Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đừng sợ, có tôi đây"

Và dần dần Ngọc cảm thấy mình đã bđ thích Dạ r...

Buổi tối hôm đó, Dạ mới vừa tắm xong đang ngồi ở bàn sấy tóc thì... Ngọc nhấn chuông 🔔 phòng Dạ.

R Dạ mở cửa ra. Dạ:" em kiếm chị có việc j ko?". Ngọc:" chị rảnh ko?". Dạ:" chị đang rảnh, có j ko?". Ngọc:" tôi định rủ chị ik ra ngoài dạo vài vòng. Tại tôi thấy ở nhà hơi ngột ngạt mà ik 1 mình hơi bùn nên mún rủ chị ik chung". Dạ:" ờ, dc chứ. Z e đợi chị sấy tóc đã". Ngọc:" để tôi giúp chị".

R Ngọc vào phòng Dạ. Dạ ngồi xuống ghế trước bàn trang đ. Ngọc lấy máy sấy và bđ sấy cho Dạ.

Tay Ngọc nhẹ nhàng luồn vào trong tóc Dạ và nâng nó lên...

Sau khi sấy tóc xong, Ngọc và Dạ cùng nhau ra ngoài ik dạo.

Trong lúc đang ik dạo, Ngọc:" chị Dạ, tôi có thể hỏi chị 1 chút dc ko?". Dạ:" uk, dc e hỏi ik". Ngọc:" chị có ny chx". Dạ:" chx". Ngọc:" từ trước đến h chị có iu ai chx?". Dạ:" chx. Tại ba, mẹ chị mún chị học tập cho tốt nên ko cho chị iu đương. Với lại chị cũng chx tìm dc đối tượng thích hợp". Ngọc:" à". Dạ:" còn e thì s?". Ngọc:" tôi cũng z. Tại tôi ko có hứng thú với con trai". Dạ:" à, z gu của e là con gái". Ngọc:" uk, lúc trước tôi ko nghĩ đến việc iu đương nhưng mới vài tháng gần đây, tôi cảm thấy dường như tôi thích con gái". Dạ:" z nếu chú Ninh bít, chú ấy có la e ko?". Ngọc:" chắc ko đâu, vì ba thương tôi nhất. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nên ba rất iu thương và chiều chuộng tôi". Dạ:" ờ, thoi cũng trễ r. Mình về ik, với trời cũng sắp mưa r". Ngọc:" uk".

R 2 người ik về nhà...

Lúc ik, Dạ ko mang áo khoác. Nên lúc về, do trời sắp mưa nên gió rất lạnh. Dạ lạnh đến hơi run người.

Ngọc thấy z lấy áo khoác của mình khoác lên cho Dạ và hỏi. Ngọc:" chị lạnh hả". Dạ:" uk". Ngọc:" chị thấy ấm ko?". Dạ:" rất ấm".

Về đến nhà, Dạ cởi áo khoác ra và trả lại cho Ngọc.

Dạ:" cảm ơn e đã cho chị mượn áo". Ngọc:" ko j".
R bên ngoài đột nhiên sóng đánh ầm trời, Dạ bị dọa đến sắt mặt trắng bệch, dép cũng ko kịp thay, chạy nhanh lên phòng.

Ngọc ngẩn người. Ngọc:" chị Dạ, chị còn chx thay dép".

Dạ đang sợ làm s còn quan tâm nhìu như z, chạy về phòng, đem cửa sổ phòng đóng mạnh, cả người chui vào bên trong chăn, vội vàng nắm lấy chăn, chốn ở bên trong run lẩy bẩy .

Bên ngoài tiếng sấm từng trận ầm ầm. Cả bầu trời dường như mún sập xuống.

Từ nhỏ Dạ đã sợ sét đánh, tym đạp nhanh ko ngừng, cảm giác hô hấp mún dừng lại. Lúc còn ỏe nhà với mẹ. Mỗi l như z bà Lâm đều ôm nàng vào lòng dỗ dành đến khi nàng ngủ say. Như mẹ đang ru con ngủ. Còn bây h ở đây nàng mốc mẹ ở bên dỗ dành nên rất sợ.

Vốn cho là trận mưa lớn sẽ ko kéo dài quá lâu, thật ko nghĩ đến, trận mưa này xối xả vô cùng mạnh mẽ, khuya khoắt, tiếng sấm vẫn như cũ ầm ầm rung động.

Dạ trốn ở trong chăn hơn 2 tiếng, có chút mún ik nhà WC.
Nàng cắn răng, lấy dũng khí ló đầu từ trong chăn lộ ra 1 chút.
Trước hết lộ ra, chính là con mắt, đen như mực, hòa làm 1 với bóng đêm
Nhưng mà đôi mắt vừa lộ ra chỉ thấy 1 tia chớp rầm 1 cái, đánh vào trên cửa sổ, tt lại thêm 1 đạo sấm vang lên.

Dạ:" a!". Dạ sợ gãi kêu lên, đầu nhét lai vào trong chăn.
Toàn thân phát run

Ngọc về phòng cứ nằm suy nghĩ về Dạ ko thoi. Ngọc cố gắng ngủ để ko duy nghĩ đến. Nhưng cứ nhắm mắt lại là h ảnh Dự hiện lên trong đầu. Lúc Dạ cười, lúc Dạ ăn, lúc tức giận. Rất đáng iu.

Ngọc ngồi dậy ôm gối và thơ thẩn. Ngọc định ik qua phòng Dạ để nói chuyện chung với cô. Nhưng lại ngại. Sợ làm phiền. Nhưng sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng Ngọc quyết định ik qua phòng Dạ.

