Lệch lạc tương phùng (7)
Bốn người cuối cùng đã gặp mặt
Mối quan hệ giữa Lý Phái Ân và Giang Hành đã bị Thẩm Văn Lang biết.
Có tí kịch tính, drama máu chó
--
Căn nhà riêng tư mà Lý Phái Ân mua đang tỏa ra bầu không khí dâm dục.
Là tổ ấm bí mật của Seeky và Ocean, hai người vừa hoàn thành việc quay một đoạn phim riêng tư, giờ đây đang lười biếng tựa vào nhau trong bồn tắm ấm áp.
Giang Hành ôm Lý Phái Ân từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ y một cách ngắt quãng, thỉnh thoảng xoay mặt y lại, trao nhau một nụ hôn sâu dài. Môi lưỡi hai người quấn quýt, hôn đến tê dại cũng không muốn rời ra, nước nóng trong bồn tắm nhẹ nhàng lăn tăn.
Một tiếng "Đinh—" từ điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh mờ ám. Giang Hành vươn dài cánh tay, vớt lấy điện thoại từ thành bồn tắm, tự nhiên đưa cho Lý Phái Ân.
"Là người quản lý." Lý Phái Ân lướt nhìn màn hình, giọng nói vẫn còn khàn khàn sau cơn tình triề, "Kế hoạch quay quảng cáo của tập đoàn HS đã được xác nhận, hai ngày nữa có thể đi quay cho hợp đồng đại diện."
Y quay người lại, xoay màn hình điện thoại về phía Giang Hành, mắt ánh lên vẻ sáng ngời: "Đi cùng em nhé? Em đã giữ lại một vị trí cho anh đấy. Hơn nữa, lần này quay ở hòn đảo tư nhân của ông chủ họ, phong cảnh tuyệt đẹp."
Y ghé sát tai Giang Hành, hạ thấp giọng: "Kênh SOSO của chúng ta, cũng đã đến lúc quay vài đoạn phim ngoại cảnh rồi, anh nghĩ sao?"
"Tập đoàn HS?" Giang Hành hơi sững sờ "Đó không phải là công ty Cao Đồ làm việc sao?"
"Đúng vậy." Lý Phái Ân nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần thăm dò "Nhưng mà tuần trước anh không phải còn than vãn đáng thương ở chỗ em rằng Cao Đồ đi công tác nửa tháng, nhớ vợ đến không chịu nổi sao? Vài ngày trước cậu ấy không phải đã về rồi sao? Sao hôm nay anh vẫn rảnh rỗi đến tìm em?"
Giang Hành khẽ thở dài, nghịch mái tóc ướt sũng của Lý Phái Ân: "Đừng nhắc nữa. Thỏ Con của anh đã về rồi, nhưng về sau còn bận hơn lúc đi công tác. Ngày nào cũng tăng ca, họp hành ở công ty, về đến nhà mệt đến mức ngủ gục ngay trên ghế sofa. Cái nhà này sắp thành khách sạn để ngủ của em ấy rồi."
Giọng điệu anh mang theo chút bất lực "Đôi khi anh còn nghĩ, nếu công ty em ấy có một cái giường, có lẽ em ấy sẽ không về nhà nữa. Cái kiểu đi làm của em ấy hệt như bán mình cho ông chủ vậy. Tôi ngoài việc hỏi thăm vài câu, chẳng thể làm gì được."
"Vậy nên anh chạy đến đây đụ em?" Lý Phái Ân cười nhẹ.
"Hì hì, đừng để ý những chi tiết đó." Giang Hành lộ ra một nụ cười tinh ranh "Hai ngày nữa anh không có lịch trình, đương nhiên phải nhận thông báo do ông chủ cho. Anh cũng phải cố gắng làm việc, bán mình cho ông chủ chứ."
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu đột nhiên trở nên tinh tế: "Anh nói vậy, em hỏi anh, nếu Cao Đồ thật sự ngủ với ông chủ cậu ấy, giống như chúng ta, thì anh sẽ làm gì? Cao Đồ đã cùng ông chủ cậu ấy ăn ở nửa tháng ở nước ngoài, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì..."
