Chương 18. Sự biến mất không báo trước
Hange tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu, đầu đau như có ai cắm những mũi kim lạnh buốt vào thái dương. Ánh sáng trắng từ ngọn đèn huỳnh quang phía trên đầu rọi thẳng xuống, chói đến mức khiến cô phải nheo mắt lại. Một mùi thuốc khử trùng ngai ngái thoảng qua, không khí đặc sệt hơi nóng và ẩm như thể nơi này chưa từng biết đến điều hòa.
Phòng y tế nhỏ bé, tường quét vôi đã ố vàng, vài tấm rèm màu xám tro lay động nhẹ theo gió.
Giọng nói quen thuộc vang lên, pha lẫn lo lắng:
"Chị Hange."
Cô quay đầu. Mikasa đang ngồi bên giường, đôi mắt đen ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn nhẹ nhõm.
"Mikasa..." – Hange khẽ thốt, giọng khàn như chưa nói suốt cả ngày – "Em ở đây, còn mọi người đâu?"
Mikasa khẽ chỉnh lại chăn cho cô, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Chính phủ có thông báo. Hiện tại khu vực chúng ta làm công tác tình nguyện không còn an toàn nữa. Các phiến quân nổi loạn đang bắt đầu đánh phá, vậy nên chúng ta nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Mọi người đang chuẩn bị hành lý, em ở đây chăm sóc chị."
Hange ngồi dậy, cơn choáng khiến cô phải bấu lấy thành giường.
"Đi liền sao?" – Cô hỏi, mắt vẫn còn mờ đi vì thuốc giảm đau.
"Vâng." – Mikasa gật đầu, đôi vai nhỏ gầy nhưng giọng nói không run.
Hange nhíu mày, nỗi bất an từ đêm hôm trước lại ùa về như cơn sóng ngầm.
"Anh trai của em đâu?"
Mikasa ngập ngừng, rồi khẽ thở dài:
"Anh ấy đã biến mất từ lúc sáng rồi."
Trái tim Hange đập mạnh một nhịp. Biến mất ư? Cô cắn môi, ánh mắt đầy hoang mang.
Trong đầu cô lập tức hiện ra hàng loạt giả thuyết: Không phải là tránh mặt mình đó chứ? Hay có khi nào đang bàn cách thủ tiêu mình không?
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, dò hỏi:
"Levi có nói gì với em về chuyện đêm qua không?"
Mikasa ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút do dự:
"Là chuyện hai người cãi nhau, chị dỗi bỏ đi, anh ta đuổi theo... và rồi bị truy đuổi bởi đám tội phạm vũ trang. Sau đó hai người đã bị thương... Anh Levi bảo em thế."
Hange sững lại.
"Levi bảo vậy à?" – Cô lặp lại, gần như không tin nổi tai mình.
"Vâng." – Mikasa đáp, rồi khẽ thở dài – "Lần sau chị đừng có hành động bồng bột như thế nữa."
Một thoáng trầm mặc bao trùm căn phòng.
Hange mỉm cười, nụ cười gượng gạo, khóe môi hơi run.
"Chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ chú ý hơn."
Mikasa nhìn cô, trong ánh mắt thoáng chút nghi ngờ nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Có lẽ hiện giờ anh ấy đang làm việc với những cảnh sát địa phương"
Đợi cho Hange khoẻ lại đôi chút, cả đoàn nhanh chóng thu dọn hành lý. Bên ngoài, trời đổ nắng như thiêu. Cơn gió sa mạc thổi ngang, cuốn tung bụi cát mù mịt.
Nhưng đến tận trưa, Levi vẫn chưa quay về.
Reiner bước vào, áo dính đầy mồ hôi, cầm một tờ điện tín trong tay.
"Anh Levi e là không thể về cùng chúng ta. Do có một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tình nguyện, nên anh ấy bảo chúng ta cứ về trước. Anh ấy sẽ về sau."
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.
Nifa chau mày: "Không phải là gặp khó khăn gì rồi chứ?"
Reiner lắc đầu, giọng trấn an:
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Anh ấy là người đại diện nên cần báo cáo một số vấn đề cho xong. Vì lo an toàn cho mọi người nên anh ấy bảo chúng ta cứ về trước."
Petra khoanh tay, giọng nghi ngờ: "Thật là không có chuyện gì sao?"
Reiner gằn nhẹ:
"Phóng viên các cô có thể bớt đa nghi một chút không?"
