Bé xinh của anh (12)
Động tác của Giang Hành dừng lại một chút, cúi đầu nhìn Lý Phái Ân trong lòng, ánh mắt mang theo một chút đắc ý lại có chút rụt rè, không khỏi bật cười.
Bé câm này thực sự là bị anh nuông chiều đến mức ngày càng ngày càng không biết sợ rồi.
"Lớn gan phết nhỉ?" Ngón tay Giang Hành nhấc cằm Lý Phái Ân lên, ngón cái xoa môi dưới cậu "Lại dám cắn anh?"
Lý Phái Ân chớp chớp mắt, ánh mắt nhấp nháy, cố gắng giả vờ ngây thơ, ngón tay khẽ khàng ra dấu:
[Em không cố ý]
"Không cố ý?" Giang Hành xem xong cười khẩy "Được, em cắn anh, vậy thì anh phải cắn lại."
Giang Hành thực ra không còn hay bắt nạt cậu bằng thái độ trừng phạt như trước nữa nên Lý Phái Ân không còn sợ hãi. Cậu vô thức nghĩ rằng đối phương sẽ cắn đầu ti mình, vì vậy rụt cổ lại, tay cũng che trước ngực.
Không ngờ tay Giang Hành lại di chuyển xuống dưới, ngón tay linh hoạt móc vào dây chun quần ngủ của Lý Phái Ân. Lý Phái Ân hoảng hốt dùng tay đẩy ra, cổ họng phát ra tiếng "hơ hơ" gấp gáp, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ và từ chối.
"Không được nói không muốn."
Giang Hành dễ dàng nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cậu, ấn lên đỉnh đầu, kéo quần ngủ cùng với quần lót của cậu tuột xuống đến mắt cá chân. Ánh mắt người kia nóng bỏng, chăm chú nhìn vào nơi đó đang khẽ co rút vì đột ngột bị phơi bày. Chỗ đó đã không còn vẻ non nớt ban đầu. Dưới sự khai phá thường xuyên của Giang Hành, môi âm hộ hiện lên màu hồng nhạt, lớp lông thưa thớt che phủ gò má hơi nhô lên, khe hở ở giữa đang nhẹ nhàng mấp máy do sự căng thẳng của chủ nhân.
Giang Hành cúi đầu, không chút do dự, vùi mặt vào.
Lý Phái Ân cứng đờ toàn thân. Cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt chính xác áp vào trung tâm huyệt. "Ư...." Tay Lý Phái Ân ban đầu đẩy đối phương ra, giờ đây lại vô lực nắm chặt tóc Giang Hành, không biết là muốn kéo anh ra hay muốn ấn sâu hơn.
Giang Hành bắt đầu liếm láp tinh tế bằng lưỡi. Đầu tiên là quanh quẩn khắp âm hộ, dùng đầu lưỡi phác họa đường viền. Sau đó anh tìm thấy hạt thịt nhỏ đã lặng lẽ sưng lên và cương cứng, ngậm vào, mút mạnh.
Lý Phái Ân ngửa cổ, eo không kiểm soát được uốn cong lên, tự mình dâng đến nguồn khoái cảm. Chân cậu lúc co lúc duỗi thẳng, đầu gối lúc mở rộng lúc khép chặt...
Giang Hành đắm chìm trong sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh. Chóp mũi anh vùi sâu vào, cọ xát vào môi âm hộ. Lưỡi lúc thì đè nặng lên toàn bộ hạt hoa, lúc thì tập trung tấn công âm vật, dùng đầu lưỡi gảy nhanh, thậm chí còn ác ý dùng răng khẽ cắn.
Lý Phái Ân sắp hoàn toàn mất phương hướng. Cậu ôm đầu Giang Hành, ngón tay lún sâu vào mái tóc đen đó, phập phồng dữ dội theo nhịp điệu của lưỡi anh. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt vì sự kích thích quá mức.
