Bé xinh của anh (10)
Lý Phái Ân chôn sâu kỳ vọng của cha mẹ nuôi và lời cảnh báo từ việc điểm số sụt giảm, học tập còn quyết liệt hơn trước.
Đèn bàn trên bàn học thường xuyên sáng muộn hơn, tiếng bút sột soạt trên giấy trở thành âm thanh nền khá lâu trong phòng suốt thời gian này. Cậu như đang chuộc tội bằng cách này, cũng như đang cố gắng níu lấy một cọng rơm có thể dẫn cậu đến tương lai vẫn còn mịt mờ.
Dưới ánh đèn, Lý Phái Ân khẽ cụp mi, đầu bút lướt qua giấy nháp hoặc sách bài tập vô số lần. Giang Hành ngồi ngay bên cạnh cậu, trước mặt cũng trải đầy tài liệu học tập. Anh không còn làm phiền Lý Phái Ân quá nhiều khi cậu cần họcnữa, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt sẽ tham lam dán vào khuôn mặt tập trung và đôi môi mím chặt của Lý Phái Ân.
Lời tỏ tình kiên định của Giang Hành không làm thay đổi hiện trạng nhưng kỳ lạ thay, nó lại có thể xoa dịu phần nào sự lo lắng và bất an trong lòng Lý Phái Ân. Cậu phải nỗ lực hơn, và Giang Hành dường như thực sự đang cố gắng "tiết chế".
Tuy nhiên, ký ức về tình dục và tâm lý thay đổi lặng lẽ trong cơ thể, ý chí không thể kiểm soát hoàn toàn. Khi Giang Hành thỉnh thoảng ghé lại gần, chỉ vào một bài toán thực sự không biết làm, hơi thở vô tình hữu ý lướt qua vành tai cậu thôi đã khiến Lý Phái Ân phát hiện tim mình đập loạn nhịp. Cậu thậm chí bắt đầu thăm dò, dùng đầu lưỡi đáp lại một chút mỗi khi Giang Hành hôn cậu.
Mặc dù sau mỗi lần làm vậy, Lý Phái Ân đều xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống đất. Nhưng khi Giang Hành nhận được chút phản hồi đó và hôn tới tấp lại khiến đáy lòng cậu bí mật dâng lên một chút ngọt ngào.
Lý Phái Ân biết mình tiêu rồi. Cơ thể và trái tim đều đang từng bước đầu hàng trước người "anh trai" này, người đã mang đến cho cậu vô vàn phiền toái nhưng cũng cho cậu nơi ẩn náu duy nhất.
Bài tập tối nay làm cực kỳ thuận lợi, có lẽ vì lòng đã ổn định hơn một chút. Khi Lý Phái Ân đặt bút xuống, theo thói quen thở ra một hơi, Giang Hành gần như ngay lập tức áp sát lại, đặt cằm lên hõm vai gầy gò của cậu, biết mà vẫn hỏi:
"Làm xong rồi?" Lý Phái Ân gật đầu, nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt Giang Hành đang ở rất gần. Tay Giang Hành tự nhiên vòng qua eo cậu, người ghé sát hơn hôn lên khóe môi Lý Phái Ân rồi đến môi, mài mòn từng chút một, không còn vội vã như trước, mang theo chút ý dỗ dành. Lông mi Lý Phái Ân run lên, không né tránh. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận áp lực mềm mại trên môi rồi cực kỳ khẽ khàng mở miệng, một sự cho phép vô thức. Giang Hành hôn sâu hơn, lưỡi thăm dò vào, quấn lấy lưỡi Lý Phái Ân, liếm láp từng tấc trong khoang miệng đối phương. Lý Phái Ân hừ một tiếng, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Giang Hành. Đầu lưỡi cậu rụt rè chạm vào Giang Hành, liền bị cuốn lấy nhiệt tình hơn, bị mút lấy mút để.
Một nụ hôn kết thúc, cả hai đều hơi thở dốc. Má Lý Phái Ân đỏ bừng, mắt phủ một lớp nước, dáng vẻ há miệng thở dốc luôn khiến dương vật Giang Hành căng cứng.
"Em gái..." Giang Hành kéo tay Lý Phái Ân, ấn vào hạ thân của mình "Giúp anh một chút được không?" Mặt Lý Phái Ân càng đỏ hơn, nhưng cậu không rút tay lại. Sau vài lần như thế này, cậu quả thực đã... thành thạo hơn một chút. Cậu biết lực đạo và tốc độ như thế nào sẽ khiến hơi thở Giang Hành nặng hơn, biết chạm vào đâu sẽ khiến anh nhịn không được mà rên rỉ.
