Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tình cảm mỏng manh

Lúc về đến nhà trọ, Chaeyoung cũng không biết mình đã trở về bằng cách nào. Tiền taxi thừa nàng cũng bỏ mặc không thèm lấy. Một mạch như người không hồn về đến trước cửa phòng.

Bước vào phòng, khi cánh cửa được đóng lại nàng mới tựa lưng trên cánh cửa từ từ ngồi xuống. Lúc này như nước mắt đã bật công tắc, một mạch chảy xuống má nàng. Có lẽ con người nàng là thế, khi bước vào vùng an toàn của chính mình, lúc này nàng mới dám bật khóc.

Nàng không tin mọi thứ mình nhìn thấy, không tin cô gái ấy, cũng không tin cô lại như thế. Nhưng sự thật thì sao? Cô chỉ nhìn nàng, chỉ nhìn biểu cảm của nàng, không một lời giải thích.

Nàng biết cuộc sống này không phải một bộ phim truyền hình mà nhiều hiểu lầm đến thế.

Nàng cuộn người tựa vào cửa, để mặc nước mắt rơi, để mặc mọi cảm xúc trong bản thân một lần được thoã mãn.

*reng reng* điện thoại liên tục được vang lên trong túi, nhưng nàng không bắt máy. Nàng không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ thứ gì từ cô.

Tiếng điện thoại vẫn không ngừng vang, nàng vẫn giả vờ như bản thân không nghe thấy. Vẫn ngồi khóc, chìm đắm trong cảm xúc bản thân.

-"Chaeyoung" nàng nghe bên ngoài cửa giọng cô hơi khàn

-"Chị biết em ở bên trong, em mở cửa ra đi" cô lên tiếng

-"Em nghe chị giải thích đi, được không?" Cô có chút lạc giọng nói tiếp -"Là chị sai rồi, chị không nên thử tình cảm của em"

Lúc tối khi nàng rời đi không bao lâu, cô cũng không vui vẻ mà ăn cùng mọi người. Đến khi chuẩn bị lái xe về thì nhận được tin nhắn của nàng, cô mới hài lòng. Một mạch lái xe về nhà, nhưng khi đi ngang hiệu thuốc, cô dừng xe bên đường mua cho nàng vitamin với bao cao su trong nhà đã sắp hết. Thì một tin nhắn lại đến, lần này người gửi không phải nàng. Mà là một số máy lạ, cũng không phải số máy gửi đoạn ghi âm lần trước.

Cô có chút khó hiểu, tay ấn màn hình mở đoạn hội thoại. Bên trong không có bất kì lời nhắn nào ngoài 3 tấm ảnh.

Tấm thứ nhất cô gái đang nhìn vào mắt chàng trai đầy dịu dàng, dường như cô gái đang nói gì đó khiến chàng trai vô cùng cảm động.

Tấm thứ hai, chàng trai nhìn vào mắt cô gái. Ánh mắt hai người giao nhau, bàn tay vẫn nắm chặt.

Tấm thứ ba, hai người có chút vui vẻ, dường như cô gái đã dỗ ngọt được chàng trai vô cùng hạnh phúc.

Cô siết chặt điện thoại, ngồi trên xe vô cùng lâu, lâu đến mức không biết hiện tại cô nên đi về đâu. Nên hỏi nàng, hay nên đi về nhà.

Cho đến khi xe phía sau bóp kèn in ỏi xin bãi đậu xe, cô mới xoay vô lăng về hướng chung cư nhà mình. Lần trước là ghi âm, cô có thể cho phép bản thân mình nghi ngờ có lẽ là do cắt ghép.

Nhưng khi nhìn những tấm ảnh này, góc chụp, quần áo thậm chí cả ánh mắt tình cảm của nàng còn có thể ghép được sao?

Nhiều lần cô cũng tự hỏi, nếu nàng thương người đó thì việc gì đến lượt cô. Nhưng không, cứ từng người từng người lần lượt đến vả mặt cô. Họ luôn khẳng định với cô là nàng không yêu cô! Tại sao? Tại sao lại làm thế với cô ?

Cô nghĩ tình cảm của hai người mỏng manh đến mức chất vấn nàng, cô vẫn không có can đảm.

