Oneshot
Phải thú thật, Lee Leo mê tít Lee Sangwon từ cái nhìn đầu tiên
Leo quen Sangwon qua một buổi tiệc khai trương pop-up store một local brand có tên là 131 do một người anh hắn quen sáng lập. Hắn cũng không phải một con bướm xã hội gì cho cam, nhưng người mời hắn là Kim Hanbin, một đàn anh đã nâng đỡ hắn từ khi còn là một nhạc sĩ vô danh, giờ hắn là một producer cũng có tiếng trong ngành thì phải đáp lễ anh thôi.
Thế là tới ngày trên thiệp mời, Leo phải gác lại công việc và đống deadline treo trên đầu, để lên đồ đi ủng hộ ông anh khởi nghiệp bán quần áo.
Hắn vốn không phải một người ưa cồn, nên ngồi cùng mâm với chủ tiệc hắn cũng chỉ nhấp vài ngụm rượu cho lấy lệ, rồi ngồi nghe mấy ông bạn rapper đang ngà ngà say tán dóc chuyện cua gái. Anh Hanbin cũng từng là một rapper underground và một producer tự do, vòng bạn bè của anh chàng cũng toàn là mấy cậu rapper xăm trổ gang gang, loại hình tượng sẽ bị phụ huynh đuổi thẳng nếu con gái dẫn về nhà ra mắt.
Thành ra khi Kim Hanbin dẫn một đứa trẻ xinh đẹp có tên Lee Sangwon đến giới thiệu, hắn có chút ngỡ ngàng.
À không phải một chút. Nhiều chút.
Bỏ mẹ, thần tình yêu đang nhắm vào hắn rồi.
Điều đầu tiên phải nói đến là ngoại hình của Lee Sangwon thật sự vô cùng bắt mắt, kiểu mà sẽ lập tức thu hút ánh nhìn ở bất cứ đâu. Em có gương mặt nhỏ, đôi mắt to hai mí rõ ràng, sống mũi cao nhỏ nhắn. Vóc dáng em cũng quá đỗi xinh đẹp, dù chiều cao của em không thuộc vào hàng nổi trội, nhưng thân hình em mảnh khảnh với đôi chân dài và vòng eo thon mà hắn hàng đêm luôn muốn được ôm lấy.
Phải nói trước, hắn tôn trọng gu cá nhân của mỗi người, nhưng nếu có ai bảo Lee Sangwon không đẹp, hắn lập tức sẽ đánh giá người đó bị mù về mặt thẩm mỹ.
Hắn ngồi ở giữa, trong khi Sangwon ngồi ở góc ngoài, làm cho việc ánh mắt hắn dính chặt vào Sangwon càng trở nên lộ liễu. Một gã nào đó trong đám bạn nhận ra, ghé vào tai hắn thì thầm
"Mẹ thằng nhóc con ông B.I dẫn đến ngon nhỉ, tao cũng muốn thịt nó"
Không hiểu sao máu nóng trong người hắn đột ngột dâng cao sau lời bình phẩm tục tĩu đó. Vốn hắn cũng đã quen với việc nhiều thằng cha trong giới có kiểu ăn nói thô thiển như vậy, nhưng việc lời nói ấy hướng vào Sangwon khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.
Kiềm lại cơn giận để không gây gổ ngay trong tiệc của ông anh yêu quý, hắn bỏ ra ngoài. Vào phòng hút thuốc, hắn rút ra một điếu rồi châm lửa.
Thần tình yêu hình như lần này muốn độ hắn thật, khi chỉ 5 phút sau, Sangwon cũng bước vào. Nhìn em ngậm điếu thuốc trong khi tay vẫn đang loay hoay với cái bật lửa (có vẻ là hết ga), hắn bật cười tiến lại gần rồi rút bật lửa ra châm điếu giúp em.
"Dạ em cám ơn anh"
Giọng em hơi nhỏ, mang vẻ ngại ngùng nhưng mềm mại như tiếng kêu của một chú mèo con.
Không khí gượng gạo giữa hai kẻ xa lạ kéo dài bao lâu không biết, Leo đã phải lấy hết can đảm của một người đàn ông 23 năm cuộc đời để mở miệng bắt chuyện với mỹ nam nọ
"Em... Lần đầu anh thấy em nhỉ?"
