Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưỡng da

Tinh chất của Giang Hành quả nhiên là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất của Lý Phái Ân.

Note: H mất não, dirty talk, có thể hơi OOC

T/N: Vì hôm nay t hơi bận không up Bé xinh được nên up này bù nha :3

--

Ngay khoảnh khắc buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Lý Phái Ân gần như phải dựa vào chút ý chí cuối cùng để duy trì nụ cười xã giao trên khuôn mặt. Mãi đến khi đạo diễn giơ ký hiệu "OK", đèn sân khấu tắt đi, sợi dây căng thẳng nơi sống lưng cậu mới đột ngột buông lỏng. Cậu chợt nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi từ lúc nào, lòng bàn tay cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu đã đi trên con đường xuống dốc quá lâu, lâu đến mức gần như quên mất cảm giác được bao quanh bởi ánh đèn chuyên nghiệp, hệ thống máy quay phức tạp và những người dẫn chương trình có nghiệp vụ hàng đầu là như thế nào.

Chỉ một giờ ngắn ngủi vừa rồi, cứ như một cơn bão chói lòa, cường độ cao và nhịp độ nhanh.

May mắn thay, có Giang Hành ở đó.

Ngay cả khi cách một rừng thiết bị lớn và đội ngũ nhân viên vội vã, cậu vẫn có thể nắm bắt chính xác bóng dáng tựa mình vào góc tường kia.

Mũ và khẩu trang che khuất khuôn mặt, chỉ riêng đôi mắt ấy, luôn tĩnh lặng, ổn định. Vài lần cậu nói lắp, lưỡi như thắt lại, chữ trên máy nhắc chữ mờ nhòe trước mắt, đều nhờ sự trấn an thầm lặng từ ánh mắt đó, cậu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình.

"Thầy Phái Ân, chụp thêm vài bộ ảnh 'live photo' nữa là có thể nghỉ rồi ạ." Giọng của nhân viên kéo cậu ra khỏi cơn thẫn thờ.

Cậu bước đến trước gương trang điểm, tự nhìn nhận bản thân. Bộ vest trắng đắt tiền, cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo của cậu. Chỉ là khuôn mặt đã nhuốm màu phong sương của thời gian, không còn vẻ tươi tắn, căng tràn như xưa nữa. Cậu chỉnh lại cổ áo, kéo cổ áo vốn đã mở rộng ra thêm chút nữa, để lộ đường xương quai xanh rõ nét. Cậu biết, người hâm mộ thích nhìn điều này. Đây cũng là một trong số ít những "tư bản" còn lại giúp cậu được thị trường ghi nhớ.

Trong gương xuất hiện thêm một bóng người.

"Phái Ân, làm tốt lắm..." Giọng nói lười biếng quen thuộc bay đến. Giang Hành đút tay vào túi quần, thong thả bước vào phòng trang điểm, tiện tay đóng cửa lại. Chiếc mũ tai bèo và khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lại đôi mắt không rõ cảm xúc.

Lý Phái Ân thấy nhẹ nhõm trong lòng, quay người lại, vừa cởi chiếc áo vest bó buộc, vừa cúi đầu tìm giày của mình, miệng lẩm bẩm đáp: "Thật mệt quá, may mà có anh..."

Chưa dứt lời, một lực mạnh mẽ không thể chống cự đột ngột đẩy cậu ngã xuống ghế trang điểm, lưng va chạm với lưng ghế cứng rắn, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt Giang Hành đột ngột áp sát. Khẩu trang đã bị tháo ra từ lúc nào, ánh mắt dưới vành mũ tối sầm lại. Những ngón tay lạnh buốt bóp chặt cằm cậu, lực mạnh đến nỗi khiến mặt cậu tái đi ngay lập tức vì đau.

"Em có biết mình vừa nói sai cái gì không?" Thanh âm Giang Hành hạ rất thấp.

"Cái...cái gì...?" Lý Phái Ân vô tội chớp mắt, đầu óc nhanh chóng tua lại từng chi tiết của buổi livestream, chỉ thấy một mớ hỗn độn.

