23




Lsh -> có ny là tao méc mẹ




Bỗng nhiên, chiếc điện thoại rung lên, màn hình chuyển từ hộp thoại sang giao diện cuộc gọi đến. Cái tên "Bố iu" hiện lên, kèm theo là âm thanh nhạc chuông. Wooje hơi giật mình, ngón tay khựng lại, thầm nghĩ "mình nghĩ anh Sanghyeok đùa thôi nhưng ảnh làm thiệt dcm". Rồi em thở dài, tay vuốt nhẹ lên màn hình, chấp nhận cuộc gọi.
"Alo bố ạ?"
"Wooje của bố đang làm gì đấy?"
"Con đang nhắn tin thôi ạ"
Bố ngừng một chút như đang cân nhắc lời nói. Dù sao cũng là em ngoan của bố, không nên lớn tiếng với em.
"Bố nghe Sanghyeok bảo em có người yêu?"
"Còn là một cậu trai"
"Vâng.."
"Nhưng em thích anh đấy thật!"
"Bố đừng cấm em được không ạ?"
"Nào bình tĩnh"
"Bố đã nói gì đâu"
"Bố không cấm em"
"Xã hội phát triển, việc em yêu một bạn trai là hoàn toàn bình thường"
"Em cũng lớn rồi, biết quý trọng tình cảm là điều đáng mừng"
"Nhưng em có nhớ đầu năm em đã hứa gì với bố không?"
"Em có ạ.."
"Nếu em chọn con đường mà em muốn, thì em phải cố gắng hết sức với nó, không được lơ là"
"Tốt lắm"
Lại không ai lên tiếng. Sau một thoáng im lặng, giọng bố lại vang lên, chậm rãi nhưng nặng trĩu ý tứ.
"Tình yêu giống như một ngọn lửa"
"Nó sẽ sưởi ấm em, nhưng nếu em không cẩn thận, nó sẵn sàng làm em bỏng"
"Em có thể không tin bố cũng được"
"Vì bố đã làm mẹ tổn thương"
"Nhưng em phải nhớ lời bố nói"
"Em tin bố ạ!"
"Bố không muốn em phải hối tiếc"
"Điều quan trọng nhất với em vẫn là tương lai"
"Còn tình cảm, nếu đúng người, đúng thời điểm, nó sẽ tự nhiên hoà vào cuộc sống của em mà không làm em đi lệch hướng"
"Em hiểu rồi ạ"
"Hiểu là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác"
"Bố muốn em tự cân nhắc"
"Nếu thấy không ổn thì về đây"
"Bố mẹ và hai anh lúc nào cũng chờ con"
"Vâng"
"Tạm biệt bố"
"Ừm"
Cuộc gọi kết thúc, Choi Wooje ngồi lặng trên ghế. Cuộc gọi vừa rồi mang đến cho em áp lực rất lớn. Hồi nhỏ, em không có mấy kỉ niệm với bố. Khi em đủ nhận thức thì em chỉ có mẹ và anh Sóc. Vậy nên "bố" luôn mang lại cho em cảm giác áp lực. Nhưng nhờ cuộc gọi đó, em cảm thấy bản thân cũng thật may mắn. Bố và mẹ vẫn yêu thương em, anh Cánh cụt thì luôn để ý đến em dù đôi lúc anh hơi ngại thể hiện, anh Sóc mặc dù không chung dòng máu nhưng lại coi em như em trai ruột mà đối xử. Và bây giờ, em có thêm Moon Hyeonjoon. Quá hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
Prh -> Esh


