Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Prh -> chính quyền địa phương

Ssw -> Esh

Esh -> Prh

Thực ra thì cậu đã gần về đến nhà rồi, cách có vài bước chân thôi. Mưa không tạnh hẳn, vẫn còn những hạt mưa phùn lất phất bay trong không khí. Ruhan quên mang ô, áo khoác cũng chẳng chống nước, nên cả người ướt sũng, tóc tai rũ rượi, nom thảm như mèo lạc.

Nhưng điều khiến cậu thực sự muốn thở dài là việc dạo này Seonghyeon cứ mặt dày ở lì trong nhà cậu. Không chỉ là ở, mà còn rất biết cách làm tổ: nếu về trước Ruhan, anh ta sẽ tự nhiên vào bếp, bày biện nấu nướng như thể đây là nhà mình. Có hôm Ruhan mở cửa ra đã ngửi thấy mùi cơm chín, thịt kho và canh nóng hổi.

Cái cảm giác về nhà thấy ai đó đang ngồi đợi với bữa tối sẵn sàng đáng ra phải cảm động lắm chứ?

Nhưng khi người đó là Seonghyeon, thì chẳng khác gì một cô vợ (không) nhỏ mặt dày tự phong chức cho mình.

Ruhan khẽ rùng mình vì gió lạnh, bước nhanh hơn về phía cửa. Lát nữa vào nhà, cậu phải nói chuyện đàng hoàng với cái người kia mới được. Hoặc ít nhất là định giá lại sự tự do của bản thân.

Tiếng cửa mở vang lên giữa gian nhà yên ắng. Seonghyeon đang đứng trong bếp, vừa quay đầu lại thì đã thấy Ruhan ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn. Anh không nói gì, chỉ sững người trong một giây rồi vội vàng chạy đi lấy khăn.

Ruhan còn chưa kịp cởi giày thì Seonghyeon đã quay lại, dúi khăn vào tay cậu. Thậm chí anh còn định đưa tay lên lau tóc cho cậu, ánh mắt đầy lo lắng như thể sợ Ruhan sẽ tan biến trong cơn mưa vừa rồi. Nhưng Ruhan hất tay anh ra, giọng hơi khàn vì lạnh.

"Đây tự làm được"

Seonghyeon rụt tay lại, không phật ý, chỉ nhẹ giọng dỗ dành.

"Em vào tắm trước đi, anh chuẩn bị nước nóng sẵn rồi"
"Để anh đi hâm lại đồ rồi hai đứa cùng ăn"

Ruhan định ngăn anh làm việc thừa thãi, nhưng chưa kịp túm lấy anh để ngăn lại thì Seonghyeon đã nhanh chân quay vào bếp.

Ruhan thở dài, cởi áo khoác ướt ra, tự nhủ với bản thân để lát nữa nói cũng chưa muộn. Dù sao thì cậu cũng lạnh toát cả người, nếu không đi tắm mau thì lỡ ốm thật lại khổ ra.

Tắm xong, Ruhan lau khô tóc, mặc quần áo thoải mái rồi bước ra phòng khách. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến cậu không nhịn được mà khẽ nhếch môi.

Seonghyeon ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, lưng thẳng tắp, tay đặt gọn trên đùi như một học sinh gương mẫu đang chờ được phát cơm. Trên bàn là hai phần ăn được dọn sẵn, còn bốc khói nghi ngút.

Vừa thấy Ruhan bước ra, mắt anh sáng rỡ hẳn lên, như chú chó con thấy chủ về. Nếu như Seonghyeon có cái đuôi thật, có lẽ giờ này nó đã quẫy loạn cả phòng lên rồi.

"Ngồi đi, anh nấu toàn món em thích đấy"

Ruhan kéo ghế ngồi xuống, liếc sang người đối diện, cuối cùng chỉ lẩm bẩm trong miệng.

"Mặt dày thật đấy"

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Tiếng đũa chạm vào bát là âm thanh duy nhất len lỏi giữa căn bếp nhỏ. Ruhan vốn không thích nói chuyện trong lúc ăn, còn Seonghyeon cứ lén lút nhìn cậu, lòng đầy hoang mang. Anh không rõ có phải Ruhan đang giận không, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, chỉ sợ một câu sai thôi là lại khiến bầu không khí nặng nề hơn.

Mãi đến khi Ruhan bất ngờ đặt đũa xuống, ánh mắt Seonghyeon lập tức dõi theo.

"Sao thế?"
"Anh nấu dở hả?"