Y ngừng lại "Thế thì chẳng phải anh sẽ tức chết sao?"
Lời nói này tưởng chừng là đùa, thực chất là sự thăm dò của Lý Phái Ân. Kể từ khi Thẩm Văn Lang trở về từ nước ngoài đã không hề chạm vào y, còn Giang Hành cũng nói Cao Đồ đang né tránh thân mật.
Hai người đó, chẳng lẽ thật sự đã...
Y cẩn thận quan sát phản ứng của Giang Hành. Theo mức độ Giang Hành quan tâm Cao Đồ, nếu biết sự thật, e rằng sẽ phát điên mất? Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đó của anh, liệu có thể chịu đựng được sự phản bội như vậy không?
"Vậy à..." Giang Hành thực sự nghiêm túc suy nghĩ, trên mặt không hề có chút giận dữ nào.
Một lát sau, anh bình tĩnh nói: "Nếu ông chủ em ấy dám cưỡng ép thì anh sẽ giết chết ông chủ em ấy. Nhưng nếu là Cao Đồ tự nguyện...."
Abh dừng lại, giọng điệu thẳng thắn "Thì tôi hy vọng ông chủ em ấy có thể chiều chuộng em ấy thật thoải mái. Chỉ cần em ấy vui vẻ, hạnh phúc, là được rồi."
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Lý Phái Ân khó che giấu sự kinh ngạc "Anh không phải tự xưng là yêu cậu ấy nhất sao? Cậu ấy ngoại tình, anh không tức giận? Lòng ghen tị và ham muốn chiếm hữu của anh đâu rồi? Tôn nghiêm đàn ông của anh đâu rồi?"
"Anh đương nhiên yêu em ấy."
Ánh mắt Giang Hành dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nước "Nhưng so với những thứ đó, anh càng hy vọng em ấy được hạnh phúc và vui vẻ. Tụi anh lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai. Cho đến nay, anh chính là người có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy."
Giọng điệu anh rất bình thản "Anh đã cảm nhận được tình dục tuyệt vời đến mức nào khi ở bên em. Tình yêu là thứ thay đổi trong chớp mắt. Nếu một ngày nào đó Cao Đồ không kiềm chế được mà ăn vụng, anh hoàn toàn có thể hiểu được."
"...Anh đây là suy bụng ta ra bụng người?"
"Đây là sự tự kiểm điểm của một tra nam ngoại tình." Giang Hành cười tự giễu "Anh là một tra nam không thể cưỡng lại sự cám dỗ của em mà ngoại tình, thì có lý do gì để yêu cầu vợ anh cũng phải chung thủy tuyệt đối với anh đâu."
Trong mắt Lý Phái Ân lóe lên vẻ phức tạp, sau đó y cũng cười tự giễu, nhếch môi: "Vậy anh phải cảm ơn em thế nào đây? Vì đã giúp anh nhìn rõ bản chất cặn bã của mình."
Giang Hành ghé sát y, chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện:
"Chỉ còn có cách dùng thân thể đền đáp."
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại hôn nhau.
Giang Hành đặc biệt thích hôn Lý Phái Ân, sự yêu thích này gần như là bị nghiện.
Kênh SOSO của họ từng quay một thử thách đặc biệt, nội dung là phải luôn giữ tư thế ôm nhau trong suốt 24 giờ.
Thử thách này cuối cùng gần như biến thành một bài kiểm tra giới hạn về thời gian hôn nhau.
Chỉ cần họ ôm nhau, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đôi môi sẽ vô thức dán vào nhau. Từ chạm nhẹ dần trở nên sâu hơn thành những nụ hôn triền miên không dứt, cho đến khi hơi thở rối loạn, đầu ngón tay nóng ran, vô thức xoa nắn trên lưng đối phương.
Sự thân mật như vậy thường tự nhiên biến thành sự hòa quyện sâu sắc hơn, và sau khi kết thúc lại hôn nhau trở lại, giống như một vòng tuần hoàn không bao giờ gián đoạn.
