Tình đầu chết trẻ (cont)
DoHyun vẫn mải miết hôn anh, mãi đến khi không nhận được phản ứng nào của người dưới thân mới chịu dừng lại. SiWoo đã ngủ rồi. Bác sĩ nói trong thời gian này anh sẽ ngủ rất nhiều để hồi phục thể trạng và bù đắp cho sự thiếu hụt chất dẫn dụ. Cậu cẩn thận đặt SiWoo xuống giường, lấy khăn bông đã được y tá chuẩn bị sẵn để lau người cho anh. Mùi hoa tử đinh hương nồng đậm khắp phòng như liều thuốc cấm mời gọi phạm tội. Cơ thể DoHyun cứng đờ chống lại cám dỗ ngọt ngào, vất vả hơn nửa tiếng mới xong xuôi mọi việc.
Đèn trên thiết bị theo dõi đã chuyển màu xanh, có nghĩa là dữ liệu đã tự động cập nhật lên hệ thống của bác sĩ và được đánh giá là an toàn. DoHyun thở một hơi trút hết căng thẳng cả ngày dài, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. SiWoo lúc ngủ thật sự rất ngoan, không xoay người không quẫy đạp, ngủ tư thế nào là sẽ thức dậy đúng tư thế đó, người khác ôm vào lòng cũng không khó chịu...
À, không hẳn vậy. Đúng là lúc ngủ thì ai cũng giở trò với anh được, nhưng bình thường SiWoo không quá thích đụng chạm. Anh sẽ tỏ vẻ khó chịu nếu có người quàng vai mình, sẽ thằng thừng hất tay DoHyun khi cậu muốn ôm eo anh. Park DoHyun 18 tuổi đã từng tủi thân nhìn anh vô tư thoải mái dựa dẫm xà nẹo với SeungYong hyung và JiHoon, hồi ấy người hâm mộ còn gọi ba người họ là "gia đình mèo" cơ mà. Dẫu sau này cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn mong muốn ôm ấp đó thì trong những lần dỗi hờn bâng quơ, DoHyun vẫn nhìn SiWoo với khuôn mặt phụng phịu đầy ý tứ khiển trách, khiến anh bật cười hôn chóc lên má cậu rồi trêu chọc "Sao em lại ghen với cả 2 đứa nó chứ?"
Sao mà không ghen cho được! Lắm lúc DoHyun có cảm giác như mình là ông chú hàng xóm biến thái tối ngày lăm le cô vợ xinh đẹp nhà bên, hay thậm chí là thằng em trai đồi bại nhòm ngó chị dâu ngọt nước của mình. Cậu khổ sở quay cuồng giữa dục vọng tuổi trẻ và nhận thức luân lý, nhưng khi nói với SiWoo thì anh chỉ cười phá lên vui vẻ, còn ghé tai cậu thì thầm "Em như vậy là muốn chơi nhập vai hả?" Đến lúc chơi lên tận giường thì chính anh lại là người khóc dữ nhất.
SeungYong vẫn có tâm hơn, anh ấy chỉ vỗ vai DoHyun rồi bảo "Em còn trẻ, lớn sẽ thay đổi." Sau này cũng có người nói với cậu như vậy bằng một ngôn ngữ khác, khi đó tiếng Trung của DoHyun đã tốt, cậu có thể tranh luận trực tiếp với huấn luyện viên mà không cần Lee YeChan ở giữa phiên dịch.
Giữa vùng đất xa lạ, người đầu tiên mang đến cảm giác quen thuộc cho cậu, thật kỳ diệu lại là một trong vô vàn bạn bè của SiWoo. Trước giờ cậu vẫn luôn biết anh là người siêu quảng giao, cứ nhìn vào cách anh ôm ấp đối thủ sau mỗi trận đấu là thấy, nhưng tại nơi đất khách quê người xa SiWoo tận 866km, bằng cách nào đó những cuộc nói chuyện thường nhật của DoHyun vẫn có thể quay về anh.
