[Guke] NHỮNG BỨC ẢNH CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC GỬI ĐI
Min-hyung thích chụp ảnh.
Cậu không đăng quá nhiều, cũng không phải kiểu người muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc của mình lên mạng xã hội. Nhưng cậu thích chụp. Thích giữ lại những mảnh ghép của thời gian, những khoảnh khắc mà cậu sợ rằng nếu không lưu lại, chúng sẽ trôi đi mãi mãi.
Trong điện thoại của cậu có hàng trăm bức ảnh. Một số là phong cảnh, một số là ảnh đồng đội, gia đình, một số là những góc nhỏ mà chẳng ai chú ý.
Nhưng nhiều nhất… là ảnh của Min-seok.
Không phải ảnh chụp công khai. Không phải ảnh có sự chuẩn bị. Mà là những khoảnh khắc bất chợt - lúc Min-seok cúi đầu nhìn màn hình, lúc cậu ta cười khi xem một video gì đó, lúc lặng lẽ buộc lại dây giày trước trận đấu.
Và một tấm ảnh, chụp vào ngày họ ở Paris.
Góc nghiêng của Min-seok trước kim tự tháp kính, ánh mắt hướng về xa xăm, tay đang giả vờ cầm điện thoại chụp hình, trời xám phủ kín cả bầu không.
Cậu đã lấy máy của Min-seok để chụp.
Và Min-hyung chưa bao giờ gửi nó đi.
—
Bức ảnh bên bờ biển, thật ra, cũng không phải do cậu tự chụp.
Mà là Min-seok.
“Tớ chụp cho cậu nhé?”
“Hả? Sao tự nhiên?”
“Nhìn cảnh này đẹp mà.”
Min-hyung bật cười nhưng vẫn đứng yên, mắt nhìn về phía biển. Để Min-seok giơ máy của cậu lên, điều chỉnh góc một chút, rồi bấm chụp.
“Được chưa?”
“Để xem nào…”
Min-seok trả điện thoại cho cậu, gương mặt không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt thì lại thấp thoáng một điều gì đó.
Min-hyung nhìn vào màn hình.
Một bức ảnh rất đẹp.
Đẹp đến mức cậu không nỡ xóa.
—
Vậy mà phải đến tận bây giờ, cậu mới đăng nó lên.
“Lãng mạn, tuổi trẻ, tình yêu”
Trong lòng lại lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.
—
Min-seok nhìn thấy bài đăng ngay khi vừa mở điện thoại.
Một tấm ảnh.
“Lãng mạn, tuổi trẻ, tình yêu”
Nhưng cậu nhớ.
Cậu là người đã chụp nó.
Và Min-hyung chưa bao giờ gửi cho cậu xem.
Giống như cậu cũng đang giữ một bức ảnh.
Bức ảnh ấy, do chính Min-hyung chụp.
Tấm hình ở Paris, tấm hình cậu chưa từng đăng.
Min-seok mở thư viện ảnh, nhìn vào nó thật lâu. Ngón tay lướt qua viền ảnh, rồi dừng lại.
Bầu trời xám, kim tự tháp kính phản chiếu một màu u buồn, bóng lưng cậu trong ảnh cô độc đến lạ. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Lúc đó, Min-hyung đứng ngay sau cậu, giơ điện thoại cậu lên, nhưng cậu không quay đầu lại, rút ra cái điện thoại của Min-hyung rồi vờ chụp hình, đổi điện thoại để chụp kiểu này là trò mà cậu hay bày ra.
Giờ thì cậu đã về Hàn. Họ vẫn ở chung một đội. Nhưng Min-hyung không còn ra sân thường xuyên nữa.
Cậu nhớ những trận đấu ngày trước. Nhớ cảm giác chạy ra khỏi sân khấu, vừa thở dốc vừa cười với nhau, đấm nhẹ vào vai đối phương, nói những câu đùa ngớ ngẩn.
Nhớ cả những lần họ ngồi cạnh nhau trên xe bus, đường về dài, nhưng chỉ cần có người kia bên cạnh thì không thấy mệt mỏi.
Min-seok mở điện thoại, lướt qua tấm ảnh ở Paris một lần nữa.
Có lẽ… cậu cũng nên đăng lên nhỉ?
Chỉ là một bức ảnh thôi mà.
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
----
Ngay sau đó, Min-hyung thấy một story mới.
Không caption.
Nhưng cậu biết.
Cậu đã chụp bức ảnh này.
Cậu đã đứng sau Min-seok ngày hôm ấy. Cũng giống như Min-seok đã đứng sau cậu bên bờ biển.
Min-hyung bật cười.
Hai bức ảnh. Hai thời điểm. Hai nơi chốn hoàn toàn khác nhau.
Nhưng lại có một điểm chung:
Chúng vốn dĩ thuộc về nhau.
Chỉ tiếc rằng, người trong ảnh đã không còn đứng bên cạnh nhau như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com