1
Trong cái gian phòng tĩnh mịch, lặng như tờ, làn hơi lạnh lén lút, len qua khe hở bé tí ti nơi cửa sổ. Chúng dường như đang âm mưu giở trò với sinh linh đang say giấc nồng đằng kia. Dưới lớp chăn bông mềm mại là cơ thể nõn nà, đầy nữ tính của Em. Em cuộn tròn trong chăn như phòng thủ trước những kẻ máu lạnh kia sẽ tới. Vòng tay Em ôm chặt con thỏ bông màu vàng nhạt tựa ánh sáng ban mai, cầu rằng hôm nay thỏ bông sẽ hóa thành người hùng bảo vệ em lần nữa.
Cái lạnh lả lướt trên mặt thảm. Đã qua cái thời mà chúng còn chân nhón chân bước đến tiếp cận em. Giờ đây chúng tự tin hơn hẳn. Cũng bởi đêm nào mà chúng chả thế! Ông Trời lại còn tiếp tế thêm nhân lực cho chúng nó nữa: từng đứa được thả rơi rồi đứa nào đứa nấy cũng bung dù màu trắng tinh đáp xuống. Giữa đường chúng không quên bay nhảy khắp nơi lượn theo chiều gió. Chúng phấn khích phản bội Em–người đã luôn yêu quý chúng. Cái thói hai mặt của chúng vào mỗi buổi đêm, Em nào biết được. Thỏ bông chỉ dám thì thầm rằng có kẻ đang âm mưu hại em, nhưng không nỡ nói đó là ai.
"Khốn thật."
Thỏ bông cẩn thận quan sát tình hình. Mọi khi nó sẽ nhảy vụt từ giường xuống, dùng từng sức bình sinh trong cơ thể nhỏ bé của nó để đánh bay từng kẻ thù. Nhưng hôm nay địch đông quá. Với cái tạng người mềm mại nhỏ bé chỉ tầm 30cm của nó, nó cũng thấy sợ. Nhưng nó đã hứa với Anh rồi, vào cái ngày mà Anh trao nó cho Em–rằng nó sẽ thay Anh bảo vệ Em nơi phía bên kia bán cầu. Bên trong nó chứa đựng cả niềm tin mà Anh gửi gắm, vì thế, giờ đây áp lực đè nặng lên từng sợi bông trong người nó.
Nó nhảy từ nơi này sang nơi khác. Tay chân múa may từng đường võ sắc lẹm để kẻ thù không biết nó nghĩ gì. Nó dọn xong địch ở chỗ này. Ngay lập tức, lại phóng sang chỗ khác, nhanh đến mức như thể nó có thể phân thân ra năm bản thể cùng lúc để chiến đấu. Nó quyết không để kẻ thù leo lên được mép giường để len vào khe hở chăn để chạm được vào da thịt Em. Cái đường cong mềm tan ấy... chỉ có Anh mới được quyền chạm, được quyền nếm. Không đến lượt chúng. Vì thế, là một người bảo vệ, thỏ bông sẽ bán sống bán chết với bọn máu lạnh.
...
Vào cái giây phút thế trận gần như vỡ tung, bất chợt những tia nắng đầu tiên len lỏi vào cái rét thấu xương của mùa Đông. Chúng trà trộn vào bóng tối, rồi hạ sát từng tên địch một. Dường như trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Mặt Trời đã cảm động trước cái cảm tình của loài người để rồi rời trời đông, lao sang trời tây, mang theo sức nóng cứu nguy cho Em. Bọn máu lạnh hoảng loạn báo hiệu rút quân khẩn để bảo toàn sĩ số. Đứa nào cũng chạy toán loạn cả lên. Hàng vạn tên tan chảy thành nước trước sức nóng rực rỡ của ánh dương. Mặt Trời vươn cánh tay màu nắng xuống, khẽ xoa đầu Thỏ bông–như thầm bảo rằng nó đã vất vả rồi.
Rồi Người vươn bàn tay ấm áp ấy về phía Em. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ lay động cả giấc mơ.
Em tỉnh giấc.
Bên Em không có thỏ bông.
Em chớp mắt.
Vậy thứ sưởi ấm cho Em... là Mặt Trời...
Hay là... Nhựt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com