Thỉnh thoảng YeChan sẽ nhắc đến vài chuyện xưa thời thực tập ở SKT. Bên cạnh Lee YeChan 16 tuổi, thấp thoáng DoHyun thấy được bóng hình của Son SiWoo 16 tuổi nghịch ngợm. Nhóc con năm ấy hẳn là chỉ có chút xíu, tóc mái úp trăm phần trăm một bé khỉ nhỏ hay cười, bị chụp ảnh thì thích làm mặt xấu. Cậu nhếch môi tưởng tượng dáng vẻ hốt hoảng của SiWoo khi làm tắc bồn cầu, chẳng buồn để ý đến lời cằn nhằn của bạn cùng phòng nữa. Suốt cả đêm, vô vàn dáng vẻ của bé con SiWoo 16 tuổi nhảy nhót trong đầu DoHyun, khiến cậu đi ngủ mà không khép được miệng cười.
Trong trận đấu với iG, DoHyun gặp tuyển thủ TheShy, người họ từng đối đầu hai năm trước ở Madrid. Trên hành lang hậu trường, Điền Dã quay sang hỏi cậu sao cứ liếc đường trên nhà bên thế, hai người xích mích gì à. DoHyun ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đơn giản nói không có gì, cậu không biết phải thể hiện bằng tiếng Trung như nào để giải thích rằng "Em nhớ lại hồi trước SiWoo hyung cứ lải nhải SeungLok thế này thế kia SeungLok giỏi lắm các kiểu nên khó ở."
Sau đó là trận đấu giữa EDG và JDG. Lúc hai đội chào nhau, DoHyun để ý thấy tuyển thủ Kanavi ở phía đối diện thỉnh thoảng lại tròn mắt nhìn mình theo kiểu rất "hoạt họa". Cậu cũng hơi ngại nên không chủ động bắt chuyện, dẫu sao ở Griffin ai mà chẳng biết Seo JinHyuk thân với Jeong JiHoon và Son SiWoo nhất. DoHyun cũng quên luôn chuyện này cho đến một tối cậu và SeungYong cùng đi ăn. Giữa những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối về cuộc sống và Liên minh huyền thoại, SeungYong bỗng kể lại.
- Hôm trước JinHyuk nói chuyện với anh, nó bảo "không ngờ DoHyun lại sang Trung mà không đi cùng SiWoo hyung".
DoHyun đặt cốc bia xuống bàn, thẫn thờ chọc đũa vào đĩa đồ xào. Dường như bất kể đi xa đến đâu, chạy nhanh cỡ nào, khi thế gian này xoay vần, tất cả mọi thứ của cậu đều quay trở về SiWoo. Cậu bâng quơ hỏi SeungYong "Anh cũng nghĩ vậy ạ?"
- Khi đồng ý chuyển sang EDG thì em đã biết rồi mà, đúng không?
DoHyun biết rất rõ EDG sẽ không bao giờ thay hỗ trợ, chấp nhận lời mời của họ cũng có nghĩa là buông tay SiWoo, thế nên khi anh nói tạm biệt DoHyun đã không nài nỉ thêm, cậu quyết định lần này mình sẽ là người rời đi trước.
Chỉ là, trong một vài ảo mộng ngắn ngủi thoáng qua, DoHyun từng tự hỏi bản thân, nếu mình có thể đưa anh đi cùng thì sao, nếu mùa xuân năm ngoái anh ở lại với cậu, biết đâu Griffin sẽ trụ hạng thành công, không chừng họ có thể cứu vãn nơi từng là nhà ấy, và phải chăng cả hai sẽ không bị chia cắt như này. Mỗi khi ngoái đầu, Park DoHyun của hiện tại như thấy lại hình bóng bản thân trong quá khứ xa vời vĩnh viễn không thể chạm tới. Những thứ từng đẹp đẽ giờ chỉ liếc nhìn thôi cũng quá khổ sở. Vậy là học theo SiWoo và SeungYong, cậu dần tập được cách gói kỹ những chuyện đã qua và cất chúng vào những vụn vặt không tên.