Ngay cả việc uống nước cũng biến thành một trò đùa ngọt ngào, nhất định phải truyền qua môi lưỡi của đối phương. Khi dùng bữa, đôi môi khó khăn lắm mới tách ra, nhưng thức ăn lại được thêm vào một thú vui khác khi họ mớm cho nhau.
Trọn một ngày trôi qua, môi cả hai đều sưng đỏ, tê dại nhưng vẫn còn muốn nữa, cảm thấy có thêm 24 giờ nữa cũng hoàn toàn có thể.
Sự thu hút và ăn ý xuất phát từ bản năng giữa họ, gần như không có lời giải.
Hợp đồng quảng cáo này là do Thẩm Văn Lang đích thân gửi đến vài ngày trước, nhằm mục đích quảng bá sản phẩm mới của công ty.
Biết rằng sẽ quay phim ở đảo trong hai, ba ngày, Lý Phái Ân thầm mừng rỡ. Y đã lên kế hoạch từ trước, ban ngày hoàn thành việc quay chuyên nghiệp, ban đêm sẽ dẫn Giang Hành ra bãi biển, bên ghềnh đá tìm kiếm sự kích thích, vừa thỏa mãn dục vọng cá nhân, vừa tích lũy thêm tài liệu ngoại cảnh hoàn toàn mới cho kênh riêng tư của họ.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến y mong đợi.
Gần đây, nhân lúc Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều ra nước ngoài, Lý Phái Ân và Giang Hành đã dọn vào tổ ấm và sống bán chung với nhau một thời gian.
Khoảng thời gian đó cả hai đều không quá bận rộn, suốt ngày kề tai áp má, khiến đối phương đều được "nuôi" thỏa mãn, cả hai vì thế mà rạng rỡ hẳn lên.
Lý Phái Ân khi ghi hình chương trình tạp kỹ gần đây sắc mặt tốt hơn hẳn, trạng thái cực kỳ tuyệt vời, được người hâm mộ ca ngợi là "lão hóa ngược", ngay cả anti-fan cũng không nhịn được mà châm chọc y "nghiện phẫu thuật thẩm mỹ".
Tóm lại, tâm trạng Lý Phái Ân gần đây luôn rất tươi sáng.
Vào ngày quay, họ đi du thuyền chuyên dụng đến hòn đảo tư nhân được biển xanh bao quanh đó.
Việc quay phim chuyên nghiệp ban ngày diễn ra khá suôn sẻ, Lý Phái Ân luôn giữ tâm trạng vui vẻ, phối hợp với Giang Hành trước ống kính hoàn hảo không tì vết, ngay cả đạo diễn cũng liên tục khen ngợi phản ứng hóa học giữa họ.
Cho đến khi ráng chiều dần tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống, nụ cười trên mặt Lý Phái Ân đột nhiên đông cứng lại.
Y thấy du thuyền riêng của Thẩm Văn Lang từ từ cập bến, và khi nhìn rõ bóng dáng quen thuộc theo sát phía sau Thẩm Văn Lang, tâm trạng tốt của y lập tức tan biến.
Cao Đồ lại đi theo đến.
"Thỏ Con?!" Giang Hành gần như kinh ngạc thốt lên, bước nhanh vài bước chạy đến trước mặt Cao Đồ, giọng điệu đầy bất ngờ và khó hiểu "Sao em lại đến đây? Không phải em nói tuần này phải tăng ca ở công ty sao?"
Cao Đồ bị anh hỏi có chút ngượng ngùng, theo bản năng liếc nhìn Thẩm Văn Lang bên cạnh, rồi mới giải thích nhỏ giọng: "Thẩm tổng rất coi trọng việc ra mắt sản phẩm mới lần này, tạm thời quyết định đích thân đến đảo xem tiến độ quay chụp."
Cậu dừng lại, giọng điệu mang theo một chút phục tùng mà ngay cả bản thân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng "Em chỉ làđi theo thôi."
