Buổi hẹn "miễn cưỡng"
Trời xanh vắt, mây trắng như bông, nắng óng lên từng kẽ lá dừa cao cao, đổ xuống bãi cát dài trắng mịn. Tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ như lời thì thầm không tên. Trong khung cảnh ấy, Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok chọn một quán nước nhỏ bên biển, vắng vẻ, nằm khuất sau hàng dừa rì rào. Họ gọi đại hai ly nước rồi cùng im lặng, ngồi bên nhau mà mỗi người đều như đang đuổi theo một suy nghĩ xa xăm.
Hyeonjoon chống cằm nhìn biển, ánh mắt trôi dạt theo từng con sóng. Sanghyeok ngồi bên, nhìn nghiêng gương mặt kia hồi lâu rồi mới cất tiếng, giọng nhẹ như gió:
"Có vẻ em đang có chuyện nặng lòng nhỉ?"
Hyeonjoon không quay lại, đôi mắt vẫn hướng về phía đường chân trời mù sương, chậm rãi đáp:
"Dạ vâng. Xin lỗi anh vì cuộc hẹn tẻ nhạt và đầy miễn cưỡng này."
Sanghyeok mỉm cười, không chút phiền lòng.
"Không sao đâu. Chúng ta đến đây là để hẹn hò mà. Ở chung nhà, ăn chung mâm, cùng chia sẻ một vài khoảnh khắc thế này. Dù cuộc hẹn ra sao thì vẫn là duyên để ta ngồi đây."
Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mềm lại.
"Cảm ơn anh. Vậy... để trả ơn, anh có thể hỏi em bất cứ điều gì."
"Bất cứ điều gì liên quan đến em sao?"
"Vâng."
"Bao gồm cả Wangho?"
Hyeonjoon bật cười khe khẽ, có phần bất ngờ trước cách vòng vo không quá khéo léo ấy.
"Thì vốn là để hỏi về anh ấy mà."
Đến đây, Lee Sanghyeok dường như cũng không muốn khách sáo nữa, nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú hơn:
"Em ấy và Kim Hyukkyu thân nhau lắm sao?"
Câu hỏi khiến Hyeonjoon hơi khựng lại một nhịp. Cậu liếc sang Sanghyeok, đôi môi mím nhẹ trước khi trả lời.
"Ô... dạ, từ lúc em gặp bọn họ thì đã thấy họ chơi chung rồi."
"Thân đến mức nào?"
"Hmm..." – Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ – "Cùng ăn, cùng ở, cùng chơi... gần như mọi lúc đều làm cùng nhau."
Sanghyeok nghe đến đây thì gương mặt có chút sa sầm. Anh thở ra một hơi, lẩm bẩm:
"Không phải thân quá mức sao... Cứ như người yêu vậy."
Lần này thì Hyeonjoon bật cười, nhưng không hẳn vì thấy buồn cười.
"Trời ơi, anh không cần phải lo về hai người họ đâu. Không thể có chuyện yêu nhau được đâu."
"Thật à? Nhưng Wangho lúc nào kể gì với anh cũng nhắc tới Kim Hyukkyu hết."
"Không sao mà. Với lại... đâu chỉ hai người đó mới cùng ăn, cùng ở, cùng chơi đâu." – Cậu ngửa mặt nhìn trời, nắng vàng phủ nhẹ lên lông mi – "Cả em, cả Minseokie, rồi hai ảnh nữa... đều vậy cả. Nếu phải lo, thì chắc anh nên lo Wangho với Minseokie á. Hai người đó hồi xưa còn bị hiểu lầm suốt."
Nói rồi Hyeonjoon quay lại nhìn anh với ánh mắt nửa đùa nửa thật, giống như một lời trêu chọc nho nhỏ để xoa dịu sự ghen tuông mờ nhạt vừa thoáng qua giữa biển trời lồng lộng.
Sanghyeok bật cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ suy tư, nhưng cũng thôi không hỏi gì thêm. Trên bàn, hai ly nước vẫn còn nguyên nửa vời. Ngoài kia, sóng vẫn xô vào bờ cát trắng — dịu dàng, lặp lại, bất tận như những điều chẳng thể nói hết thành lời.
Hyeonjoon nhìn trời thêm một lúc, ánh mắt dần lắng lại. Em chớp mắt rồi quay sang Lee Sanghyeok, giọng nhỏ đi một chút, nhưng không hề né tránh.
"Thật ra... em chỉ xem anh Wangho như một người anh thôi."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không chen lời. Em nói tiếp, lần này có phần nhẹ nhàng như đang tâm sự:
"Anh Wangho... tốt lắm. Nhưng cũng bướng lắm."
Em hơi nghiêng đầu, mi mắt khẽ cụp như đang nghĩ về ai đó rất đỗi quen thuộc.