Giống như mùa đông Reykjavík năm ấy, khi không gặp được SiWoo ở Chung kết thế giới, DoHyun chỉ có thể giấu anh trong ID game tạm thời, mượn một ngôn ngữ xa lạ để gọi tên anh trong nỗi nhớ nhung khắc khoải. Khoảnh khắc nâng cúp dưới màn hoa giấy xanh trắng, chỉ là một giây phút thoáng qua thôi nhưng DoHyun tưởng như đã đau đớn muốn khóc. Vì sao không thể cùng nhau chiến thắng? Vì sao hỗ trợ đứng bên cạnh mình không phải là anh?
Năm tiếp theo, giữa New York sôi động nhộn nhịp, DoHyun mở cửa chào đón SiWoo đến căn phòng khách sạn nhỏ của mình. Bạn cùng phòng Lee YeChan liếc nhìn anh với ý tứ kiểu "thằng dạt nhà theo trai", ban đầu còn trêu chọc hai người vài câu, sau đó rất thấu tình đạt lí nói sẽ sang chỗ Triệu Lễ Kiệt chơi và nhường lại không gian riêng tư cho "đôi trẻ" (trích nguyên văn) tâm sự. Khi DoHyun đóng cửa lại, mùi hoa tử đinh hương ngay lập tức tràn ra, như thể nơi đây là chốn riêng tư chỉ dành riêng cho anh và cậu.
SiWoo xóa đi bầu không khí ngượng ngùng với hai cậu chửi thề (như mọi lần vẫn vậy) và cậu đáp lại anh bằng cái ôm sau gần hai năm xa cách. DoHyun có thể thấy được niềm vui hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh của anh, lòng thầm nghĩ GenG có thể làm anh hạnh phúc thì chắc hẳn là một nơi rất tốt. Cậu muốn hỏi anh vì sao lại đặt ID game là "coctel", có phải anh vẫn luôn nhớ đến ước hẹn của chúng ta đúng không, có phải trong tim anh luôn có em không,
Cả hai không nói chuyện được nhiều vì SiWoo phải di chuyển sớm vào hôm sau. Cậu xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt anh, nghĩ đến việc SiWoo hy sinh chút thời gian nghỉ ngơi quý báu chỉ để đến gặp mình, đáy lòng lại cảm thấy chua xót. DoHyun nâng niu khuôn mặt SiWoo, hôn phớt lên khóe môi cong của người trước mặt rồi ghé tai anh thì thầm "Cố lên SiWoo. Phải vô địch nhé!"
Nhưng cuối cùng DoHyun vẫn không được thấy nụ cười chiến thắng của anh. Sau này nhìn lại, DoHyun nhận ra cậu chưa từng được cùng SiWoo nếm vị ngọt của vinh quang. Suốt những năm tháng sát cánh bên nhau, họ luôn sảy chân nơi ngưỡng cửa thiên đường, chiếc cup vô địch mà họ lúc nào cũng chỉ thiếu một bước nữa là giành được ấy luôn vuột mất trong tích tắc. Thất bại đã tô những mảng màu u ám lên hồi ức của cả hai, và chẳng còn ai muốn nhắc về chúng nữa.
Thế nên ngày quay về Hàn Quốc, DoHyun đã quyết định sẽ viết lại quá khứ, cậu muốn tạo ra những kỷ niệm mới tươi đẹp hơn rồi ghi đè lên những ký ức cay đắng tuổi đôi mươi ấy. Ban lãnh đạo của HLE thật sự ưu tiên mong muốn của cậu đúng như cam kết khi ký hợp đồng, đã gửi lời mời đến SiWoo ngay khi mùa giải kết thúc. DoHyun tưởng rằng anh sẽ đồng ý, tưởng rằng anh cũng giống mình, cũng muốn sửa lại những sai lầm của quá khứ. Cậu chờ, nhưng SiWoo đã không đáp lời.