Cho đến khi cô về nhà, ngã mình trên sô pha vẫn liên tục nhìn những bức ảnh đó. Từng chi tiết khiến tim cô nhói đến mức chính cô cũng không thở nổi.

Cô thật sự phát điên, muốn chất vấn nàng, muốn hỏi nàng người đó là ai ? Người mà nàng yêu là ai ? Nếu nàng nói thật cô cũng sẵn sàng rời đi, cô sẽ làm thế...

Nhắm mắt để mặc những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng ngực. *Ting ting* tiếng tin nhắn khiến cô nhìn vào điện thoại.

Là nàng, nàng nhắn dặn cô ngủ sớm chúc cô ngủ ngon. Cô nhìn dòng tin nhắn thật lâu, nhấn tay soạn thảo văn bản nhưng cô lại không biết trả lời như thế nào. "Cảm ơn em" hay "Em cũng thế, ngủ ngon" sao?

Cô nhìn màn hình thật lâu, lâu đến mức đèn màn hình tự tắt. Cô cũng không buồn mở lên và đây cũng là lần đầy tiên cô không trả lời tin nhắn từ nàng.

Cô dựa vào sô pha một lúc đủ lâu, cô cảm thấy bản thân nên tỉnh táo. Cô phải hỏi nàng, nếu nàng không nói sẽ làm nàng. Làm nàng đến mức nàng không thể nào rời bỏ cô được.

Cô đứng dậy mở cửa phòng ngủ đi vào trong, vừa vào cô đã thấy trên giường mình đột nhiên lại xuất hiện một người đang ngủ say.

Nhíu mài bước lại gần giường, nhìn thấy người nằm là Lục Anh, cô lại càng cảm thấy khó chịu.

Cô cúi xuống lây Lục Anh -"Dậy!"

Lục Anh nhập nhèm mắt, có chút ngáy ngủ xoay đi. Cô lại không kiên nhẫn lay tiếp -"Dậy!!"

Lục Anh bị ánh sáng làm cho có chút không thích ứng được, nhìn thấy cô khoanh tay đứng trước giường nhìn mình. Nàng cúi xuống thấy quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn, có chút tiếc nuối.

-"Sao em lại vào được đây?" Cô lạnh giọng hỏi

Lục Anh e sợ nhìn cô -"Dì cho em" lí nhí đáp

-"Không biết vì lí do gì. Nhưng em đi đi, sau này đừng tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy" cô khó chịu nói -"Lại còn tuỳ tiện nằm trên giường nhà người khác" trách móc

-"Em..." Lục Anh có chút đỏ mặt khi bị cô nói thẳng.

-"Em đi được rồi" cô không thèm nhìn mặt, quay đầu bước ra khỏi phòng lại giật mình nhìn thấy Chaeyoung đang ở trong bếp.

Có trời mới biết, trái tim cô lúc đó như vừa rơi xuống vực sâu. Vừa lo sợ nàng biết, lại vừa muốn nàng biết, muốn nhìn phản ứng của nàng khi thấy người con gái khác trong phòng mình.

Nhưng, kết quả là gì? Cô không nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì cả. Một câu trách móc cũng không, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn là đến cả Lục Anh cũng chê cười cô là Chaeyoung không yêu cô

Chaeyoung không yêu cô, việc này đau đến nhường nào!

Nhưng sau khi nàng rời đi, cô mới biết mình chỉ là đồ ngu.  Cô không vượt qua được, mất nàng cô không biết mình sẽ thế nào. Cô chỉ biết là cô cần nàng, rất rất cần nàng.

Nhìn cánh cửa đóng im, không một tiếng động như bên trong không có ai. Cô cũng nghi ngờ chẳng lẽ nàng không về phòng trọ, nhưng nàng có thể đi đâu. Đêm đã khuya như thế này mà.

-"Em có bên trong không? Chaeyoung"  cô gọi nhỏ.

Nàng một mực vẫn im lặng, không lên tiếng. Nàng không muốn nhìn thấy cô, ít nhất là hiện tại.

Lisa thở dài, cô cầm chìa khoá nhà trong tay có chút do dự không biết có nên mở vào hay không? Cô cũng không biết mình nên đối diện với nàng như thế nào.