"Không phải, ăn cũng được"
"Chỉ là hơi mệt thôi"

Nói rồi cậu đứng dậy, bê bát đũa của mình mang vào bồn rửa. Nhưng chưa kịp xoay người, Seonghyeon đã bước nhanh tới, giật lấy mọi thứ trong tay cậu. Anh cười, vẫn là kiểu cười lấy lòng quen thuộc đến phát ngán.

"Anh làm được, em ra ghế nghỉ đi"

Ruhan chẳng buồn cãi, quả thật lúc này đến thở cậu còn mệt, huống chi là đôi co. Cậu thả người xuống ghế sofa, tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ.

Một lúc sau, Seonghyeon lạch cạch từ bếp bước ra, trên tay cầm một hộp sữa. Anh đưa đến trước mặt Ruhan, nở nụ cười dịu dàng.

"Hồi nãy em có ăn bao nhiêu đâu"
"Uống tạm đi, nếu không sẽ nhanh đói lắm"

"Không cần"

"Uống đi mà, anh vừa hâm lại rồi, ấm bụng lắm-"

Ruhan mở mắt ra, ánh nhìn không kiên nhẫn. Và rồi, trong một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không hiểu nổi mình, Ruhan hất hộp sữa ra khỏi tay Seonghyeon. Hộp sữa lăn lóc trên sàn, để lại vệt trắng nhòe.

Ruhan khựng lại. Cơn giận vô cớ vừa rồi nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hối lỗi tràn lên đến cổ. Cậu siết chặt tay, cúi đầu.

"Xin lỗi... em... em không cố ý"

Không chờ Seonghyeon phản ứng, cậu quay người bước nhanh lên cầu thang. Nhưng khi chỉ còn vài bậc nữa là thoát khỏi tầm mắt anh, cánh tay cậu bị giữ lại.

"Khoan đã"

Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở gấp gáp. Seonghyeon áp sát mặt vào cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào má. Trán anh chạm nhẹ vào trán Ruhan. Một cử chỉ quen thuộc đến mức khiến tim Ruhan lỡ một nhịp.

"Em sốt rồi"
"Anh đưa em lên phòng"

Ruhan không đáp. Cậu chỉ gật đầu rất khẽ. Dù ngoài miệng luôn xua đuổi, nhưng mấy năm xa nhau, cậu vẫn luôn nhớ hơi ấm của Seonghyeon.

Seonghyeon nhẹ nhàng đặt Ruhan xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cậu. Động tác của anh cẩn thận từng chút một, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu một lát rồi mới quay đi. Dưới nhà, anh tìm thuốc, lục hộp y tế lấy nhiệt kế, không quên xách theo chậu nước và khăn mát.

Khi quay lại phòng, Ruhan vẫn nằm yên, mắt khép hờ, môi mím chặt. Seonghyeon ngồi xuống cạnh giường, thử nhiệt độ cho cậu, rồi đặt khăn lên trán. Động tác của anh đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn, không vội vàng, cũng không than phiền. Giống như mọi việc anh làm đều rất tự nhiên, như thể từ lâu đã quen với chuyện chăm sóc Ruhan như thế.

Seonghyeon cúi nhìn nhiệt kế, con số 38 hiện rõ khiến anh khẽ cau mày. Sốt cao đến vậy mà Ruhan vẫn cố chịu, không rên một tiếng. Anh định đưa thuốc cho cậu uống ngay nhưng rồi lại dừng lại, cơm tối ăn chẳng được mấy miếng, giờ uống thuốc vào sợ xót ruột.

Seonghyeon đứng dậy, định xuống bếp nấu cháo, nhưng tay áo lại bị ai đó níu lại. Quay sang, thấy Ruhan mệt mỏi, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn cất lên.

"Anh... đừng đi..."

"Anh nấu cháo cho em, không đi đâu hết"

Seonghyeon vỗ nhẹ lên lưng Ruhan, dịu giọng trấn an. Nhưng Ruhan lắc đầu, tay siết chặt hơn, thều thào.

"Anh đừng lừa em, anh định đợi em nằm xuống rồi bỏ đi đúng không?"

Không còn cách nào, Seonghyeon đành ôm luôn Ruhan xuống bếp. Một tay khuấy cháo trong nồi, một tay giữ lấy người đẹp ốm sốt bên cạnh. Vì không nằm trên giường nên dùng khăn mát là bất tiện, Seonghyeon bèn lấy miếng dán hạ sốt loại cho trẻ con, dán lên trán Ruhan.

Ruhan cứ mỗi lần ốm là ngoan như mèo con. Bảo ăn thì ăn, bảo uống thuốc thì ngoan ngoãn há miệng. Nhưng chỉ cần Seonghyeon đứng dậy định đi rửa bát, cậu liền níu lấy tay áo anh, nhất quyết không buông. Thế là bát đũa vẫn nằm chỏng chơ trong bồn, còn Ruhan thì được ôm về giường như một món đồ dễ vỡ.