Cậu lặng lẽ đưa tay vào quần ngủ của Giang Hành, nắm lấy côn thịt của đối phương. Đầu ngón tay chạm vào chất nhờn rỉ ra từ đỉnh, cậu dừng lại, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Động tác của cậu vẫn còn chút rụt rè nhưng đã bình tĩnh hơn lần đầu rất nhiều, thậm chí vô sư tự thông dùng bụng ngón cái thỉnh thoảng lướt qua quy đầu, khiến Giang Hành run rẩy vì điều đó.
"Đúng... cứ như vậy... Phái Ân... thoải mái quá..." Giang Hành ngửa đầu ra sau. Một tay anh ôm eo Lý Phái Ân, ép chặt người cậu vào mình. Tay kia cũng không nhàn rỗi, cách lớp áo ngủ vuốt ve sờ sờ lên ngực Lý Phái Ân.
Chẳng mấy chốc, tay Lý Phái Ân lại bị làm bẩn.
Giang Hành thở hổn hển dựa vào lưng ghế nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Anh nắm lấy bàn tay Lý Phái Ân định rút về, đầu ngón tay mờ ám xoa xoa ngón tay đối phương dính đầy tinh dịch, giọng điệu cầu xin: "Em dùng miệng thử xem, được không?" Lý Phái Ân lập tức từ chối và rút tay lại: [Đừng]
"Tại sao?" Giang Hành không chịu buông tha, ghé sát vào nguồi cậu "Anh đã lâu không... Cho anh thoải mái thêm một chút đi mà, anh dạy em nhé." Lý Phái Ân vừa bực vừa xấu hổ. Trên tay còn dính chất lỏng nhờn dính khiến cậu lúng túng. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngôn ngữ ký hiệu còn mang chút ý buộc tội, rất nhanh hỏi ngược lại anh: [Chuyện này sao anh lại có thể dạy? Anh xem...những....phim đó hả?]
Cậu ra dấu từ "phim" khiến Giang Hành sững sờ, anh lập tức thẳng thắn thừa nhận: "Xem chứ, đương nhiên là đã xem." Anh đưa tay bóp nhẹ vành tai nóng bỏng của Lý Phái Ân, giọng điệu trêu chọc: "Trước đây, khi nhớ em không chịu nổi, anh chỉ có thể xem phim để tự giải quyết. Bây giờ có thể đụ được em gái no nê nên anh đã rất lâu không xemnữa rồi."
Lời này khiến Lý Phái Ân trợn tròn mắt kinh ngạc, lồng ngực dâng lên một cơn tức giận không rõ tên. Rõ ràng họ gần như ở bên nhau mọi lúc, vậy mà Giang Hành lại sau lưng cậu dám xem nhiều... nhiều thứ linh tinh như vậy! Tưởng tượng Giang Hành nhìn vào cơ thể của người xa lạ trên màn hình... cậu chỉ cảm thấy một trận buồn nôn và tức giận.
Cậu đứng bật dậy, giũ tay Giang Hành, định đi vào phòng tắm rửa. "Ê, đừng chạy." Giang Hành đưa tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu người nghiêng đầu, môi cọ vào cổ Lý Phái Ân "Em giận gì chứ? Anh nhớ em không chịu nổi chẳng lẽ không được xem à?"
Lý Phái Ân giãy giụa trong vòng tay anh, sau khi thoát ra, bàn tay làm dấu ngôn ngữ ký hiệu khua loạn trong không khí: [Anh không.....anh không nghiêm chỉnh]
"Anh không nghiêm chỉnh bây giờ em mới biết sao?" Giang Hành luôn bị Lý Phái Ân chọc cười. Khi đưa đối phương vào phòng tắm rửa tay, anh gần như ôm chặt Lý Phái Ân vào lòng. Trong tiếng nước chảy, anh cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể trong vòng tay. Anh dừng lại, giọng điệu mềm mỏng xuống: "Thôi được rồi, đừng giận nữa, anh hứa sau này không xem nữa được không." Có lẽ cũng không cần thiết phải xem nữa.
