🐼🦦
"lâm anh ơi."
buổi tối hôm fanmeeting, lâm anh vừa đi ra từ nhà tắm với chiếc khăn bông vẫn đang trùm lên mái tóc còn ẩm đã nghe tiếng phúc nguyên gọi mình từ phía sofa. cậu vội đi sang để xem nguyên gọi mình làm gì.
"sao đấy?" lâm anh ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh phúc nguyên, tay vẫn vò vò mái tóc. phúc nguyên đưa tay sang giúp lâm anh gạt đi một giọt nước đọng trên mí mắt một cách vô cùng tự nhiên làm cậu vui đến cười toe toét. rồi nó hỏi một câu làm lâm anh đờ cả người:
"đào nguyên anh lạc là cái gì dạ? hồi sáng lâm anh nói với bạn kia á, sao nguyên search trên thread hong có thấy."
ôi bỏ mẹ lâm anh rồi.
bây giờ phải làm sao để lâm anh nói cho thằng bạn, thằng đồng đội, thằng crush của cậu biết đấy là tên couple của fan đặt cho hai đứa, và tệ hơn là làm sao giải thích được việc cậu lén lấy điện thoại nó để chặn từ khoá không cho nó biết sự tồn tại của fan couple đây? không lẽ lại nói lâm anh thích nguyên, mà lâm anh sợ nguyên thấy fan ship rồi nguyên sẽ né lâm anh nên lâm anh phải làm vậy? lâm anh không có bị điên.
"ờ chắc là thread nó bị lag ấy mà, lâu lâu nó bị vậy á, để xíu lâm anh xem cho. còn đào nguyên anh lạc là kiểu... ờ, kiểu như tên của mấy bạn fan chung của lâm anh với nguyên á, mấy bạn gọi nhau vậy tại có tên hai đứa mình nghe dễ thương ấy." nhìn phúc nguyên gật gù tin sái cổ lâm anh yên tâm hẳn, may là thằng này lowtech, cứ nói bị lỗi là nó không thèm hỏi nữa, chứ nguyên mà hỏi tới thì lâm anh cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. nhưng vấn đề kế tiếp là, giờ cậu phải làm sao để giải quyết chuyện fan couple đây?
"xíu lâm anh xem cho nguyên nha, nguyên đi ngủ trước á, buồn ngủ quá à." phúc nguyên vươn vai ngáp một tiếng rồi để lại điện thoại trên bàn trước khi lon ton chạy về chỗ tấm nệm êm ái, trước khi đi cũng không quên dặn dò: "lâm anh nhớ lau khô tóc rồi mới được ngủ á nha, bị bệnh là nguyên giận á."
tim lâm anh đập thình thịch, tai đỏ cả lên. yêu nhau à mà bày đặt giận dỗi? giỏi thì yêu tao đi rồi tao cho giận ủa—
sau một hồi vò đầu bứt tai, lâm anh chọn cách giả vờ quên mất, kệ đi, mai là nó quên ấy mà, bình thường phúc nguyên cũng hay quên trước quên sau, chắc không sao đâu. nghĩ vậy, cậu vờ không biết gì, lau khô tóc rồi cầm theo điện thoại về nệm. nhìn người bạn đồng niên đã vùi đầu vào chăn ngủ say chỉ chừa lại một chỏm tóc bên ngoài, lâm anh thở dài một tiếng, cái đồ con nít đáng yêu này. nằm xuống nệm bên cạnh phúc nguyên, lâm anh nhẹ tay đặt trả chiếc điện thoại lại cạnh gối nó. cậu cứ nằm đờ ra đấy ngắm nghía chỏm tóc nom đáng yêu đến phát ghét của thằng bạn, liệu lâm anh sẽ giấu được bao lâu nhỉ? chuyện cậu thích phúc nguyên ấy. đến fan còn nhìn ra cơ mà, thế mà thằng chíp khờ cứ vô tư mãi. lâm anh thiếp dần đi sau tiếng thở dài chán chường.
"dậy lâm anh ơi, nay lâm anh bay chuyến 10 giờ mà đúng hong? dậy soạn đồ chuẩn bị đi nè." tiếng phúc nguyên giục giã bên tai làm lâm anh tỉnh dậy từ giấc ngủ, trong cơn mơ màng cậu chả hiểu chuyện gì cả, đi đâu cơ?
"hả? đi đâu?" giọng nói ngái ngủ nhừa nhựa thoát ra từ miệng lâm anh, cậu trùm chăn lên quá đầu hòng trốn khỏi thứ ánh sáng trắng từ đèn kí túc xá đang chiếu vào mặt.