Connie cười gượng:
"Nếu ông Ackerman đã quyết định thế thì chúng ta cứ về thôi. Mọi thứ đã có ông ấy lo rồi."
Jean khẽ liếc sang: "Vậy... về thật à?"
"Ừ." – Connie đáp, không nhìn lại.
Không ai nói thêm lời nào. Tiếng kéo vali vang lên, xen lẫn những tiếng gọi nhau gấp gáp. Cánh cửa căn nhà chung khép lại, để lại bên trong mùi khói thuốc và khử trùng chưa tan hết.
Hange đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài sân. Nắng châu Phi như đổ lửa, ánh sáng hắt lên từ mặt đất khiến mọi thứ lung linh mà ngột ngạt.
Trong lòng cô, có thứ gì đó như kim châm, vừa nóng vừa lạnh.
Liệu Levi có đang âm thầm tìm cách xử lý mình không?
Tạm thời không đối mặt với hắn vẫn tốt hơn.
Cô cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống. Nhưng rồi một luồng suy nghĩ khác lại nổi lên:
Hắn ở lại... có khi nào liên quan tới đám tội phạm đó?
Không đúng. Rõ là chúng muốn giết hắn mà.
Vậy là tại sao?
Mình nên về... hay ở lại?
Mỗi câu hỏi vang lên trong đầu cô như những tiếng gõ sắt lạnh lùng.
Cuối cùng, tiếng loa sân bay vang vọng qua cửa sổ:
"Chuyến bay số 315 đến New York sẽ khởi hành trong mười lăm phút nữa. Xin quý hành khách chuẩn bị lên máy bay."
Hange siết chặt quai túi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy qua ô kính phản chiếu gương mặt mình, nhợt nhạt, trống rỗng, và ẩn sâu là một nỗi sợ mơ hồ chẳng gọi thành tên.
Chiếc máy bay cất cánh, xé toạc bầu trời vàng cháy. Dưới cánh kim loại ấy, mảnh đất châu Phi vẫn cuộn trào trong nắng và bụi, nơi mà Levi Ackerman vẫn còn ở lại cùng những bí mật chưa kịp phơi bày.
Ba ngày kể từ khi Hange trở về, thành phố đã lấy lại nhịp sống vốn có. Những tuyến đường sầm uất vẫn đông người qua lại, ánh đèn phản chiếu lên lớp kính cao tầng, mọi thứ như thể chưa từng có gì xảy ra ở châu Phi.
Ba ngày ấy, điện thoại của Hange vẫn im lìm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Levi không liên lạc và cô cũng không dám nhắn trước. Mỗi lần mở khung chat, ngón tay cô lại dừng giữa chừng rồi khẽ khép lại màn hình, như sợ chỉ cần gõ một chữ thôi, mọi thứ sẽ tan biến.
Cô bồn chồn đến mức chẳng thể làm việc, tâm trí cứ trôi dạt về phía hắn. Rốt cuộc là anh đang làm gì? Ở đâu? Có còn nhớ đến tôi không... hay đang tính cách trốn tránh?
Chiều hôm đó, trong cơn rối bời, Hange quyết định đến căn nhà cũ, nơi trước đây cô và Erwin từng sống cùng nhau. Cô không báo trước, vì muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh.
Trên taxi, cô ghé mua ít bánh ngọt và cà phê, thứ Erwin vẫn thường thích. Khi xe dừng lại, Hange đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng. Cô tra chìa khóa, cửa mở ra nhẹ nhàng. Căn nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, từng cuốn sách vẫn nằm đúng vị trí, chỉ có điều... không có hơi người.
"Đã lâu không về thăm chú ấy," - Cô thì thầm, mắt nhìn quanh gian phòng trống trải.
Một nỗi lạnh buốt len lỏi trong ngực.
"Chú ấy cũng không có nhà sao?" – Cô tự hỏi, bàn tay chạm vào lớp bụi mỏng trên bàn.
"Không phải là có chuyện gì đó chứ?"
Hange rút điện thoại, nhắn tin cho Nanaba để hỏi về lịch công tác của Erwin. Một lúc sau, tin nhắn phản hồi đến:
"Erwin có công tác bí mật, đi được hai hôm rồi. Hình như là nhiệm vụ quốc tế, cậu đừng quá lo lắng."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, khẽ thở dài. Lại đi rồi... luôn là những chuyến đi không báo trước.
Cảm giác hụt hẫng nặng trĩu nơi lồng ngực.