Hắn nghĩ mình biết hết các mối quan hệ của anh Hanbin, vì dù gì chủ yếu quan hệ của người anh nọ cũng chỉ loanh quanh trong giới rapper, nhạc sĩ. Hắn cũng tham gia hầu hết các buổi tụ họp với bạn bè của anh, nên không có lẽ nào mà một bông hoa giữa vách đá như thế này Leo lại không có ấn tượng gì trước đây.
Sau khi nghe câu hỏi, em có hơi giật mình, rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn.
Hóa ra em đang làm một người mẫu ảnh tự do, và em được Kim Hanbin, founder của 131 mời tới buổi tiệc vì đã làm mẫu chụp lookbook cho bộ sưu tập đầu tay của ông anh hắn.
Hai người tiếp tục nói chuyện qua lại một lúc, chủ yếu là vài câu xã giao làm quen. Nhưng kì diệu là, bằng một phép màu nào đấy, hắn đã được người đẹp add kakaotalk và follow chéo Instagram chỉ sau 15 phút nói chuyện (và chính người đẹp là người mở lời muốn kết nối với hắn trước)
=====
Về nhà, việc đầu tiên hắn làm là đi lượn một vòng Instagram của em. Sau khi lướt từ trên xuống dưới, xem từng ảnh một, hắn hiểu sao anh Hanbin lại thuê em cho bộ lookbook của lão. Phong cách thường ngày của Sangwon đúng như tinh thần cái brand mà lão luôn khao khát, vừa bụi bặm đường phố, vừa quyến rũ phong tình.
Trước đây anh Hanbin cũng mấy lần hỏi hắn xem có biết mẫu nào có vibe thế này không, nhưng tất nhiên hỏi một người chỉ có làm nhạc, ăn và ngủ như hắn thì thà cúi xuống hỏi cái đầu gối có lẽ còn có tương lai hơn. Vậy mà ông anh hắn thật sự đã tìm được một cực phẩm.
Hắn bất giác nhớ tới bộ đồ hôm nay mỹ nhân đã diện mà nuốt nước bọt. Sangwon mặc một chiếc áo ba lỗ đen khoét cổ khá sâu, kết hợp cùng với một chiếc áo gile khoác ngoài hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc che chắn bắp tay trắng mịn của em. Nhưng trái ngược với phần thân trên nghẹt thở, em mặc một chiếc quần jeans lửng ống rộng dài qua khuỷu chân một chút, kết hợp với đôi sneakers cổ cao trông khá là dễ thương.
Rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn mò vào xem từng người em từng tương tác. Lee Leo không phải là một thằng biến thái đâu, hắn thề. Hắn chỉ muốn xem bông hoa xinh đẹp này đã có chủ chưa thôi.
Sau khi check khoảng 30 cái account hay tương tác với em, hắn tạm đi đến kết luận bản thân còn có cửa.
Nói thế chứ cuộc đời Lee Leo từ trước đến nay toàn được tán, chứ đã có ai làm hắn rung động để phải tiến tới trước đâu. Cũng đau đầu ra phết.
Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định phó mặc số phận. Cứ ngủ đi rồi mai nó sẽ được.
=====
Mà kì diệu thay, hai người lại có kết nối với nhau khá là nhanh. Bắt đầu từ một ngày, Leo đăng một đoạn demo nhạc ngắn lên story, và được em reply khen tới tấp vì nó đúng là gu nhạc của em.
Từ đó Leo biết thêm, ngoài việc làm mẫu ảnh ra, em còn làm một DJ nghiệp dư chơi nhạc cho một số club nhỏ. Với điểm chung là âm nhạc, hai người dần dần kéo gần khoảng cách lại với nhau, tần suất reply story, comment bài của nhau trên Instagram ngày càng dày hơn.
Sau một tháng, em mời hắn tới một club ở Hongdae, nơi mà buổi tối em có lịch chơi nhạc ở đó. Set của em chỉ khoảng một tiếng, nhìn em vui vẻ hoàn toàn bung xõa bên chiếc bàn DJ có làm hắn hơi bất ngờ. Sangwon bây giờ trông trái ngược hẳn với một bé mèo con ngại ngùng ở buổi tiệc của anh Hanbin hôm trước.
Nhưng hắn thích điều này.
Vài hôm sau, hắn dẫn em tới một quán cà phê kiêm quán rượu do của bạn hắn ở Itaewon. Quán nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, không dễ để tìm thấy, nhưng lúc nào cũng luôn đông khách.