"lâm anh hong về hà nội hả? sắp tới mình được nghỉ mà? ngủ quá lú rồi hả trời?" phúc nguyên lay lay vai cậu, giật mạnh tấm chăn bông ngăn cách giữa hai người. lâm anh tỉnh cả ngủ khi gương mặt nó phóng to ra dí sát vào mặt cậu. đôi tay mềm mềm túm lấy hai má cậu kéo bạnh ra, phúc nguyên cằn nhằn:
"chiều hôm qua lâm anh dặn nguyên nay kêu lâm anh dậy á. vậy mà giờ kêu cái nhăn nhó là sao trời? dậy đi á nha, nguyên đi soạn đồ luôn á, xíu nguyên cũng về đà lạt òi." nói rồi nó quay lưng bỏ đi, để lại lâm anh ngồi ngơ ngác xoa xoa hai bên má đang bỏng rát. mẹ cái thằng này. lâm anh rủa thầm trong lòng khi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
lúc lâm anh quay trở ra thì phúc nguyên cũng đã thu dọn được kha khá đồ rồi, nó đang cố nhồi nốt cái quần xin được của chị trang pháp vào cái va li đang đầy ứ hự toàn quà fan tặng của mình.
"mày tính về đà lạt mấy hôm đấy?" lâm anh hỏi trong khi bắt đầu xếp đồ bỏ vào va li của mình, cố tỏ ra vu vơ như thể cậu đang không hỏi để chọn ngày quay về sài gòn gặp phúc nguyên sớm nhất có thể.
"được nghỉ sáu hôm nên chắc nguyên về đủ sáu hôm rồi mới quay lại á, lâm anh tính sao?" phúc nguyên vô tư đáp lời, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong khi mắt cứ láo liên nhìn ra phía cửa xem anh hiếu có đột ngột bước vào hay không.
"ừm tao cũng vậy." lâm anh đáp gọn lỏn trước khi tập trung vào cái va li của mình, không gian chỉ còn lại tiếng bánh vỡ vụn trong miệng phúc nguyên.
———————————
"hê lô hê lô, lâm anh đang làm gì dạ?" tiếng phúc nguyên truyền ra từ điện thoại lâm anh rè rè chen lẫn giữa tiếng gió thổi vù vù của đà lạt. vẫn là góc máy dí sát mặt chỉa từ dưới lên của thằng nhóc hai mươi tuổi lowtech hay bị các anh em khác càu nhàu, thế mà mới chỉ một ngày không gặp lâm anh lại thấy đáng yêu chịu không nổi. nhưng cậu vẫn phải nén lại, giả vờ bực dọc làu bàu:
"để máy đàng hoàng xem nào. tao đang xem tivi thôi, gọi làm gì đấy? đang đâu mà ồn vậy?"
phúc nguyên chỉ cười hè hè rồi quay cam cho lâm anh thấy đống lửa bập bùng trước mặt nó. khều khều mấy thanh củi trước khi quay sang cam trước để dí mặt mình sát vào màn hình, phúc nguyên cười toe toét giới thiệu:
"quán cà phê yêu thích của nguyên á, nằm trên sườn đồi, mát lắm luôn, lên đây đốt lửa ngồi là hết xảy luôn á, khi nào lâm anh lên nguyên dẫn lâm anh đi hen?"
"ừa ừa khi nào lên rồi tính." lâm anh vờ bỏ điện thoại xuống bàn để che đi nụ cười ấm áp trên môi mình, cứ nghĩ đến một ngày nào đó được cùng phúc nguyên về đà lạt, đến những nơi in đầy dấu vết những năm tháng tuổi trẻ của nó, lâm anh lại cảm thấy trong lòng như có một bàn tay rái cá be bé đang gãi gãi, nhột nhạt khó tả.
"mà mày đi lên đồi một mình đấy à? không sợ ma hả?" để ý thấy trong khung hình không có ai khác ngoài cái mặt cười khờ khờ của thằng bạn, lâm anh buột miệng hỏi.
"lâm anh nói chuyện gì thấy ghê quá hà." mặt mũi phúc nguyên nhăn tít cả lại, lâm anh nhận ra mình vừa lỡ lời, nguyên sợ ma có tiếng trong kí túc xá mà, lâm anh doạ nó sợ mất rồi. trước khi cậu kịp xin lỗi, phúc nguyên đã nói tiếp:
"bạn nguyên chưa có tới, tụi nó dây thun quá nên nguyên mới gọi nói chuyện với lâm anh cho đỡ buồn nè." ngừng lại một nhịp nuốt nước bọt, nó bĩu môi ra cả thước, phụng phịu, "nhưng mà bây giờ nguyên hết buồn rồi, nguyên bị sợ ấy. tại lâm anh cứ doạ nguyên."
"thôi thôi tao xin lỗi, để máy đấy đi tao nói chuyện với mày cho, khi nào bạn mày đến rồi tắt nhé?" lâm anh cuống quýt tìm cách sửa sai, mà cậu cũng không thể để nó ngồi một mình như vậy được, thôi thì cũng một công đôi việc, tranh thủ nói chuyện với crush cũng vui mà.