DoHyun tự hỏi phải chăng mình lại bị bỏ rơi một lần nữa, có lẽ nào nụ hôn ở New York chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong nỗi nhớ anh day dứt khôn nguôi, và giờ cậu chỉ còn là một đồng đội cũ như bao kẻ khác từng bước ngang đời anh. Đã vô số lần DoHyun đi sau lưng anh khi trận đấu kết thúc, nhìn SiWoo cụng tay cười nói với đối thủ, nhìn anh và họ ôm ấp thì thầm những điều riêng tư không thể xen vào... còn bây giờ anh đang bước đến từ phía đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo khẩu trang cũng không dấu được niềm hạnh phúc của chiến thắng, DoHyun bỗng thấy vô cùng phiền muộn và bực bội. Cậu định chỉ cụng tay rồi thôi, nhưng SiWoo đã dang tay ôm lấy cậu, mùi tử đinh hương quen thuộc một lần nữa xông vào thế giới của cậu.
Park DoHyun cảm thán cuộc đời đúng là một vòng xoáy trái ngang. Mỗi khi cậu nghĩ rằng chuyện của cả hai đã chấm dứt, anh lại bướng bỉnh xuất hiện, đào lên thứ tình cảm vốn dĩ phải chôn sâu trong lòng từ rất lâu về trước, nhắc cậu nhớ rằng bản thân chưa giây phút nào ngừng yêu anh. Khoảnh khắc DoHyun ôm lại theo bản năng, cậu đã chấp nhận mình không thể buông tay. Son SiWoo sẽ mãi mãi là tình đầu của cậu, là cơn đau âm ỉ nơi trái tim không cách nào chữa trị, là kiên cường và cố chấp lớn nhất cuộc đời.
Vậy là sang năm tiếp theo, DoHyun lại đưa ra đề nghị với ban lãnh đạo. Lần này mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn nhiều, cậu nghĩ có thêm Choi HyunJoon và Han WangHo thì chắc hẳn SiWoo sẽ đồng ý thôi. DoHyun đã chờ, cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối. Cậu mang tâm trạng bức bối muốn biết lý do nhưng lại không thể tìm SiWoo để đối chất, chỉ đành ôm cục tức trong lòng mà hậm hực, đến khi nói với WangHo thì bị anh thẳng thừng đáp "Đừng trẻ con thế!"
Lại nữa! Lớn hơn 2 tuổi thì sao, mấy người sinh năm 1998 này lúc nào cũng nghĩ cậu chưa đủ trưởng thành, dù là huấn luyện viên Lee JaeHa hay đồng đội mới Han WangHo, không hiểu sao lời đầu tiên họ nói với cậu luôn là "Ồ, nhóc con của SiWoo đây à." Trong mắt họ, dường như Park DoHyun vẫn là đứa trẻ vừa tròn 20 tuổi từng làm tổn thương SiWoo năm ấy.
DoHyun thở dài nhìn SiWoo đang ngủ trên giường, cố gắng dẹp yên mớ bòng bong trong đầu mình. Cậu biết giữa mình và anh có quá nhiều điều cần thẳng thắn, nhưng cả hai đều chẳng thể bỏ cái tôi xuống để nói chuyện tử tế với nhau. DoHyun sẽ lại dùng giọng điệu "ngạo mạn" của mình chọc ngoáy anh, và SiWoo sẽ cợt nhả phản pháo lại từng câu từng chữ của cậu. Hai người chỉ cần gặp nhau là cười, vậy mà không thể yên lặng nhìn vào mắt nhau một lần.
DoHyun quyết định để ngày mai rồi nghĩ tiếp. Cậu nhấc một bên chăn, trèo lên giường cạnh SiWoo. DoHyun ngây người nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ hơi hé của anh, không kìm được mà cúi xuống hôn thêm mấy lần. Cậu nhẹ nhàng kéo anh về phía mình rồi cầm chăn đắp kín cả hai. DoHyun ôm chặt SiWoo, tận hưởng mùi hương chỉ dành riêng cho mình. Có lẽ ngày mai khi ảnh khỏe hơn, họ có thể ngồi lại với nhau, nhìn lại những năm tháng đã qua và cho cả hai một câu trả lời thỏa đáng. Còn bây giờ DoHyun chỉ muốn ngủ thôi. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cố xóa đi hình ảnh SiWoo ngã xuống trong đầu mình, tay lại càng xiết chặt thân hình của anh vào lòng.