"Xem ra là em vẫn chưa nhận ra rồi." Giang Hành đứng thẳng dậy, tiện tay ném chiếc mũ sang một bên, giọng điệu bình tĩnh nhưng bên dưới lại cuộn trào một cơn bão sắp sửa ập đến "Vậy thì để tôi dạy cho em."

Anh vung tay, các loại chai lọ lỉnh kỉnh trên bàn bị hất văng xuống đất. Giữa tiếng vỡ loảng xoảng, tinh chất, nước dưỡng ẩm, và mật ong phục hồi loang lổ trên sàn nhà bóng loáng tạo nên một mớ hỗn độn. Lý Phái Ân chưa kịp phản ứng đã bị đè mạnh xuống mặt bàn trang điểm, má cậu bị ép sát vào mặt gương, phản chiếu đôi mắt đầy hoảng loạn.

"Làm gì đấy? Anh điên rồi!" Lý Phái Ân theo bản năng vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ. Nhưng tay Giang Hành như gọng kìm giữ chặt lấy cổ cậu, tay kia thô bạo kéo chiếc quần tây xuống, đầu gối anh mạnh mẽ tách hai chân cậu đang cố khép lại.

"Vừa nãy em nói 'Chúc ngủ ngon' với ai đấy?" Giang Hành cưỡng chế bẻ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn vào hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương "Là với Tiểu Ngọc Bội à?"

"Hứa Vỹ Kiện anh lại lên cơn điên gì nữa!" Lý Phái Ân vừa gấp gáp vừa tức giận "Bên ngoài còn có người! Anh buông em ra!" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dùng sự tức giận để che đậy sự chột dạ và nỗi sợ hãi đang dần dâng lên.

"Tôi thấy một ngày không 'làm' là em quên mất mình là ai rồi." Giang Hành phớt lờ sự phản kháng của cậu, cúi xuống, đôi môi nóng ấm áp sát vành tai, giọng nói mang theo ngọn lửa giận dữ rực cháy "Tôi thấy có bình luận 'Giang Hành Lý Phái Ân bảy lần một đêm' chạy suốt thôi, tôi cũng phải chiều fan, thực hành một chút thôi nhỉ..."

"Là máy nhắc chữ viết như thế mà!" Lý Phái Ân biện minh một cách vô vọng, giọng nói bị méo mó vì tư thế.

"Thì sao chứ, em là đồ ngốc à?" Giang Hành cười khẩy, động tác dưới tay không ngừng, chiếc quần đã bị tụt xuống đầu gối, không khí hơi lạnh xâm nhập vào làn da đột ngột bị phơi bày, kích thích những cơn run rẩy li ti. "Tối nay em có bị mắng thì tôi cũng không thèm quản đâu."

Cảm nhận được mối đe dọa đã cứng ngắc và nóng hổi phía sau, Lý Phái Ân cuối cùng nhận ra Giang Hành đang rất nghiêm túc. Cậu lập tức dịu giọng, cầu xin đầy ai oán: "...Bên ngoài còn có nhiều người lắm, sắp xong việc rồi, chúngta về nhà... về nhà làm được không? Xin anh đấy, nha.....?"

Giang Hành ấn mạnh dương vật đã cương cứng của mình vào mông, giọng khàn khàn: "Tôi có thể đợi, nhưng em thì không. Em phải thử sản phẩm tôi vẫn luôn quảng cáo đầy tự hào, xem nó có tốt như vậy thật không chứ?" Nói xong anh nhúng hai ngón tay vẫn còn ướt đẫm thuốc bôi trên bàn vào, không báo trước, một phát đâm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp nóng bỏng.

"A—!" Lý Phái Ân không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn ngắn ngủi.

"Chết tiệt, miệng thì nói không được mà dưới thì đã ướt nhẹp thế này rồi" Ngón tay Giang Hành khám phá bên trong, dễ dàng chạm vào một thứ ẩm ướt trơn trượt, ấm áp; da thịt nóng bỏng dường như có ý chí riêng, tham lam mút lấy kẻ xâm nhập.

"Đĩ điếm nhỏ của anh....." Anh vốn hiểu rõ thân thể này, đầu ngón tay chính xác thăm dò điểm nhạy cảm hơi nhô ra, không ngừng vặn vẹo và ấn vào nó.

