#73
Cuộc đời là chuỗi những ngày ta không thể lường trước được. Năm dài tháng rộng, không có gì là mãi mãi...
Ví như lúc mình đi thằng bồ mình vẫn còn đẹp zai ngon nghẻ, handsome boy đồ đó, nhưng mà lúc mình về thì chỉ còn mỗi "boy" thôi.
Handsome dắt tay "hair" bỏ nhà đi bụi rồi.
- Wangho à... Hãy nói với tao rằng đây chỉ là một giấc mơ đi.
- Không bạn à, chấp nhận sự thật càng sớm thì sẽ càng bớt đau khổ.
Cửa phòng 304 mở toang, hai cậu thiếu niên đứng chôn chân bên ngoài, khóc không thành tiếng. Ở cầu thang, Park Ruhan cũng đang hớt hải chạy tới.
- Mọi người gọi em có chuyện gì vậy?
- Ruhanie, đừng sốc quá em nhé.
Son Siwoo vỗ vai cậu em, khuôn mặt bất lực lắc đầu y như những bác sĩ không thể cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử trên tivi, đầy tự trách và day dứt. Bên cạnh anh, Han Wangho đỡ lấy công chúa, xuất sắc hóa thân vào vai diễn người nhà của bệnh nhân nom cũng vô cùng đau khổ.
- Mong em nén bi thương.
- ?
Ruhan nhíu mày nhìn hai ông anh, rồi lách người đi vào trong phòng. Vừa vào tới nơi cậu cũng chết đứng y như hai ông anh kia.
Trong phòng là Lee Sanghyuk, Park Jaehyuk, Moon Hyeonjoon, Eom Sunghyun và Jeong Jihoon. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái đầu của mấy thằng này trông không khác gì một bức tranh trừu tượng thế kỷ 20, với lông tóc rơi vãi hết lên sàn. Những tác phẩm mà chỉ có những người có chuyên môn mới thấy đẹp, còn người bình thường như Ruhan đây thì không.
- Ruhanie!
Trong nỗi xúc động không tên chẳng nói thành lời, Park Ruhan chính thức bật ngửa.
Trước khi thật sự ngất lịm đi, cậu vẫn còn mờ mờ nhìn thấy cái đầu húi cua của anh người yêu, cùng với hai cái gáo dừa khờ khạo úp trên đầu Lee Sanghyuk và chị Nguyệt.
Đkm thảm họa nghệ thuật.
...
- Thằng nào bày têu?
Cả đám đồng nhất chỉ tay về phía Jeong Jihoon, thằng mèo cũng tự giơ tay, cả lũ đều ngoan ngoãn quỳ gối cúi gằm mặt. Đứng trước mấy thằng là Park Ruhan, tay trái của cậu này còn cầm một cái chổi lông gà cũ, mặc dù vũ khí có sức chống chịu kém nhưng hào quang của ngài bé là thứ không thể chối cãi.
Thế nên mấy thằng vẫn thống nhất cùng nhau chẳng dám ngẩng đầu, run run rẩy rẩy chờ đợi cơn phẫn nộ của thần linh.
Nhìn một hàng đầu thảm họa, Ruhan tức là không có chỗ xả.
Eom Sunghyun, người yêu của cậu là người có cái ngói mới khủng khiếp nhất, cạo hai bên và cắt ba phân, cái đầu xù xù mềm mềm của anh chính thức lên bàn thờ chào nhau với các cụ. Thảm họa thứ hai chính là anh cựu hội trưởng và đội trưởng hiện tại của clb bóng rổ, cả hai đều được thiết kế quả tóc gáo dừa khờ khạo, mà nói thẳng ra là ngu!
Của anh Sanghyuk thì cũng không đến nỗi quá đà nhưng của Moon Hyeonjoon...
Nhìn có khác cái dẻ lau nhà hết đát không hả cu? Mày phải tự tin đến mức nào mới nghĩ visual của mày có thể cứu được cái ngói thảm họa này hả?!
May là thằng ngu này chưa có người yêu, nếu không thì với quả đầu này chắc bị người yêu nó chôn dưới ba tấc đất rồi.
Chán chẳng buồn nói. Ruhan quyết định nhìn sang ông anh Park Jaehyuk, người có cái đầu hất cùn, xoăn tít lởm chởm cháy ở chân tóc. Xấu. Nhưng thôi... Dù sao thì so với Eom Sunghyun vẫn còn đẹp trai chán.
- Chia tay đi anh Sunghyun à...
