31
Pjh -> Kkh

Anh nhìn dòng tin nhắn, lòng tràn ngập cảm giác khó chịu. Sau từng ấy chuyện, Jaehyuk còn gì để nói? Anh không muốn gặp lại người này, nhưng nếu không giải quyết triệt để, Jaehyuk có thể sẽ còn gây phiền phức cho Siwoo. Nhưng nghĩ đến người em chẳng hay biết gì về quá khứ đen tối giữa họ, Kwanghee quyết định đi.
Khi bước vào quán café, ánh đèn vàng dịu dàng không làm giảm bớt sự nặng nề trong lòng Kwanghee. Anh nhanh chóng nhận ra Jaehyuk ngồi trong góc quán, trước mặt là một cốc cà phê đen đã vơi nửa.
Kwanghee bước tới, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng.
"Có chuyện gì thì nói nhanh"
"Đây không rảnh"
Jaehyuk ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong đó là điều gì đó khó đoán. Hắn nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm đạm.
"Bình tĩnh đi"
"Gọi đồ uống trước"
"Không cần"
Anh đáp, giọng cộc lốc.
Jaehyuk nhún vai, tựa lưng vào ghế.
"Anh làm sao thế?"
"Sợ Siwoo phát hiện à?"
"Anh làm việc gì có lỗi với cậu ấy à?"
Kwanghee nghiến răng, cố kìm nén cơn giận. Cuối cùng, anh gọi một cốc sinh tố dâu đào, giọng lạnh tanh.
"Được rồi, giờ thì nói đi"
Jaehyuk im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kwanghee như đang cân nhắc điều gì. Rồi hắn thở dài, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự chân thành giả tạo.
"Anh.."
"Em vẫn còn yêu anh mà"
"Mình quay lại được không?"
Anh cứng đờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang cốc sinh tố đến, khiến Kwanghee phải nén lại cảm xúc đang dâng trào.
Anh nở một nụ cười gượng gạo, cảm ơn nhân viên, rồi quay lại nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.
"Con mẹ mày"
"Mày đùa với tao đấy à?"
"Mày nói mày vẫn còn yêu tao?"
"Vậy mày bám lấy Siwoo làm đéo gì?"
"Mày muốn chơi trò tam giác tình yêu à?"
Jaehyuk cúi đầu, giọng hắn trầm thấp, như đang thú nhận một tội lỗi.
"Em không bám lấy Siwoo vì yêu cậu ấy"
"Em chỉ là.. thấy tội lỗi?"
"Em cảm thấy có lỗi vì đã phản bội cậu ấy"
"Còn tình yêu dành cho anh vốn dĩ không đổi"
Những lời này như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Kwanghee. Anh không thể tin nổi sự trơ trẽn của Jaehyuk. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu như bùng nổ. Anh hét lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ.
"Mày là thằng chó khốn nạn!"
"Mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày à?"
"Hay mày nghĩ tao yêu mày đến mức chấp nhận quay lại với thằng trơ trẽn như mày?"
"Mày không chỉ phản bội tao, mày còn phản bội cả Siwoo!"
"Mày đéo xứng với ai trong hai bọn tao cả, mày hiểu không?"
Không chần chừ, Kwanghee đứng phắt dậy, cầm cốc sinh tố dâu đào còn nguyên hất thẳng vào mặt Jaehyuk. Thiếu điều đập luôn cái cốc vào mặt hắn.
Jaehyuk ngồi đó, gương mặt và áo ướt sũng nước sinh tố, nhưng không hề phản ứng. Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực, như thể hắn là nạn nhân trong câu chuyện này.
Tiếng ồn ào đã thu hút một số ánh nhìn tò mò của vài vị khách. Kwanghee hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào Jaehyuk.
"Tao thật sự xấu hổ vì đã từng yêu mày đấy"
"Tao thề, mày sẽ là nỗi nhục đậm nhất, khó quên nhất của Kim Kwanghee này"
Nói xong, Kwanghee quay người rời đi, bước chân mạnh mẽ nhưng lòng nặng trĩu.
Ra khỏi quán café, gió đêm thổi qua làm anh khẽ rùng mình. Nhưng lần này, anh không hối hận. Anh biết rằng, từ giây phút này, anh đã hoàn toàn chấm dứt mọi liên quan đến Jaehyuk. Và hơn hết, anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Siwoo - người mà anh đã vô tình làm đau.
Trong một góc khuất khác của quán café, nơi ánh sáng lờ mờ khó có thể nhận ra ai đang ngồi, một bóng người lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Khi Kwanghee hất cốc sinh tố vào mặt Jaehyuk và bước ra khỏi quán với ánh mắt đầy giận dữ, bóng người ấy vẫn ngồi yên, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ khi Kwanghee đã rời khỏi quán, bóng người ấy mới chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, bước tới quầy thanh toán. Người phục vụ thoáng nhìn, có vẻ muốn hỏi điều gì nhưng lại bị ánh mắt của người đó làm cho khựng lại.
Khi bước đến gần cửa, bóng người ấy quay đầu lại, nhìn về phía Jaehyuk. Jaehyuk vẫn ngồi đó, gương mặt ướt đẫm sinh tố, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cốc cà phê đã nguội lạnh trước mặt. Một ánh nhìn thoáng qua, không rõ là thương hại hay khinh miệt, rồi người đó ấy dứt khoát quay đi.
Cánh cửa kính được đẩy mở, tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bóng người ấy bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm, để lại phía sau một quán café với mùi cà phê và không khí nặng nề của những cảm xúc chưa được hóa giải.
.
.
.
.
Khk -> Lsh