Giang Hành cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể bên dưới, có thể nếm được vị tanh của chất lỏng cơ thể không ngừng trào ra. Anh cố gắng mút hơn, nhưng mỗi lần cắn đều kiểm soát lực rất cẩn thận, không đến mức thực sự làm đau Lý Phái Ân.
Khoái cảm chất đống ngày càng cao như một quả bóng bay không ngừng được bơm hơi, đã đến bờ vực phát nổ. Chân Lý Phái Ân đạp mạnh hơn, giọng nói trong cổ họng cũng càng ngày càng vụn vỡ. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Giang Hành lại dùng răng cắn nhẹ vào âm vật cậu, quả bóng bay đó "BỐP" một tiếng nổ tung—
Cơ thể Lý Phái Ân co giật. Chất lỏng ấm áp trào ra từ huyệt cậu, hoàn toàn được Giang Hành tiếp nhận.
Cậu mềm rũ nằm trên giường, chỉ còn bụng dưới hơi co thắt, vùng bẹn ướt đẫm. Giang Hành ngẩng đầu lên, liếm khóe môi rồi đứng dậy lau nước mắt nơi khóe mắt Lý Phái Ân: "Cắn lại rồi. Thoải mái không, em gái?" Lý Phái Ân đến cả sức lườm anh cũng không còn nữa. Nghĩ đến tình cảnh này lại là do mình tự chuốc lấy, chỉ đành hừ một tiếng, vùi mặt vào gối...
--
Kể từ khi thành công thực hiện "Giao ước ba điều", Giang Hành quả thực đã kiềm chế hơn nhiều ở trường, không còn tùy tiện kéo Lý Phái Ân vào những góc khuất không người làm loạn nữa.
Nhưng đối với người khao khát được dính lấy Lý Phái Ân suốt hai mươi bốn giờ một ngày, đây quả thực là một sự tra tấn đối với anh. Mười phút ngắn ngủi giữa các tiết học, thỉnh thoảng chạy đến bên cạnh đối phương chỉ để ở đó, xa vời đến mức không thể lấp đầy khao khát trong lòng anh. Chỉ là đã hứa với bé câm nên anh phải giữ lời mới được.
Khó khăn lắm mới cố chịu đến cuối tuần, tâm tư Giang Hành lại sống động trở lại. Trước đây anh thường hẹn trước với vài người bạn thân để chơi game cuối tuần. Chơi game ở nhà khó tránh khỏi bị bố mẹ cằn nhằn, một mình ra ngoài lại phải nghĩ cách bịa lý do, nhưng khi dẫn theo "bé ngoan" ở nhà đi cùng thì lại khác.
Sáng thứ Bảy, Giang Hành lê bước đến bên cạnh Lý Phái Ân đang học thuộc từ vựng tiếng Anh trước bàn học. Anh vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu: "Phái Ân~~" Anh làm giọng mềm mỏng, ngữ điệu mang theo sự cầu xin rõ rệt "Đi cùng anh đến tiệm net nhé? Chỉ một lát thôi."
Lý Phái Ân nghe vậy đầu bút khựng lại, ngẩng đầu lên, không đồng tình nhìn Giang Hành, ngón tay ra dấu:
[Ồn ào quá, em không muốn đi]
Trước đây Giang Hành cũng từng đề nghị, lần nào cậu cũng từ chối. "Chúng ta đi hai tiếng, không, một tiếng rưỡi thôi! Được không em gái? Anh đi một mình thì chán lắm." Vừa nói anh vừa dùng má cọ vào hõm cổ Lý Phái Ân như một chú chó lớn đang làm nũng.
Lý Phái Ân bị anh cọ đến ngứa ngáy, trong lòng có chút lay động. Cậu thực ra không thích môi trường quá nhiều người ồn ào, nhưng nhìn ánh mắt Giang Hành đầy mong đợi, cử chỉ từ chối có chút không thể làm được. Hơn nữa bây giờ... cậu thực sự khó có thể từ chối kiểu mặt dày mềm mỏng này của Giang Hành. Cuối cùng, người kia khẽ gật đầukhiến Giang Hành lập tức mặt mày hớn hở, ghé lại hôn vang một cái lên mặt cậu.
