Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Hỷ

Tháng hai xuân về, hoa nở khắp nơi, thật sự là một tiết trời đẹp đẽ.

Từ sớm Việt Việt đã bị dựng dậy, chải chuốt ăn mặc một phen. Cho dù không được xuất giá như người bình thường, thì những lễ nghi cơ bản cũng không thể bỏ, Việt Việt bị mấy mama trong viện xoay trái xoay phải đến ong cả đầu. Người ta nói gì cậu làm nấy, trong lòng không ngừng cảm thán cưới xin cổ đại thật khổ...

Đang gà gật để chải tóc thì thoáng nghe dưới lầu một trận lao xao, Mộc Tử bình thường giả vờ là nha hoàn đoan trang nay đạp cửa xông vào, tóc tai toán loạn, vừa thở hồng hộc vừa lắp bắp

" Đến....đến rồi"

" Cái gì? Ai đến ?"

" Kiệu nhà Lăng gia đến à?"

"Sao lại đến giờ này, không phải chưa tới giờ lành sao?'"

Mộc Tử vội vàng khua tay " Lăng gia đến rồi, nhưng không phải kiệu nhỏ..mau, mau công tử ra cửa sổ..."

Vài ba mama cũng vội theo bước chân Vương Việt ra cuối hành lang ngó xuống cửa chính, ai nấy đều trợn mắt nghẹn họng.

Này là thế trận nào đây? Đây đâu phải là quy củ rước tiểu thiếp thường thấy ? Nhà ai rước tiểu thiếp mà lại dùng kiệu tám người khiêng, bà mai đầy phú quý hay đội kèn nhạc tưng bừng kia à? Đây rõ ràng là cưới chính thê, mà còn dựa theo phẩm cách của nhà gia thế nhất nhì kinh thành cơ.

Mọi người đều quay lại nhìn Tiểu Việt đầy ngưỡng mộ.

Còn cậu chỉ chú ý đến người đang thẳng sống lưng cưỡi trên con ngựa có đeo khăn đỏ đi đầu tiên kia, áo tân lang của hắn là lụa đen, chỉ vàng thêu hoa văn song hỉ, tóc đội kim quan, cả người toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong. Hắn quay lại nói chuyện với người hầu đang bê vài khay đồ phủ vải đỏ, sau đó, dường như cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của cậu, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Ta đến đón em. "

Khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để Việt Việt đọc được khẩu hình như vậy.

Tim cậu bỗng chốc hẫng một nhịp, chút tủi thân ít ỏi cậu vốn đè nén bấy lâu suýt nữa theo nước mắt trào ra ngoài.

Còn chưa kịp khóc thì cánh tay đã bị giật mạnh, Liễu mama la lối mấy người xung quanh, kéo cậu thẳng vào phòng

" Trời ơi, đại tổ tông ơi, mau mau thay lại đồ. Lăng gia mang hỉ phục mới qua đây ,còn giày hỉ, khăn lụa nữa..đổi hết. Nhanh lên, nếu chậm trễ giờ lành, e rằng...e rằng..."

Thế là lại hỗn loạn một trận.

---\\

Mơ hồ được bà mai cõng lên, mơ hồ ngồi trong kiệu, màn kiệu bay bay không ngăn nổi tiếng kèn nhạc vui vẻ bên ngoài, Việt Việt có chút hốt hoảng, lại cảm thấy mọi thứ tốt đẹp quá mức không thực. Đến khi được Lăng Duệ đỡ ra khỏi kiệu, lòng bàn tay cậu đã đầy mồ hôi.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng:
" Em để ý bậc thang dưới chân!"

Giọng hắn thập phần ôn nhu chu đáo, khiến Tiểu Việt giật mình, khẽ rút tay lại, ai ngờ bàn tay kia như biết trước, siết chặt hơn, một tay khác lại vòng ra sau đỡ lấy cậu.

Bên cạnh có giọng ai đó cười khúc khích "Tân lang quả nhiên chu đáo !"

Dưới lớp khăn trùm đầu, tai Việt Việt đỏ lên, cậu luống cuống giải thích

"Tay em đầy mồ hôi, đại nhân bỏ ra đi!"

" Không bỏ! Em còn cựa quậy là ta bế em vào đấy!"

Thế nên sau đó cậu đành thành thực cùng người kia bái đường.

Gia cảnh Lăng Duệ đơn bạc, cả nhà chỉ còn hắn, vậy nên hôm nay người ngồi trên ghế phụ mẫu nhận bái lạy là ân sư ở thái y viện. Khách khứa bên ngoài cũng chỉ có vài người họ hàng, cùng huynh đệ bạn hữu, tuy ít ỏi nhưng thập phần vui vẻ náo nhiệt.

Chờ đến lúc phu thê giao bái liền nhận được một đạo thánh chỉ, lược bỏ mấy vạn chữ ca ngợi hoàng đế thì cũng chỉ còn là " ban Việt Việt cho Lăng Duệ cùng kết mối lương duyên."

Thất hoàng tử chứng kiến cảnh trước mặt, cảm thấy vô cùng hoang đường, rõ ràng là sai nhưng lại không biết sai ở đâu, sớm biết thế này tại sao ta lại phải tiêu một vạn hoàng kim cho biểu ca gặp gỡ lão bà của huynh ấy ? Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đang mọc tai lừa, CMN !!

---\\

- Duệ nhi, thượng triều xong còn xin gặp trẫm, hẳn là có việc?

- Hoàng thượng, từ năm đó con chưa xin người điều gì, nay chỉ cầu một đạo ý chỉ để thú lão bà thôi .

Lăng đế nhìn đứa cháu họ trước mặt, thoáng chốc đã cao lớn như vậy, trưởng thành như vậy. Nhớ năm đó, A Lệ còn trêu chọc rằng sau này có muốn cùng nàng kết thông gia hay không, trưởng tử nhà nàng thật sự là một hài tử trăm năm khó tìm. Chỉ tiếc, hài tử lớn rồi, cũng không muốn cùng công chúa nhà hắn kết hôn, mà nàng cũng không còn để chứng kiến ngày này nữa.

-Được, con nói đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com