Anh nửa ôm nửa đẩy Lý Phái Ân vẫn còn đang giận dỗi đến ngồi xuống cạnh giường, quay người lấy điện thoại của mình. Lý Phái Ân bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Giang Hành trèo lên giường, vén chăn lên, vẫy tay với Lý Phái Ân: "Lại đây." Lý Phái Ân cảnh giác nhìn anh, không động đậy. Giang Hành dứt khoát đưa tay kéo cậu lại, cả hai cùng lăn vào trong chăn. Anh dùng chăn trùm kín cả hai từ đầu đến chân, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi thở đan xen của nhau và nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng.
Lý Phái Ân hoảng loạn muốn ra dấu gì đó trong bóng tối nhưng bị Giang Hành nắm chính xác cổ tay. "Lần này là lần cuối cùng, anh hướn dẫn em học tập một chút nhé, tránh cho bé câm của anh cái gì cũng không biết." Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt cả hai. Giang Hành thành thạo mở khóa, tìm ra thư mục ẩn. Lý Phái Ân xấu hổ tột độ, ra sức lắc đầu, cơ thể rụt về phía sau, muốn trốn khỏi rạp chiếu phim trong chăn nực cười này. "Trốn gì chứ?" Giang Hành ôm chặt cậu vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu. Anh nắm tay Lý Phái Ân, buộc ngón tay cậu cùng mình lơ lửng phía trên màn hình điện thoại "Nào, chọn một cái đi. Em gái muốn xem loại nào trước?" Tay Lý Phái Ân bị anh nắm, cố gắng co năm ngón tay lại nhưng bị Giang Hành cưỡng ép duỗi thẳng, dẫn dắt, lướt qua từng bìa phim đầy cám dỗ. Cuối cùng, Giang Hành dẫn cậu mở một bộ phim có bìa trông tương đối "ôn hòa".
Video bắt đầu phát. Ánh sáng lờ mờ, bóng người đan xen. Tiếp theo, tiếng thở dốc khoa trương đột ngột nổ tung bên tai. Lý Phái Ân giật mình run rẩy, rụt vào lòng Giang Hành như chú thỏ hoảng sợ, luống cuống muốn đưa tay bịt tai. Giang Hành cũng không ngờ bộ phim này không cần kịch bản mà vào thẳng vấn đề như thế. Anh cười thầm, vội vàng giảm âm lượng, chỉ còn lại tiếng nước dính nhớp và tiếng rên rỉ bị đè nén vang vọng trong chăn. "Sợ rồi à?"
Anh hôn lên đỉnh đầu Lý Phái Ân, lòng bàn tay cách lớp áo ngủ áp vào bụng dưới đối phương. Trên màn hình điện thoại, cảnh khúc dạo đầu đang diễn ra. Ánh mắt Giang Hành dời từ màn hình sang khuôn mặt Lý Phái Ân lúc này không nhìn rõ nhưng chắc chắn đỏ bừng, khẽ thì thầm bên tai cậu giải thích: "Em nhìn này, họ sờ như thế này..." Vừa nói, tay kia của anh đã luồn vào dưới vạt áo ngủ của Lý Phái Ân, chính xác đặt lên ngực cậu, bắt chước động tác trên màn hình mà xoa nắn "Xoa như thế này trước... đúng không?" Hơi thở Lý Phái Ân rối loạn vô cùng. Trước mắt là cảnh tượng sống động, bên tai là âm thanh khiến người ta đỏ mặt, trên ngực là bàn tay xấu xa làm điều ác của Giang Hành... Sự kết hợp của nhiều giác quan quá kích thích khiến cậu choáng váng.
"Sau đó....." Giọng Giang Hành như lời thì thầm của quỷ dữ, tìm thấy nụ nhỏ đã lặng lẽ cương cứng, bóp nhẹ vừa phải "...kéo nhẹ đầu ti."
"Ưm....." Cảm giác khẽ nhói đau hòa lẫn với khoái cảm khiến thắt lưng Lý Phái Ân tê dại. Cậu vô thức khép chặt hai chân nhưng đã cảm thấy rõ ràng một luồng nhiệt nóng trào ra từ sâu bên trong đùi, quần lót đã ướt đẫm một mảng nhỏ.
Giang Hành rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi cơ thể cậu, bắt đầu được đà lấn tới. Anh rút tay ra khẽ chạm vào đôi môi Lý Phái Ân đang khép chặt: "Há miệng." Lý Phái Ân tức giận quay mặt đi nhưng Giang Hành có rất nhiều cách. Anh dùng đầu gối tách chân Lý Phái Ân ra, lập tức thúc vào lỗ huyệt của cậu. Lợi dụng khoảnh khắc cậu há miệng vì kinh ngạc, tay Giang Hành linh hoạt chui vào, áp lên lưỡi đối phương.