Quả nhiên, khi Giang Hành dắt Lý Phái Ân đang đeo ba lô đi ra ngoài, nói với mẹ Giang là "đi phòng tự học đọc sách", mẹ Giang không hề nghi ngờ, còn an ủi dặn dò họ đi đường cẩn thận, tiện miệng mắng Giang Hành một câu: "Sao sách vở cũng để em mang? Con cũng cầm một ít đi chứ."
Buổi sáng đầu đông, ánh nắng mang theo chút ấm áp. Xe buýt không đông người, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Giang Hành tự nhiên nắm lấy tay Lý Phái Ân, mười ngón đan chặt, ngón cái xoa xoa mu bàn tay đối phương. "Mọt sách nhỏ" Giang Hành nhìn cuốn từ vựng đặt trên đầu gối Lý Phái Ân, thậm chí còn định nhìn lướt qua trên xe, không nhịn được cười nói "Lừa mẹ thôi, em còn muốn học thật à, không thấy mệt sao?"
Lý Phái Ân ngước mắt liếc anh, tay lặng lẽ dùng sức, bóp tay Giang Hành một cái để bày tỏ sự phản kháng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu, tạo một bóng râm nhỏ trên trán. Đôi môi chu ra mang theo chút giận dỗi khó nhận ra. Trong lòng Giang Hành mềm nhũn không chịu nổi, chỉ thấy việc bé câm chịu đi chơi với anh, còn bao che cho anh, thật sự là sướng chết đi được.
Môi trường tiệm net tốt hơn Lý Phái Ân tưởng tượng. Giang Hành rõ ràng là khách quen, thạo đường thạo lối gọi một phòng riêng nhỏ. Chỗ không lớn nhưng tương đối độc lập, hiệu quả cách âm cũng ổn. Giang Hành thao tác nhanh gọn khởi động máy, đăng nhập vào game, đeo tai nghe. Lý Phái Ân thì lấy sách bài tập và hộp bút từ ba lô ra, trải lên bàn. Bên cạnh còn đặt đầy trà sữa nóng và kẹo hồ lô mà Giang Hành mua cho cậu từ tầng dưới cùng với một đống đồ ăn vặt.
Game bắt đầu, Giang Hành bình thường nhanh chóng chìm đắm vào đó, nhưng hôm nay anh lại im lặng lạ thường. Trước đây khi chơi game hăng say, anh sẽ mở mic ầm ĩ, nhưng hôm nay chỉ chăm chú nhìn màn hình, ngón tay thao tác nhanh trên bàn phím và chuột, thỉnh thoảng mới báo điểm ngắn gọn. Từ tai nghe truyền đến giọng nói lớn tiếng của đồng đội: "Mày hôm nay uống thuốc câm à? Pha vừa rồi sao không lên?" Giang Hành bất mãn "tặc" một tiếng, hạ giọng qua micro: "Tập trung chơi game của mày đi, hôm nay cổ họng không thoải mái, không muốn nói nhiều."
Lý Phái Ân ngồi bên cạnh nghe thấy, nghi hoặc quay đầu nhìn Giang Hành. Cổ họng không thoải mái? Buổi sáng vẫn bình thường mà? Cậu nhớ lại vừa nãy Giang Hành nói chuyện trên xe buýt cũng rất bình thường, không khỏi có chút lo lắng. Cậu nhìn cốc trà sữa đã được cắm ống hút bên tay, do dự một chút, vẫn đưa tay lấy lên, đưa đến miệng Giang Hành. Giang Hành đang tập trung combat cảm nhận được thứ gì đó đưa đến miệng, ngẩn ra một chút. Quay đầu lại thấy Lý Phái Ân đang mở to đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn mình, vẻ mặt "Anh mau uống chút cho ẩm họng đi".
