Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5: Lễ tốt nghiệp

Đêm đó cuối cùng cũng đã qua. Cái đêm đầy tuyệt vọng và sự bất lực của Cao Đồ. Khi ánh nắng khẽ xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống mặt đất, đâu đó bên cạnh những tán lá ta còn bắt gặp những chú chim đã thức dậy cất giọng hát của mình như muốn gọi mọi vật xung quanh dậy theo .

Cao Đồ tỉnh lại , cơ thể cậu đau nhức đủ thứ ngoài ra những vết thương quanh người đã xuất hiện thêm , chúng chi chít và lởm chởm có vài chỗ vì dùng những vật sắc nhọn mà đánh vào để lại trông rất ghê mắt. Cao Đồ chẳng biết bản thân đã ngất đi bao lâu nhưng khi cậu hoàn toàn tỉnh táo xung quanh cậu đã chẳng còn thấy Cao Minh đâu nữa.

Hắn đã lấy tiền và bỏ đi , để lại bãi chiến trường hoang tàn và Cao Đồ ở đó cả đêm . Những quyển sách, vở mà cậu dành thời gian sắp xếp giờ chúng đang nằm vương vãi khắp nhà, còn có những quyển vì vụ ẩu đả hôm qua mà đã rách nát, bẩn thỉu đi. Hoà với vài vết máu khô từ nơi bị thương của cậu mà trông càng thảm hơn, căn nhà chẳng khác gì căn nhà bỏ hoang nhiều năm , vừa tồi tàn cũ nát lại bẩn thỉu đến đáng kinh ngạc.

Cao Đồ cũng chẳng quan tâm nữa , cậu vội sắp xếp lại mọi thứ. Khi vươn tay đến tấm cảnh giữa cậu và Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ khựng lại đôi chút . Phải rồi , hôm nay chẳng phải lễ tốt nghiệp của cả hai hay sao! Vậy mà giờ này cậu còn ở lại đây , chắc anh đag chờ cậu đến phát điên lên đây .

Toan chạy đi sửa soạn lại mọi thứ để đi gặp Thẩm Văn Lang, nhưng chính hiện thực đã vả thẳng vào mặt Cao Đồ một cú thật đau. Số tiền cậu tích cóp để dành học đại học , sinh hoạt tháng này, tiền chữa bệnh cho Cao Tình, tiền quần áo cho buổi tốt nghiệp tất cả đều đã mất trắng trong đêm hôm qua, giờ trên người cậu ngoài những vết thương ra thì chẳng còn gì đáng giá. Có chẳng cũng chỉ là thân phận Omega đáng hận của cậu mà thôi.

Nghĩ vậy , mọi cảm xúc của cậu cứ thế trùng xuống giờ việc cậu nên làm là nhanh chóng kiếm lại số tiền ấy, viện phí của Cao Tình cũng đã sắp đến hạn nộp rồi, cậu càng phải nhanh chóng mới được. Vậy là lại lần nữa tấm lưng gầy gò ấy phải gánh vác mọi việc , dù cho những điều đó ngay từ đầu không phải điều cậu lựa chọn, nhưng vì trách nhiệm mà cậu bé ấy buộc phải trưởng thành hơn trước tuổi, buộc phải lao lực để kiếm sống qua ngày.

Cứ thế lễ tốt nghiệp, cái lễ quan trọng bậc nhất đối với mỗi người mà ai cũng không thể bỏ qua, nhưng với Cao Đồ ngày đó cũng chẳng khác ngày thường là bao . Vậy nên hôm đó cậu không đến trường để dự lễ mà lại lao đầu vào công việc để kiếm tiền. Cậu biết mình làm vậy là sai, là có lỗi với chính kỉ niệm của mình có lỗi với Thẩm Văn Lang và mọi người song, hiện thực cuộc sống không cho phép cậu nghỉ ngơi như họ, không cho phép cậu thoải mái dù chỉ một ngày . Chính vì lẽ đó mà ngày người ta cùng gia đình bạn bè dự lễ tốt nghiệp, Cao Đồ lại lủi thủi đi làm hết công việc này đến công việc khác chỉ để kiếm lại số tiền tiết kiệm cậu bị Cao Minh lấy đi, dù là một nửa số đó cũng được.

