Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Back to December (2)

Chuyện Cá ngưng "ghét" khi Sáo dừng việc "hành hạ" cái ghế của Cá vào mỗi giờ học. Thật ra chả phải tại mình đã tìm được cách "khắc chế" thằng Sáo đâu, mà là do cô giáo chủ nhiệm bảo nó dừng lại, vì "Anh thích chị Cá thì anh mang chị ấy ra ngoài luôn cho tôi, tỏ tình xong hẵng vào."

Cá xịt keo cứng ngắc.

Còn Sáo hả? Mình chịu. Mình không biết lúc ấy Sáo nó phản ứng như nào nữa, chỉ là giờ ra chơi có thấy mấy thằng con trai trêu thằng Sáo tới đỏ hết mặt lên nhìn buồn cười kinh khủng. Và thế là sau đó cái ghế của Cá được yên bình trong giờ học, chứ ra chơi thì lâu lâu vẫn bị trêu. Ít ra thì mình đã đỡ "ghét" Sáo.

Và từ sau đó bọn mình nói chuyện nhiều hơn.

Chủ đề Cá nghĩ ra thì nhiều lắm, từ chuyện trong lớp, trong đội tuyển, rồi là anime, phim ảnh các thứ. Bọn mình cũng bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Sáo có tiết lộ với mình một bí mật, cái mà "tới cả con ___ bạn thân tao nó còn không biết", là nó thích xem phim tình cảm của Trung. Uầy, Cá cũng bất ngờ đấy, mình tưởng Sáo nó chỉ thích xem phim kinh dị thôi chứ (Sáo từng gửi phim kinh dị cho mình xem lúc 1h sáng, và mình đã xem thật dù mình sợ ma vãi chưởng). Lúc ấy cảm giác Sáo nó thân với mình lắm luôn, nhắn tin với nhau siêu nhiều và gần như cái gì cũng kể nhau nghe ấy.

Và tới một hôm nào đó, tự dưng bọn mình nói chuyện với nhau về tình yêu (như 2 thằng đàn ông).

Chả là lúc ấy mình vẫn chưa buông được chấp niệm với bé crush cũ nên cứ than mãi. Còn chuyện của Sáo với người yêu cũ thì Sáo chỉ bảo là 2 đứa không hợp nhau và nó là đứa có lỗi chứ bạn kia thì không. Nếu nói không tò mò về cái chuyện đó thì chắc chắn là mình nói dối, nhưng mà lúc ấy thấy thằng Sáo nghiêm túc vậy thì Cá cũng không muốn thắc mắc thêm. Tên này cũng có bảo là nếu mình có muốn biết cứ hỏi Rùa, nhưng mà hồi ấy Cá không muốn nghe chuyện của Sáo mà không phải tự nó kể nên thôi. À mà tới đoạn này thì mình vẫn chưa thích Sáo, chỉ là tôn trọng quá khứ của Sáo thôi (dù nó bảo nó cũng thoải mái nếu mình hỏi Rùa).

Có một câu chuyện khá là buồn cười trong khoảng thời gian đó là việc tự dưng có 1 hôm Sáo nó nhắn tin hỏi mình phải làm thế nào để xin lỗi con gái. Sau đó thì tin nhắn giữa 2 đứa trông kiểu như này:

Thì m cứ xin lỗi thôi =))))

Nhưng t muốn chân
thành hơn ấy

Thiếu kiến thức
cơ bản v bro =))
M mua đồ ăn đồ uống
j đi là ok ngay ấy mà

Hóa ra Sáo nó chỉ bài cho 1 bạn nữ ở phòng kí túc cạnh phòng Cá nhưng mà câu đó sai nên nó muốn chuộc lỗi. Mà khó hiểu lắm cơ, Sáo có thể hỏi đứa bạn vừa chung đội với Sáo lại còn vừa là bạn cùng phòng với bạn nữ kia nhưng nó quyết định hỏi mình, dù nó thừa biết mình cũng lơ ngơ y chang nó về mấy vụ kiểu này.