---
Đúng 7h30 sáng, y tá đến phòng XXX để kiểm tra tình trạng bệnh nhân Son SiWoo. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cô đành xin phép tự mở và bước vào phòng, bất ngờ không thấy người bệnh đâu. Trên giường chỉ có cậu alpha trẻ tuổi đẹp trai tối qua, cô nhận ra bờ vai siêu rộng của cậu ấy và dòng chữ VIPER trên lưng áo. Cậu đang nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, còn người cần kiểm tra thì không chút bóng dáng. Nữ y tá ngó vào phòng vệ sinh nhưng không có ai trong đó, cô vội vàng chạy đi tìm bảo vệ ngoài hành lang hỏi có gặp người nào không, nhận được cái lắc đầu của bác bảo vệ thì hốt hoảng chạy lại về phòng, định gọi cậu alpha kia dậy để tìm bệnh nhân.
Cô vừa mới đẩy cửa thì người trên giường đã hơi tỉnh. Cậu ngồi dậy, hình như chưa nhận ra y tá vào phòng, đang mò mẫn tìm kính trên tủ đầu giường. Khi quay người lại, động tác của cậu khá mạnh, tay đập vào đống chăn bên cạnh khiến nó phát ra tiếng kêu nhỏ. Cô y tá tò mò nghển cổ nhìn vào, liền thấy một đầu tóc xù hơi cọ quậy. Người trong chăn có vẻ khó chịu (trùm kín vậy sao không khó chịu được), tay chân yếu ớt quẫy đạp, tiếng rên khẽ nỉ non. Chiếc chăn mỏng sau một hồi vần vò cũng tuột xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. A, bệnh nhân của chúng ta đây rồi! Thì ra là bị cậu alpha kia che mất. Cô nhớ đến tấm lưng vững chãi rộng lớn ấy, lại tưởng tưởng ra vóc dáng người kia nhỏ xíu nằm trọn trong vòng tay cậu không một kẽ hở, càng nghĩ càng xấu hổ lẫn ngượng ngùng. Ôi nhục chết mất thôi!
DoHyun khó khăn mở mắt, ngồi dậy xoa bóp bả vai đau nhức. Nằm nghiêng đúng là hại thân, từ nay DoHyun xin chừa. Cậu quay sang bên cạnh, thấy SiWoo vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn liền đỡ anh vào lòng, một tay xoa lưng vỗ về, tay kia nựng khẽ khuôn mặt ngái ngủ hơi sưng. SiWoo khó chịu gắt gỏng muốn gạt tay DoHyun ra, đẩy không nổi thì cau có dụi mặt vào hõm vai cậu muốn trốn tránh. Cô y tá chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, thật sự câm nín không biết làm gì, may mà vẫn nhớ ra nhiệm vụ của mình, liền bước tới nói nhỏ.
- Anh ơi, giờ tôi cần kiểm tra tuyến thể và tiêm thuốc, anh đỡ người bệnh giúp tôi nhé.
