Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con ốm rồi - 2

Thìa cháo cuối cùng cũng được giải quyết xong. Leo dù vẫn còn xụ mặt nhưng ít nhất cũng đã chịu ăn hết bát cháo.

Sangwon thở phào đặt cái bát rỗng lên bàn. Em quay sang vơ lấy đống thuốc men đã bày sẵn, rót một cốc nước ấm rồi chìa mấy viên thuốc ra.

"Nào, em bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi."

Ngay lập tức, con mèo to xác kia lại xù lông. Leo nhăn mặt, cái miệng bĩu ra.

"Đắng."

"Đắng cũng phải uống" Sangwon nghiêm mặt nhưng giọng vẫn mềm đi vài phần.

"Anh muốn mai sốt cao hơn, không đi tập được rồi lại bị mắng à?"

Leo lại giở thói nhõng nhẽo. Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng vươn một tay qua vòng quanh eo thon của em, kéo em sát rạt vào người. Đầu anh vùi vào hõm cổ em. Leo xấu tính còn cố tình cắn nhẹ một cái lên cổ làm bé thỏ rụt đầu rên khẽ một tiếng.

"A... anh là chó hả!"

Sangwon quyết định phải dùng biện pháp mạnh.

Em không nói không rằng, dốc hết đống thuốc trên tay vào miệng mình. Một tay em tóm lấy gáy anh, tay kia giữ cằm ép anh ngẩng mặt lên. Môi áp thẳng lên môi anh, không một kẽ hở.

Leo còn đang ngơ ngác thì lưỡi em đã mạnh bạo xâm nhập. Em linh hoạt dùng đầu lưỡi đẩy toàn bộ mấy viên thuốc đắng ngắt qua kẽ răng, ép thẳng vào cổ họng anh.

Cú tấn công bất ngờ khiến Leo không kịp làm gì khác ngoài việc cam chịu nuốt ực xuống. Vị đắng chát lập tức lan từ đầu lưỡi của em, chuyển thẳng xuống cổ họng anh. Đôi lông mày của Leo nhíu chặt, cả khuôn mặt nhăn nhó vì vị thuốc đáng ghét.

Nhưng Sangwon vẫn chưa buông ra.

Nụ hôn ép buộc ban đầu bỗng trở nên mềm mại, ướt át. Lưỡi em không rút về ngay mà trêu chọc, quấn lấy lưỡi anh như để xoa dịu, liếm đi vị đắng còn sót lại.

"Cho chừa cái tội cắn em" Sangwon thì thầm, đầu mũi nhọn hoắt của em cọ vào môi mềm ướt ướt của anh.

Leo thở dốc, mắt mờ đi vì cơn sốt và nụ hôn bất ngờ. Anh liếm môi, giọng khàn đặc:

"Đắng ghê. Nhưng mà anh thích."

Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt hờ trên eo em bỗng siết lại. Leo nhanh chóng lật ngược tình thế.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng kéo mạnh em ngã ngửa ra giường. Em mất thăng bằng và chỉ trong một giây ngắn ngủi, Leo đã đè lên người em.

Con mèo ốm bỗng dưng hóa hổ.

Anh không hôn mà vùi mặt vào hõm cổ em, ngay nơi anh vừa cắn lúc nãy, hít một hơi thật sâu.

"Ưm" Sangwon giật nảy mình khi cảm nhận được cái lưỡi nóng hổi, ướt át của anh liếm nhẹ lên vết cắn ban nãy. Gai lưỡi của anh cọ vào làn da nhạy cảm khiến toàn thân em tê rần.

"Leo..."

Bàn tay hư hỏng của anh đã không còn yên phận. Nó luồn vào bên trong vạt áo em, lòng bàn tay nóng rực như lửa của anh áp lên da thịt mát lạnh của em, tạo ra một sự tương phản khiến em run rẩy. Nó lướt dọc từ eo nhỏ, chậm rãi di chuyển lên trên. Ngón tay anh khẽ se nhẹ trêu đùa hai quả cherri đã sớm cứng lên.

"A... Leo... anh đang sốt mà..."

"Thì sao, hửm?" Bàn tay anh vẫn không dừng lại, còn cố tình bóp nhẹ một cái. Giọng Leo khàn đặc, ghé sát vào tai em phả ra hơi nóng hầm hập.

"Sốt mới cần sạc pin."

Nụ hôn di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dần xuống thấp hơn, mỗi một từ anh nói ra đều như thêm dầu vào lửa.

"Sạc pin... Em hứa rồi..."

Sangwon gần như tan chảy. Lý trí gào thét bảo em phải dừng lại, nhưng cơ thể lại không muốn cử động. Tay em đặt trên ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập thình thịch và cả hơi nóng như lò sưởi từ cơn sốt.

Leo thấy em không kháng cự liền tham lam tìm đến môi em lần nữa.

Nụ hôn này không còn vị đắng, chỉ còn lại vị của bé thỏ quyện với hơi nóng từ cơn sốt. Leo hôn như một con mèo đói, vừa mệt mỏi lại vừa tham lam, cố gắng hút hết dư vị ngọt ngào của em.

"Ưm" Sangwon rên nhẹ khi cảm nhận bàn tay kia không còn ở trên ngực em nữa mà đang trượt xuống, lướt qua cái rốn nhỏ và dừng lại ở viền cạp quần.