Rồi thì trưa hôm sau Cá mới ăn trưa xong, đang nằm trên giường thì bé em cùng phòng của Cá bảo có anh nào đang tìm chị kìa. Ôi lúc ấy mình bất ngờ nha, nhảy từ trên giường và xuống bước ra đoạn cầu thang thì Sáo nó nhờ mình đưa trà chanh cho bạn kia để chuộc lỗi.

"Eo ơi bố mày không làm đâu Sáo ơi! Có mỗi việc gọi  ___ ra đây để mày xin lỗi cũng không được hay sao mà bảo tao mang sang! Chân thành của mày để đâu hết rồi?"

Mình nhất quyết không giúp Sáo. Tất nhiên là sau đó nó cũng xin lỗi được bằng cách nào đấy mà Cá không nhớ. Nhưng mà lại thắc mắc chút: kí túc nữ có tận 4 đứa chung đội tuyển với thằng Sáo và nó quyết định lôi đầu đứa duy nhất của tuyển Anh trong cả cái kí túc ra để nhờ một việc mà lẽ ra nó phải tự làm hả?

Rồi một đêm nào đấy, mình đang cố viết cho xong bài luận để nộp cô (Cá có thói quen dồn bài tới hạn nộp mới làm nên lúc đó phải viết tới 3 bài luận lận) thì tự nhiên thằng Sáo gửi cho mình 1 cái file bài tập của đội tuyển nó. Chả là nó mở được file nhưng bị lỗi một vài trang, bị mất hình minh họa nên nhờ mình mở hộ và chụp màn hình lại gửi nó. Thì mình chỉ gửi phần nó cần thôi. Cái cấn ở chỗ là như mình có nói rồi đó, kí túc mình có đến 4 đứa chung đội tuyển với Sáo. Cả 4 đứa đó đều vào được file, không bị lỗi gì cả (Cá biết tại vì sau đó tụi nó có than về cái đề đó á, hình minh họa trong đề bị sai). Với lại Cá dám cá luôn là đội tuyển nào cũng có ít nhất 1 cái nhóm chat để nói chuyện linh tinh không có thầy cô (đội Tiếng Anh của Cá cũng có 1 cái, và đêm nào cũng thấy bọn nó lên kèo liên quân hoặc Among Us trong đó) mà sao thằng Sáo không hỏi người khác mà hỏi Cá mở nhỉ?

.
.
.

Okay chuyện hài thế là đủ rồi, vì cú ngoặt lớn nhất của câu chuyện nằm ngay sau cái đêm đó có 2 tuần: Sáo bị loại khỏi đội tuyển.

Cá biết tin này từ em bé chung đội tuyển với Sáo. Bé nó nói là thật ra Sáo không hề bị loại do học yếu, mà là cấu trúc đề thi đã thay đổi ngay trước khi chốt danh sách thi, và phần kiến thức thế mạnh của Sáo bị giảm số điểm trong cấu trúc mới. Vì đó nên điểm của Sáo tụt dần, nó áp lực quá nên nản mà bỏ đội tuyển luôn.

Mình thì thật sự không nhớ lắm về việc mình đã làm lúc đó. Chỉ là mình tiếc cho Sáo, khi mà công sức ôn luyện của bạn ấy suốt bấy lâu lại chẳng được mang ra sử dụng. Có thể lúc đó mình đã nhắn tin an ủi Sáo rất nhiều. Mỗi lần gặp nhau (ở thời điểm này học sinh đội tuyển vẫn học một số tiết ở trên lớp), Cá luôn cố nói chuyện với nó trong các giờ giải lao. Nhưng nhìn Sáo uể oải lắm. Thằng này cứ đùa là do nó rảnh rang nên đánh game cả đêm, nhưng mà con người thường chỉ buông thả bản thân do tinh thần đã quá mệt mỏi, và Cá rõ là thằng này sắp gục rồi.

Hình như tình cảm của Cá thay đổi từ đoạn này.

Cá hay nhắn chúc Sáo ngủ ngon mỗi đêm, hoặc là nhắc Sáo ngủ sớm (cho dù bản thân cũng thức y chang), nhưng rồi câu chuyện cứ càng kéo dài ra tới quá nửa đêm. Và cứ nhắn qua nhắn lại mãi, thành ra mình thích Sáo lúc nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com