Chủ yếu mục đích hắn đưa em tới là vì ở đây có một bàn DJ nhỏ. Tuy không phải loại xịn với nhiều chức năng như trong club nhưng cũng đủ để cho em nghịch.
Vả lại hắn cũng là một dạng "tiền bối" trong lĩnh vực này nên cũng muốn chỉ cho em một số technique này kia, nên lúc rủ em đi, qua tin nhắn cũng thấy em đang hào hứng như thế nào.
=====
Những buổi hẹn của hai người càng ngày càng nhiều hơn. Em rất thích đi cà phê, và em thường kéo hắn đi tới cả những quán lowkey ở trong ngõ hẻm để check-in mỗi cuối tuần. Từ khi bắt đầu chơi với em, tần suất ra khỏi nhà của Leo tăng đáng kể, có lẽ mới vài tháng mà đã bằng số 23 năm cuộc đời hắn cộng lại.
Trong những buổi hẹn hò này (hắn thích gọi vậy, kệ hắn đi), Leo chủ yếu đi làm phó nháy cho em, chụp ảnh để em up Instagram. Hôm nào em cũng tạo đủ dáng cho hắn chụp, rồi em cũng đòi chụp cho hắn, yêu cầu hắn pose ảnh như một model chuyên nghiệp.
Sau đó em sẽ ngồi xuống ngay bên cạnh, đầu dựa hẳn vào vai hắn, nũng nịu yêu cầu hắn chọn cho em những tấm đẹp nhất để em đăng. Mùi nước hoa hương gỗ của em những lúc thế này tranh thủ len lỏi vào mũi hắn, làm cho tâm trí của hắn như bị phủ bởi màn sương mờ không thể nghĩ được gì.
Thường thì hắn sẽ chọn bừa vài tấm, đa phần trong số đó bị Sangwon bĩu môi chê: "Anh chẳng có gu gì cả". Nói thật thì tấm nào chụp em hắn cũng canh góc vô cùng cẩn thận rồi, và em thì lúc nào chả đẹp, thành thử hắn thấy chọn tấm nào up cũng không có quan trọng lắm. Nhiệm vụ của hắn chỉ là vào comment khen em xinh trong tất cả các post thôi.
Nhưng rồi những tấm đó vẫn xuất hiện trên feed của em (kèm thêm một vài tấm do em tự chọn nữa)
Ảnh của Leo do em chụp, em bắt hắn phải đăng ảnh lên tag em vào ngay trong ngày, dù hắn là một con sâu lười update social khủng khiếp. Thế là đều đặn mỗi tuần, chiếc acc đóng bụi của producer LEO kín tiếng có thêm tận 2-3 post, nhộn nhịp hơn hẳn
=====
Và từ khi nào, Leo bắt đầu có thói quen tặng quà cho Sangwon. Em thích đọc sách, nên cứ mỗi khi bước vào một cửa hàng sách, Leo lại vô thức lướt một vòng, tự hỏi xem cuốn sách nào Sangwon có vẻ sẽ thích nhỉ, rồi đi ra với một cuốn sách mới được đóng gói thắt nơ xinh đẹp trong một hộp quà.
Đôi lúc, Leo còn mua hoa tặng em, loại chậu cây nhỏ nhỏ trang trí gia đình ấy. Sangwon rất thích cây cỏ và hoa, trong nhà em có một lượng lớn thực vật mà hắn tự hỏi buổi đêm có khi nào chúng hô hấp hết mất khí oxi trong căn hộ nhỏ ba mươi mét vuông của em không.
Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của em mỗi khi hắn tặng em một chậu hoa nhỏ mới, Leo lại thở dài tự nhắc bản thân phải nhớ dặn em mở cửa sổ trong nhà để không chết ngạt trong đó thôi.
=====
Leo không hề có hứng với việc đi mua sắm ngoài store. Hắn cho rằng người phát minh ra web thương mại điện tử đầu tiên trên thế giới nên được trao giải Nobel.
Nhưng Sangwon thì khác. Em tận hưởng cảm giác tự mình đi vòng quanh từng store, ướm và thử lên người từng món đồ. Em thích mua đồ mới cho bản thân, mà cũng thích luôn cả việc chọn đồ cho Leo nữa.
Thế là mấy cái trung tâm thương mại Hyundai hay Lotte cũng thành điểm đến thường xuyên của hai người.