"ừa, nhớ không có tắt á nhá." nguyên gật gật đầu, dựng điện thoại xuống bàn để rảnh tay cời lửa. lúc này lâm anh mới nhìn được rõ ràng người cậu nhung nhớ. nguyên rúc người trong cái áo hoodie dày cui, mũi hơi đỏ lên vì lạnh, mấy sợi tóc mái của nó rũ xuống trước trán lay động trong cơn gió đêm, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa bập bùng nhảy múa sáng rực rỡ như bầu trời sao trên đầu. lâm anh ngây ngốc cả người, phúc nguyên đẹp quá, như một giấc mơ trước mắt. cái lạnh của hà nội vốn đã quen thuộc nay lại làm lâm anh khẽ run, chắc là cậu đã quen với những ngày có nguyên ở cạnh.
phúc nguyên cứ líu ríu kể cho lâm anh nghe mấy câu chuyện vụn vặt về ngày đầu nó về quê sau mấy tháng, rằng đứa em nhỏ của nó hãnh diện dắt nó đi quanh xóm khoe với mấy đứa bạn rằng "anh hai tao lên tivi đấy nhé, thấy ảnh giỏi hong". rằng mẹ nó nấu cho nó món ăn nó thích làm nó ăn ngon đến mức cảm nhận được hai cái má phính phính của nó bắt đầu xuất hiện lại rồi (nó còn chọc chọc má nữa, lâm anh hình như bắt đầu hiểu tại sao mấy bạn fan lại muốn xem tụi nó chọc má rồi). rằng nó thấy nhớ mấy anh em trong kí túc xá quá. rằng thì là mà cả trăm câu chuyện cứ liên tục tuôn ra từ cái miệng bé xinh, mà tâm trí lâm anh lại cứ bay đi đẩu đi đâu, cậu cứ ngẩn ngơ nghe từng câu nguyên nói, chăm chú như đang ngồi cùng nó bên đống lửa trên một sườn đồi nào đó. hà nội cũng không lạnh lắm. hoặc là do có phúc nguyên bên cạnh, dù cách một cái màn hình.
thế là cứ như một thói quen, cứ mỗi tối phúc nguyên lại gọi cho lâm anh để nói mấy chuyện vụn vặt, chẳng biết chuyện ở đâu ra mà nó cứ kể mãi không hết, lâm anh cũng chẳng quan tâm chuyện nó kể nhảm nhí vặt vãnh cỡ nào, cậu vẫn cứ chăm chú lắng nghe và đáp lại, làm phúc nguyên càng nói càng hăng, cứ thế nói đến lúc đôi mắt díp lại. và tận khi màn hình đã tắt, dư âm của từng câu nói vẫn quanh quẩn trong đầu lâm anh như một khúc nhạc tình êm dịu.
cho đến ngày cuối cùng của kì nghỉ.
"lâm anh ơi." phúc nguyên mở đầu cuộc trò chuyện bằng giọng nói không thể hoang mang hơn.
"ơi, sao đấy?"
"nãy nguyên search thử cái đào nguyên anh lạc gì đấy trên thread nó vẫn không ra í, xong nguyên hỏi bạn nguyên tự nhiên nó cười quá trời luôn, xong nó cầm điện thoại nguyên nó bấm bấm gì á, rồi nó cười dữ nữa, nó kêu nguyên đi hỏi người khác đi chứ đừng có hỏi lâm anh là sao dạ?" phúc nguyên giương đôi mắt rái cá ngây ngô nhìn lâm anh chăm chú, tay gãi gãi mái đầu bông xù trông như mấy nhân vật hoạt hình vậy. đáng yêu thật đấy, nhưng nội dung câu hỏi làm sống lưng lâm anh lạnh toát.
bỏ mẹ, đừng nói bạn nó thấy từ khóa bị chặn đã đoán ra chính lâm anh là người chặn rồi đấy nhé? giờ làm sao? nói thật à? hay lấp liếm cho qua?
"thì bữa tao nói chắc là lỗi gì á mà, bạn mày thấy tao không biết nên kêu hỏi người khác chứ gì." cách thứ hai trước nhé.
"hong phải đâuuuu, nó nói hong phải lỗi." phúc nguyên phồng má cãi lại, "hay là lâm anh giấu gì nguyên đúng hong? tag đó nói xấu nguyên hả?"
vcl bạn nguyên là đứa nào mà ác thế hả? lâm anh khóc ròng trong lòng.
"lâm anh hong nói thì nguyên đi hỏi anh tin đây." trước khi lâm anh kịp phản ứng, phúc nguyên tắt máy cái rụp trong sự ngỡ ngàng của cậu. ê vờ lờ thằng này đi hỏi anh tân thật đấy à?
không để lâm anh hoảng hốt quá lâu, một cuộc gọi từ minh tân đã xác nhận viễn cảnh cậu sợ nhất.