Ánh mắt Giang Hành lập tức lan tỏa ý cười. Anh ngoan ngoãn cúi đầu, ngậm ống hút uống một ngụm lớn từ tay Lý Phái Ân. Uống xong anh tháo tai nghe ra, móc ngón tay ra hiệu Lý Phái Ân lại gần. Lý Phái Ân không hiểu, tưởng anh có gì muốn nói bèn ngoan ngoãn ghé đầu qua. Giây tiếp theo, Giang Hành liền đưa tay ôm lấy gáy cậu, không nói không rằng hôn lên môi cậu cái "chụt".
Lý Phái Ân bị bất ngờ, mắt tròn xoe ngay lập tức. Cậu có thể nếm được vị ngọt của trà sữa còn sót lại trên môi Giang Hành. Đúng lúc này, từ tai nghe Giang Hành đang đeo trên cổ, rõ ràng truyền đến tiếng gào thét tức giận của đồng đội: "Giang Hành! Mày chết nữa rồi đấy à!? Đứng yên đó làm gì?! Treo máy rồi sao?!"
Lý Phái Ân hoàn hồn, nhận ra đồng đội Giang Hành có thể nghe thấy động tĩnh bên này, má "bùng" một tiếng nóng bừng. Cậu hoảng loạn đẩy Giang Hành ra, tim đập thình thịch như vừa làm chuyện xấu liền rụt lại, cầm bút làm bài tập, ngay cả gốc tai cũng đỏ bừng.
Giang Hành nhìn vẻ mặt xấu hổ đó của cậu, nhếch mép cười đeo lại tai nghe, qua loa đáp lại bên kia: "Vừa nãy lag."
Hai ván game tiếp theo, Giang Hành rõ ràng có chút mất tập trung. Bên cạnh có Lý Phái Ân ngồi, hơn nữa nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy hoàn toàn không đủ giải khát. Ánh mắt anh luôn vô thức bay từ màn hình sang người bên cạnh đang gãi đầu giải đề, nhìn thấy động tác nhỏ cắn bút của cậu mà lòng ngứa ngáy.
May mắn là mối quan hệ với đồng đội đủ thân thiết. Sau khi thua thêm một ván nữa, Giang Hành tặng vài skin để xin lỗi. Sau khi thoát game, anh tháo tai nghe, Lý Phái Ân nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, dùng ký hiệu hỏi:
[Về nhà?]
"Còn sớm, chưa hết giờ."
Giang Hành vừa nói vừa dịch ghế đến bên cạnh Lý Phái Ân, một tay duỗi ra, ôm người vào lòng, cúi đầu lại tìm kiếmmôi cậu. Lý Phái Ân bị anh tấn công bất ngờ làm cho luống cuống. Tuy đang ở trong phòng riêng nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, cậu căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ, ngón tay vô thức nắm chặt ống tay áo hoodie của Giang Hành.
Nụ hôn của Giang Hành ban đầu có chút áp đặt nhưng khi nhận thấy sự căng thẳng của đối phương thì lại trở nên dịu dàng triền miên. Anh mút nhẹ môi dưới Lý Phái Ân, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, thâm nhập vào sâu bên trong...
Đồng thời tay anh linh hoạt chui vào dưới vạt áo hoodie rộng thùng thình của Lý Phái Ân, vuốt ve làn da tinh tế săn chắc bên eo cậu, nhéo vòng thịt nhỏ tích tụ lại do người kia đang ngồi. Tiếng rên rỉ nhỏ bé thoát ra giữa đôi môi chồng chéo của hai người.
Tay Giang Hành bắt đầu không thỏa mãn khi chỉ lưu luyến ở eo. Nó từ từ mò mẫm lên trên, cách một lớp áo ba lỗ mỏng manh bằng cotton, chính xác phủ lên vú thịt của Lý Phái Ân. Lòng bàn tay Giang Hành áp lên, bóp nhẹ vừa phải.
