05
Sáng hôm thứ bảy yên bình.
Sau một đêm hoang ái của vợ chồng chủ tịch Lee, Hyukkyu tỉnh giấc trong vòng tay ấm êm của bạn đời bởi những tia nắng buổi sáng sớm khẽ len qua cửa sổ vào thẳng phòng, em ngồi dậy để lộ ra thân thể trắng nõn săn chắc đầy những vết cắn, vết bầm tím.
Lee Sanghyeok không tha bất cứ vị trí nào trên cơ thể em, ôm cái hông bước xuống giường, Hyukkyu thầm mắng mỏ :
" Mẹ thằng già chết tiệt.. đau vãi cả lồn !! "
Rõ ràng Lee Sanghyeok thấp hơn Kim Hyukkyu mà có thể đè được Hyukkyu.. không thể tin được, Kim Hyukkyu muốn ly hôn.
Sanghyeok lúc này mới tỉnh giấc, hắn dụi mắt nhích người lại gần người yêu, tựa cằm vào vai, tay xoa bóp eo cho bạn, rì rầm nói :
" Chào buổi sáng cục cưng "
" Bạn làm em đau hết cả eo. "
Hyukkyu giận dỗi mổ vào môi Sanghyeok cái chốc thế là người đàn ông tệ bạc ấy phải ngồi xoa hông bóp vai cho em cả buổi sáng. Hai người cứ quằn qua quằn lại cũng tầm trưa mới bước xuống nhà.
Kim Hyukkyu thư giản nằm dài trên ghế sofa mềm mại đắt tiền đợi chờ bạn trai làm đồ ăn cho mình, ăn xong, Sanghyeok bưng bát bỏ vào bồn rửa. Song Hyukkyu ôm mèo bếu lên đùi vuốt ve và gác chân lên đùi Sanghyeok để hắn bóp chân cho em.
" Hodu mập ơi là mập, "
Mà Lee Sanghyeok cũng sẵn lòng, hắn vừa làm việc vừa bóp chân cho bạn trai nhỏ nhà mình, không ai nói với ai câu nào. Chỉ là hôm nay, thêm một ngày yên bình bên người thương..
..............
Căn hộ của người mẫu tạp chí - Park Dohyeon,
Dohyeon luôn là người dậy sớm nhất trong hai người cũng là người làm đồ ăn sáng cho con mèo cam đang ngủ khò khò trên giường. Đồ ăn được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt và Dohyeon sẽ tới công cuộc gọi mèo dậy.
" Bé ơi.. Jihoonie, dậy nào "
Con mèo lười biếng, chỉ ư ử vài tiếng rồi dụi vào chăn bông đắt tiền rồi ngủ tiếp, Park Dohyeon tiếp tục vỗ mông em người yêu mấy cái và cách đó rất hiệu quả, Jihoon ngồi dậy dơ hai cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, làm nũng đòi bạn trai bế.
" Dohyeonie.. bế em. "
Dohyeon nhích lại bế em trên tay, phì cười rồi hôn lên trán sau đó lại di chuyển xuống cần cổ mà trồng lên đó những đoá hoa đỏ rực. Sau đó, hắn ngắm nghía tác phẩm của mình rồi bế em vào nhà tắm.
Xong xuôi, Dohyeon đặt mèo cam trên ghế rồi tiện tay đút Jihoon ăn, dạo gần đây hắn bận chạy show nhiều quá nên thành ra có hơi bỏ bê bạn trai khiến em người yêu nhỏ tuổi ốm đi một vòng.
Park Dohyeon nhăn mặt, thầm nghĩ phải bỏ trống lịch vài tuần để chăm bẩm mèo ngốc nhà hắn lên kí mới được, Jihoon thấy anh người yêu cứ nhăn mặt rồi thở dài như ông cụ non thì bật cười khúc khích.
Em đưa tay xoa nhẹ trán Dohyeon, giọng mềm nhe vuốt ve, nói :
" Anh đang suy nghĩ gì thế? "
Dohyeon đặt nĩa xuống bàn, thở dài liếc mắt sang, đôi mắt vừa cưng chiều vừa thương yêu nhìn em. Hắn vòng tay kéo Jihoon lại gần, để em ngồi hẳn lên đùi hắn rồi dụi mặt vào vai người yêu.
" Không có gì.. "
Hắn khẽ đáp, giọng trầm và hơi khan,
" Chì là dạo này anh ít ở nhà quá, sợ em tủi thôi! "
Jihoon cười rồi hôn lên má hắn.
" Em hiểu mà Dohyeonie.. em không tủi đâu, với lại.. anh về rồi chăm em gấp đôi là được. "
Park Dohyeon như bị chọc trúng chỗ đau ngọt, khẽ cấu em một cái, " Thế cơ à? Vậy anh phải xin nghỉ phép cả tuần cơ !! "
" Anh dám nghỉ không? " - Jihoon lên giọng thách thức, những ngón tay thon gọn đang vẽ vời cái gì đó trên ngực hắn.
" Chỉ cần em nói một câu, anh lập tức nghỉ luôn ! "
Hắn cầm tay em áp chặt lên ngực để Jihoon cảm nhận được nhịp tim Dohyeon đang đập lên từng nhịp và nói như cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh đúng một người duy nhất, em - Jeong Jihoon vậy.
Jihoon cười hài lòng rồi chủ động hôn lên môi hắn, thầm nói :
" Yêu anh !! "
Park Dohyeon hạnh phúc đến đỏ cả mặt, vội vàng không cho đôi môi em rời đi lập tức nắm gáy kéo em vào nụ hôn khác. chiếm hữu hơn, yêu chiều hơn.
" Ừm, anh cũng yêu em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com