Ik đến cửa phòng của Dạ, Ngọc nhấn chuông 🔔.
Trong phòng ko có tiếng tl.
Ngọc chau mày. Lại tt nhấn chuông 🔔.
Vẫn ko có đáp lại.

Ngọc cúi đầu xuống, xuyên thấu qua khe cửa, phát hiện bên trong tối đen, ko có sáng đèn.
Chắc là ngủ r

Ngọc nghĩ Dạ đã ngủ nên ko làm phiền nữa, xoay người định ik về phòng mình. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng la rất lớn trong phòng của Dạ. Dù là phòng cách âm nhưng mà nếu nói lớn như loa phát thanh thì ở trước cửa vẫn nghe dc.
Ngọc ngẩn ra, b chân đột nhiên dừng lại.

Ngọc quay đầu lại, mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa, Ngọc áp sát người vào cửa, cố gắng nghe lại cẩn thận 1 chút. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng mà cẩn thận nghe lại.

Đột nhiên, bên ngoài 1 tiếng rầm lại vang lên. Làm Dạ sợ. Dạ hét lên. Dạ:" aaaaaaa".

Ngọc lập tuk sợ hãi. Sợ Dạ bên trong sảy ra chuyện j. Nhấn chuông 🔔liên tục. Ngọc hoảng hốt ko thoi. Nhưng bên trong 1 chút động tĩnh cũng ko có, ngay cả tiếng la lúc nãy cũng hiến mất. Ko có ai mở cửa. Ngọc chạy thật nhanh ik tìm chìa khóa.
Ngọc cực kỳ lo lắng, trước đây chx từng sợ hãi như z.
Tìm dc cái chìa khóa, lại chạy nhanh về.

Cắm chìa khóa vào ổ, két 1 tiếng. Cửa phòng mở ra.
Trong phòng tối om, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội.
Tia chớp chiếu sáng vào trong phòng, Ngọc liếc mắt liền nhìn thấy 1 bóng người cuộn mình trên giường.
Ngọc chau mày, lập tuk mở đèn.

Căn phòng đột nhiên sáng sủa, hiện lên bóng người cuộn mình trên giường càng thêm rõ ràng.

Dép Dạ để ở bên giường, trên giường, người trốn trong chăn đang lạnh run.

Ngọc lập tuk cất b ik đến bên giường, tay kéo lấy góc chăn Dạ trốn ở dưới chăn thân thể co lại thành 1 cục nhỏ. Ngọc khẽ kêu. Ngọc:" chị Dạ".

Chăn bị vén lên, nàng ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe qua 1 tia hoảng sợ.
Ngọc nhìn Dạ, 4 mắt nhìn nhau, bỗng dưng sửng sốt.

Mặt Dạ yếu ớt ko còn chút máu, nhưng mà hết l này tới l khác đôi mắt xinh đẹp lại đỏ bừng, giống như là có thể nhỏ ra máu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt còn rơi nước mắt. Đầu tóc cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc mai lộn xộn đáp ở trên mặt.
Ngọc nhìn Dạ đột nhiên đau lòng.

Cô dè dặt ngồi xổm người xuống, theo bản năng cầm tay nàng lo lắng hỏi. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ, chị làm s z?".

Dạ kinh ngạc nhìn Ngọc 1 hồi lâu, cuối cùng dần dần từ trong hoảng sợ phuc hồi lại tinh thần, mắt đỏ hồng nhìn Ngọc, bộ dáng cực đáng thương, nhỏ giọng, Dạ:" chị sợ..."
Ngọc ngẩn ra. Ngọc:" sợ cái j". Nhíu mày.

Lời còn chx dứt, ngoài cửa sổ lại là 1 tiếng sấm nổ.
Dạ sợ hãi toàn thân run lên, liều mạng lại chui vào trong chăn la lên. Dạ:" a!".
Ngọc ngẩn ra, trong nháy mắt hỉu dc. Tiểu nha đầu này, hóa ra là sợ sét đánh!.
Ngọc 1 tay kéo lấy Dạ ngăn ko cho Dạ chui lại vào trong chăn. Ngọc:" chị mún ngạt chết chính mình s?".

Cô gầm lên, lập tuk kéo nàng vào trong lòng, 2 tay ôm chặt nàng, môi dán lên lỗ tay nàng, ko ngừng trấn an, Ngọc:" đừng sợ, chị Dạ đừng sợ, có tôi ở đây, đừng sợ...".
Dạ toàn thân phát run, nước mắt rơi xuống mặt.
Ngọc cảm giác dc Dạ sợ hãi đem nàng ôm chặt hơn. Ngọc:" ngoan nào, đừng sợ...".
Ngọc 1 bên trấn an, 1 bên nhẹ nhàng vỗ sau lưng Dạ
Ko tiếng động trấn an, dịu dàng lại tràn trề sức mạnh.

Dạ mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của Ngọc, vô ý thức ôm chặt thắt lưng Ngọc, đôi mắt nhắm chặt, giọng nói run rẩy, Dạ:" Ngọc, chị rất sợ".

Trong lòng Ngọc níu lại, giọng nói ôn nhu như mặt nước. Ngọc:" ko sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bv chị".

Cái ôm của Ngọc, giọng nói của Ngọc, mùi hương của Ngọc, đều dường như tràn trề sức mạnh. Dần dần, Dạ chẳng hề sợ hãi.

Nàng khóc mệt, dựa vào trong lòng cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp ik...
Comback lại với 1 chap dài rùi nek, sợ mn quên tui.
                         ___the end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com