"thằng kia, mày lấy máy thằng nguyên block tag couple làm gì đấy?" minh tân không để lâm anh kịp trả lời, anh nói tiếp: "thôi khỏi trả lời đi, thích thằng nhỏ đúng không?"
"ủa không... em không..." lâm anh chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi tiếng cười đầy châm chọc của minh tân cắt ngang lời cậu.
"anh lại lạ mày lắm lâm anh ạ, trước đây anh chỉ mới nghi nghi thôi, ai mà ngờ."
hai tai lâm anh đỏ như muốn rỉ ra máu và mặt cậu nóng phừng phừng, may mà đang nói chuyện điện thoại, không thì anh tân thấy cậu thế này kiểu gì cũng cười cho thối mũi.
"ôi thôi giỡn vậy đủ rồi, anh nghiêm túc này, có thật à?" giọng anh tân nghiêm nghị hẳn ra và lâm anh chỉ dám đáp lai bằng một tiếng dạ bé như muỗi kêu.
"uầy hay đấy em ạ. may cho mày là anh không nói gì với nó cả đấy. anh chỉ nói không biết thôi." lâm anh nghe thế thì như trút được ba tấn sắt khỏi người, cậu thở phào nhẹ nhõm trước khi cảm ơn anh rối rít.
"em sợ nó biết nó lại tránh em anh ạ." lâm anh thở dài lần thứ một trăm lẻ một sau khi khi dành ra ba mươi phút để kể cho anh nghe từ đầu đến cuối chuyện mình thích phúc nguyên và đã nỗ lực để giấu như thế nào, dù rất muốn nó biết.
"khùng."
anh tân chỉ để lại một chữ để nhận xét cả câu chuyện lâm anh dùng cả tâm tư để kể, làm cậu uất ức đến muốn khóc.
"im giùm đi đừng có làm cái giọng khóc lóc đó gớm quá." minh tân giả vờ oẹ oẹ vài tiếng, rồi anh nói tiếp: "thích thì cứ nói toẹt ra đi em, em thật sự nghĩ với cái tính của thằng nguyên nó sẽ né em à?"
câu hỏi đó làm phiền lòng lâm anh đến khi anh tân tắt máy đi ngủ, khi cậu trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của phúc nguyên, trong giấc ngủ, trên máy bay, trên taxi, đến tận kí túc xá.
rời khỏi kí túc xá mấy hôm thôi mà lâm anh thấy nơi này thiếu hơi người đến phát rợn, hoặc là vì lâm anh vừa đáp chuyến bay sớm và là người đầu tiên xuất hiện trong kí túc xá sau kì nghỉ lúc sáu giờ sáng. lâm anh vội vã soạn đồ trong vali ra, giờ cậu chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình thôi. chỉ sau mười phút, lâm anh đã ngủ ngon lành trên chiếc nện thân thuộc.
một giờ chiều, hoặc đâu đó khoảng đấy, lâm anh cuối cùng cũng ngủ đủ. cậu dụi dụi đôi mắt hơi sưng lên vì ngủ của mình vài cái trước khi mở chúng ra trong ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ trên đầu nằm. trong ánh sáng nhập nhèm của kí túc xá, lâm anh thấy một bóng người ngồi ngay bên cạnh, trên nệm của phúc nguyên, co ro, và khá chắc là đang nhìn cậu chăm chăm.
trong phút chốc, cơn ngái ngủ rút đi như thuỷ triều, từng thớ cơ trên người lâm anh căng cứng lại, đồng tử giãn ra vì cơn sợ hãi đang xâm chiếm đầu óc. cậu đã từng nghe qua kha khá chuyện bí ẩn xảy ra trong kí túc xá, từ anh em, từ bố soobin, từ các thầy, thế nên dù chưa từng gặp chuyện gì ở đây, trong đầu lâm anh đã có đủ tư liệu để vẽ nên một câu chuyện rùng rợn cho tình huống hiện tại.
nhưng rồi khi mắt đã quen với ánh sáng tù mù và cơn hoảng loạn qua đi, lâm anh chợt nhận ra. ô, cái đầu xù xù như cây súp lơ, đôi mắt tròn luôn mở to sáng rực như hai ngôi sao be bé, dáng ngồi co ro ủ dột mỗi khi không vui, không phải phúc nguyên thì còn ai nữa?
"phúc nguyên?" lâm anh nhỏ giọng hỏi như để xác nhận lại. người kia gật gật đầu, và vẫn không nói tiếng nào.