"Ư... a..." Khoái cảm tột độ xen lẫn đau đớn mơ hồ, lan tỏa khắp cơ thể như một luồng điện. Lý Phái Ân tuyệt vọng lấy tay che miệng, nhưng những tiếng rên rỉ khe khẽ vẫn thoát ra từ kẽ tay và khóe miệng. Kính mắt của cậu đã sớm lệch và cong vênh, nhưng cậu không thể quan tâm. Những ngón tay vô ích vẽ lên mặt bàn nhẵn mịn, cố gắng tìm chỗ bám để nâng đỡ cơ thể đang tan chảy này.

Đột nhiên Giang Hành rút ngón tay ra.

Khoảng trống đột nhiên rung lên trong không khí mát lạnh, im lặng mở ra rồi khép lại, khao khát một sự chiếm hữu trọn vẹn hơn, dữ dội hơn.

Giang Hành cúi xuống, lại áp môi vào vành tai đỏ ửng của Lý Phái Ân, giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Muốn nữa không?"

Lý Phái Ân đã bị dục vọng lấn át, lý trí như bốc cháy, chỉ còn lại những ham muốn nguyên thủy nhất của cơ thể. Cậu gật đầu lia lịa, cố gắng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng: "Ừm..."

"Vậy lần sau chúng ta nên nói gì đây?" Giang Hành thong thả tận hưởng trạng thái hoàn toàn bị khuất phục của Lý Phái Ân, như thể đang trêu đùa thứ gì đó trong lòng bàn tay.

"L...Lạc Lạc..."

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Giang Hành không nhịn được nữa, khéo léo kéo khóa quần, giải phóng con cặc đang dâng trào hưng phấn.

"Cốc cốc cốc...."

"Phái Ân, thầy Phái Ân! Ồ, sao cửa lại khóa nhỉ? Thầy Phái Ân, anh có trong đó không?" Giọng nói lo lắng của một nhân viên vang lên ngoài cửa.

Lý Phái Ân vẫn đang gục xuống bàn, thở hổn hển.

Giang Hành quay đầu lại, giọng nói vẫn bình thường, chỉ hơi trầm hơn bình thường một chút: "Cậu ấy đang thay đồ, chúng tôi sẽ ra ngoài ngay!"

"Được rồi! Mười lăm phút nữa xe sẽ đến bãi đậu, cảm ơn hai người!"

"Được rồi, chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể!"

Tiếng bước chân bên ngoài xa dần.

Lý Phái Ân đột nhiên trở về thực tại, xấu hổ vô cùng, má nóng bừng. Lợi dụng lúc Giang Hành phân tâm, cậu định vùng vẫy, nhưng Giang Hành dễ dàng chặn cậu lại bằng bàn tay to lớn.

"Chúng ta chỉ có mười lăm phút thôi" Giang Hành nói với nụ cười gian tà, chỉ vào dương vật vẫn còn cương cứng của mình. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này được, phải không?" Anh cúi xuống gần hơn, giọng điệu đầy đe dọa. "Rồi mấy Tiểu Ngọc Bội của em sẽ biết anh trai minh tinh của họ bị đụ đến mức chân không khép lại được..."

Lý Phái Ân vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng sức lực của cậu không thể nào sánh bằng Giang Hành. Biết mình sai rồi, lại sợ mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu nghiến răng ken két, hoàn toàn mềm lòng.

Cậu quay người, đẩy Giang Hành lên ghế sofa bên cạnh, mặc kệ chiếc quần vẫn đang tụt xuống giữa hai chân, quỳ xuống, nhắm mắt lại, ngậm lấy vật khổng lồ đang phập phồng vào miệng.

Đầu lưỡi lập tức cắm sâu vào cổ họng, Lý Phái Ân nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, nhưng cổ họng siết chặt lại càng khiến côn thịt càng lớn hơn. Giang Hành thở hổn hển, giật mình trước cái ôm ấm áp đột ngột.

Lý Phái Ân cố gắng kìm nén sự khó chịu, vùi mặt sâu hơn, mỗi lần nuốt nước bọt đều trào ra.

Giang Hành không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc mềm mại của Lý Phái Ân, nhẹ nhàng ấn xuống. Lý Phái Ân theo bản năng cố gắng bảo vệ mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của mình nhưng hoàn toàn bất lực.