Nói rồi Cao Đồ nhìn sang Lý Phái Ân bên cạnh, nhận ra đây là người đại diện cho sản phẩm mới của họ. Cậu lịch sự khẽ gật đầu, thể hiện thái độ chuyên nghiệp:
"Chào anh Lý, đã nghe danh từ lâu. Tôi là Cao Đồ, thư ký của Thẩm tổng, cũng là chồng của Giang Hành. Tôi thường nghe Giang Hành nhắc đến anh, cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy. Lần này đường đột đến hiện trường quay phim làm phiền, chủ yếu là đi cùng Thẩm tổng để đảm bảo công việc quay chụp diễn ra suôn sẻ."
Thần thái của cậu tự nhiên, rõ ràng chỉ coi Lý Phái Ân là ngôi sao đại diện cho lần hợp tác này.
Mà lúc này, sự chú ý của Lý Phái Ân hoàn toàn không đặt ở Cao Đồ. Ánh mắt y và Thẩm Văn Lang khóa chặt lấy nhau.
Thẩm Văn Lang im lặng, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm sắc bén đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt không thể hiện hỉ nộ nhưng lại mang đến một áp lực vô hình. Dưới ánh nhìn của hắn, sắc mặt Lý Phái Ân dần tái đi, ngón tay vô thức cuộn lại.
Cho đến khi Thẩm Văn Lang đưa qua một ánh mắt gần như không thể nhận thấy, Lý Phái Ân mới như nhận được chỉ thị, động tác có chút cứng nhắc đi tới. Y vươn tay thân mật khoác vào cánh tay Thẩm Văn Lang, tựa người vào đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ trên mặt, giọng điệu cố ý thả lỏng tự nhiên:
"Văn Lang, cuối cùng anh cũng đến rồi."
Y nói với Thẩm Văn Lang một câu trước, sau đó mới quay sang Giang Hành và Cao Đồ đang ngỡ ngàng, như đang trình bày một sự thật hết sức bình thường "Để tôi giới thiệu chính thức, đây là Thẩm Văn Lang, bạn đời của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau... nhiều năm rồi."
Lời này như sấm sét nổ vang.
Mắt Giang Hành trợn tròn ngay lập tức, khó tin nhìn Lý Phái Ân, rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ càng cứng đờ toàn thân, ánh mắt kinh ngạc di chuyển qua lại giữa Thẩm Văn Lang và Lý Phái Ân—ngôi sao này lại là bạn đời nhiều năm của Thẩm tổng? Mà người bạn đời này, lại trùng hợp là "đàn anh rất chăm sóc anh" mà Giang Hành đã nhắc đến?
Trong chốc lát, không khí như đông đặc lại. Giang Hành và Cao Đồ đều cố gắng hết sức đè nén cơn sóng dữ trong lòng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài.
"Thì... thì ra là người của Thẩm tổng..." Cao Đồ khó khăn mở lời, nhưng không biết nên tiếp tục thế nào.
Thẩm Văn Lang lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự bế tắc, giọng điệu mang theo vẻ bình tĩnh đặc trưng, hơi châm biếm của hắn: "Sao, bất ngờ lắm à?"
Hắn liếc nhìn Giang Hành và Cao Đồ, khóe môi hơi nhếch lên "Xem ra bình thường chúng tôi quả thật quá kín tiếng rồi. Đi thôi, đừng đứng đây nữa, tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối rồi."
Bữa tiệc hải sản tinh tế được bày biện trên chiếc bàn dài hướng ra biển, ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu vàng, nhưng hoàn toàn không thể làm tan chảy không khí lạnh lẽo giữa bốn người.
Người phục vụ rót rượu vang trắng cho mọi người rồi lặng lẽ rút lui. Thẩm Văn Lang là người đầu tiên nâng ly, ánh mắt sau cặp kính lướt qua ba người có mặt, khóe môi treo một nụ cười có như không: "Vì buổi quay phim thuận lợi lần này."
Hắn dừng lại, ánh mắt rơi giữa Lý Phái Ân và Giang Hành, giọng điệu ôn hòa bổ sung "Cũng vì... mọi duyên phận bất ngờ."
Lời chúc rượu đầy ẩn ý này khiến ngón tay Lý Phái Ân đang cầm ly rượu đột nhiên siết chặt.
