[ Nhật Ký ]
" Hôm nay đã tròn 1 tuần kể từ ngày Thiên Yết tỉnh dậy, dù khá đau lòng nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã mất đi toàn bộ ký ức lúc trước khi gặp tai nạn. Nhưng dù sao thì tình trạng sức khỏe của cậu đã cải thiện đáng kể. Do đó chiều nay điều dưỡng có gợi ý cho tôi một phương pháp điều trị, khôi phục trí nhớ bằng việc sốc điện. Ban đầu nghe qua tôi cũng có chút e dè chứ, bởi nghe qua việc tiếp xúc với điện thì ai mà chẳng sợ.
Khi y tá rời phòng được một lúc, tôi trông mắt ra ngoài sân bệnh viện, khoảng đất trống đã ngả ánh vàng hoàng hôn. Ngẫm lại, ông trời thật biết an ủi lòng người, dù trời đã sắp chuyển sang đông nhưng vẫn không vì quy luật tự nhiên mà đem bao tia nắng đi mất. Hằng ngày vẫn đều đặn gửi gắm chút yêu thương mong sao xoa dịu ít nhiều trái tim tan vỡ của những tấm thân đang phải chiến đấu giành lại sự sống nơi đây. Nay vẫn thế, nắng vẫn chan vào như mọi ngày. Chỉ là lâu rồi tôi mới có dịp lắng mình lại để mà ngắm nghía kĩ cái vẻ đẹp bình yên này . Tôi lướt mắt qua từng vạt màu ấm phết lên chăn ga phơi trên sào, qua hàng cây xơ xác lá, qua cánh chim vội vã di cư đến phương xa. Cuối cùng tôi dừng lại ngay tấm thân người thương trước mặt.
Không biết cảm giác lúc chữa trị sẽ ra sao nhỉ? Phải chăng là cơn tê rần chạy dọc khắp người như khi đầu lưỡi chạm vào hạt hoa tiêu? hay là nhịp tim sẽ tăng cao vút như sau khi chạy nước rút? Tôi cũng chẳng biết cậu sẽ phải trải qua những gì sau khi vết mực được in lên mặt giấy. Trong lòng bấy giờ cứ nổi lên thứ cảm giác mông lung khó tả, mỗi khi đặt bút xuống định ký thì tôi lại không dám nữa. Vì tôi chắc chắc một điều, "bút sa gà chết ", kết cục của Thiên Yết tất cả đều gói gọn trong chính ngòi bút này.
Căn phòng hiện vẫn là một khoảng không yên ắng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tíc tắc của kim giây, tiếng đều đều nhịp thở đôi bên.
Cuối cùng, tôi cũng dứt khoát ký vào tờ giấy cam kết đồng ý điều trị. Lo thì cũng có lo, nhưng cứ nghĩ đến một ngày Thiên Yết nhớ lại tôi, chủ động ôm ấp hay nói lời yêu với tôi thì bản thân cũng chẳng còn giữ vững nổi lí trí.
Quả nhiên là tôi có hơi ích kỷ, nhỉ?
Chiều hôm sau, tôi ghé phòng bệnh như mọi khi. Tiếc là khi đến nơi thì Thiên Yết cũng vừa mới thiếp đi. Ý tá bảo rằng đó là do quá trình điều trị gây mất sức bệnh nhân nên mệt mỏi là điều hiển nhiên. Vậy là suốt cả buổi chiều hôm đó tôi chẳng trò chuyện được câu nào. Đành phải ngồi đó trông chừng chàng công chúa ngủ. Lâu lâu, tôi bất giác chìa tay ngay trước mũi hay kiểm tra thân nhiệt, như thể cái thói quen này đã hình thành từ cái lúc mà cậu ta hôn mê. Cứ mỗi lần trông cậu ngủ thì trong lòng lại thấp thỏm không yên được giây phút nào.
Ngày một ngày hai rồi lại ngày ba, chiều hôm nào tôi cũng ghé bệnh viện thăm đều đặn. Tôi để ý hình như dạo này tay Thiên Yết xuất hiện thêm vài vết bầm nhỏ. Càng nhìn lại càng xót xa hơn.
" Gần đây cậu có ăn uống đầy đủ không đó?"
Cậu ta cũng chỉ đáp:
" không có hứng ăn "
Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ phăng cái thứ công việc chết tiệt ở công ty để canh chừng cậu suốt cả ngày lắm. Đau lòng khôn xiết khi cổ tay chi chít nụ hoa đỏ tím kia giờ đây lại càng gầy guộc, thân cậu tàn chẳng khác nào ngọn lau khô, trơ trụi trước trận gió lớn.
Chủ nhật hôm đó tôi đến bệnh viện ở với cậu cả ngày. Nhờ vậy mà mới có dịp phát hiện ra người thương tôi ngoài quên tôi ra thì còn quên cả cách cầm đũa!
Nhưng...lạ thay, khi tôi hỏi mượn nĩa thì y tá lại bảo vài hôm trước cậu ta vẫn sử dụng đũa được. Lẽ nào là do việc điều trị gần đây? Vả lại, mấy bữa rày sắc mặt cậu có vẻ thẫn thờ, cứ như cái lạnh lùng sắc bén trước kia đã bay mất hút từ bao giờ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com