Chương 1 : Vết cắn trên cổ - Dấu ấn định mệnh
[Lâu đài Hắc Nguyệt – 23:07 đêm]
Cơn mưa đêm như trút nước, gió rít từng đợt lạnh buốt. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc ướt sũng, ôm chiếc ba lô lạc đường bước chân vào cánh cổng gỉ sét của một tòa lâu đài cổ.
“Tạm thời trú thôi, ở đâu cũng được, miễn không chết rét…”
Chaeyoung – sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, vừa đi thực tế vẽ phong cảnh rừng, vừa… vô tình rẽ nhầm vào khu rừng cấm được cảnh báo trên Google bằng 2 dòng bình luận mờ nhạt:
“Đừng vào, có gì đó kỳ lắm.”
Cô run run đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cái bản lề kêu “kẹt… kẹt…” như bước vào phim kinh dị. Và rồi…
“Em vào nhà người khác lúc này là bất lịch sự đấy.”
Giọng nữ trầm thấp vang lên phía trên cầu thang.
Ánh mắt đỏ rực xuyên qua bóng tối.
Người con gái đứng đó – mặc áo choàng đen, đôi mắt như rực lửa, làn da trắng như tuyết. Lisa – nữ bá tước ma cà rồng cai quản vùng đất Hắc Nguyệt gần 200 năm qua, và là người không hề mong đợi khách… trừ người mang dấu ấn.
Chaeyoung đứng hình.
“Tui… tui chỉ lạc đường…”
Lisa bước xuống từng bậc một, ánh mắt không rời cổ Chaeyoung.
“Lạc… hay là được dẫn đến?”
“Cô nói gì khó hiểu vậy?”
“Máu em… thơm lắm.”
Chưa kịp phản ứng, Chaeyoung cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Một hơi thở phả sát làn da, rồi
Phập.
Đôi răng nanh xuyên qua da thịt, không đau như cô nghĩ, chỉ tê dại, chói lóa và… lạ thường. Khi Lisa buông ra, nơi cổ Chaeyoung xuất hiện một vết cắn đỏ, giữa vết đó, hiện lên một dấu hình trăng lưỡi liềm nhỏ xíu màu máu.
“Dấu ấn định mệnh.”
Lisa thì thầm, ngón tay nhẹ lướt qua vết cắn.
“ En không thể trốn khỏi tôi nữa rồi.”
Chaeyoung run lẩy bẩy:
“Cô… cô điên à?! Cắn người ta xong còn nói gì định mệnh?!”
Lisa bật cười, trầm khàn:
“Em không biết em vừa bước vào thế giới gì đâu, bé lạc đường ạ.”
[Chuyển cảnh – Chat nhóm “Drama Bóng Tối”]
Jennie: Lisa, đừng nói chị cắn bé đó rồi nha???Lisa: Cắn rồi. Dấu ấn hiện.
Jisoo: WHAT THE BLOOD?! Từ khi nào chị tin vào định mệnh?!
Lisa: Từ lúc con bé vừa mở miệng và ngã sấp mặt trước cửa nhà chị.
Taehyung: Classic. Yêu từ vết cắn đầu tiên.
[Quay lại – lâu đài]
Chaeyoung thở hổn hển, một tay ôm cổ, một tay chỉ Lisa:
“Cô đừng tưởng đẹp mà muốn cắn ai là cắn nha!”
Lisa lại gần, ghé sát tai cô, thì thầm:
“Em là của tôi rồi. Dấu ấn không thể xoá. Dù em chạy đâu… tôi cũng sẽ tìm được.”
Chaeyoung lảo đảo lùi về phía sau, bàn tay run run che cổ như thể có thể xóa đi dấu ấn đỏ đang nhói nhẹ dưới làn da.
“Cô… cô bị gì vậy?! Tui kiện cô! Tui là người bình thường đó nha!”
Lisa vẫn đứng yên, ánh mắt đỏ sẫm không rời cô gái nhỏ. Trên môi cô, còn vương một giọt máu.
“Em không bình thường nữa kể từ khoảnh khắc bước qua cổng lâu đài tôi.”
Lisa tiến lại gần thêm một bước.
Chaeyoung lập tức lùi lại ba bước, đụng trúng cái giá nến nặng trịch đằng sau. Một cái rầm! vang lên khi cây nến rơi trúng chân cô.
“Á! Đau!!!”
Lisa nhìn cảnh tượng ấy, nhếch môi đầy… bất lực.
“Thường thì những người mang dấu ấn sẽ cảm thấy… bị mê hoặc. Còn em thì giãy như cá khô trong chảo dầu vậy.”
“Tui có cho cô cắn đâu mà cô tự tiện?!”
Lisa nhướng mày, bước sát tới. Bàn tay lạnh như băng đưa lên nhẹ nhàng nắm lấy cằm Chaeyoung, buộc cô ngẩng đầu lên.
“Dấu ấn đó… là thứ ràng buộc máu huyết và số phận. Em là của tôi.”
“Tui không phải vật nuôi đâu nha!”
“Ừ, em không phải vật nuôi mà là bá tước phu nhân của tôi .”
“HẢ?!?!”
Chaeyoung đang tìm điện thoại trong ba lô để gọi Sonya, nhưng chỉ lôi ra được… cây son và một bức vẽ nguệch ngoạc hoa hướng dương.
“Không có sóng?! Cô nhốt tui luôn rồi hả?!”
Lisa đứng dựa vào cột, tay khoanh trước ngực:
“Gọi cũng vô ích. Lâu đài này không cho sóng điện thoại. Em nghĩ sao? Lâu đài ma cà rồng mà lắp wifi?”
“Thời đại 4.0 rồi đó cô!”
Lisa nhếch môi:
“Với em, bây giờ là thời đại cắn.4.định.mệnh rồi.”
Chaeyoung mặt đỏ bừng, đập nhẹ vai Lisa:
“Cô biến thái quá! Tui muốn đi về!”
Lisa ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng khiến gáy Chaeyoung tê cứng:
“Muốn về thì phải gỡ dấu ấn. Mà… em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ thế sao?”
Cơn gió đêm thổi mạnh qua các cửa kính cổ. Chaeyoung rút lui về một góc phòng, trong lòng dậy lên hàng ngàn câu hỏi. Trên cổ, dấu ấn vẫn âm ấm, như đang… sống.
Lisa vẫn dõi theo cô, trong mắt không còn chỉ là ánh lạnh lùng… mà là một tia gì đó rất mỏng, rất nhẹ như rung động.
“Nếu đúng là định mệnh… thì lần đầu tiên trong 200 năm, ta có thể rung động… vì một con người?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com