-"Chaeyoung, chị xin lỗi" cô cố kiềm nén giọng -"Là do chị không đủ tin tưởng tình cảm của em, là do chị nghi ngờ, chị lo sợ em không yêu chị, chị..." Cô càng nói lại càng nghẹn lại

-"Chị sai rồi, sai thật rồi. Chaeyoung xin em, mở cửa ra nhìn chị một lần thôi. Em đánh chị cũng được, chửi chị cũng tốt"

-"Xin em đừng bỏ mặc chị" cô thành thật nói.

Nàng lẳng lặng nghe cô nói, nước mắt không ngừng rơi. Thì ra tình cảm của nàng, cô lại mang nhiều nghi ngờ đến thế. Nàng vẫn không hiểu tại sao?

-"Em không mở thì chị tự mở vào nhé, được không?" Cô hỏi nhỏ

Không đợi nàng phản ứng, nàng nghe tiếng chìa khoá vặn và nhẹ nhàng mở được chốt cửa. Bên trong nàng đang tựa lưng vào cửa, dùng chút lực nhỏ nhoi của chính mình cản cô lại.

-"Đừng vào đây!" Nàng nói bằng giọng vô càng trầm khàn.

Cô nghe giọng nói có chút khác lạ của nàng trái tim đau đến không thốt nên lời. Cô đã làm gì khiến người cô yêu đau khổ đến thế. Nàng đã khóc sao?

-"Chaeyoung xin em. Cho chị nhìn em một lần thôi" cô không dám đẩy cửa mạnh sợ nàng bị ngã.

-"Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau" nàng nuốt nước mắt nói -"Tôi không muốn nhìn thấy chị"

-"Chaeyoung, một lần thôi. Nếu em muốn kết thúc cũng phải cho chị nói một lời sau cùng, được không?" Cô nghẹn ngào xin nàng.

Nàng im lặng không trả lời, nhưng cánh cửa lại không còn nặng nề như trước nữa. Cô chen cả người nhẹ nhàng tiến vào trong.

Thấy cô gái tóc rối, hai mắt sưng vừa mới khóc xong. Trái tim cô như lại kéo xuống vực sâu một lần nữa.

Nàng khóc là cô biết cô đã thua không lối về. Cô đã làm tổn thương nàng!

Nàng đứng đó, không nhìn cô, cũng không muốn mở miệng.

-"Chaeyoung" cô gọi nhỏ, cũng không dám tiến mạnh lại gần nàng.

Nàng cúi đầu không lên tiếng, cô nghẹn giọng -"Chị không biết tại sao Lục Anh lại vào nhà chị, trước lúc em đến chị đã đuổi cô ấy đi, chị không biết em đến, chị..." nếu cô biết nàng sẽ đến cô nhất định khoá chặt cửa phòng không cho Lục Anh bước ra ngoài.

Không thấy bất kì động tĩnh nào từ nàng, cô nuốt nước bọt nói tiếp -"Chị không giải thích rõ ràng với em lúc đó là vì... vì chị muốn chứng minh xem em có yêu..yêu chị không?" Cô mím môi

Lúc này nàng mới ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, như nghe thấy một điều gì khiến bản thân không chịu đựng được nữa. Nàng nhìn cô, nhìn ánh mắt của cô.

-"Chị..." bị nàng nhìn chăm chú khiến họng cô nghẹn lại -"Em không biết, chị đã nhìn thấy những gì đâu" cô cũng không muốn mình tồi tệ chứng minh tình cảm của nàng bằng cách ngu ngốc này. Nhưng thật sự lúc đó mọi thứ đến quá nhanh, và cô lại mắc sai lầm.

-"Lisa!" Nàng đột nhiên gọi tên cô -"Chị về đi." Nàng không muốn nhìn thấy cô.

-"Chaeyoung, không phải như em nghĩ đâu. Chị yêu em, vì chị yêu em nên chị mới lo sợ, lo sợ tình cảm của chúng..."

-"Lalisa, chị lấy gì để nghi ngờ tình cảm của tôi" nàng đột nhiên nấc lên -"Tôi sẵn sàng trao cho chị mọi thứ, tôi cũng đã từng lo sợ, từng nghĩ rất nhiều. Nhưng là chị, chính chị là người xông vào thế giới của tôi, giúp tôi bước ra vùng an toàn của chính mình. Rồi giờ chị nghi ngờ tình cảm của tôi?" Nàng uất nghẹn hỏi, nàng không biết bản thân mình đã làm gì để cô phải nghi ngờ. Hoặc đây chỉ là một lí do để cô che giấu sự thật khác?