Lý Phái Ân bị anh hôn đến toàn thân mềm nhũn, máy lạnh trong tiệm net khiến cậu choáng váng. Cho đến khi tay Giang Hành bắt đầu cố gắng thăm dò vào cạp quần cậu, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.
[Không được]
Cậu dùng sức đẩy Giang Hành ra, má đỏ đến mức sắp chảy máu:
[Ở bên ngoài, không được phép]
Giang Hành nhìn vẻ mặt như gặp đại địch của cậu, biết rằng ranh giới này không thể chạm vào trong chốc lát. "Được, chúng ta không làm." Giang Hành thuận theo rút tay lại, giọng điệu nghe có vẻ hợp tác nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt anh lại cho thấy anh không có ý định dừng lại ở đó.
Anh kéo Lý Phái Ân vào lòng lần nữa, nhưng lần này chỉ đơn thuần là ôm. Giọng anh mang theo sự thăm dò và mê hoặc: "Vậy thì... cho anh sờ một chút đi mà, được không? Chỉ sờ thôi, không làm gì khác." Lý Phái Ân nửa tin nửa ngờ nhìn anh, khiến Giang Hành cam đoan: "Thật đấy, không cởi quần."
Có lẽ nụ hôn và sự vuốt ve vừa nãy đã khơi dậy tình dục, có lẽ môi trường phòng riêng tương đối kín đáo đã mang lại chút cảm giác an toàn giả tạo, hoặc có lẽ chỉ là Lý Phái Ân mãi mãi thiếu đi sức đề kháng thực sự trước sự gần gũi của Giang Hành. Dưới cái nhìn chằm chằm của Giang Hành, Lý Phái Ân giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Giang Hành vui mừng khôn xiết trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thản. Anh để Lý Phái Ân ngồi nghiêng trên đùi mình, lưng tựa vào ngực anh. Tư thế này vừa có thể ôm trọn người kia vào lòng, vừa thuận tiện cho anh hành động.
Tay anh lại thăm dò vào trong áo Lý Phái Ân. Lần này mục tiêu rõ ràng, trượt thẳng qua bụng dưới cậu, luồn vào trong cạp quần thường ngày của cậu. "Thư giãn đi..." Giang Hành thì thầm bên tai cậu, tay kia an ủi nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cậu.
Ngón tay chạm vào mép quần lót rồi chui vào, đầu ngón tay chạm vào thịt mông đối phương trước. Giang Hành ác ý nhéo một cái vào khối thịt mềm đó khiến Lý Phái Ân run lên. Nhưng mục tiêu của Giang Hành không phải ở đây. Ngón tay anh chuyển sang thăm dò về phía trước, chạm vào lớp lông thưa mềm mại, cuối cùng cũng đến được vùng đầm lầy ẩm ướt mà anh đã vô cùng quen thuộc.
Khi đầu ngón tay Giang Hành chính xác chạm vào huyệt khẩu đang khẽ mấp máy của mình, Lý Phái Ân hít vào một hơi lạnh, các ngón chân đều cong lại. Giang Hành có thể cảm nhận được hơi nóng ở đó. Dâm dịch đang từng chút một tiết ra từ sâu bên trong, làm ướt đầu ngón tay anh. Anh cúi đầu, hôn lên chóp tai Lý Phái Ân, giọng nói trộn lẫn và đầy dục vọng: "Chỉ chạm nhẹ thôi mà em đã ướt thế này rồi..."
Lý Phái Ân xấu hổ không tìm được chỗ nào để chui vào, muốn khép chân lại nhưng bị tư thế Giang Hành ôm vào lòng hạn chế, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.
Giang Hành không nói nhiều nữa, anh bắt đầu hành động. Người kia đưa một ngón tay, trượt lên xuống dọc theo khe thịt, cảm nhận sự run rẩy của hai bên môi âm hộ. Sau đó, đầu ngón tay chính xác tìm thấy âm vật, bắt đầu ấn nhẹ vừa phải.