Động tác nâng ly của Giang Hành cũng hơi do dự, nụ cười trên mặt anh vẫn còn nhưng bớt đi vài phần rạng rỡ hoàn toàn trước đó, thêm một chút thận trọng khó nhận ra. "Thẩm tổng nói đúng." Câu trả lời của anh ngắn gọn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Cao Đồ bên cạnh, mang theo ý an ủi.
Cao Đồ lập tức theo kịp, giọng điệu cung kính nhưng kiềm chế: "Cảm ơn Thẩm tổng, chúc sản phẩm mới bán chạy."
Bữa ăn bắt đầu trong một sự im lặng cứng nhắc. Thẩm Văn Lang dùng thái độ tao nhã xử lý tôm hùm trong đĩa, như thể vô tình hỏi: "Phái Ân, cảm giác hợp tác với Giang tiên sinh thế nào? Tôi xem bản nháp ban ngày, sự ăn ý của hai người trước ống kính... dường như còn tự nhiên hơn cả lần đầu chúng ta quay quảng cáo năm xưa."
Câu nói nhẹ nhàng này như một chiếc chìa khóa, ngay lập tức mở tung cánh cửa ký ức.
Lý Phái Ân thoáng chốc mơ hồ nhớ lại bảy năm trước, quảng cáo nhỏ đầu tiên y quay sau khi được Thẩm Văn Lang cứu ra khỏi vũng bùn của công ty vô lương tâm.
Lúc đó y căng thẳng non nớt, chính Thẩm Văn Lang đã nhìn y ngoài ống kính, dùng một ánh mắt bình tĩnh giúp y trấn tĩnh lại. Những năm này, Thẩm Văn Lang đã dùng tài nguyên, dọn dẹp chướng ngại vật cho y, đưa y từ diễn viên hạng 18 lên thành ngôi sao nổi tiếng như ngày nay.
Bản hợp đồng bao nuôi kéo dài một năm ban đầu đã hết hạn từ lâu, nhưng mối quan hệ phức tạp, dựa dẫm lẫn nhaugiữa họ lại được duy trì suốt sáu bảy năm, đã vượt qua giao dịch đơn thuần, trở thành một thói quen, một sợi dây ràng buộc mà người ngoài không thể hiểu được.
Y từng nghĩ mối quan hệ này sẽ tiếp tục mãi, cho đến khi... y gặp Giang Hành, còn bên cạnh Thẩm Văn Lang cũng xuất hiện Cao Đồ.
"Văn Lang, anh lại nói đùa rồi" Lý Phái Ân ổn định tinh thần, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh "Giang Hành là một người mẫu rất có khí chất, hợp tác rất suôn sẻ." Y tránh từ "ăn ý".
"Thật sao?" Thẩm Văn Lang thong thả dùng khăn ăn lau khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Hành "Giang tiên sinh nghĩ sao? Hợp tác với Phái Ân, còn điều gì khó thích nghi không?"
Giang Hành dừng động tác gắp thức ăn cho Cao Đồ lại. Anh có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn chứa dưới câu hỏi này, và cũng nhạy bén nắm bắt được Cao Đồ cứng đờ ngay lập tức.
Anh thu lại sự tùy tiện thoải mái bên ngoài, thái độ nghiêm túc hơn một chút: "Thầy Lý quả thực đã cho tôi nhiều chỉ dẫn chuyên môn, tôi rất cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi hợp tác vui vẻ là để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ quay chụp của công ty Thẩm tổng."
Anh khéo léo đưa câu chuyện trở lại công việc, vừa trả lời câu hỏi, vừa vạch ra một ranh giới nhất định.
Thẩm Văn Lang cười khẽ một tiếng, tiếng cười đó mang theo sự đánh giá cố hữu, có chút kiêu căng từ trên cao: "Xem ra Giang tiên sinh không chỉ cảm nhận ống kính tốt mà EQ cũng rất cao. Nhìn ra rồi. Sự ăn ý trong một số cảnh quay, quả thực cần phải... trao đổi sâu sắc mới có thể bồi dưỡng được."
Câu nói này khiến không khí gần như đông đặc lại, sắc mặt Lý Phái Ân tái đi.