"làm gì mày ngồi đấy im ru vậy? làm tao sợ muốn chết." lâm anh cau mày, giọng hơi gắt gỏng, may mà lúc này cậu sợ quá không ú ớ được gì, lỡ mà hét ầm lên thật thì nhục chết.
phúc nguyên không trả lời ngay, nó chỉ nhích lại gần phía lâm anh thêm một chút, chỉ chỉ lên nệm cậu như đang hỏi mình có được sang đấy ngồi không. mặc dù đang rất khó hiểu, lâm anh vẫn dịch người sang một bên ra hiệu cho nó đi sang.
sau khoảng mười mấy giây ngồi im lặng bên nệm lâm anh, phúc nguyên lên tiếng:
"hôm qua nguyên hỏi anh tân, ảnh nói ảnh hong biết, nên sau đấy nguyên có hỏi anh sơn. ảnh chỉ nguyên gỡ chặn tag rồi. nguyên... biết cái tag đấy là gì rồi." phúc nguyên ngừng lại một thoáng như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo, đôi mắt nó buồn buồn nhìn lâm anh, làm cổ họng cậu khô khốc và tim run lên vì sợ, cậu chờ từng lời nó thốt ra như tội nhân đang chờ bản án của mình được tuyên.
"sao lâm anh chặn tag đó hong cho nguyên coi dạ?" sau một lúc cân nhắc, có lẽ phúc nguyên cho rằng mình nên để cho lâm anh nói.
"t-tao chỉ là... ừm thì..." lâm anh ngắc ngư vài tiếng, trong cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại, không cho một câu giải thích nào đi ra.
rồi bỗng lâm anh thấy hai ánh sao sáng nhất của đời cậu, đôi mắt của người cậu yêu, ầng ậc nước.
"lâm anh hong thích mọi người ship lâm anh với nguyên hả?" phúc nguyên mếu máo, nó sụt sịt mấy tiếng trong mũi trước khi nói tiếp, "lâm anh biết hết rồi phải hong? anh cường nói với lâm anh rồi đúng hong?"
mặt lâm anh nghệch ra vì khó hiểu, cậu vội vã lau đi mấy giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên đôi má đỏ bừng của phúc nguyên, ngơ ngác hỏi:
"biết cái gì? anh cường nói cái gì với tao? là sao?"
"thì chỉ có mình anh cường biết nguyên thích lâm anh thôi, ảnh không nói thì ai nói nữa?" phúc nguyên né khỏi bàn tay đang lau nước mắt cho nó, tủi thân dụi dụi cặp mắt đỏ bừng bằng ống tay áo.
ô đéo gì cơ? ai thích ai cơ? có nhầm vai không đấy? lâm anh ngồi cứng đờ chết lặng.
——————————————
một ngày nào đó sau sát hạch 6 trong project 100% (mà shipper đào nguyên anh lạc cta vẫn đi vừa trên một chiếc vf3, ý là ít vl, nên em nguyên mới mờ mịt về cái tag này, vì vừa trồi tag lên là thằng lanh nó lóc cta r 💔), mưa rơi lất phất va vào cửa sổ kí túc xá vang lên những tiếng lộp độp đều đều.
phúc nguyên vừa trở về kí túc xá sau một ngày tập luyện dài mệt mỏi. mặc dù nó đã từng học nhảy vài tháng trước khi tham gia chương trình, nhưng cường độ tập luyện của khu tự trị tân binh toàn năng thật sự rút cạn tất cả năng lượng mỗi ngày của nó. từ sáng đến tối muộn, nó không luyện thanh thì sẽ tập hát, không tập hát thì tập nhảy, đến khi cơ bắp cả người mỏi nhừ chịu không nổi nữa thì lê thân về kí túc xá, ăn vội bữa cơm, tắm rửa qua loa rồi nằm vật ra giường mê man sau vài chục phút bấm điện thoại.
chẳng hiểu sao hôm nay nguyên mệt hơn ngày thường nhiều lắm, chắc là do cơn mưa giao mùa, hoặc là do mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, hoặc do sự thất vọng về bản thân mình khi nó không đủ sức bảo vệ anh phong. nếu nó cố hơn một chút nữa, nếu nó giỏi hơn, có lẽ the aurora vẫn còn anh phong, có lẽ bố kay sẽ không thất vọng, sẽ không buồn. mặc dù đã chia đội lại rồi, và nó lúc này là một mảnh ghép của all-rounder, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. nó càng cố gắng luyện tập bao nhiêu càng thấy không đủ bấy nhiêu, dù nó biết cố gắng quá sức chỉ tổ khiến nó kiệt quệ, nhưng chỉ cần nó dừng lại, hình ảnh bố kay ngồi gục trong góc phòng, đầu cúi thấp lại hiện lên. nguyên sợ lắm, sợ một lần nữa phải thấy một anh em nào đó trong đội, hay thậm chí chính bản thân nó, nó cũng không chắc vế nào tệ hơn, phải rời khỏi hành trình này, hụt bước trên con đường chạm đến ước mơ. và tất cả những gì nó có thể làm để trốn khỏi viễn cảnh đáng sợ đó là liều mạng trong phòng tập, phòng thu và sân khấu.
nguyên có lung lay, cũng có sợ hãi. nhưng nó biết sau lưng nó là fan, là những người yêu thương và ủng hộ nó, là anh em, là bạn bè, là người thân, nên nó không dám dừng bước. nhưng mà mệt mỏi quá, áp lực quá, nhiều khi nó nghi ngờ lắm, nghi ngờ bản thân, nghi ngờ những nỗ lực nó bỏ ra. những suy nghĩ miên man cứ bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã xây xước của nguyên. nó cứ nằm vật vạ trên giường, để mặc nước mắt chảy như dòng suối.