DoHyun nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt, sau một hồi nhận ra là một trong các y tá tối qua. Nhớ lạ lời dặn của bác sĩ về quy trình điều trị, cậu chậm rãi dỗ dành SiWoo. Anh vẫn cáu bẳn vô cùng vì dở giấc, miệng lầm bầm những câu chữ vô nghĩa bên cổ DoHyun, hơi thở nóng rực khiến cậu có chút căng thẳng mà đỏ mặt. Cậu đặt anh ngồi gọn trong lòng mình, tay trái giữ eo, tay phải xoa cổ anh rồi luồn nhẹ hất tóc sang một bên, để lộ toàn bộ phần gáy in hằn dấu răng chói mắt. Cậu có chút chột dạ liếc nhìn y tá, nhưng cô vẫn mặt không cảm xúc cầm máy quét kiểm tra tuyến thể của SiWoo. Thiết bị tỏa ra hơi nóng nhẹ, lan đến cả đầu ngón tay của DoHyun. Đến khi nghe được xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, DoHyun mới buông lỏng cơ thể. Cậu xoay ngang người SiWoo theo hướng dẫn của y tá để cô tiêm thuốc cho anh.
Nữ y tá đưa khẩu phần đặt riêng cho SiWoo, dặn anh phải ăn hết rồi đi tắm để xóa bớt mùi của alpha trên cơ thể. Cô quay sang DoHyun nói cảm ơn, nhắc cậu có thể ra về để SiWoo tiếp tục điều trị. DoHyun khó chịu ra mặt, tiễn y tá đi mà hàng lông mày vẫn không giãn ra được. Nghe đi, có khác gì trai bao gọi đến, dùng xong là đuổi, xách quần lên là hết quan hệ hay không? Chơi chán rồi còn muốn thử đứa khác à!?
SiWoo ngơ ngác ngậm từng thìa cơm được cậu đút cho, mắt tròn xoe thắc mắc không hiểu thằng nhóc này mới sáng ra lại khó ở cái gì. Cố gắng lắm cũng ăn được hết, anh cực kỳ tâm lý kéo tay DoHyun nhắc nhở cậu về sớm để mọi người bớt lo lắng, ấy thế mà lại khiến sắc mặt cậu càng đen hơn. DoHyun nhìn chằm chằm vào SiWoo không chớp mắt, cố tìm kiếm biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ của anh nhưng không thấy được gì cả, cuối cùng đành lủi thủi ra ngoài, mặc kệ câu chào với theo của anh.
Nhưng Park DoHyun cứng đầu sao dễ từ bỏ, cậu đi thẳng đến văn phòng trưởng khoa để hỏi bác sĩ. Sau 15 phút trao đổi và đánh giá kết quả xét nghiệm, DoHyun thành công nhận được sự chấp thuận, hớn hở chạy về phòng bệnh.
- SiWoo hyung, bác sĩ bảo em có thể...
DoHyun lặng người trước cửa phòng bệnh trống không. Chăn nệm vương vãi trên giường, ông anh này có bao giờ gấp gọn đâu, phòng vệ sinh vẫn đầy hơi nước, chứng tỏ anh vừa mới tắm xong thôi. DoHyun hoảng loạn, trong đầu đầy những viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra... có khi nào anh bị đưa vào phòng cấp cứu không? Hay là bị bắt cóc rồi? Đ*t m* ngoài kia nhiều thằng chó biến thái lắm... Cậu như phát điên chạy khắp hành lang tìm người, miệng không ngừng gọi tên anh.
Trong lúc hoảng loạn, DoHyun bỗng nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Đúng là giọng SiWoo rồi. Cậu vội vàng rẽ trái, đập vào mắt là hai bóng người đang uốn éo ôm ấp nhau, trông thân mật đến phát bực. DoHyun ngay lập tức nhận ra dáng hình nhỏ bé của SiWoo đang bị khóa chặt từ phía sau, anh chẳng có vẻ gì là khó chịu, cứ đứng yên mặc kệ cho người kia ghé sát tai mình thì thầm gì đó. Càng nhìn càng xốn mắt, DoHyun cố gắng bình ổn tâm trạng, từ từ xông vào khung cảnh êm đềm ngọt ngào ấy.
Ồ, biết ngay mà, còn ai khác ngoài...
~~o0o~~
Chương tiếp theo: "Thanh mai trúc mã". Sẽ là ai nào?
W/N: 866km là khoảng cách ước tính giữa Seoul và Thượng Hải.
Headcanon DoHyun thích chăm SiWoo như chăm em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com