Cao Đồ nghe những lời ẩn ý này cảm thấy rất khó chịu, hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo chủ đề trở lại đúng quỹ đạo: "Thẩm tổng, về cảnh quay cuối cùng ngày mai, liệu tôi có cần trao đổi thêm chi tiết với tổ đạo diễn không ạ?"
"Không vội." Thẩm Văn Lang xua tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Lý Phái Ân và Giang Hành "Chuyện công việc, có thừa thời gian. Ngược lại, khó có cơ hội như thế này, gần đây chúng ta đều rất bận, tôi cũng đã lâu không trò chuyện đàng hoàng với Phái Ân. Hai ngày này em cũng có thể ở bên chồng, cùng nhau tận hưởng thời gian riêng tư."
Hắn chuyển hướng câu chuyện, đột nhiên nhìn về phía Cao Đồ, giọng điệu trở nên ôn hòa nhưng càng lộ rõ sự xa cách "Cao Đồ, đừng chỉ lo nghe, ăn nhiều vào. Em gần đây theo tôi chạy việc liên tục, còn vất vả hơn người quay quảng cáo."
Sự quan tâm đột ngột, mang ý nghĩa chiếm hữu này khiến Cao Đồ ngay lập tức trở thành tâm điểm. Cậu cảm thấy một sự khó chịu, khẽ nói: "Thẩm tổng, đây là công việc của tôi."
Giang Hành nhìn cảnh này, khẽ cau mày khó nhận ra, sau đó đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Cao Đồ đang đặt trên bàn, động tác mang theo sự thân mật tự nhiên, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định: "Đúng vậy, Thỏ Con, em gần đây quá mệt rồi. Thẩm tổng, cảm ơn sự đánh giá cao của anh, nhưng tôi vẫn hy vọng em ấy đừng quá vất vả, sức khỏe là quan trọng nhất."
Một lời này, vừa đáp lại Thẩm Văn Lang, vừa thể hiện rõ lập trường của mình với tư cách là bạn đời.
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, điềm nhiên nhấp một ngụm rượu: "Người tài năng có giá trị mới được giao trọng trách. Tôi rất đánh giá cao năng lực và... tinh thần chuyên nghiệp của Cao Đồ."
Hắn cố ý nói chậm lại "Dù sao thì không phải ai cũng biết cách nắm bắt cơ hội, và... phân rõ ranh giới."
Lời nói đầy ẩn ý này như một mũi băng nhọn, đâm vào tim Lý Phái Ân. Nó cũng khiến Giang Hành nghiêm túc lên. Anh nhìn sang Lý Phái Ân, y lập tức uống một ngụm rượu lớn, gần như không che giấu được sự mất bình tĩnh của mình.
Lý Phái Ân nhận được ánh mắt của Giang Hành, y lườm Giang Hành một cái, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng can thiệp, y sẽ tự giải quyết.
Bữa tối này diễn ra một cách khó khăn trong những cuộc trò chuyện xã giao ngày càng gượng gạo và giả tạo sau đó. Mọi người đều ăn không thấy vị, dưới mỗi lời khách sáo đều ẩn chứa sóng ngầm và sắc bén.
Khi bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Cao Đồ gần như lập tức kéo Giang Hành đi về phía bãi biển, lấy lý do là "đi dạo tiêu cơm".
Giang Hành rất lo lắng, bị Cao Đồ kéo đi nhưng cứ bước một bước lại ba lần ngoái lại nhìn Lý Phái Ân vẫn đang ngồi ở bàn ăn đối diện Thẩm Văn Lang.
Nhìn bóng lưng họ dần xa, nụ cười trên mặt Thẩm Văn Lang biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự sắc bén lạnh lùng. Hắn liếc nhìn Lý Phái Ân sắc mặt tái nhợt bên cạnh, dùng giọng nói trầm thấp và rõ ràng mà chỉ hai người có thể nghe thấy, mở lời:
"Vở kịch kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta có nên nói chuyện rõ ràng về việc em và cậu đàn em 'rất có khí chất' kia, rốt cuộc đã 'trao đổi sâu sắc' đến bước nào rồi không?"
Lý Phái Ân đứng tại chỗ, cảm thấy gió đêm trên đảo mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com