Seonghyeon nằm cạnh cậu, dịu dàng vỗ lưng, miệng khe khẽ hát một giai điệu cũ. Tiếng hát trầm trầm, quen thuộc đến nao lòng. Ruhan nghe một lúc, lại không kiềm được nhớ về những ngày cũ. Những ngày Seonghyeon bươn chải đi làm, vì chạy vạy khắp nơi mà đổ bệnh. Khi đó, Ruhan cũng từng ru anh ngủ, từng để tay lên lưng anh vỗ nhè nhẹ như thế này. Chỉ là, giờ vai trò đã đổi.

Không rõ vì sốt cao hay vì lòng ngổn ngang, Ruhan thì thào, như nói trong mơ.

"Anh có yêu em không?"

"Có, anh yêu em... đến tận bây giờ vẫn còn yêu"

Nhưng Ruhan lại bật khóc. Cậu rúc vào lòng anh, bàn tay yếu ớt đánh lên ngực Seonghyeon, như mèo con giận dỗi.

"Anh nói dối... anh bảo anh yêu em mà sao lại nói dối?"

Ruhan vừa khóc vừa trút hết những gì đã dồn nén trong lòng suốt bao năm. Cậu run run nói, giọng vỡ ra theo từng tiếng nấc, lúc rõ ràng lúc ngắt quãng, nhưng từng chữ lại như cứa vào tim Seonghyeon.

"Em... em cũng yêu anh, em đã yêu đến mức... chẳng còn gì của em là em nữa..."
"Em đã yêu bằng cả thanh xuân, cả linh hồn, cái gì em cũng trao cho anh..."
"Lúc anh bỏ lại em một mình ở đây, em... em nhớ anh phát điên... lắm lúc em đã nghĩ rằng hay mình cũng theo anh luôn, như này thì sao mà chịu nổi..."
"Rồi em lại nhớ ra anh bảo em đợi anh, đợi anh quay về... rồi anh sẽ lại ở bên em..."
"Em... em đã chờ anh, cũng đã tin anh"
"Nhưng đổi lại là gì?"

Mỗi lời cậu nói ra đều như một cái gõ nhẹ lên ngực Seonghyeon, không đau thể xác nhưng khiến anh nghẹn họng.

"Em đã tưởng rằng anh cũng yêu em như cách mà em yêu anh"
"Nhưng không phải... không phải..."

Ruhan dụi tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng đỏ hoe, càng rối bời. Cậu không chịu nổi sự đau đớn đè nặng trong lòng, chỉ biết cố gắng nói hết, như thể nếu không nói ra, cậu sẽ vỡ mất.

Seonghyeon siết nhẹ lấy tay Ruhan, ngăn cậu không tự hành hạ mình nữa. Anh để cậu khóc lên vai mình, mặc cho vai áo ướt sũng.

"Đừng dụi mắt, đỏ hết lên rồi"

Đợi khi tiếng nấc chỉ còn lại những hơi thở nghèn nghẹn và run rẩy, Seonghyeon mới dịu giọng, khẽ siết vòng tay quanh Ruhan. Cậu vẫn vùi mặt vào ngực anh, vai phập phồng.

"Anh yêu em, Ruhan"
"Yêu cái cách em nhíu mày mỗi khi lo cho anh, yêu nụ cười khiến cả ngày anh thấy nhẹ lòng, yêu cả lúc em ở bên cạnh khi anh vẫn chưa có gì trong tay"

Giọng anh run nhẹ, nhưng từng lời đều rõ ràng và đầy chân thành.

"Hồi đó, khi quyết định ra nước ngoài, anh đã do dự rất lâu"
"Anh sợ nếu không đi, mình sẽ mãi không đủ để cho em một cuộc sống tốt"
"Nhưng anh cũng sợ nếu đi rồi sẽ mất em"

Anh thở ra một hơi nặng nề, tay khẽ vuốt lưng cậu như để dỗ dành cả hai người.

"Ở bên đó, mỗi ngày anh đều nhớ em"
"Công việc cứ dồn lên đầu, lịch trình xoay vòng không dứt, rồi đến một lúc, anh lại quên mất rằng vẫn còn em đang đợi"
"Anh sai rồi, Ruhan à"
"Anh xin lỗi Ruhan vì không quan tâm đến em nhé"
"Ruhan có giận, có hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng không sao hết"
"Vốn dĩ anh đi là để đem lại hạnh phúc cho em mà, nhưng anh chưa làm được, vậy nên Ruhan đừng đẩy anh ra xa nhé?"