Giang Hành thành thạo chơi đùa với hạt thịt nhỏ đó, lúc thì dùng bụng ngón tay vẽ vòng tròn xoa nắn, lúc thì dùng đầu ngón tay gẩy nhanh. Tay kia thì ôm chặt eo Lý Phái Ân, ngăn cậu trượt xuống vì sự kích thích này.
Với điều kiện dâm dịch của cơ thể luôn dồi dào tràn đầy, cơ thể Lý Phái Ân đã sẵn sàng. Ngón tay làm điều ác của Giang Hành dễ dàng trượt vào cửa vào hậu huyệt.
Tiếng người ồn ào bên ngoài khiến cảm giác vật lạ xâm nhập càng thêm rõ rệt. Thành trong người kia siết chặt một cách bản năng. Nhưng Lý Phái Ân không cảm thấy quá khó chịu vì cơ thể Giang Hành áp sát và cậu đã động tình hoàn toàn.
Ngón tay Giang Hành bắt đầu thúc ra rút vào chậm rãi trong huyệt, ban đầu chỉ là một ngón, hậu huyệt hẹp bao bọc chặt lấy ngón tay anh, trơn trượt và ấm áp. Tiếng nước róc rách không rõ ràng, hòa lẫn với tiếng thở dốc ngày càng khó kìm nén của Lý Phái Ân lại khiến Giang Hành nghe thấy thỏa mãn.
Giang Hành cúi đầu, có thể thấy khuôn mặt Lý Phái Ân ửng hồng, lông mày cau chặt và đôi mắt ngấn nước vì dục vọng, thất thần nhìn về một nơi nào đó. Anh tăng số lượng ngón tay, hai ngón tay khép lại thúc ra rút vào, lúc thì cong khớp ngón tay, bắt chước động tác giao hợp móc ngoáy mở rộng để tìm kiếm chỗ nhô lên nhạy cảm nhất của người kia.
"Hộc..." Lý Phái Ân nắm chặt cánh tay Giang Hành đang ôm eo mình, móng tay vô thức lún vào quần áo đối phương. Eo cậu yếu ớt vặn vẹo theo sự thúc ra rút vào của ngón tay đối phương như đang né tránh, lại như đang chiều theo.
Cơ thể theo bản năng muốn đuổi theo cảm giác tê dại hư vô. Khi ngón tay Giang Hành lại nhấn mạnh lên điểm nhạy cảm, ý thức lơ lửng của Lý Phái Ân như tìm thấy mỏ neo. Dâm dịch liền trào ra như thác, tưới ướt lên ngón tay Giang Hành.
Lý Phái Ân hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Giang Hành. Cơ thể như bị rút hết xương, chỉ còn lại sức lực để co giậttừng nhịp, há miệng thở dốc không tiếng động. Giang Hành từ từ rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng trong suốt dính nhớp trên đầu ngón tay, cúi mắt liếm một cái.
Ôm Lý Phái Ân nghỉ ngơi một lúc lâu, Giang Hành mới dẫn cậu ra ngoài rửa tay. Bé câm đi theo sau anh, luồn lách giữa đám đông, như vừa làm chuyện xấu nên không dám ngẩng đầu. Đợi cảm giác ê ẩm ở bẹn Lý Phái Ân tiêu tan bớt, hai người mới thu dọn đồ đạc rời khỏi tiệm net. Trên đường về nhà, Lý Phái Ân vẫn luôn cúi đầu. Vệt đỏ trên má cậu vẫn chưa hoàn toàn phai đi, tư thế đi bộ sau khi xuống xe cũng có chút khó coi.
Vừa bước vào cửa nhà, sau khi vội vàng ra dấu với mẹ Giang đang ở phòng khách, Lý Phái Ân như chạy trốn, bước chân hơi loạng choạng nhanh chóng chui về phòng, đóng sầm cửa lại. Giang Hành ở lại phòng khách, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình, vắt óc nghĩ lý do để đối phó, cũng nở một nụ cười ngây thơ nhưng đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com