-"Chị..." Cô nghẹn lại, không biết phải nói với nàng thế nào. -"Chị sai rồi, Chaeyoung chị biết chị sai rồi, chị không nên ích kỉ nghi ngờ em, chị...."

-"Em làm gì chị cũng được, chỉ cần đừng chia tay với chị, được không? Xin em" cô đỏ mắt nói, giọng có chút run rẩy.

-"Chị về đi" nàng nhắm mắt, để nước mắt trên khoé mi tràn xuống, nhìn cô nàng cũng thấy đau.

Cô lắc đầu, không muốn rời đi.

-"Được, chị không đi thì tôi đi" nàng vừa xoay người muốn vặn tay nắm cửa thì bị cô ôm chầm lấy.

-"Chị buông tôi ra" nàng dẫy dụa như một đứa con nít đang hoảng loạng, muốn tránh khỏi cái ôm của cô.

Cô vẫn ôm siết lấy nàng, mặc cho nàng đang phản kháng, cô ôm chặt đến mức hai cánh vai nàng đau đớn.

-"Đừng bỏ chị" cô ôm nàng nói

-"Bỏ tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy chị" nàng vẫn muốn thoát khỏi tay cô -"Bỏ tôi ra" nàng gào lên khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, sức lực ngày càng yếu dần rồi mặc kệ bản thân chìm đắm trong vòng tay ấm áp của cô.

Cô thấy nàng đã ngưng không phản ứng, bàn tay siết nhẹ eo nàng, cho cả người nàng tựa vào ngực mình. Cảm nhận bên vai, từng giọt nước mắt nàng không ngừng rơi xuống.

-"Đừng khóc, đừng khóc nữa" cô vỗ vỗ lưng nàng.

-"Tại sao chị lại làm thế? Tại sao?" Nàng uất ức hỏi, nàng vẫn không hiểu tại sao lại đau đớn thế.

-"Chị xin lỗi, Chaeyoung chị xin lỗi" cô cũng nghẹn ngào theo nàng, nước mắt đã không kiềm được rơi xuống -"Chị sợ, lúc đầu chị rất sợ em không yêu chị. Nhưng bây giờ điều chị sợ nhất là chị không còn em nữa"

-"Chaeyoung em có thể suy nghĩ, không cần tha thứ cho chị vội. Nhưng em đừng đuổi chị, đừng bỏ mặc chị, được không?"

Đáp trả cô là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô biết nàng cũng không nỡ. Một người yêu mình hay không, thông qua hành động cũng cảm nhận được. Nhưng đến bây giờ, cô mới triệt để thấu hiểu điều này.

Cô đẩy nhẹ người nàng, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của nàng. Dùng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch nó, âu yếm nhìn nàng. Cô cúi đầu từ từ khi bờ môi sắp chạm đến môi nàng thì bị nàng xoay đi.

Cô có chút dở khóc dở cười, nhìn nàng.

-"Được chị không hôn, em đừng cắn môi nữa!" Cô yêu chiều nói.

-"Đi thay đồ ngủ nhé, chị bế em"

-"Không cần đâu" nàng bình tĩnh nói -"Chị cũng nên về đi"

Cô ngạc nhiên khi vẫn bị nàng đuổi. Có chút chột dạ nhìn nàng -"Chị ở lại không được sao?"

-"Không" nàng không tin cô đáp lại

-"Vậy chị nhìn em lên giường, nhắm mắt rồi chị đi, được không?" Cô thoả thuận

Nàng lắc đầu -"chị nên đi trước khi tôi thay đổi ý định chia tay" nàng nói

-"Được được, chị đi" cô có chút hoảng hốt, nhìn lại nàng -"Em cứ suy nghĩ, miễn là đừng chia tay. Em muốn giận muốn suy nghĩ bao lâu cũng được" cô nói

-"Dù thế nào chị cũng đợi em" đây là câu nói thứ hai trong ngày hôm nay.

Nàng cũng không thái độ như lúc nãy, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Thấy nàng không muốn nói gì thêm, cô cũng hết cách chỉ biết quay người đi ra khỏi phòng trọ nàng. Đến bên dưới xe, cô tựa lưng vào cửa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com