Giang Hành giật tóc cậu, mạnh mẽ đẩy lên, mỗi cú thúc đều xuyên sâu vào cổ họng cậu.

Mắt Lý Phái Ân đã ngấn lệ, đôi môi đầy đặn đỏ mọng sưng tấy vì mái tóc xù xì. Mỗi nhịp miệng được lấp đầy, cậu vô thức xoay hông, hậu huyệt chưa được chạm đến của cậu đã sớm rỉ ra dịch tình, chảy xuống đùi cậu run rẩy, tạo thành một vũng nhỏ mơ hồ.

"Em đúng là đồ dâm đãng" Giang Hành thở hổn hển, động tác ngày càng dữ dội. "Tôi không làm sớm thì em cũng muốn à? Hôm nay tôi sẽ dạy cho cái miệng của em một bài học..."

Tần suất tăng dần, Lý Phái Ân hoàn toàn từ bỏ chống cự, để mặc gã đàn ông kia kéo tóc mình, giống như cưỡi ngựa đã thuần hóa. Cảm nhận dương vật trong miệng bắt đầu nhói lên, đầu dương vật liên tục đóng mở, Lý Phái Ân biết Giang Hành sắp lên đỉnh. Cậu tuyệt vọng vặn vẹo, cố gắng thoát ra nhưng Giang Hành không cho cậu cơ hội, ấn chặt vào gáy cậu, thúc mạnh, rót hết toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cổ họng thon dài của cậu.

"Khụ! Khụ khụ..." Lý Phái Ân nghẹn thở và ho dữ dội, buộc phải nuốt gần hết tinh dịch, một ít còn tràn ra từ khóe miệng.

Giang Hành không cho cậu kịp thở, túm lấy vạt áo trước của cậu, ấn cậu trở lại bàn trang điểm lạnh lẽo. Lợi dụng sự ẩm ướt trơn trượt của dịch thể và tinh dịch, anh liền đưa ba ngón tay vào, bắt đầu một đợt thúc nhanh và sâu khác vào thành trong nóng bỏng, khít khao.

"A...a..." Cơ thể cậu vẫn còn nhạy cảm sau lần lên đỉnh gần đây, giờ đây hoàn toàn mong manh. Lý Phái Ân bị kéo trở lại vòng xoáy đam mê, bất lực thúc hông và mông theo nhịp điệu của ngón tay, khao khát sự sung mãn hơn nữa.

Giang Hành vỗ nhẹ vào mông săn chắc của cậu, để lại dấu ngón tay rõ ràng. "Miệng trên đã được xử lý, giờ tới lượt miệng dưới nhé." Nói xong anh lại ấn mạnh đầu ngón tay vào chỗ đó, cọ xát mạnh mẽ.

Lý Phái Ân rên rỉ, toàn thân run rẩy dữ dội, dương vật nhanh chóng xuất tinh. Cậu ngã xuống, hoàn toàn kiệt sức, chỉ để lại một vòng ôm kịp thời của Giang Hành quanh eo.

Giang Hành trán đổ mồ hôi, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Lần sau mà nói sai nữa, tôi sẽ không dễ dàng tha cho em đâu..."

--

Bãi đậu xe đã chật kín người hâm mộ và paparazzi, họ vội vã chạy đến sau khi nghe tin.

"Được chồng đưa về nhà sau giờ làm thật tuyệt vời!"

"Phần Thưởng 99!"

"Lý Phái Ân thật dịu dàng và đáng yêu!"

"Người đàn ông đón vợ tan làm đẹp trai nhất!"

Ánh đèn flash chớp nháy khắp đám đông, tiếng màn trập liên tục.

Giang Hành cúi đầu theo sau Lý Phái Ân, nhanh chóng len lỏi qua đám đông.

Dưới vành mũ bóng chày của Lý Phái Ân, vài sợi tóc rối bù vì bị ai đó chạm vào hơi dựng lên. Chiếc khẩu trang dày che đi đôi môi sưng phồng và dấu vết tinh dịch vẫn còn vương lại ở khóe miệng.

Không ai nhận ra sự thay đổi nhỏ trong dáng đi của cậu, cũng không ai nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt Giang Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com