__________________

Bên này, Thẩm Văn Lang háo hức chờ đợi Cao Đồ đến. Ngay khi mọi người tha cho anh cũng là lúc anh chạy nhanh sang lớp cậu , chỉ mong thấy được bóng dáng của cậu beta ngốc nghếch ấy đang chờ mình. Nhưng lạ thay , khi anh đến trong lớp chẳng có ai, cái bàn cậu hay ngồi chỉ cô độc ở đó, bao nhiêu lời chế diễu , chửi bới vẫn còn nguyên chưa từng được dọn dẹp đi chứng tỏ chủ nhân của nó hôm nay chưa tới trường. Bởi từ ngày theo Thẩm Văn Lang dù được anh vô hình bảo vệ song , vẫn có nhiều người ghen tị với cậu mà thường xuyên tìm cách kiếm chuyện với cậu ,tính tình Cao Đồ lại hiền lành nên càng khiến chúng được đà lấn tới.

Chúng dùng nhiều cách khác nhau để bắt nạt cậu, chủ yếu đều là lén lút sau lưng Thẩm Văn Lang. Mà cậu thì hoàn toàn giấu nhẹm anh chuyện này , anh chỉ biết được điều đó khi vô tình sang lớp tìm cậu, mà lại bắt gặp bọn kia đang vẽ bậy lên bàn của Cao Đồ. Khi bị anh nạt đi chúng mới chịu lau dọn sạch sẽ. Nhưng khi anh hỏi đến điều đó Cao Đồ lại cố ý lẳng tránh. Tên beta đần độn đó thật đần độn!

Thẩm Văn Lang: Nếu bị bắt nạt thì phải nói với tôi hiểu chưa đồ đần độn.

Cao Đồ: Đi với cậu thì ai dám bắt nạt tôi nữa chứ.

Nói rồi , Cao Đồ lại cười tươi rói mà hướng về phía Thẩm Văn Lang, đó cứ như vậy thì làm sao anh giận nổi được chứ. Cứ trưng cái bộ dạng ngốc nghếch ấy ra  hiểu sao không bị bọn kia bắt nạt mà chẳng dám ho he điều gì.

Quay lại lễ tốt nghiệp, Thẩm Văn Lang đang đi quanh trường chỉ để tìm Cao Đồ, bởi anh còn hy vọng rằng có lẽ cậu đến rồi chỉ là chưa lên lớp mà thôi vậy là anh cứ đi quanh trường mà tìm kiếm vì lẽ đó mà không khỏi có nhiều ánh mắt nhìn anh, nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chúng, thứ anh quan tâm chỉ là hôm nay Cao Đồ có đến hay không mà thôi.
Bỗng có giọng nói gọi anh lại, quay ra thì là Trương Phàm.

Trương Phàm: Đừng tìm nữa, hôm nay Cao Đồ không đến đâu.

Nghe gã nói vậy, bước chân đang di chuyển của Thẩm Văn Lang bỗng khựng lại, giờ mới chịu quay đầu sang nhìn vào Trương Phàm. Dù anh ta là đàn anh nhưng vì bị lưu ban và học lại đi nữa đối với Thẩm Văn Lang mà nói chúng sinh đều là những loại sâu bọ xunh quanh , chỉ có Cao Đồ mới là Cao Đồ mà thôi. Và Trương Phàm cũng vậy, căn bản Thẩm Văn Lang chẳng để gã ta vào mắt.

Thẩm Văn Lang: Nói vậy là có ý gì?

Trương Phàm: Ý trên mặt chữ, đừng tìm nữa hôm nay tôi nghe nói Cao Đồ báo nghỉ .

Thẩm Văn Lang: Tại sao? Tại sao lại nghỉ?

Trương Phàm: Cậu hỏi tôi thì sao tôi biết, chỉ biết giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta đồng ý rồi.

Tin này của Trương Phàm như sét đánh giáng vào người anh, Cao Đồ vậy mà dám thất hẹn với anh! Rõ ràng trước đó đã hứa sẽ chụp cùng nhau bước ảnh làm kỉ niệm, vậy mà nay cậu lại báo nghỉ . Cậu coi anh là trò đùa hay sao, giờ trong đầu Thẩm Văn Lang chỉ là sự khó chịu và tức giận , tức giận vì cậu thất hứa lại cảm thấy khó chịu hơn vì tại sao mọi tin tức từ cậu anh lại là người biết cuối cùng.

Ba năm bên nhau đã khiến Thẩm Văn Lang vô thức tưởng rằng Cao Đồ thực sự là cái đuôi sẽ luôn chạy theo sau anh . Nhưng anh lại quên mất rằng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình ,anh và Cao Đồ cũng vậy cũng sẽ có cuộc sống riêng của cả hai. Song , anh vẫn không kìm lại được mà giận dỗi. Ngày hôm đó trong trường đồn nhau tin Cao Đồ cậu beta ngốc nghếch nghèo khó lại dám thất hứa với một Alpha cấp S lại còn bạn mình, cho anh ấy leo cây trong chính ngày tốt nghiệp của mình.