"phúc nguyên ơi?" giọng lâm anh vang lên bên ngoài lớp rèm đơn giản ngăn giường của nguyên với thế giới bên ngoài. nó lau vội nước mắt, cố gắng để giọng mình bình tĩnh hơn, "hửm" nhẹ một tiếng đáp lại.
sau một khoảng lặng ngắn, lâm anh hỏi nhỏ:
"mày ổn không đấy? tao vào nhé?"
phúc nguyên toan từ chối, đàn ông con trai để người khác biết mình khóc nhè thì quê lắm, nó muốn ngầu cơ mà. nhưng trước khi nó kịp phản kháng, lâm anh đã vén rèm chui vào giường. nguyên vội quay mặt vào vách để không cho lâm anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, giả vờ cau có xua xua tay:
"tự nhiên chui vô đây chi vậy? lâm anh đi ra đi nguyên sắp ngủ rồi."
"ngủ cái mốc xì, rái cá khóc nhè." lâm anh bĩu môi đáp lại, và ngay khi nguyên nghĩ rằng lâm anh sắp cười vào mũi nó, trêu chọc nó như mọi ngày, một cái ôm ấm áp chặn lại mọi lời nó muốn nói.
"khóc thì khóc đi, trốn làm gì? có gì thì kể tao nghe, mình cùng team mà, đồng đội mà không chịu chia sẻ gì hết."
nguyên thoáng sững sờ trước hành động của đứa bạn đồng niên, lâm anh thường ngày cợt nhả lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế này. nhưng nguyên lì, nó mím mối lại, nói khẽ:
"đàn ông con trai khóc cái—"
không để nó nói hết câu, lâm anh véo má nó một cái rõ đau, nghiêm giọng:
"con trai không phải con người hả mà không được khóc? khùng thấy ớn luôn á. kể nghe coi chuyện gì? rồi có khóc thì khóc đi tao có khăn giấy nè."
tất cả những lớp phòng thủ phúc nguyên xây lên để che giấu sự yếu đuối của mình vỡ vụn. nó gục vào vai lâm anh khóc nấc lên, bờ vai run lên theo từng nhịp thở khó khăn. lâm anh không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ôm chặt nó vào lòng, thi thoảng vỗ nhẹ lên lưng nó như an ủi.
sau hôm đấy hai đứa thân với nhau hơn hẳn, phần là vì cùng team, phần là vì lâm anh là người đầu tiên thấy, chấp nhận và xoa dịu phần yếu đuối mà phúc nguyên cố gắng che giấu. lúc trước phúc nguyên hay đi theo anh tân líu ríu trò chuyện là chính, nhưng giờ thì thời gian của nó được chia bớt cho lâm anh. anh em trong kí túc xá thường xuyên bắt gặp hai đứa chụm đầu vào nhau xem gì đó trên điện thoại lâm anh, lâm anh cười ầm trời còn phúc nguyên thì cứ ngơ cái mặt ra đợi cậu giải thích để cười cùng. người ta vẫn hay nói một trò đùa phải giải thích là một trò đùa chết, nhưng lâm anh lại không bao giờ phàn nàn hay than thở gì về chuyện phải giải thích những trò đùa cậu thấy cho đứa bạn cùng tuổi nhưng chạy hệ điều hành 9x của mình cả.
chen giữa những tràng cười vô tri là đôi lần ánh mắt chạm nhau, hay bàn tay vỗ vào người nhau bôm bốp, đôi lúc lâm anh lại tựa lên người nguyên cười run bần bật. những lúc ấy, trái tim trong lồng ngực nguyên phản ứng lạ lắm.
phúc nguyên đã hai mươi tuổi rồi, cùng đã từng rung động, từng yêu, nó đương nhiên hiểu cảm giác này là gì. nhưng mà nó chưa từng yêu con trai bao giờ, cũng chẳng biết lâm anh có... như thế không, nguyên không biết phải phản ứng thế nào nữa. nguyên sợ nếu lâm anh biết, nếu cậu không thích con trai, hay tệ hơn, không thích nó, mọi chuyện sẽ không thể vãng hồi. thế nên nó chỉ biết giấu nhẹm thứ cảm giác ấy đi, tỏ ra bình thường với lâm anh như hai người bạn thân thiết. nhưng nó thường xuyên ôm gối sang giường lâm anh hơn là sang giường những anh em khác, nó cũng lén có những đụng chạm nhỏ với lâm anh, như lau mồ hôi cho cậu sau buổi tập, giả vờ tiện tay giúp cậu lau tóc sau khi cậu gội đầu,... và nó nghĩ là nó giấu cũng giỏi, vì đã mấy tháng trời rồi chưa ai biết nó thích lâm anh cả. trừ anh cường.
công diễn 3.
"chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội"
phúc nguyên rực sáng trên sân khấu, hát như đem hết mọi điều giằng xé trong lòng phơi bày ra ánh sáng, thanh âm vang giữa đám đông đang chết lặng trong sự mê say. hình như đây là lần đầu tiên mọi người thấy nguyên hát một bài ballad từ khi nó xuất hiện trước công chúng năm tháng trước. không ai nghĩ đứa trẻ ngây ngô đáng yêu như phúc nguyên có thể truyền tải một bài hát đầy tan vỡ một cách hoàn hảo như vậy.
những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, nguyên đứng lặng trên đài cao, ngước mặt lên nhìn vào màn led bên trên, cố nén lại những giọt nước mắt chực trào. nó nặn ra một nụ cười trước khi bước xuống chào mọi người trong tiếng hò reo vang trời. chị mc hỏi nguyên:
"em đã từng thất tình bao giờ chưa mà có thể hát được hay như thế nhỉ?"
nguyên nghe khán giả bên dưới ồ lên khi nghe câu hỏi, nó cũng hơi cúi đầu cười ngại ngùng trước khi chia sẻ lời thật lòng:
"ừm thì... cũng phải có trải nghiệm mới hát được chứ."
lần này thì tiếng ồn bên dưới càng to hơn và nguyên cũng chỉ cười. sau một lúc giao lưu với khán giả thì phúc nguyên cùng với hai anh em cũng được thả vào lại hậu trường. ba người không tham gia diễn bài sau nên đức duy và hoàng long đều có vẻ rất nhẹ nhõm sau màn trình diễn thành công. nguyên thì khác, từ lúc rời khỏi sân khấu nó đã không giữ được nét vui vẻ bình tĩnh nó cho fan thấy. đôi vai nó rũ xuống và ánh mắt tối hẳn đi.
"sao đấy?" anh cường đang chuẩn bị cho tiết mục sau thì vô tình thấy nguyên đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hỏi nó.
"em không sao, hơi mệt thôi hà." nguyên đáp, gắng gượng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
"ô thế đấy hả? thế không phải chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội à?" anh cường cười nhẹ với nó, đôi mắt mèo híp lại như xuyên thẳng vào những gì phúc nguyên giấu trong lòng.
"k-không có, chờ ai trời, anh xàm quá à." phúc nguyên lắp bắp, ánh mắt tránh khỏi mắt anh cường.
"ôi em ơi em giấu được ai chứ không giấu được anh đâu." cường phẩy phẩy cây quạt đạo cụ trên tay, hạ giọng, "hôm trước mày bỏ quên tấm polaroid chụp lén thằng lanh bên gối là anh giấu giúp mày đấy nguyên ạ."
phúc nguyên hoảng hốt nhìn anh nó, đôi tay nó run run vì sợ, đôi môi cứ mấp máy mãi mà không nói được gì. nó cứ tưởng nó làm mất tấm ảnh ở đâu đó, chứ làm sao nó biết chính anh là người lấy.
"yên tâm đi, về anh trả lại cho." cường vỗ vai nó, rồi anh xoa nhẹ đầu nó trước khi bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: "mày xem tìm cách nói với nó thử xem, giấu mãi đến lúc mất rồi lại tiếc, không phải ai cũng may mắn được chờ ba năm như thằng vĩ nhà anh đâu em."
—————————————
lâm anh nhìn phúc nguyên ngồi khóc trước mặt mình, luống cuống không biết phải làm thế nào, cậu vội vã nhào đến ôm ghì nó vào lòng, nói bên tai nó bằng giọng nói run run:
"phúc nguyên ngoan, không khóc, mày nói mày thích tao... là thật hả?"
phúc nguyên giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cậu, gật đầu trong tiếng nấc:
"lâm anh biết hết còn hỏi làm gì nữa? không thích thì cứ nói thẳng để nguyên biết, sao lại phải làm vậy để làm gì?"
dứt lời, nước mắt lại tiếp tục chảy ra không ngừng khiến nó phải gục mặt xuống để lau vội đi.
"phúc nguyên đừng khóc nữa mà, tao xin lỗi mà, tao... tao thích mày mà, tao giấu tag couple tại tao sợ mày biết mọi người ship mày khó chịu, mày né tao." lâm anh vội vã giải thích, cậu nâng gương mặt của người đối diện lên, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đang mở to ngơ ngác.