Cái chạm đó làm Sangwon giật bắn!

Ngón tay nóng hổi của Leo đã men theo đường viền, khẽ trượt vào bên trong vùng cấm.

"Hôm nay không được" Em hốt hoảng, vội dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay hư hỏng của anh.

"Leo. Dừng lại!"

Leo ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt "mèo con đáng thương" bị mắng hiện rõ. Anh còn chưa kịp giở giọng nhõng nhẽo thì Sangwon bỗng dưng cứng đờ người.

"Suỵt" Em đột ngột đưa ngón trỏ lên miệng, mắt mở to như hai viên trân châu.

Leo cũng nín thở theo: "Gì thế em?"

"Em... em vừa nghe thấy tiếng" Sangwon thì thầm, giọng đầy hoảng hốt.

"Hình như có ai ra ngoài uống nước. Chết rồi, là Geonwoo hay là Arno"

Vẻ hoảng sợ trong mắt Sangwon thật đến không thể nghi ngờ. Leo cũng giật mình co rúm lại.

Leader và Center của nhóm mà bị bắt gặp trong tình huống này thì phải giải thích kiểu gì cho hợp lý.

Dù trong lòng Leo cũng đoán được mấy đứa nhóc kia khôn lắm, chắc đều biết tỏng, chỉ là không vạch mặt anh ra thôi.

Chớp lấy thời cơ vàng khi Leo đang chìm trong dòng suy nghĩ, Sangwon chui khỏi người anh như một con lươn. Em vội vàng bật dậy, cuống quýt kéo lại cái áo phông xộc xệch.

"Em phải về ngay" Em vừa nói vừa vơ vội cái bát rỗng và túi rác.

Leo lúc này mới định thần lại. Anh đang ốm, tai có hơi ù, nhưng hình như làm gì có tiếng gì?

Rồi Leo mới vỡ lẽ, nhận ra mình bị lừa.

"Sangwon" Leo đưa tay ra định kéo con thỏ đang chuẩn bị đào tẩu kia lại. "Em dám"

"Em dám làm sao?"

Sangwon quay phắt lại. Em không chạy nữa mà quay đầu nhếch mép lườm anh.

Thấy Leo định ngồi dậy, Sangwon lập tức đổi chiến thuật. Dọa không thành thì giờ phải dỗ.

Em vội đặt túi rác xuống, bước nhanh lại giường, cúi xuống hôn "chụt" một cái thật nhanh lên môi anh.

"Ngoan" tay em vỗ vỗ lên cái má đang nóng bừng của anh.

"Anh uống thuốc xong giờ phải đi ngủ. Ngủ một giấc thật sâu cho hạ sốt đi."

"Không..." Leo bĩu môi, vẫn đưa tay ra định ôm.

"Em ở đây sạc pin cho anh."

"Anh điên à" Sangwon đập nhẹ vào tay anh.

"Em mà ở đây, anh định "sạc pin" hay là anh "hết pin" luôn? Anh đang sốt đấy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả" Sangwon cắt ngang, mắt em loé lên vẻ tinh ranh.

Em ghé sát vào tai Leo, thì thầm bằng cái giọng mà em biết rõ là anh không thể từ chối:

"Anh ngủ ngoan đi. Hạ sốt thật nhanh. Khi nào anh khỏe hẳn..."

Em dừng lại một chút, đầu lưỡi ranh mãnh liếm dọc vành tai anh rồi cắn nhẹ vào dái tai.

"...thì em cho anh sạc bù. Sạc kiểu nào cũng được. Sạc đến hết pin luôn. Chịu không?"

Con mèo ốm nghe thấy lời hứa còn nóng hơn cả cơn sốt của anh. Anh thầm nghĩ, đợi anh khỏe lại thì con thỏ nhỏ có lươn lẹo cỡ nào anh cũng bắt lại được.

"Hứa nhé?" Anh lầm bầm, giọng khàn đặc.

"Hứa. Em có lừa anh bao giờ chưa." (câu này quen quen=)))))))

"Giờ em về. Mai em lại xuống, anh mà hạ sốt thì có thưởng."

Leo bị con mồi là một lời hứa còn hấp dẫn hơn treo trước mặt, cuối cùng cũng chịu thua. Cơn buồn ngủ từ thuốc bắt đầu ngấm. Anh ngoan ngoãn nằm xuống, quấn chăn lại.

"Ngủ ngay đấy."

"Biết rồi"

Leo nằm trên giường quấn cái chăn hồng, mắt híp lại nhìn em, cái vẻ đáng thương không thể tả.

"Hôn ngủ ngon." Anh chu môi ra với em.

Sangwon bật cười. Em cúi xuống nhưng thay vì hôn môi, em lại đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ xíu nơi đầu mũi anh.

Rồi vội vàng thu dọn "tang chứng", rón rén mở cửa, hai mắt em láo liên liếc nhìn ra ngoài phòng khách vắng tanh không một bóng người.

Em nhanh chóng lẻn ra, tim vẫn còn đập loạn xạ vì màn lừa đảo thành công mỹ mãn.

Phi vụ đào tẩu hoàn tất. Con mèo lớn bị lừa rồi=)))

*******
t khốn nạn quá =)))))
xin lỗi Lio xin lỗi mọi người vì đã lừa=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com