Prh -> Ssw




"Quay xe đi, đèo anh ra quán Morgan"
"Tự dưng ra làm gì?"
"Bạn nhờ thôi"
Dohyeon đang đi ngon lành, tự dưng bắt quay xe. Nếu là bình thường chắc chắn nó sẽ gân cổ lên cãi nhau với con khỉ này, nhưng lần này thì khác, có thêm một nhân vật đặc biệt ngồi sau xe. Điều này khiến nó không thể làm gì được, nếu nó hành xử như bình thường thì chắc chắn sẽ lộ vụ người yêu là giả, như vậy bao nhiêu công sức diễn sẽ đổ hết và đặc biệt nhất là nó sẽ không có tiền! Mà cũng đâu có ai dám đảm bảo rằng nếu nó hỗn với Siwoo thì tên kia sẽ không đấm nó đâu?
Đến nơi, Son Siwoo mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy Jaehyuk đã xuống từ bao giờ, mặc dù đã đoán từ trước nhưng cậu vẫn bất ngờ. Bất ngờ vì bản thân đoán đúng. Có khi nào đây là tín hiệu từ vũ trụ muốn cậu học coi tarot không?
"Đi theo làm gì?"
"Tớ khát thôi"
"Điêu làm chó nhá?"
"Gâu"
Chịu.
Siwoo không muốn đôi co nữa, cậu trực tiếp bỏ qua hắn mà đi thẳng vào nơi mà em yêu đang cần cậu tới cứu. Vừa bước một chân vào trong, Ruhan đã lao tới ôm Siwoo báo hại cả hai suýt ngã ra sau. May mắn là cậu đỡ kịp, con báo con này mà bị ngã là Siwoo sẽ phải gặp hội đồng xét xử mất.
"Thả anh mày ra xem nào"
"Anh yêu đuổi em yêu ạ?"
"Tao đuổi thì mày có đi không?"
"Không hehe"
Jaehyuk đi đằng sau chứng kiến toàn bộ nhưng không dám hó hé một lời. Hắn mà dám mở mồm ra nói cái gì là bị Siwoo lườm liền. Nhưng mà mắc cái gì ôm chặt vậy? Hắn là người yêu sắp mới mà còn chưa ôm chặt thế!
Seonghyeon bên này cũng không khá hơn là bao. Gã nhìn Ruhan vui vẻ cười nói bên tất cả mọi người, kể cả khách hàng. Gã thậm chí còn không có được một cái nhìn từ Ruhan. Song, chả hiểu mạch não chạy kiểu gì, gã tự an ủi bản thân bằng cách tự nhủ gã là người đặc biệt nên được đối xử khác với người bình thường.
Cả ba người nối đuôi nhau đi vào nhưng đến quầy pha chế thì cái đuôi ở cuối bị cắt, ném ra ngoài ngồi. Hắn bức xúc tại sao thằng nhóc kia được vào chung với Siwoo còn hắn thì không ( trong khi người ta là chủ quán ). Quay lại nhìn quanh quán café, Jaehyuk thấy một bóng người quen lắm nhưng sao bịt kín nhìn ghê vậy? Cún béo dùng hết số chất xám trong đầu để nhớ ra liệu bản thân có từng gặp người này chưa. Và rồi nhận ra sao phải nghĩ, ra hỏi trực tiếp là được mà?
"Bạn ơi?"
"Mình gặp bạn ở đâu rồi đúng không?"
Trái với sự nghi ngờ, tĩnh lặng bên này thì ở phía Son Siwoo và Park Ruhan đang có một mini game "1000 câu hỏi vì sao"
"Sao anh lại đi chung với Jaehyuk?"
"Nãy anh ngồi xe của ai?"
"Mà sao anh lại chịu thở chung bầu không khí?"
"Anh bị tẩy não rồi đúng không?"
"Hay anh đập đầu vào đâu à?"
"Anh-"
"Dừng!"
"Mày hỏi một câu nữa là tao xách quần đi về liền"
"..."
"Vậy anh giải thích đi!"
Son Siwoo kéo Park Ruhan ngồi xuống, từ từ giải thích mọi thứ bắt đầu từ ngày mà Jaehyuk đến tận nhà tìm hắn đến tận hôm nay. Tất nhiên Siwoo đã kể luôn việc Dohyeon đang là biện pháp cứu cánh tạm thời. Cậu kể hết ngoại trừ đoạn không hợp với trẻ con.
"Anh tồi vl"
"Tao làm gì???"
"Sao anh không chỉ em cách này!"
"Để bây giờ em bị ám như này nè!"
"Ủa chứ tao thì không hả?"
"Nhưng mà Jaehyuk có tiết chế"
"Anh thử tưởng tượng cảnh một tuần 7 ngày hết 6 ngày gặp người yêu cũ đi"
"Đã vậy lần nào chả cũng ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ!"
"Nghe ghê vậy?"
"Chả thế!"
Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một tiếng hét lớn khiến hai anh em giật mình.
"Có chuyện gì thế?"
"Không biết nữa, để tao đi xem"
Son Siwoo mở cửa bước ra ngoài, phía sau là Ruhan túm đuôi áo đi ra theo.
Bên ngoài, một vài người đang giơ điện thoại lên chụp hình, một số khác thì nhảy cẫng lên đầy phấn khích, cũng có một nhóm người tò mò đứng đầy bên ngoài quán. Nhìn vào trung tâm của cuộc hỗn loạn, Siwoo thấy một streamer Ruler đang ngồi cạnh một diễn viên Umti đã cởi bỏ khẩu trang và kính.
Trời ạ! Tưởng cái gì cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com