"anh cường có nói gì với tao đâu, tao mà biết trước thì tao đâu cần sợ mày biết." lâm anh mỉm cười, cậu chần chừ một lúc trước khi gom hết can đảm đặt lên mắt phúc nguyên một nụ hôn nhẹ nhàng.
"mà mày ngốc thật nguyên ạ, tao thích mày đến fan còn biết, mà mày lại không biết gì."
lâm anh thấy mắt phúc nguyên hình như còn mở to hơn lúc nãy, ánh mắt ghim chặt vào đôi môi vừa chạm vào mặt nó, môi nó hé ra như muốn nói gì đó. nhưng lâm anh không cho nó cơ hội đó, đôi môi một lần nữa tiến sát đến, lần này đích đến không còn là đôi mắt nữa.
lâm anh chặn lại mọi điều phúc nguyên muốn nói bằng một nụ hôn dịu dàng và chân thành, nâng niu đôi môi mỏng như báu vật. từng cái chạm, từng lần hai chiếc lưỡi chạm nhau trở nên thiêng liêng như một nghi lễ, và lâm anh như đang phủ phục trước bức tượng thần vĩ đại của tình yêu, dâng lên tất cả những gì mình có cho người trước mặt, người trong lòng, người trong từng cơn mơ của những đêm trằn trọc, người cậu biết mình sẽ yêu đến suốt đời này.
khi hai đôi môi tách trời, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đã khô, chỉ còn lại màu đỏ hây hây phủ lên đôi gò má bỏng rát, ánh mắt ngại ngùng và nụ cười khó giấu còn vương vấn mãi. nụ hôn đầu của hai đứa nó, đẫm nước mắt, và trang nghiêm hơn mức cần thiết, khiến nguyên thấy như vừa nhận một lời thề của lâm anh. nguyên khẽ cúi đầu khi trán cậu chạm vào trán nó.
lâm anh lần nữa lặp lại câu nói mà đáng lẽ cậu phải nói từ rất lâu về trước, từ ngày cậu ngây ngẩn nhìn bóng dáng màu xanh lá vô tư nhảy múa trên sân khấu, ngày tình yêu nảy mầm trong trái tim:
"phúc nguyên ơi, lâm anh thích phúc nguyên lắm, phúc nguyên làm người yêu lâm anh nhé?"
không cần một lời hồi đáp, chỉ một nụ cười tươi như hoa nở là đủ để lâm anh hiểu phúc nguyên muốn nói gì.
————————————
"dậy hai đứa ơi. chỗ công cộng ôm ôm ấp ấp phản cảm quá." giọng nói oang oang của hữu sơn đánh thức lâm anh và phúc nguyên đang ôm nhau ngủ ngon lành.
lâm anh mở mắt trước, và cậu suýt đứng tim khi thấy mọi người trong kí túc xá đang đứng vây quanh nệm cậu với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, riêng anh tân thì nhăn nhó mặt mày liếc cậu cháy cả mặt.
"tao kêu mày tỏ tình chứ có có kêu mày ôm con tao ngủ không lâm anh ơi?" anh tân càu nhàu trong khi kéo phúc nguyên vẫn còn chưa tỉnh hẳn về nệm của nó, "còn mày nữa con ơi giá đâu hả con???"
phúc nguyên ngóc đầu lên nhìn quanh, trưng ra bộ mặt ngái ngủ ngơ ngác vô tội của mình, mặc kệ lời anh tân nói mà chui ngược lại vào lòng lâm anh, dụi dụi mấy cái rồi ngủ tiếp, để mặc người yêu nó một mình đỏ mặt tía tai chống chọi với sự trêu chọc của mọi người.
———————————————
cd3 điên quá nên toi ko thể nhớ 100% đc chỉ là đại khái thôi 😭😭toi đã phải ém nó từ hôm byd đến bh mới dám up tvi có đoạn flashback cd3 sợ bị sì poi á mn thương toi ko 😭😭 btw toi ko rep cmt đc vì con w ko cho phép nma toi vẫn đọc cmt của mn ó iu lắm 🫶🏻🫶🏻
thêm một chút chia sẻ về cái fic này, ban đầu tui có một fic khác kẻ từ hôm đi cd3 cơ, là th lanh trai thẳng còn con toi thì khờ khờ chờ mãi và cái plot đấy BE, nma thương con quá ko nỡ làm z nên là bh có thêm cái này =)))) đoạn cd3 fic này toi copy từ bên kia qua tvi bỏ thì tiếc mà up thì thấy ác với con mình qá...
yap nốt phát cuối, kb ở đây còn ai ship cp nào khác của em nguyên ko nhỉ? nếu có thì mn rcm cp cho toi kẻ fic típ với toi muốn kẻ thêm fic về em nma fic lạc toi đang nắm 5 6 cái r quá nhìu r nên toi muốn thêm cp cho đa dạng =))))))))) à trừ cường nguyên với vĩ nguyên nhé 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com