Và hôm nay cũng là một buổi mua sắm bình thường, Leo đi với vai trò làm chân chạy vặt cho công chúa, tay xách nách mang một đống túi lớn túi nhỏ cho Sangwon thuận tiện chọn đồ. Em mới nhận lương, tháng vừa rồi còn nhiều job nên thành ra cứ hào hứng quẹt thẻ mãi không thôi. Leo đi theo muốn rụng cả tay lẫn chân, nhưng nhìn nụ cười của em, hắn bỗng có năng lượng như vừa uống 10 cốc Americano.
Tới lúc vào thang máy ra về, Sangwon mới nhận ra hôm nay mình mua sắm hơi quá lố. Trên tay em chỉ có một cái túi nhỏ xíu, là của cửa hàng trang sức thủ công mà cả hai vừa ghé vào.
Sangwon lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ, lấy từ trong đó ra một cái vòng tay. Đoạn, em giành lấy toàn bộ túi Leo đang xách ở bên tay trái để xuống sàn, kéo cổ tay anh lên rồi cẩn thận đeo chiếc vòng vào. Chiếc vòng tay được kết bằng các hạt gỗ tròn, ở giữa là một hình cỏ 4 lá màu xanh than. Khóa chốt vòng là một móc hình tròn và một móc ngang lồng vào nhau.
Sau khi đeo xong, em cười để lộ ba chiếc răng cửa xinh xinh, giơ lên cánh tay phải của mình cũng có một chiếc vòng kiểu dáng tương tự, chỉ khác là hình cỏ 4 lá của em là màu xanh lá cây thôi.
Rồi em một tay xách hết những túi đồ đang ở dưới sàn thang máy, nắm tay kéo Leo bước ra ngoài. Năm ngón tay của em đan vào tay hắn không một kẽ hở, hai chiếc vòng tay theo chuyện động mà chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách nhỏ xíu hoà tan vào sự ồn ào của nơi công cộng.
=====
Dù trở nên thân thiết với crush trong thời gian ngắn (cụ thể là 6 tháng, hắn thấy quá wow rồi), nhưng Leo vẫn thấy không đủ. Hắn cảm giác mình đang chơi vơi ở cái ranh giới gọi là "mập mờ" với Sangwon.
Mấy đứa bạn của Leo mỗi lúc đi chơi với cả hắn và em về đều hỏi chung một câu: "Hai đứa mày đang hẹn hò à?", và rồi đều nhận lại được cái lắc đầu nguầy nguậy của hắn, nói rằng cả hai chỉ là bạn.
Lúc đó tất cả đều nhìn hắn như người ngoài hành tinh, hỏi hắn liên tục bạn bè gì mà đi chơi riêng với nhau rồi chụp ảnh đăng cùng nhau như lovestagram (trước đây hắn từng từ chối mấy lần bạn bè rủ chụp ảnh cùng một chỗ rồi đăng, sợ bị hiểu lầm), đeo vòng đôi (bằng chứng trên cổ tay hắn), mặc đồ đôi (random một cái áo hắn mặc trên người cũng bị bóc mẽ ra là Sangwon có một cái cùng kiểu, chỉ khác màu).
Leo không biết cãi sao. Mà đấy là hắn còn chưa kể cho ai về những lần rủ Sangwon tới studio tại gia của hắn nghe demo, rồi em ngủ lại qua đêm, đầu gối lên tay hắn, trên người vương mùi dầu gội và sữa tắm của hắn, mặc đồ của hắn.
Hắn cũng tự cảm thấy hai người đang làm hơi nhiều hành động giống một cặp đôi thật. Em cũng thoải mái làm những hành động thân mật với hắn, hoàn toàn không có thái độ bài xích mỗi khi hắn choàng tay vắt qua vòng eo nhỏ của em, tựa cằm lên vai em, để tay hắn phủ lên tay em khi cầm chuột hướng dẫn thao tác cho em sử dụng phần mềm làm nhạc.
Chỉ là, hắn vẫn chưa một lần dám hỏi thắng Sangwon về tình trạng mối quan hệ của cả hai.
Hắn sợ em không có chung cảm giác giống với hắn.
=====
Hôm nay là lễ Giáng sinh, ngày lễ mà Sangwon thích nhất trong năm. Từ hai tháng trước, Leo đã hứa vào Giáng sinh anh sẽ là ông già Noel thực hiện mọi ý nguyện của em.
