sự tồn tại. Đám đông ồn ào ngoài kia, ít ra, còn rực rỡ hơn căn bếp ấy.

Tôi bặm môi, viết thêm dòng nữa.

"Bố mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ. Rồi họ bỏ đi. Có lẽ 'mạnh mẽ' chỉ là từ lịch sự để thay cho 'tự lo đi.'"

Tôi nhìn những chữ đen vừa hằn xuống giấy. Chúng chẳng khác nào vết máu rỉ ra từ vết thương trong đầu. Máu đen, đặc quánh, không ai muốn chạm vào. Tôi vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Đống chữ đó chỉ là rác rưởi cảm xúc, giữ lại chỉ thêm chật chội.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Cả lớp nhốn nháo, kéo nhau xuống căn tin. Tiếng ghế xô, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cười vang dội. Tôi nhét tay vào túi quần, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Một lúc sau, có tiếng cửa mở. Một người đàn ông bước vào. Cái bụng bia lùm lùm đi trước, cái đầu hói bóng loáng theo sau. Đôi kính dày khiến mắt ông nheo lại như đang soi xét cả thế giới.

Đó là thầy Quang.

Thầy đảo mắt quanh lớp. Một khung cảnh quen thuộc: ghế chỏng chơ, bàn khắc chữ "A ❤ B", và một thùng rác đầy giấy nhăn nhúm. Thầy nhặt đại vài mảnh. Khi mở một tờ ra, đôi mắt sau cặp kính thoáng dừng lại.

"Im lặng là cái mộ..." – thầy lẩm bẩm.

Ông nhíu mày, đọc thêm vài dòng nguệch ngoạc khác. Ngón tay khẽ miết lên vết bút đậm. Không phải dạng ghi chú học hành bình thường. Đây là thứ khác – u ám, gai góc, giống như lời thú nhận nửa chừng của một tâm hồn méo mó.

Thầy quay đầu nhìn qua cửa sổ. Dưới sân, một thằng nhóc gầy gò đang bước giữa đám đông học sinh. Bước chân nó không nhanh, cũng chẳng chậm, nhưng trông lạc lõng.

Thầy hít một hơi, chậm rãi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo sơ mi nhàu nát. Rồi tự cười khẩy một mình:
"Thằng nhóc này... nhiều chữ nghĩa thật. Nhưng toàn máu đen."

Còn tôi, vẫn len lỏi giữa hàng trăm học sinh khác. Tai ù đi bởi tiếng ồn, vai nặng trĩu như cõng cả khoảng trống phía sau.

Trong mắt người khác, tôi chỉ là một học sinh mới. Trong mắt chính mình, tôi chỉ là một cái bóng.

Đám đông có thể che giấu một người. Nhưng không thể nào cứu rỗi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romcon