- Không, Ruhanie!!!!
- Tôi không thể chịu được khi nhìn cái đầu khấc của anh được nữa - Ruhan lạnh lùng và dứt khoát đẩy đầu ông người yêu đang ôm chầm lấy mình ra, nhắm mắt và lắc đầu - chúng ta phải chia tay thôi, khi nào tóc mọc dài lại thì tụi mình nói chuyện sau.
Ngài và con rùa của ngài chính thức rơi vào tình cảnh lục đục nội bộ, bên kia Son Siwoo và Park Jaehyuk đòi chém đòi giết nhau vì quả tóc của cả công chúa và hoàng tử đều quá a đuồi. Hóa ra không chỉ có hoàng tử ở phòng cắt tóc, hôm nay công chúa cũng đi đảo mái bên ngoài, hai đứa đều có quả đầu thân sinh phụ mẫu không thể chấp nhận được.
Quay sang phía Lee Sanghyuk và bạn người yêu...
- Sanghyukie vẫn đáng yêu quá à! Lại em thơm thơm cái nào.
- Wangho à...
Người simp thì hết cứu, nhất là mấy cái đứa simp mù quáng thằng bồ của mình. Simp bất chấp giao diện út khờ của ông người yêu, trong cái hội này chắc cũng chỉ có Han Wangho mới có trình simp như vậy.
Cuối cùng người đau lòng nhất lại chính là thằng đã không có bồ còn không có cả tóc đẹp. Moon Hyenjoon hiện tại đang trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc thảm thiết, bên ngoài là Jeong Jihoon và Lee Minhyung cười như thể đây là lần cuối cùng hai đứa tụi nó được cười.
Đúng là chọn xoài đừng để xoài chua.
Chọn bạn đừng để bạn xua đuổi mình nếu tóc mình lỡ xấu.
- Hahahahahaha, tóc thằng Hyeonjoon nhìn như đầu buôi!!!
- Há há há. Bố đi làm có một buổi chiều thôi mà con đã thành ra thế này rồi hả Joonie?
- Huhuhuhuhu. Câm con đi mẹ chúng mày đi mấy thằng lon, bố đéo chơi với tụi mày nữa!
Tiếng ai vang rừng núi...
Sao mà tóc xấu quá trời...
Đứa bên ngoài là cánh Minseok, mấy cục nếp bột trắng trẻo nhìn bộ ngói mới của đám con trai phòng 304, nhất thời nhớ lại quả tóc của Park Jayeong hồi chiều nay.
Đại hội cắt tóc, hãm hại nhau hay gì?
- Ủa mà sao chị Jayeong cũng cắt tóc vậy anh? Còn cắt ngắn như vậy nữa...
Choi Wooje nhớ lại mấy đường kẻ nghệ thuật trên đầu đàn vị Park, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Em cũng muốn có một bộ ngói cháy như vậy!
- Không hay ho gì đâu Wooje à, bà chị Heejin chính là nguyên nhân bày têu đấy - Minseok thản nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng 304, cũng thản nhiên thó một gói kẹo trái cây trên giường của bạn trai - Em cũng biết là bả nuôi một con corgi đúng không?
Choi Wooje gật đầu, tất nhiên là cậu biết rồi! Con corgi tên Jaehyuk - một cái tên thể hiện rõ thái độ nhạo báng nhau giữa bà chị và ông anh Jaehyuk giỏi giang lắm tài nhiều tật của em. Nhưng như thế thì sao?
- Thì hồi chiều bả tính cạo lông cho con corgi đó, nhưng mà không hiểu kiểu gì cạo một một nhúm tóc của chị Jayeong.
- ...
- Thế là chị ấy phải đến tiệm sửa lại tóc của mình, may mà không cạo giữa đầu.
Cạo giữa đầu thì chỉ còn nước cạo trọc mới cứu được cái đầu ấy thôi.
- Sao họ vẫn chưa chia tay nhau vậy?
- Người điên thường bấu lấy nhau mà em.
- Anh cũng vậy hả?
- Tao cho má Choi khỏi nhận ra mày luôn đó em.
- Dạ đại ka, là lỗi của em...
Khi hai anh em kết thúc cuộc nói chuyện vô tri của mình, thì đám trong nhà vệ sinh cũng đã tản ra, Jeong Jihoon đang mon men lại gần ngỏ ý muốn cạo ít tóc gáy cho Kim Hyukkyu vẫn đang ngơ ngác ăn bim bim trong phòng.