Lý Phái Ân vô thức muốn dùng lưỡi đẩy ngón tay xâm nhập ra ngoài, nhưng ngược lại giống như đang liếm nó. Cảm giác khoang miệng bị vật lạ chiếm cứ rất kỳ lạ, nước bọt của cậu tiết ra không kiểm soát. "Lưỡi em gái mềm quá..." Ánh mắt Giang Hành tối hẳn đi, đầu ngón tay bắt chước động tác giao hợp, thúc ra rút vào nhẹ nhàng trong khoang miệng cậu, đùa giỡn với đoạn lưỡi không thể trốn thoát "Em gái cũng đẹp hơn người trong phim nhiều..." Lý Phái Ân vô cùng xấu hổ, không nhịn được cắn vào đầu ngón tay anh một cái để bày tỏ sự phản kháng. Giang Hành "hít" một tiếng, không những không rút lại mà còn thăm dò ngón tay sâu hơn một chút, ấn vào gốc lưỡi cậu.
Cảm giác vật lạ mạnh mẽ khiến Lý Phái Ân buồn nôn ngay lập tức, nước mắt bị ép chảy ra. Giang Hành lúc này mới hài lòng rút ngón tay ra. Anh nhìn kỹ đôi môi Lý Phái Ân đang ngấn nước, ánh mắt càng sâu hơn. Sau đó ngón tay dính đầy nước bọt đó trượt xuống, cách lớp quần lót Lý Phái Ân, ấn vào hõm dâm đã nhớp nháp không chịu nổi. "Vẫn còn ướt thế này."Giang Hành cảm thán. Đầu ngón tay anh cách lớp vải bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng. Lý Phái Ân cong eo, hai chân kẹp chặt tay Giang Hành đang làm điều ác nhưng lại khiến cảm giác bị ấn càng thêm rõ ràng. Lý trí chênh vênh, cậu bất lực lắc đầu, nhưng lỗ nhỏ lại đáng xấu hổ càng thêm ẩm ướt.
Quần lót có lẽ có thể vắt ra nước được luôn, Giang Hành đánh giá như vậy. Anh kéo quần ngủ và quần lót của đối phương xuống, để phần thân dưới hoàn toàn trần trụi. Sau đó, Giang Hành lại nắm lấy tay Lý Phái Ân, lần này là dẫn dắt đối phương trực tiếp thăm dò vào vùng ướt đẫm giữa hai chân cậu. "Bé cưng sờ thử xem"
Giang Hành hướng dẫn ngón tay cậu, tách môi âm hộ, chạm vào hạt nhỏ đã hoàn toàn nhô ra vì hưng phấn "Chỗ này rất nhạy cảm, đúng không?" Tay Lý Phái Ân run lên, muốn rụt lại nhưng bị Giang Hành ghì chặt. "Cử động ngón tay"
Giang Hành kiên nhẫn dụ dỗ, nhẹ nhàng dỗ dành cậu "Như thế này... nhẹ nhàng xoa, cũng có thể véo một chút thử xem?" Anh dẫn dắt ngón tay Lý Phái Ân bắt chước động tác của mình trước đó, xoay tròn trên hạt thịt nhỏ xinh.
Lý Phái Ân ngửa cổ, nhìn như sắp khóc. Cậu cảm thấy mình như một cục bơ đang tan chảy, mọi sức lực đều bị rút cạn. "Rất thoải mái đúng không?"
Giang Hành lúc này rất hài lòng, tiếp tục hướng dẫn Lý Phái Ân, dẫn dắt tay cậu tiến sâu vào lỗ huyệt đang không ngừng co bóp và tuôn ra hơi nóng "Nào, cắm vào thử xem."
"Ngoan, em tự mình cảm nhận đi." Giang Hành kẹp ngón giữa của cậu, đẩy vào cửa huyệt, từ từ ấn xuống. Lý Phái Ân căng cứng cơ thể, cảm thấy thành trong của mình lại co thắt và siết chặt lấy ngón tay theo bản năng. Nhưng cảm giác được lấp đầy tràn đến, kỳ lạ là lại không hề khó chịu.