"Anh ấy sống tình cảm, nhưng tính tình hay dở dở ương ương lắm. Lúc thì ngọt ngào như viên kẹo dẻo, ăn mãi vẫn thấy dính, nhưng cũng có đôi khi anh ấy cộc lốc, nóng tính, hoặc là cứ giận dỗi do suy nghĩ linh tinh, rồi làm người ta hiểu lầm. Nhưng thật ra anh ấy quan tâm người khác bằng cách riêng, kiểu lặng lẽ thôi."
Hyeonjoon chống cằm lên tay, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía biển, như thể đang viết ra một dòng thư trong đầu.
"Vậy nên... nếu anh thực sự thích Wangho, em nghĩ anh nên bao dung cho anh ấy một chút. Nhường nhịn nữa. Anh ấy mà bướng thì đừng bướng lại, tại bướng hai người là vỡ nhà thật đó."
Lời cuối cùng được nói ra bằng giọng đùa, nhưng mắt em lại không giấu nổi vẻ chân thành. Đó là cách một người em tốt mong anh trai mình gặp được người biết thương, biết kiên nhẫn — không phải vì Wangho yếu mềm, mà vì cậu ấy luôn cố gắng giấu đi sự yếu mềm đó.
Lee Sanghyeok im lặng một lát. Nắng từ ngoài biển phản chiếu vào mắt anh, khiến ánh nhìn có phần xa xăm hơn thường ngày. Anh khẽ mỉm cười.
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em."
Hyeonjoon gật đầu. Hai người lại cùng nhìn ra biển, nơi những con sóng xô vào nhau không tiếng động. Gió thổi nhẹ qua mái hiên lợp lá, mang theo hương mặn của biển, và một chút nhẹ nhõm trong lòng người vừa nói hết những điều cần nói.
Bầu không khí giữa họ không còn ngượng ngùng nữa. Dù chẳng nói gì thêm, nhưng ánh nhìn, cái gật đầu và cả tiếng thở dài khe khẽ của Sanghyeok cũng đã đủ để Hyeonjoon hiểu rằng... anh sẽ ghi nhớ lời em dặn.
____
Trời vẫn trong, biển vẫn lặng, và tiếng sóng nhỏ cứ vỗ rì rào bên dưới tán dừa.
Ly nước dừa trước mặt Hyeonjoon đã tan đá gần hết, chỉ còn vài vệt lạnh đọng lại trên mặt ly. Cậu chạm nhẹ vào miệng cốc, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok lần đầu tiên trong buổi hẹn.
"Anh thấy em là kiểu người như thế nào?" – Hyeonjoon hỏi, nhẹ nhàng như thể đang hỏi về ai đó không liên quan đến mình.
Lee Sanghyeok nhìn cậu. Gió biển thổi làm tóc em hơi rối, để lộ tai bên trái hơi ửng đỏ.
"Em là người luôn cố che giấu cảm xúc thật. Nhất là khi em bối rối."
Choi Hyeonjoon mím môi cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cậu hỏi:
"Nếu như anh thích một người, nhưng bạn thân của anh cũng thích người đó, thì anh sẽ làm gì?"
Lee Sanghyeok nghe thì biết luôn tâm sự của em từ đầu tới giờ.
"Anh nghĩ rằng mình sẽ thích người đó, cho đến khi người đó thích lại mình. Còn người bạn kia, em không nên quá suy sét đâu, vì tình cảm là của em và người em thích, người khác đâu có liên quan đâu."
"Nhưng em ấy sẽ buồn."
"Nhưng nếu em buông, thì người buồn sẽ là ba người là em, người em thích và bạn em nữa."
"Nếu người bạn đó thực sự quan trọng với em, thì em cũng là người bạn cực kỳ quan trọng của người đó. Họ sẽ càng buồn nếu em che giấu cảm xúc của em."
Choi Hyeonjoon như đột nhiên hiểu ra gì đó.
"Vậy sao?"
"Anh biết không?" – Cậu nghiêng đầu – "Em thật sự không nghĩ buổi hẹn này lại khiến em thấy nhẹ lòng như vậy."
"Vì có người để nói ra hả?"
"Vì người đó đủ tinh ý để hỏi đúng chỗ cần hỏi."
Sanghyeok bật cười khẽ. "Anh chỉ là một người lớn hơn, từng trải hơn một chút thôi. Không đủ để giỏi, nhưng đủ để thấy ai đó đang xoay lòng vì ai."
Gió thổi qua, mang theo hương muối biển và mùi cát mới hong nắng.
Sanghyeok cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Anh nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, lần đầu tiên ánh mắt có chút nghiêm túc hơn.
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, hỏi:
"Chụp một tấm được không? Kỷ niệm cuộc hẹn tẻ nhạt miễn cưỡng này."
"Được ạ."
Cậu nghiêng đầu sát lại, giơ tay thành chữ V trước ống kính.
Click.
Một tấm hình chụp được nụ cười lặng lẽ của Hyeonjoon và ánh mắt biết điều của Sanghyeok, giữa phông nền là biển Jeju dịu dàng và bầu trời vàng nắng.
Kết thúc buổi hẹn, cả hai đứng dậy đi về phía con đường dọc bờ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com