54.(Keria) Tỉnh
Quán nhậu nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm sáng đèn vàng, mùi khói nướng và men rượu bốc lên là thứ duy nhất người trong quán có thể ngửi được.
Những chiếc bàn gỗ tròn đã loang loáng vết bia tràn, vài chiếc ly lăn lóc dưới sàn, tiếng cười đùa ồn ào ban đầu giờ chỉ còn lại những tràng ngáy khe khẽ hoặc tiếng thở phì phò của mấy đứa đã quá chén.
Ryu Minseok ngồi chồm hổm trên ghế, cánh tay khoanh lại, mắt đảo một vòng quanh cái chiến trường vừa được gọi là “bữa tiệc họp mặt bạn bè”.
Đầu buổi, cả bọn còn cười nói ầm ĩ, nâng cốc chạm ly chan chát, thi nhau đếm xem ai sẽ chịu thua trước. Vậy mà giờ đây, chưa tới nửa đêm, từng đứa một đã ngả nghiêng hết nằm gục trên bàn thì lại dựa lưng vào ghế mắt lim dim. Ryu Minseok thật sự vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực.
Cậu quay sang vỗ vai Moon Hyeonjoon, thằng bạn vốn nổi tiếng “sức trâu” mà giờ đầu gật gù như gà rù, mắt đỏ hoe, môi lẩm bẩm câu gì nghe chẳng rõ.
“Mày có đứng dậy lết xác về nhà được không để tao gọi xe?”
Minseok hạ giọng, cố gắng kéo nó về thực tại.
Hyeonjoon nhấc mí mắt nặng trĩu, mặt nhăn nhó vì men rượu, lè nhè đáp:
“Không… cần… mày đưa con nhỏ này về… dùm tao đi.” Nói rồi, nó đưa tay chỉ bừa về phía đứa con gái ngồi cùng bàn.
Minseok nhìn theo. Một đứa vóc dáng nhỏ bé, gầy nhẳng, thấp hơn hẳn mọi người, trông chẳng khác gì học sinh cấp hai lạc vào bàn nhậu người lớn. Mặt nó lúc này đã đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, người nghiêng ngả sắp trượt khỏi ghế.
“Mày muốn về chưa, ___?”
Minseok cúi xuống, lay nhẹ vai cô bạn đang úp cả mặt xuống bàn. Giọng cậu trầm đều, cố giữ kiên nhẫn.
Một tiếng ú ớ thoát ra từ phía dưới mái tóc rối: “Chưa… tao chưa say… tao phải uống tới khi nào thằng Hyeonjoon gục mới thôi.”
Minseok dở khóc dở cười, liếc sang Hyeonjoon đã gần như ngủ ngồi, đầu gật lia lịa như quả lắc.
“Mày gục từ lâu rồi còn đâu, đồ cứng đầu.” Cậu lắc đầu, lẩm bẩm.
Không còn cách nào khác, Minseok rút điện thoại ra gọi taxi. Trong lúc chờ xe, cậu kiên nhẫn đỡ "bạn" mình ngồi thẳng lại, khoác áo khoác của mình lên vai em để khỏi lạnh.
Xe đến, Minseok hít một hơi dài, đứng dậy kéo ghế, khom lưng đỡ lấy ___
“Đi thôi, đồ cứng đầu.” - cậu nói khẽ rồi dìu em ra ngoài.
Ánh đèn xe hắt sáng lên khuôn mặt ngái ngủ của cô bạn đang loạng choạng bên cạnh, Minseok vừa bực vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trách. Cậu mở cửa, nhẹ nhàng đặt bạn mình vào ghế, dặn dò bác tài địa chỉ, rồi mới khép cửa lại, thở phào.
Đêm thành phố buông xuống đã lâu, những dải đèn đường vàng vọt soi hắt bóng hai đứa "trẻ" loạng choạng trên con ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà. Taxi vừa đi khuất, tiếng động cơ xa dần, chỉ còn lại tiếng giày và hơi men phả ra từng nhịp gấp gáp.
Ryu Minseok không phải cao trội gì cho cam, so với hai thằng bạn Lee Mjnhyung và Moon Hyeonjoon thì dáng vóc của cậu chỉ dừng ở mức trung bình, không quá nổi bật.
Nhưng khi đi bên cạnh ___, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân đang loạng choạng như sắp ngã bất cứ lúc nào thì nhìn vào, cả hai đúng y như cảnh một học sinh cấp ba dắt tay một đứa nhóc cấp hai về nhà sau giờ tự học muộn. Thật khôi hài.
Xuống xe, Minseok vòng tay ôm sát eo người bên cạnh, lấy cớ “đỡ khỏi ngã” để giữ chặt. Bàn tay cậu siết khẽ, vừa đủ chắc chắn để em không lảo đảo, vừa đủ gần gũi để cảm nhận được hơi ấm len qua lớp áo mỏng.