Vừa lúc ấy, điện thoại rung lần nữa. Tin nhắn từ vú nuôi nhà Levi:
"Cô Zoe, hôm nay có thể đến ăn tối cùng Jade không?"
Hange thoáng do dự, rồi trả lời:
"Được, dù sao tối nay tôi cũng không bận gì."
Một lát sau, cô nhắn thêm:
"Để tôi ghé đón con bé luôn, dì cứ bảo Levi không cần đón nhé."
Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức:
"Ông chủ vẫn chưa về nhà ạ. Vậy xin cảm ơn cô nhé."
Hange siết nhẹ điện thoại. Cảm giác lo lắng dâng lên từng nhịp.
Rốt cuộc là anh ta đã đi đâu?
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố phủ một lớp nắng nhẹ. Hange đứng chờ ngoài cổng trường mẫu giáo, nhìn lũ trẻ ríu rít chạy ra.
"Jade!" – Cô gọi.
Cô bé lập tức quay lại, đôi mắt tròn xoe sáng lên:
"Cô Hange!"
Hange cúi xuống, đón lấy thân hình nhỏ nhắn đang lao vào lòng mình.
"Hôm nay con học có ngoan không?"
"Dạ có ạ." – Jade đáp, giọng ngọt ngào như mật ong.
Rồi cô bé nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực lên:
"Cô ơi, con muốn ăn một tí kem có được không?"
Hange bật cười: "Tất nhiên rồi."
Hai người ghé vào một quán kem gần trường. Trong khi Hange đang chọn vị và trao đổi với nhân viên, Jade bỗng dừng lại. Cô bé nhìn ra phía cửa kính, ánh mắt như bị hút về một bóng người vừa bước xuống từ chiếc xe sang màu đen.
Người phụ nữ ấy cao, dáng thanh mảnh, mặc áo khoác trắng và đeo kính đen. Cô ta đi ngang qua, mái tóc vàng buộc gọn, bước chân gấp gáp.
Jade bất giác buông tay Hange, chạy về phía cửa.
"Jade!" – Hange hốt hoảng gọi. – "Con đi đâu vậy?"
Nhưng cô bé không dừng lại.
Ngoài phố, Jade đứng chôn chân, nhìn người phụ nữ kia bước lên xe. Giọng cô bé run rẩy, gần như nghẹn lại:
"Mẹ..."
Hange khựng lại.
"Con nói sao?" – Cô quỳ xuống, chạm vào vai bé.
"Mẹ... đó là mẹ." – Jade chỉ tay, đôi mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào.
Chiếc xe hơi rời đi, chỉ còn lại làn khói mờ và tiếng động cơ xa dần. Jade òa khóc.
Hange ôm chặt lấy cô bé, giọng dịu đi:
"Ngoan nào, cô thương. Con ăn kem nhé, ngoan nào... Hay cô đưa con đi mua đồ chơi nhé."
Nhưng Jade vẫn khóc, nước mắt đầm đìa:
"Con nhớ mẹ... con nhớ mẹ lắm."
Hange thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô khẽ xoa lưng cô bé, giọng run run:
"Được rồi... cô biết rồi. Cô thương."
Tối hôm đó, Hange đưa Jade về nhà. Tưởng sẽ có một bữa tối vui vẻ, nhưng cô bé buồn đến mức chẳng chịu ăn, chỉ ngồi bó gối trong phòng khách. Rồi đến nửa đêm, Jade bắt đầu phát sốt.
Người giúp việc vội gọi bác sĩ. Hange ngồi bên giường, đặt khăn lạnh lên trán con bé. Jade thỉnh thoảng tỉnh giấc, lại nấc lên:
"Mẹ... mẹ ơi..."
Điện thoại của Hange liên tục sáng lên, cô và quản gia thay nhau gọi cho Levi, nhưng hắn không bắt máy.
"Sao gọi mãi không bắt máy vậy?" – Cô lẩm bẩm, giọng xen lo lắng và tức giận. – "Rốt cuộc là anh ta chết ở đâu? Con bé khóc nhiều nên sốt nặng lắm rồi..."
Jade lại bật khóc:
"Con nhớ mẹ... nhớ mẹ lắm..."
Câu nói ấy như dao cắt ngang lòng Hange. Cô không chịu nổi nữa, lập tức gọi Reiner.
"Alo, Reiner, cậu liên lạc được với Levi không?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng mệt mỏi:
"Có chuyện gì không vậy?"