Nhưng đến cuối ngày ai cũng thấy trước cổng trường vẫn luôn có bóng dáng của một Alpha bất chấp mọi ánh nhìn mà đứng đó, chờ đợi cái đuôi của nhỏ của mình quay lại. Đến tận tối muộn, khi bóng hoàng hôn đã ngả tà về phía tây , cái đuôi nhỏ ấy cũng chẳng xuất hiện . Lúc này Thẩm Văn Lang mới lặng lẽ bước về nhà, hôm nay của anh lẽ ra sẽ đầy tiếng cười nhưng mọi thời gian anh lại dùng để chờ đợi một người đã xin nghỉ.

Kể từ hôm đó Cao Đồ nghỉ hẳn, chẳng ai biết lý do, anh cũng vậy  muốn tìm đến nhà cậu hay liên lạc với cậu cũng vô vọng, cậu căn bản chẳng dùng điện thoại thì chẳng biết liên lạc kiểu gì, nhà cậu cũng chẳng ai để ý đến một người mờ nhạt như vậy để mà biết đến.

_________________

Cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau thêm vài năm nữa . Cuối cùng sau này, Thẩm Văn Lang thực sự đã thành lập công ty cho riêng mình và còn là một trong những gương mặt sáng giá trong giới thương trường của Giang Hỗ. Cao Đồ vẫn cứ thế mất tăm sau ngần ấy năm mà chẳng có lấy một thông tin nào từ cậu .

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Cuộc đời của cả hai tưởng trừng như hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm cuối, lại lần nữa được số phận sắp đặt gặp nhau. Thẩm Văn Lang gặp lại Cao Đồ khi công ty HS tuyển thêm nhân viên mới. Ngay khi tay anh lướt qua hồ sơ với cái tên Cao Đồ nằm trong đó, thoáng chốc khuôn mặt anh khựng đi, như khi cất giọng lại không kìm được một vẻ vui mừng trong đó.

Thẩm Văn Lang: Thư ký trưởng, anh sắp xếp cho cậu ấy vào ban thư ký, ngoài ra năng lực cử cậu ấy không tệ , bổ nhiệm cậu ấy làm thư ký riêng cho tôi.

Thư ký Tần: Tôi biết rồi thưa sếp, tôi sẽ đi ngay.

Cứ như vậy , Cao Đồ một bước được đặc cách lên làm thư ký riêng cho Thẩm Văn Lang. Đối với Cao Đồ, cậu chẳng biết sếp lớp ở đây là ai chỉ biết sau khi tốt nghiệp đại học tầm trung ở đây cậu đã xin việc rất nhiều nơi nhưng có nơi đã đủ nhân sự , có nơi lại không nhận những kẻ có bằng cấp tầm trung như cậu . Khi cậu không biết phải làm thì lại thấy công ty HS đang tuyển nhân viên, cược lần cuối nếu không được thì cậu sẽ lại có việc gì thì làm vậy, cũng không phải lần đầu như thế.

Nào ngờ họ lại nói với cậu chờ 2-3 ngày họ sẽ thông báo , lòng cậu lúc đó cũng không hy vọng mình sẽ được nhận, bởi HS tuy là công ty mới nổi song lại là công ty có tiềm năng lớn vậy nên có rất nhiều người muốn ứng tuyển vào đây, cậu còn nghe nói đãi ngộ ở đây cũng tệ vậy nên nhân lúc người ta cần thêm người mình nhanh chân ứng tuyển vào thử vận may xem sao.

Thật may mắn , 2 ngày sau thư ký trưởng gọi đến xác nhận cậu là Cao Đồ thì mới thông báo với cậu là cậu đã được nhận vào làm việc mà còn là làm thư ký riêng của chủ tịch. Ban đầu cậu còn nghi ngờ, dù sao thì cậu cũng không quá tài giỏi để được bổ nhiệm vào vị trí thư ký riêng, nhưng kệ đi vị trí mà ai cũng mơ ước , cậu lại cứ thế ứng tuyển một lần đã chúng .

Họ thông báo sau 2 ngày nữa cậu có thể đi làm chính thức bởi còn cho cậu thời gian chuẩn bị mọi thứ thật tốt, dù sao thì Thẩm Văn Lang xưa nay luôn là kẻ khó tính , chuẩn bị tí cũng sẽ không bị đuổi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com