Hyukkyu thở dài, thoát ra khỏi màn hình điện thoại rồi ngả lưng xuống giường, tay gác lên trán. Anh không muốn nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh với Sanghyeok nữa. Cái gì mình không hiểu thì tốt nhất là đừng hiểu.
Anh lật đật đứng dậy, bụng réo lên nhắc nhở rằng mình đã bỏ qua bữa tối. Hyukkyu mở tủ lạnh, lục lọi tìm thứ gì đó đơn giản để ăn.
Nhưng ngay cả khi đang cầm miếng bánh mì và hộp sữa, đầu óc anh vẫn không ngừng nghĩ về bó hoa mà Sanghyeok yêu cầu.
"Nhưng mà phải gói hoa gì?"
"Hoa hồng à? Thôi sến quá"
"Hay cẩm tú cầu nhỉ?"
"Nhưng mà tại sao mình lại phải nghĩ nhiều thế này chỉ vì một bó hoa chứ?"
Hyukkyu khẽ lắc đầu, cố gắng gạt đi những cảm xúc rối bời. Anh tự nhủ rằng chỉ là một bó hoa, không có ý nghĩa gì sâu xa cả, không nên nghĩ nhiều.
Nhưng sâu trong lòng, anh biết, từ khi gặp lại Sanghyeok, mọi thứ đã không còn đơn giản như anh tự thuyết phục mình nữa.
Pdh -> Hwh

Hwh -> chính quyền địa phương



"Giờ sao anh?"
"Chịu, tao chả biết"
"Tao không muốn về"
"Tao mà về với cái mắt sưng húp như bị đấm này thì thằng Dohyeon đấm tao mất"
"Em không hỏi cái đấy"
"Em hỏi anh định thế nào với Jaehyuk"
"..."
"Mày nghĩ anh nên làm thế nào?"
"Đấm cho bõ ghét xong cắt đứt liên lạc"
"Gì nghe nhẹ nhàng vậy?"
"Thế thì lên mạng khóc lóc, phốt streamer Ruler ngoại tình"
"Lôi ra đấm rồi cắt đứt liên lạc, chạy trốn"
"Nghe như ôm con bỏ chạy ấy dm"
"Thôi tính sau đi"
"Nay anh ở lại nhà mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com