Và thế là hôm nay, hai người cùng đi tới một trung tâm thương mại lớn mà ngay trước cửa có một cây thông Noel được decor vô cùng hoành tráng.
Lịch trình của cả hai hôm nay bắt đầu bằng đi xem phim. Vé xem phim Leo đã đặt trước, em ngỏ ý muốn trả tiền bỏng và nước nhưng đã bị hắn nhanh tay lấy Apple Pay quẹt trước khi em kịp rút thẻ ra. Em thỏ một tay cầm cốc nước, tay còn lại cầm bỏng ngô, ngơ ngác bị hắn cầm cổ tay dắt vào chỗ ngồi trong rạp.
Sau khi xem phim xong, vì chưa tới giờ ăn tối, cả hai lại lượn lờ qua các store trong trung tâm thương mại. Ánh mắt Sangwon rơi xuống một đôi giày Rick Owens, nhưng sau khi xem giá, em xụ mặt rồi kéo hắn ra khỏi store.
Nhưng với Leo, Sangwon muốn nó, Sangwon có nó. Hắn dứt khoát quay lại cửa hàng, thẳng tay quẹt thẻ 2 triệu won rồi dúi cái túi giày vào tay em nhỏ đang hốc mồm. Em ban đầu không chịu nhận, nhất định kéo hắn quay lại store để trả lại. Hắn mất một lúc giằng co với em, rồi phải xuống nước nài nỉ em không nhận tấm lòng này là hắn sẽ buồn lắm, tối nay về hắn sẽ khóc cả đêm mất, rồi sau này em mua quà khác tặng hắn cũng được, hắn sẽ chờ.
Cuối cùng Sangwon vẫn là tung tăng trong đôi giày mới đi ăn tối với hắn. Không có gì tuyệt vời hơn là một nồi lẩu 4 ngăn vào một ngày đông tuyết rơi thế này, Haidilao thẳng tiến.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bàn, trước mặt là nồi lẩu sôi sùng sục. Leo ăn một miếng thì gắp cho Sangwon hai miếng, vừa ăn vừa nghe em líu lo về nhóm nhạc em thích sắp tổ chức concert, nhưng em đang sợ không tranh được vé.
Leo gật gù, trong đầu âm thầm rà lại xem mình từng viết bao nhiêu bài hát cho nhóm này rồi, liệu có đủ để khều 1 cặp vé đi xem với em không.
Sau khi ăn xong, Sangwon sau hai lần rút kinh nghiệm đã cầm sẵn thẻ trên tay để thanh toán, không cho Leo cơ hội giành trước em nữa. Hắn chỉ biết bật cười, thôi thì cứ dí em mãi em lại giận, lạ gì tính em nữa.
=====
Giờ đây, hai người đang đứng trước cây thông Giáng sinh trước cổng trung tâm thương mại. Hôm nay trời khá lạnh, tuyết rơi phủ trắng phố phường, nhưng làm ánh đèn trang trí trên cây thông càng thêm phần lung linh
Sangwon đứng run run xoa hai tay trần của mình vào với nhau. Hồi sáng đi em quên không mang găng tay, mà em được Leo đón, chui thẳng vào xe ô tô của hắn từ cửa nhà rồi tới đây cũng ở trong điều hòa sưởi ấm áp nên hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh, để tới giờ đôi bàn tay trực tiếp cảm nhận cái lạnh âm 15 độ.
Leo thấy vậy, hắn rút một bên găng tay ra bọc lấy 1 tay của em. Rồi bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy một tay em lạnh toát dúi vào trong túi áo mình. Túi áo Leo còn có sẵn một miếng sưởi, sự ấm áp nhanh chóng giúp bàn tay cứng đơ, run rẩy vì lạnh của Sangwon được xoa dịu.
"Hôm nay em vui lắm. Cám ơn anh đã thực hiện lời hứa với em"
Em nhìn lên ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây thông rồi nói. Khăn quàng cổ đã che kính nửa gương mặt em, chỉ để lộ đầu mũi đỏ ửng và đôi mắt tròn xoe lấp lánh phản chiếu lại toàn bộ ánh đèn rực rỡ.
"Em còn một điều ước cuối cùng, không biết ông già Noel có thể giúp em được không?"
