Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Trái Tim Rớt Xuống


Tiếc thay, không phải lúc nào cậu chuyện cũng rực rỡ cả...

Gen.G gặp KT Rolster, một đội cùng khu vực với thành tích xuất xắc từ khi bắt đầu chung kết thế giới, ở bán kết. Hàng ngàn fan hâm mộ đổ xô về sân thi đấu, banner vàng-đen xen lẫn đỏ-đen ngập tràn cả khán đài. Nhưng hôm nay, may mắn lại một lần nữa không đến với những chú hổ ấy.

Gen.G thua 3-1.

Nexus nổ. Sự im lặng nặng nề đổ xuống, bao trùm lấy năm chàng trai.

Jeong Jihoon tháo tai nghe. Hai mắt xinh cay cay. Đôi môi ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Em cuối thấp đầu khi khán giả vỗ tay chúc mừng đội thắng, cũng như cổ vũ tinh thần đội thua, bên trong ngực trái bắt đầu nhức nhối.

Lại một lần nữa...

Giấc mơ Worlds kết thúc rồi.

Phòng ch ca Gen.G

Jaehyeok đặt tay lên vai Jihoon.

"Em đã làm tốt lắm rồi."

Kiin ngồi cạnh, trầm giọng:

"Thua cuộc không phải lỗi của mỗi một người."

Geonbu lẳng lặng chìa đến cho em một chai nước.

"Jihoonie đừng nghĩ nhiều nữa."

Em út Duro nhỏ giọng, sụt sịt lên tiếng:

"Anh ơi, anh cứ khóc đi..."

Jihoon mím môi, mặc dù không có giọt nào rơi xuống, nhưng đôi mắt long lanh cùng nước mắt đang sắp không kìm được đã bán đứng em nhỏ.

Em không sợ thua—em sợ cứ hy vọng để cuối cùng lại thất vọng.

Bao nhiêu lần như thế này rồi.

Mệt mỏi. Trống rỗng. Thương đồng đội. Tự trách bản thân.

Và trong lúc bốn thành viên còn lại cùng ba vị huấn luyện viên đang vây quanh, bảo vệ em khỏi tầm ngắm của máy quay được dựng sẵn ở khắp các góc, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Anh Ln

Anh Lớn
Anh đang ở phía sau nhà thi đấu.

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, Jihoon lập tức đứng bật dậy.

Lee Sanghyeok đứng chờ ở một góc hành lang tối ngay gần cửa sau. Ánh đèn vàng hắt lên chiếc áo hoodie đen anh đang mặc, chiếc khẩu trang được kéo che hết nửa mặt, nhưng đôi mắt lãnh đạm đã nói lên hết mọi điều.

Jihoon bước đến ngay trước mặt anh, đầu cúi gằm, em không nói được câu nào ngoài tiếng nấc nhẹ vô tình để lọt ra ngoài.

Sanghyeok giơ tay, kéo em lại ôm chặt trong lòng.

Lặng im. Không an ủi dông dài. Chỉ ôm ghì em thật chặt như muốn chắn cả nỗi buồn thay. Cả khuôn mặt anh vùi vào mái tóc bồng bềnh, có phần rối bời sau trận đấu căng thẳng của em.

Một lúc sau, anh lên tiếng, nói nhỏ:

"Em đánh rất hay rồi. Không có gì phải tự trách."

"Nhưng em vẫn thua." - Giọng Jihoon cất lên, hơi run, lí nhí như muỗi kêu.

"Thua rồi thì sao?" - Sanghyeok thở dài, xoa lưng em. - "Em bé vẫn là người anh tự hào nhất."

Jeong Jihoon nắm áo anh thật chặt bằng đôi măng cụt trắng mềm, như nếu buông ra, anh sẽ biến mất vậy.

"Esports mà, không phải lúc nào cũng sẽ thắng. Nhưng em hề không chiến đấu một mình."

Lee Sanghyeok cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngày đêm anh hằng mong nhớ kia.

"Năm sau, gặp anh ở chung kết."

Jihoon hít mũi một hơi, chóp mũi vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt em dường như lóe lên tia sáng.

"Hyung... chuẩn bị sẵn đi. Nhất định, lần này em sẽ cố gắng đến cùng."

Sanghyeok cười khẽ, hai tay còn đang vòng qua ôm eo em nhỏ lại càng siết chặt hơn đôi chút.

"Được, anh rất mong chờ điều đó."

Hai người không hôn, không nắm tay, không một chữ yêu được thốt ra, nhưng lời nào cũng là yêu, là thương.

Họ chỉ đứng đó, dành cho nhau một cái ôm thật lâu.

Giữa không khí náo nhiệt cùng tiếng reo hò dành cho đội thắng, đâu đó một góc khuất của nhà thi đấu, có hai con mèo đáng sưởi ấm cho nhau. Một đen, một cam.

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để trái tim Jihoon dần dần đứng vững trở lại.

———————————————————————

Thực ra bữa trước mình không có coi trận Geng vs. KT, nhưng mà sau đó mình có lên ig, vừa mở ra đã thấy bài đăng của @lolesports là mình biết hành trình của các chú hổ kết thúc rồi. Lại một lần nữa với việc bị loại ngay vòng bán kết.

Mình đã rất rất mong chờ các anh sẽ thắng để vào chung kết, và nếu may mắn hơn nữa thì còn có thể chạm tay đến chiếc cúp mơ ước, nhưng cuối cùng lại không được rồi.

Mặc dù buồn nhưng mà thôi, mọi người đã làm tốt rồi, vất vả quá rồi, bây giờ về nghỉ ngơi thôi nào.

Mong rằng Gen26 vẫn sẽ đầy đủ năm anh em cùng các thầy, và mong rằng năm sau bọn mình sẽ đạt được ước mơ giành lấy chiếc cúp vô địch ấy.

Thương các anh lắm lắm.

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com