Còn ___ thì kệ, trong đầu ong ong men rượu, hoa mắt chóng mặt đến phát cáu, chẳng còn sức mà phân định ôm hay không ôm, giữ hay không giữ.
“Ôm thì ôm, cóc quan tâm” trong đầu em chỉ còn một mớ lộn xộn khó chịu, muốn nhanh chóng lết được về đến giường cho xong.
“Ê Cún ơi tao khát nước” em lầm bầm, giọng khàn đặc, đủ nhỏ để chỉ mình Ryu Minseok nghe.
Cậu bật cười, nghiêng đầu xuống đáp
“Mày vừa uống một đống rượu rồi, khát gì nữa.”
“Rượu khác nước khác mà” em phản bác, môi cong cong như trẻ con dỗi, mắt lim dim.
Bất ngờ, hai má em bị giữ lại, bàn tay ấm của Minseok chặn lấy, nâng nhẹ khuôn mặt lên. Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn thoáng chốc bồi thẳng lên môi. Không sâu, không kéo dài, nhưng đủ để khiến tim em hẫng đi một nhịp.
“Hết khát chưa?”
Minseok hỏi, nụ cười rõ tươi, ánh mắt long lanh trong ánh đèn mờ.
“Ai cho mày hôn tao? Mày bảo tao với mày là bạn mà.” Em nghiêng mặt đi, giọng cố gay gắt nhưng cơ thể thì vẫn dựa vào lòng cậu.
“Ừ, tao với mày là bạn mà.” Minseok thuận ý, miệng nói bạn nhưng ánh mắt lại tràn ra một thứ cảm xúc chẳng hề giống bạn bè.
“Mày hôn tao xong rồi tụi mình vẫn là bạn à?” Em giả vờ tức giận, đưa tay gạt lấy gạt để, nhưng động tác yếu ớt, giống như cánh chuồn cọ vào mặt hồ.
“Ừ..” Minseok ngập ngừng, lời nói cố ý trêu tức em
“Thôi....Ryu Minseok, mày về nhà đi. Tao đi ngủ cho tỉnh người đây, sáng mai còn đi tìm thằng nào khác tốt tính hơn mày để hẹn hò.” Em trừng mắt, giọng gay gắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe và hơi thở phập phồng lại khiến câu nói mất đi nửa phần sắc bén.
“Sao mày kêu mày thích tao?” Minseok hỏi, giọng hạ thấp, nghiêm túc lạ thường.
“Hết thích rồi.” Em đáp nhanh, dứt khoát như muốn chặn đứng mọi hi vọng.
“Nhưng giờ nghĩ lại, tao thấy tao thích mày.” Minseok thừa nhận, không giấu giếm, nụ cười có chút bướng bỉnh như đang thầm đánh giá con ma men giọng lè nhè giận dỗi này.
“Kệ mày, về nhà đi.” Em quay mặt đi, giọng cứng rắn.
“Không thích.” Minseok bật lại ngay, cái kiểu cố chấp thường ngày pha lẫn sự dịu dàng không chịu buông.
“Thôi, mày biết tao cũng thích mày mà.”
“Tao đếch biết.” Em đáp, giọng lạc đi.
Hai đứa bắt đầu quay qua cãi cọ
Ban đầu còn là câu “mày về đi” -“tao không”
Rồi chuyển sang “mày im coi” - “tao không im đấy, làm gì tao”, đến mức mấy con mèo hoang dưới chân cầu thang cũng ngước mắt nhìn rồi lại thản nhiên liếm lông, mặc kệ, quen rồi.
“Ê, mày nói hết thích tao, nhưng mặt mày đang đỏ kìa.”
“Đỏ cái đầu mày. Uống rượu xong mặt ai chả đỏ.” Em gắt, nhưng bàn tay lại vô thức che má mình.
Em định lảng đi, nhưng bàn tay kia của Minseok đã áp lên vai em, giữ lại. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, mùi rượu còn chưa tan hết, pha lẫn mùi hương quen thuộc của thằng bạn từ bao lâu nay.
“Ryu Minseok cái thằng này, mày say rồi.”
“Mày mới say, tao còn tỉnh lắm”
Em cắn môi, mắt lảng sang chỗ khác, miệng vẫn bướng bỉnh
“Cái đó mày nghĩ vậy thôi. Mai tỉnh rượu, đừng có đổ thừa là tao dụ dỗ gì mày.”
“Ờ, mai tỉnh tao nói lại lần nữa cho mày nghe. Không phải do rượu đâu. Là do tao.”
*****
Chúc mừng sinh nhật Ryu "Keria" Minseok. Chúc mừng chiến thắng của T1 trong cặp trận BO5 IG-T1.
Đây là chap mừng sinh nhật của cún yêu, còn 1 chap nữa sẽ liên quan tới chap này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com