Leo quay sang, thấy em đang hướng đôi mắt đen láy về phía mình. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được trong đôi đồng tử của em chỉ có hình bóng của bản thân làm trái tim hắn run lên một cảm xúc mãnh liệt.
Hắn ước em sẽ luôn như vậy, trong mắt em sẽ luôn chỉ có mình hắn mà thôi.
"Em là bé ngoan mà, ông già Noel sẽ biến mọi điều ước của em thành sự thật"
Hắn mỉm cười, cái tay đang không nắm lấy tay em giơ lên xoa xoa mái đầu nâu mềm mại. Nhưng câu tiếp theo của em làm bàn tay hắn cứng đờ lại
"Em ước Lee Leo trở thành bạn trai của em"
Leo hoang mang vô cùng, có khi nào trời lạnh quá nên tai hắn sinh ảo giác rồi không. Nhưng ánh mắt Sangwon đang mong chờ nhìn hắn, đôi gò má em đỏ ửng trước mắt hắn vô cùng chân thực. Đầu óc hắn bỗng dưng trống rỗng không biết phải phản ứng ra sao
Nhìn Leo mãi không thể phản hồi, Sangwon bỗng thấy có khi nào bản thân bắt sai tín hiệu không. Mắt em nhanh chóng rưng rưng, em muốn rút tay ra khỏi người kia để chạy đi cho đỡ xấu hổ. Nhưng tay em vừa ngọ nguậy liền bị người kia níu lại cứng ngắc
"Anh... nếu anh không thích em thì cho em xin lỗi. Em thích anh lắm, em không muốn chúng mình phải khó xử. Anh cứ quên những gì em nói đi nhé"
Sangwon phải cố hết sức để không rơi nước mắt và nói một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng em, đồng thời đánh thức gã khờ đang ngây ngốc trước mặt em dậy.
Bỗng gương mặt Leo phóng to trước mặt Sangwon, rồi một cảm giác ấm áp bao phủ lấy đôi môi đang run rẩy của em. Đôi môi dày của Leo chậm rãi mút mát từng cánh môi mềm mại của Sangwon Lồng ngực em như có cả trăm thùng pháo hoa nổ tung, vội vàng ôm lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn ấy.
Phía trên hai người, mấy cành tầm gửi trang trí trên cây thông Noel khẽ đung đưa trong gió tuyết mùa đông.
=====
"Em cứ nghĩ em đã tung đủ tín hiệu cho anh rồi, nên lúc nghe anh Junmin bảo em là anh nghĩ em là bạn bè em buồn lắm ấy. Nhưng anh ấy bảo anh ngốc lắm, phải tỏ tình nói rõ hẳn ra thì với anh mới là hẹn hò, chứ coi anh như bạn trai nhưng không nói ra thì anh cũng không biết"
Leo nhìn em bé đang ngồi ở ghế phụ phụng phịu bĩu môi ra mà khó hiểu. Vậy là cái đống hành động trước đây mà hắn nghĩ là mập mờ, còn em coi như hai đứa đang hẹn hò rồi ấy hả?
"Thật ra tầm tuổi em thì các bạn đều như vậy ấy. Em với mấy bạn trai trước chả tỏ tình gì nhau đâu, em còn chả biết bọn em bắt đầu xác định quan hệ là người yêu lẫn chia tay là khi nào. Chỉ là bọn em cứ quan tâm, chăm sóc cho nhau, làm những gì một cặp đôi hay làm, đi hẹn hò, mua đồ đôi các thứ. Rồi khi em chán em ghost người ta, bọn em cứ thế mà kết thúc thôi"
Nghe Sangwon nói mà đầu óc hắn lùng bùng. Hắn hơn em có 1 tuổi mà sao như cả 1 thế kỷ vậy???
Mà chuyện đã qua nhưng sao nghe Sangwon kể bỗng người Leo vẫn cứ thấy nóng nóng.
Chắc chắn là do nhiệt độ điều hòa cao quá.
"Thế từ hôm nay tính là ngày thứ nhất chúng mình hẹn hò nhỉ. Để em cài app đếm ngày"
Leo phì cười, nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy không yên vì phấn khích của Sangwon bên cạnh.
"Ừ từ giờ giờ anh với em là một đôi rồi"
"Mà anh thấy tín hiệu của em ở nhà anh chưa rõ lắm, cần thể hiện rõ thêm để anh đánh giá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com