"Jade bị ốm rồi! Tôi gọi mãi nhưng anh ta không bắt máy." – Hange gần như quát. – "Anh ta có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có bị thương hay mất tích..."
Trước sự dồn dập của cô, Reiner thở dài, đáp:
"Anh ấy vẫn bình thường."
"Vậy tại sao không chịu về nhà?" – Hange gằn giọng. – "Đến cả gọi điện cũng không nghe máy?"
Reiner im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
"Thật ra... đại ca có việc bận."
"Công việc quan trọng hơn cả con gái sao?" – giọng Hange nghẹn lại, pha lẫn giận và thất vọng.
"Chuyện... khó nói. Mong cô thông cảm."
Điện thoại tắt. Không thêm lời nào. Sự im lặng ấy khiến Hange thấy ngực mình trống rỗng.
Cô khẽ thở dài, quay sang ôm lấy Jade, khuôn mặt bé đỏ bừng vì sốt, hàng mi ướt dính nước mắt.
"Cô chưa từng làm mẹ..." – Hange khẽ nói, giọng nghẹn lại. – "Thứ lỗi cho cô... cô không thể làm chỗ dựa cho con."
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng lặng lẽ.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lất phất, từng giọt nhỏ chạm vào cửa kính, hòa cùng tiếng thở mệt nhọc của cô bé đang thiếp dần trong vòng tay người phụ nữ chẳng biết phải gọi mình là gì...
Còn ở một nơi nào đó, Levi Ackerman vẫn chưa trở về.
Đến một lúc sau, Jade cũng chịu thiếp đi. Cô bé nằm im, gò má hây hây đỏ, hơi thở nặng và đứt quãng. Mồ hôi đọng lại trên trán, hàng mi ướt nhòe, vẫn còn vương nét mệt mỏi của cơn khóc dài. Mikasa lúc này đã về, cô ngồi bên giường, đặt khăn ấm lên trán đứa nhỏ, ánh mắt vừa lạnh vừa thương, khẽ vuốt vài sợi tóc dính trên trán con bé.
Hange lùi về phía sofa, cơ thể rã rời. Cả ngày cô đã chạy đôn chạy đáo, vừa chăm Jade, vừa gọi điện khắp nơi mà vẫn không nhận được một lời hồi âm từ Levi.
Cô ngã đầu ra sau, nhìn trần nhà trắng toát. Trong đầu là một mớ hỗn độn: nỗi bực tức, nỗi sợ, và cả cảm giác bị bỏ rơi.
"Rốt cuộc anh ta đang toan tính cái gì? Tại sao lại biến mất mà không nói lấy một lời? Đến con gái ốm cũng không quan tâm. Công việc gì mà quan trọng hơn cả con gái của mình chứ?"
Ngực cô nhói lên, vừa tức vừa thương. Cô đã từng tin hắn, ít nhất là trong chuyện với Jade, Levi luôn có trách nhiệm. Nhưng bây giờ, cái im lặng của hắn khiến mọi thứ trở nên đáng sợ.
Tiếng "ting" nhỏ của điện thoại khiến cô giật mình.
Màn hình sáng lên, hiện tên Nifa.
Cô đọc vội dòng tin nhắn:
"Hange, tôi thấy Levi. Tôi nghe Nanaba bảo cô đang tìm anh ta phải không?"
Hange bật dậy, tim đập mạnh đến mức bàn tay run lên. Trong phút chốc, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự dồn nén và hoang mang.
Vài tiếng trước, vì quá bức xúc nên cô đã gọi cho từng người quen biết Levi – từ Reiner, Connie đến cả Nanaba để hỏi xem có ai biết hắn đang ở đâu.
Hange bấm máy trả lời:
"Anh ta ở đâu?"
Bên kia, Nifa gõ nhanh:
"Tôi có việc ở tòa soạn, bây giờ tôi gửi định vị của anh ta cho cô."
Một đường định vị hiện lên trên màn hình.
Hange nắm chặt điện thoại, túm lấy áo khoác rồi chạy ra cửa, nói với Mikasa:
"Chị ra ngoài một lát, có gì em trông Jade nhé."
Mikasa chỉ kịp gật đầu, chưa kịp hỏi lý do thì cánh cửa đã khép lại.
Trong đêm, taxi lướt đi trong im lặng.
"Đưa cho tôi đến vị trí này." – Cô nói, giọng khàn, ánh mắt hằn lên nỗi lo xen lẫn giận dữ.