Quả thực, tóc gáy của anh Hyukkyu đã dài quá rồi, thế nên anh cũng gật đầu cái rụp khiến con mèo sướng như điên, toan tính cầm cái tăng đơ lên, làm một đường thật ngọt thì bị Park Ruhan khóa tay đánh cho một trận.
Thằng mèo đã bị đánh rất ác, nó thảm đến mức tác giả không có động từ gì đủ phong phú để miêu tả những cú đánh hiểm ác của Ruhani, kèm theo tiếng la thất thanh cùng tiếng chửi kịch liệt của Ryu Minseok. Nhộn nhịp đến mức ai đi qua cũng ỡm ờ lảng đường khác mà đi.
Đùa chứ, chẳng may bọn này nó phát điên rồi kéo mình vào trong phòng thì chỉ có chết thôi!
Không ai ngu như vậy đâu các ní à...
- Cậu chụp được nhiều ảnh chưa? Tớ xem với nào...
Tách.
- Này, Taeyoon chưa xin phép tớ đâu đấy!
Kim Jeonghyeon cười bất lực nhìn bạn nhỏ bên cạnh cười tít cả mắt cầm cái điện thoại nhỏ của mình, đúng là dân nhiếp ảnh có khác, trân quý cái máy ảnh của mình đến nỗi không bỏ nó lại để chạy thoát thân kể cả khi bị chặn đánh.
- Tớ sẽ lưu giữ thật nhiều những bức ảnh đẹp về mọi người - Noh Taeyoon đưa ánh mắt lấp lánh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn đám bạn bè anh em của mình làm đủ trò khùng điên trong một căn phòng nhỏ.
- Tớ cảm thấy may mắn vì gặp được mọi người... - Taeyoon thầm thì, đoạn em quay sang Jeonghyeon ánh mắt như chứa cả ngàn ánh sao xa, lấp lánh và xinh đẹp vô cùng - và nhất là gặp được cậu, Jeonghyeon à.
Thật mừng vì thanh xuân chúng ta đã gặp được nhau.
Hy vọng chuyện của đôi ta đừng như những câu chuyện thanh xuân khác, nơi mà họ bỏ lỡ nhau.
Thanh xuân của chúng ta không phải là để bỏ lỡ.
______________________
Đâu đó trong góc của ký túc xá nam.
- Không sao đâu mà, anh Hyeonjoon vẫn đẹp trai lắm á... - Choi Wooje nhìn anh Moon của em ta đang gục đầu ôm mắt khóc thút thít trong góc, vừa buồn cười vừa thấy thương - rồi tóc sẽ mọc dài ra thôi mà anh, chúng ta vẫn còn kỳ nghỉ đông mà.
Dù Wooje có an ủi thế nào thì anh vẫn cứ giấu khuôn mặt trong cánh tay thôi, anh sụt sịt liên tục khiến em Choi vịt vàng chỉ biết bên cạnh anh bối rối.
- Anh không có khóc vì tóc xấu...
Cuối cùng thì con người nào đó cũng chịu rúc mắt khỏi cánh tay, vành mắt của Moon Hyeonjoon đỏ hoe.
- Em Wooje không được cười anh thì anh mới nín khóc cơ!
Ôi cái người này to xác mà sao mít ướt quá à.
Wooje thầm nghĩ, tay đưa ra vuốt vuốt cái đầu gáo dừa đến là mắc cười của anh, khẳng định chắc nịch.
- Em sẽ không cười anh đâu mà, em thề đấy!
- Thế thì ngoắc tay, em không được cười tóc của anh cho đến khi tóc anh mọc dài lại.
- Được được, em hứa.
Hai ngón út ngoắc lấy nhau trong khi hai ngón cái chà sát. Moon Hyeonjoon đúng là một tờ giấy trắng giỏi nhất là làm màu làm mè!
- Huhuhu, anh phải sống sao với cái đầu này đây, chị Ae-In (thầy của anh ấy) sẽ cười thối mặt anh mất...
Moon Hyeonjoon nói một cách lơ đãng, anh này không hề biết rằng nụ cười của em Wooje bên cạnh đã tắt ngấm từ bao giờ. À, hóa ra là anh không muốn crush thấy mái tóc xấu này của mình...
Em hiểu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________
Ảnh minh họa tóc của mấy thằng nhóc ác
Eom Sunghyun

Nhìn quen thì cũng thấy đáng yêu đấy, nhưng cái hồi anh ta mới mang quả đầu này show ra t kiểu 🤡🤡🤡

Deo con gi de noi het 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com