"Động đi." Giang Hành nới lỏng lực đạo, để cậu tự kiểm soát, môi áp vào vành tai cậu, kiên nhẫn chỉ dẫn "Dùng lực cổ tay, tìm thử xem chỗ nào thoải mái nhất." Lý Phái Ân bị khoái cảm và lời nói của Giang Hành thúc đẩy, bắt đầu thúc ngón tay. Ống huyệt trơn trượt vô cùng, cậu loạn xạ thăm dò, cho đến một khắc nào đó, đầu ngón tay dường như chạm vào một điểm nhô lên— "Ư......"
Cơ thể cậu khẽ run, ngón tay gần như không thể rút ra. "Sờ thấy rồi, đúng không?" Giang Hành cười "Giỏi quá, em tìm thấy nhanh thế. Tự mình ấn thêm đi." Mắt Lý Phái Ân dần mất tiêu cự, vậy mà thực sự tuân theo bản năng cơ thể, bắt đầu dùng ngón tay vụng về ấn và móc vào điểm nhạy cảm vừa phát hiện đó. Càng nhiều chất lỏng cơ thể tuôn ra, làm cho ngón tay và bẹn cậu lem luốc một mảng. Cậu thở dốc, cổ họng phát ra những âm thanh ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ.
Giang Hành nhìn bộ dạng dâm đãng của Lý Phái Ân đang tự sướng dưới sự hướng dẫn của mình, hơi thở trở nên hô ráp không thành hình. Anh nhịn một lúc rồi rút ngón tay dính đầy dịch thể của Lý Phái Ân ra. "Được rồi..." Anh khàn giọng nói rồi điều chỉnh lại tư thế của cả hai. Lý Phái Ân lúc này đang nằm nghiêng, lưng quay về phía Giang Hành. Một chân anh áp đảo hơn, kẹp vào giữa hai chân Lý Phái Ân, nhân tiện cố định cậu lại.
Dương vật nhanh chóng đâm thẳng vào tận cùng. Độ sâu và nóng hoàn toàn khác so với ngón tay, có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng tràn ra trong cơ thể. Lý Phái Ân bị nắc đến mức ngả về phía trước một chút, cánh tay Giang Hành ôm chặt lấy eo Lý Phái Ân, hông va chạm mạnh mẽ.
Lý Phái Ân bị đụ đến mức toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể thụ động chịu đựng sự tấn công dữ dội từ người phía sau. Cậu chịu không nổi muốn rụt người về phía trước, muốn trốn thoát khỏi sự kích thích quá mức này.
Nhưng cậu vừa nhúc nhích một chút, Giang Hành liền theo sát phía sau. Vật thể đang chôn trong cơ thể cậu như đuổi theo, thậm chí vì sự thay đổi góc độ mà càng tiến sâu hơn, mài mòn mạnh hơn. Giang Hành cắn vào vành tai cậu, lộnxộn nói: "Bên trong em gái cắn chặt quá... muốn kẹp anh đứt ra luôn rồi. Quay lại đây..." Giang Hành vừa liên tục đụ vừa ra lệnh "Cho anh hôn một cái." Lý Phái Ân nghe xong vùi mặt vào gối, không chịu động đậy. Giang Hành cũng không nói nhiều, nhướng mày rồi dùng lực mạnh mẽ đâm lên trên.
"Á......!" Lý Phái Ân bị cú thúc đó làm cho hồn vía lên mây, eo nảy lên rồi từ từ quay người lại. Đang chờ đợi cậu là một nụ hôn sâu. Môi bị chặn lại, lưỡi bị quấn lấy, huyệt bị thâm nhập xâm phạm đến điên cuồng. Lý Phái Ân dần chìm đắm trong làn sóng dục vọng đó, cậu không còn cố gắng trốn thoát, thậm chí bắt đầu vô thức ngược lại đón nhận sự va chạm của Giang Hành. Một chân cậu bị Giang Hành kéo lên, gác lên cánh tay anh, khiến sự kết hợp này càng thêm chặt chẽ...
Chiếc chăn bị đá văng ra từ lúc nào không hay. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai cơ thể trẻ tuổi tiếp tục quấn quýt. "Video hướng dẫn" đã bị vứt sang một bên, âm lượng vốn đã được giảm thấp hoàn toàn không thể át được sự hỗn loạn và phóng túng trong phòng.
Quả nhiên, trực tiếp thực hành vẫn là cách học nhanh nhất.
T/N: Bị thuần hoá rồi đó haha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com