Ruhan vẫn chưa phản ứng, nhưng hơi thở cậu bắt đầu đều hơn, không còn run rẩy như trước. Seonghyeon ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào khoảng không rồi tiếp tục, giọng nhỏ lại.

"Cô gái mà em thấy thật sự giống Ruhan đó, từ ánh mắt đến cách nói chuyện"
"Là anh ngu muội, anh đã đè hình ảnh của em lên cô ấy mà không nhận ra"
"Nhưng anh chưa từng yêu cô ấy, thật đấy, cho dù có giống em thì cũng chưa từng, vì cô ấy không phải Ruhan của anh"
"Anh chỉ quá nhớ Ruhan... anh xin lỗi"

Ngoài trời, cơn mưa phùn vẫn chưa dứt. Trong phòng, hai người đang ở cạnh nhau, lần đầu tiên nói ra những điều đã bị chôn giấu từ rất lâu.

Ruhan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy sâu vào mắt Seonghyeon như muốn lật tung mọi góc tối để tìm ra xem anh có đang nói dối không. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Seonghyeon cũng không né tránh, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cậu, trán cụng trán, giọng nói chân thành.

"Anh nói thật"

Ruhan lí nhí, gần như chỉ thở ra một tiếng.

"Vậy mà em tưởng anh thích Minseok..."
"Cô gái đấy nhìn giống Minseok chết mẹ"

Seonghyeon khựng lại, rồi như chợt hiểu ra, anh bật cười khẽ.

"Ruhan đã nghĩ vậy sao?"

Tiếng cười không lớn, không châm chọc, chỉ tràn đầy dịu dàng khiến Ruhan vừa xấu hổ vừa tức. Cậu giơ tay đánh vào vai Seonghyeon một cái yếu xìu, lườm anh.

"Không được cười, ai cho mà cười!"

Dù vậy, Ruhan vẫn không né tránh hai bàn tay đang ấm áp ôm lấy má mình. Seonghyeon nhanh tay lau nước mắt cho cậu, miệng vừa dỗ vừa dỗ dành như dỗ trẻ con.

"Không cười, anh không cười mà"
"Anh làm sao dám cười Ruhan"

Ruhan vẫn giận dỗi, quay mặt đi không buồn nhìn anh, miệng bặm lại. Seonghyeon nhìn mà buột miệng cảm thán.

"Bé nhà ai đáng yêu vậy ta?"
"Trêu một tý đã ngại rồi"

Giọng anh cố ý nâng cao, rõ ràng nói cho người đang quay lưng nghe. Ruhan nghe rõ, mặt càng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không phản ứng. Seonghyeon cười khẽ, không nói thêm, chỉ đưa tay kéo cả người Ruhan lại gần mình hơn, ôm gọn vào lòng. Ruhan giật mình, luống cuống giãy ra.

"Thả em ra, em đang ốm, lây đấy"

Seonghyeon giữ chặt cậu, vùi mặt vào tóc cậu, giọng nũng nịu như đang dụ dỗ.

"Không sao, ôm nhau từ nãy rồi, có lây cũng lây luôn rồi"
"Ốm thì anh nghỉ làm để bé yêu Ruhan của anh chăm, sướng chứ sao"

"Ăn nói xàm loz"
"Ai là bé yêu? Bé yêu khi nào?"

"Park Ruhan là bé yêu, bé yêu bây giờ luôn"
"Quay lại với anh nhé?"

Ruhan không nói ngay. Cậu chỉ nằm yên một lát, ngón tay siết nhẹ vạt áo Seonghyeon. Cảm xúc ngổn ngang, những tổn thương chưa hẳn là lành, nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn khiến cậu thấy an lòng. Cậu khẽ gật đầu, như đang thỏa hiệp với chính mình.

"Quay lại thì quay lại"
"Nể lắm mới quay lại đó!"

Vậy là sau bao nhiêu tổn thương và nhung nhớ, hai người lại quay lại với nhau. Không phải vì quên hết những vết đau cũ, cũng không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo như ban đầu, mà vì họ đã học được cách nhìn vào nhau bằng một trái tim hiểu và chấp nhận. Giữa những mảnh vỡ từng cứa vào lòng, từng làm đau cả bản thân và người kia, họ vẫn chọn nhặt lại từng mảnh, cẩn thận ghép lại, rồi nắm tay nhau mà bước tiếp. Không hứa sẽ không vấp ngã nữa, chỉ hứa rằng nếu có ngã, thì sẽ cùng nhau đứng dậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com