Càng gần đến nơi, lòng cô càng thấp thỏm. Ánh đèn đường trôi ngược qua ô kính như những mũi kim châm thẳng vào mắt. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng linh cảm chẳng lành trong ngực càng lúc càng rõ.
Khi xe dừng lại, trước mặt cô là một nhà hàng nhỏ, bảng hiệu sang trọng nhưng kín đáo.
Hange không bước vào ngay. Cô dừng lại ở bên kia đường, nhìn qua lớp cửa kính sáng ấm.
Khoảnh khắc ấy, máu trong người cô như ngừng chảy.
Levi đang ngồi trong góc, cùng một người phụ nữ tóc vàng, là người mà cô và hắn đã gặp lúc xảy ra xung đột với đám tội phạm vũ trang.
Cô ta mặc chiếc váy trắng kín đáo nhưng sang trọng, mái tóc vàng ngắn khẽ cong chạm vai. Nhưng điều khiến Hange chết lặng không phải là vẻ ngoài của người phụ nữ ấy, mà là ánh mắt Levi dành cho cô ta.
Ánh mắt dịu dàng, bình yên, đến mức xa lạ.
Trên bàn là một bó hoa hồng lớn, rượu vang đỏ và ánh nến lung linh.
Một khung cảnh không thể nào là công việc.
Cô gần như không tin nổi vào mắt mình khi thấy Levi khẽ cúi người, tự tay đeo cho cô ta một sợi dây chuyền.
Một hành động thân mật, riêng tư, nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn.
Cô từng là người sát cánh bên hắn trong nhiều hoàn cảnh nhưng chưa từng nhận được cái dịu dàng ấy.
Hange siết chặt điện thoại, bấm gọi.
Điện thoại của hắn đổ chuông, rõ ràng cô thấy hắn liếc nhìn màn hình nhưng rồi chỉ sau vài giây, hắn dập máy.
Không một lời. Không một tin nhắn.
Cô khựng lại, hít sâu.
Không thể làm ầm lên. Không thể mất kiểm soát vào lúc này.
Cô quay lưng, đôi mắt nhòe đi vì nước, giọng nói của Mikasa trong điện thoại vang lên giữa tiếng xe cộ:
"Chị Hange, Jade thức rồi. Con bé khóc đòi chị."
Hange nghẹn lại, nuốt nước mắt:
"Được rồi, chị sẽ về ngay."
Cô leo lên taxi, ngồi im lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ mịt, mọi thứ trở nên xa vắng.
"Cô gái đó và hắn rốt cuộc có mối quan hệ gì?
Quan trọng hơn cả Jade thật sao?"
Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tim, khiến hô hấp của cô nặng nề đến nghẹt thở.
Khi chiếc xe của Hange rời đi, màn đêm cũng dần dày hơn.
Một chiếc xe sang trọng khác trượt êm đến dừng ngay trước nhà hàng mà Levi đang ngồi. Bên trong, ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt người phụ nữ đeo kính đen.
"Bà chủ? Bây giờ bà tính thế nào?" – Người tài xế hỏi, giọng run nhẹ.
Người đàn bà tháo kính, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo như sương sớm. Khóe môi cô ta cong lên, nụ cười vừa mỉa mai vừa tàn nhẫn:
"Con gái tôi ốm rồi. Ngày mai rút toàn bộ cổ phần của tôi đang đầu tư vào các hạng mục của Ouro Group."
Người tài xế giật mình quay lại:
"Như vậy chả khác nào ép Tập đoàn của ông Ackerman phá sản, thưa bà."
Người đàn bà đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh mắt lia qua cửa sổ nơi Levi đang ngồi đối diện người phụ nữ tóc vàng.
"Là con gái tôi quan trọng hay Tập đoàn Ackerman quan trọng hơn?"
"Thưa bà...?"
"Hửm?" – Giọng cô ta trở nên lạnh như thép – "Cậu có ý kiến gì sao?"
"Dạ không ạ..." – Người tài xế cúi gằm mặt.
Người đàn bà nhếch môi cười khẩy, nụ cười của kẻ từng chịu đủ tổn thương để không còn biết xót xa là gì.
"Mối tình đầu trở về lập tức quên con gái của mình..." – Cô ta lẩm bẩm, mắt không rời Levi – "Chính thê như ta đây, để cho hắn tự lo hơi lâu rồi thì phải."
Câu nói ấy tan ra trong màn mưa mảnh, như một lời tuyên chiến không cần nâng giọng.
Ngoài kia, sấm bắt đầu dội xuống. Một cơn bão khác đang thật sự đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com